[Otp Gấu/ 1000 Đệ Tử Của Ta Là Thiên Tài Tuyệt Thế / All Mãn Thanh Phong Gấu Otp]
[Bất ngờ chưa]
[Tác giả]
Hi xin chào cả nhà, cả nhà đã biết mình học sinh gì chưa nà=)
[Tác giả]
Mà cả nhà đã biết điểm tổng kết chưa, chia sẽ với thầy đi=))))
[Tác giả]
Vào chủ đề chính
[Tác giả]
Chuyện là...tôi đang đói otp đến cực điểm
[Tác giả]
Nhưng những con dân đu chưa thấy ai làm về otp này
PHIM: 1000 ĐỆ TỬ CỦA TA LÀ THIÊN TÀI TUYỆT THẾ
SHIP: ALL (BOY) X MÃN THANH PHONG
Ngoại trừ người: già, chớt. Có cp phụ khác
[Tác giả]
Giới thiệu sơ bộ về hai nhân vật quen thuộc theo chân sư tôn đáng yêu của trẫm
[Lý Thanh Vân]
Đáng ghét! Ai là của ngươi!?
[Giải Dương / Tuyết Nha]
Sư đệ, ngươi im đi
[Giải Dương / Tuyết Nha]
Anh càng nói anh càng sai
[Tác giả]
Ok, I'm fine=)))
[Tác giả]
Ảnh này sốp troll bạn sốp, nên bị block, giờ lấy ảnh trên đây chắc k biết đâu ha
<( ̄︶ ̄)><( ̄︶ ̄)><( ̄︶ ̄)><( ̄︶ ̄)><( ̄︶ ̄)><( ̄︶ ̄)><( ̄︶ ̄)><( ̄︶ ̄)><( ̄︶ ̄)><( ̄︶ ̄)><( ̄︶ ̄)><( ̄︶ ̄)><( ̄︶ ̄)><( ̄︶ ̄)><( ̄︶ ̄)><( ̄︶ ̄)><( ̄︶ ̄)><( ̄︶ ̄)><( ̄︶ ̄)><( ̄︶ ̄)><( ̄︶ ̄)><( ̄︶ ̄)><( ̄︶ ̄)>
<( ̄︶ ̄)><( ̄︶ ̄)>
[Hồi I - Chapter 1 : Điều sư tôn biết]
Dưới cơn mưa tầm tã ngoài hiên, dưới mây trời âm u như đang xoa dịu tâm hồn con người. Mãn Thanh Phong ngồi trên bệ cửa sổ, đôi tay thon dài nâng lấy chén trà khẽ đong đưa.
Ánh mắt Y đăm chiêu nhìn về phía xa xăm ngoài cửa, chẳng bận tâm đến hai kẻ đang làm loạn bên trong. Y không muốn để ý, chỉ muốn được thoải mái nghỉ ngơi một chút.
[Lý Thanh Vân]
Sư tôn!!_//Nhảy từ trên trần nhà xuống, ôm chặt lấy đùi Y mà than//_Sư tỷ bắt nạt ta kìa!
[Giải Dương / Tuyết Nha]
Ta..ta đánh ngươi hồi nào chứ!?_//Tức giận đạp ông ta bay ra khỏi cửa sổ//
[Lý Thanh Vân]
Sư tôn!! Ta nhất định sẽ quay lại!_//Bị bay xa dần//
[Mãn Thanh Phong]
Tuyết Nha
[Giải Dương / Tuyết Nha]
D- dạ! Con..con biết lỗi rồi.._//Đứng cúi gằm mặt xuống//
[Mãn Thanh Phong]
Lần sau nhớ đạp mạnh hơn_//Nâng chén trà lên uống//
[Giải Dương / Tuyết Nha]
//Vui vẻ trở lại, hắng giọng đáp//_Tuân lệnh sư tôn!
Mãn Thanh Phong lại quay đầu, ánh mắt nhìn ra ngoài trời vẫn còn đang ào ạt mưa như thể có tâm tư giấu kín chẳng thể tiết lộ. Y cười nhạt, một nụ cười khiến bao con tim đốn say, và kẻ đứng dưới lầu ấy cũng vậy.
Tuy chiếc ô đen có vài tấm rèm mỏng đã che đi phần nào gương mặt, nhưng vẫn có thể khiến khoé mắt Y cong lên vài phần.
[Mãn Thanh Phong]
//Đặt tách trà xuống bàn rồi rời khỏi bệ cửa//
[Giải Dương / Tuyết Nha]
Sư tôn, người đi đâu vậy?
[Mãn Thanh Phong]
Theo ta xuống lầu
[Giải Dương / Tuyết Nha]
Ưm!_//Lon ton bước theo sau//
