[ Harry Potter ] Một Nửa Bị Bỏ Lại
Chương 1: Trước cơn bão
Ngôi nhà ở Thung lũng Godric vẫn yên ả như mọi ngày.
Trời bên ngoài đổ mưa nhẹ, nhưng bên trong căn nhà nhỏ mang một thứ ánh sáng dịu dàng, vàng ấm như mật ong.
Bên lò sưởi, hai đứa bé đang ngủ vùi trong chiếc nôi đôi, đắp cùng một tấm chăn len có thêu hình sao.
Joss—nó là đứa nằm bên phải, có một nhúm tóc đen vểnh lên như bông cỏ dại.
Tay nó khua khua trong không trung, miệng phát ra tiếng rất chi là hăng hái, như thể đang cố tranh luận gì đó với thằng em bên trái.
Harry James Potter
Ơ...ư..!
Harry ú ớ đáp lại, mắt mở he hé, rồi lại nhắm lại như đang cân nhắc chuyện bỏ qua hay tiếp tục đôi co.
Cuối cùng Harry khịt mũi, quay mặt sang phía Joss, tay nhỏ xíu vươn ra túm lấy ngón tay của nó, túm thật chặt như tuyên bố “tao thắng rồi nha.”
Joss nín bặt, nhìn cái nắm tay đó với vẻ mặt…khó chịu.
Rồi nó cũng nắm lại, chặt không kém.
Hai đứa bé một tháng tuổi nằm đó, nắm tay nhau như hai ông cụ non đang tranh chỗ.
James Potter
Chúng nó bắt đầu rồi đấy à?
James Potter vừa pha trà vừa nói, giọng nửa tự hào, nửa bất lực.
Lily, người vừa đắp lại chăn cho hai đứa, mỉm cười dịu dàng.
Lily Evans
Từ lúc ra đời là đã vậy rồi.
Lily Evans
Cứ như kiểu kiếp trước là kẻ thù không đội trời chung ấy.
James Potter
Chắc kiếp trước Joss làm giám khảo, còn Harry thi rớt vòng gửi xe.
Lily cười khúc khích, ánh mắt tràn đầy yêu thương.
Cô ngồi xuống bên nôi, tay vuốt nhẹ lên trán đứa con đang chu môi gầm gừ.
Lily Evans
Mẹ đây, mẹ đây.
Lily Evans
Đừng ghen nhau nữa nha…
Joss rướn người phản đối, tay múa loạn xạ.
cười, James cũng tới bên vợ con, vòng tay ôm cả hai mẹ con từ phía sau.
Ngoài cửa sổ, cơn mưa nhỏ vẫn chưa dứt.
Nhưng trong ngôi nhà nhỏ ấy, hơi ấm vẫn tràn ngập.
Không ai trong hai người lớn–à, bốn người tính cả bé con–biết rằng những khoảnh khắc bình dị này, rồi sẽ chỉ còn lại trong ký ức.
Chương 2: Gió đầu mùa
Đêm nay, trời se se lạnh.
Lily đang nhóm lại lò sưởi, còn James thì chạy vòng vòng tìm cái khăn len con nai của Joss mà nó giấu đâu không biết.
Trong nôi, Joss nằm nghiêng người, má áp vào cạnh Harry, tay chọc chọc vô má thằng nhỏ.
Harry James Potter
Ư…ư…Ư a…
Harry mở một mắt, nhìn nó như muốn nói “gì nữa mày?”.
Joss Lily Potter
// Chọt chọt //
Tay nó lạnh khiến Harry rùng mình.
Thằng nhỏ nhăn mặt, rồi lùi ra xa một chút.
Cái mỏ chu chu ra như muốn khóc nhưng đang lười.
James Potter
Thằng nhỏ dỗi rồi.
James nói khi thấy bản mặt nó.
Lily Evans
Dỗi cái gì, trời lạnh muốn chết mà còn dí sát người ta.
Lily vừa trùm khăn lên đầu con vừa cười.
Lily Evans
Nó có hiểu đâu là cơ thể người ta có giới hạn…
Nó chỉ biết là hôm nay lạnh.
Và Harry, người nằm bên cạnh nó mỗi đêm—vừa rời ra xa một chút, như thể…không cần nó nữa.
Joss Lily Potter
...Hừ. // Quay lưng lại //
James cuối cùng cũng tìm ra cái khăn con nai.
Lily đón lấy, rồi bế Joss lên quấn lại thật chặt.
Lily Evans
Ôi trời ơi, lạnh thế này sao con không khóc lên một tiếng, hả?
James ngồi xuống ghế bành, tay cầm ly cacao nóng mà Lily vừa pha, mắt vẫn dán vào hai đứa nhỏ.
Mắt thằng nhỏ Harry đã nhắm lại, chỉ còn chóp mũi ló ra khỏi chăn, thở phì phì.
Còn Joss thì đang dựa vào vai mẹ, im re, hai tay rút vô trong khăn len.
Lily Evans
Lúc nãy con bị lạnh thiệt hả?
Lily hỏi nhỏ, như thể con mình có thể trả lời.
Joss Lily Potter
Ư...ư...a...
Joss chỉ rúc đầu vô cổ áo mẹ, miệng lầm rầm mấy tiếng giống tiếng mèo con đang càu nhàu.
Lily cười khẽ, hôn lên trán nó.
Lily Evans
Mẹ xin lỗi, đáng lẽ mẹ phải quấn khăn sớm hơn.
Lily Evans
Tại dạo này con hay giấu nó quá, ba con tìm muốn chết luôn.
James Potter
Nó không giấu, nó cất. // Hừ mũi //
James Potter
Giống hệt em thời còn đi học, giấu thư tình vô áo len, nói là ‘đề cương luyện thi’.
Lily liếc chồng, nhưng vẫn mỉm cười.
Trong lòng cô, Joss khẽ cựa mình.
Đôi mắt đen lay láy mở ra lần nữa, nhìn chằm chằm vô khoảng không.
Không phải kiểu nhìn vô thức như những đứa trẻ mới sinh.
Nhưng rồi cô cười, vuốt lưng con.
Chắc chỉ là tưởng tượng thôi.
Joss vẫn là đứa vô tư nhất nhà—nó chẳng khóc om sòm, cũng không quá dính mẹ như Harry.
Nó thích nhìn trần nhà, thích sờ tóc ba, thích…ờ, nắm lỗ tai thằng em rồi kéo.
Chương 3: Đêm không còn nhà
Không ai nghĩ chỉ trong một đêm, mọi thứ lại sụp đổ nhanh đến vậy.
Cánh cổng trước nhà Potter bị phá sập.
Đũa phép của James chưa kịp rút ra, anh chỉ kịp hét lên một tiếng.
James Potter
Lily, mang bọn trẻ đi—!
Tiếng nổ chặn ngang câu nói, một luồng sáng xanh lạnh băng chém ngang không khí.
James Potter ngã xuống sàn, mắt mở to, không còn tiếng thở.
Lily đứng chết trân trước cửa phòng.
Trên tay, hai đứa trẻ vẫn còn ấm, đôi mắt to tròn chưa hiểu điều gì đang diễn ra, chỉ biết hơi thở của mẹ bỗng gấp gáp, tay mẹ bỗng run, còn bóng đen phía sau thì càng lúc càng gần hơn.
Cô đặt bọn trẻ xuống nôi—thật chậm, thật khẽ như thể chỉ cần mạnh tay một chút thôi...
...Mọi thứ sẽ tan vỡ ngay lập tức.
Cánh cửa mở ra, và gió đêm lùa vào mang theo một hơi lạnh đến rợn người.
Tấm áo choàng đen sẫm quét qua nền nhà, ánh mắt không có lấy một tia tội lỗi.
Giọng nói đó vang lên—âm u như nước chảy qua đá lạnh, dày như khói tro.
Lily quay lại, chắn trước chiếc nôi.
Lily Evans
Không được...Không được làm hại chúng.
Một tiếng cười khẩy. Không có chút thương hại.
?
Đừng bắt tao phải lặp lại, Lily Evans.
Joss Lily Potter
...// Chớp //
Joss ngước nhìn người đàn ông mặc áo choàng đen đứng nơi cửa.
Nó cảm thấy mọi thứ trong ngực nó thắt lại.
Lily đứng đó, không nhúc nhích, nhất quyết không lùi bước.
Cơ thể Lily đổ xuống như một nhành hoa bị cắt khỏi cành
Không còn giọng mẹ. Không còn hơi ấm.
Chỉ còn một khoảng trống lạnh đến tê dại.
Joss mở miệng. Nhưng nó không khóc.
Tay nó run lên, rồi theo bản năng, nó vươn ra ôm lấy Harry, kéo thằng nhỏ vào sát ngực mình.
Cái ôm vụng về, chặt hết mức nó có thể—như thể tấm thân nhỏ xíu đó có thể che chắn cho cả hai.
Harry James Potter
// Rúc đầu vô cổ Joss //
?
Đứa được chọn. // Lẩm bẩm //
?
Hai sinh mạng, một lời tiên tri, một kẻ phải chết.
Tay hắn vung lên. Ánh sáng xanh lại lóe.
Một tiếng nổ. Rồi yên lặng.
Mảnh gỗ vỡ nằm vương vãi trên sàn. Một bên chăn đã cháy xém.
Harry nằm im, một vết sẹo mảnh hình tia chớp khắc lên trán.
Còn Joss, một bên trán nó chảy máu, không sâu, nhưng đủ để loang đỏ chăn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play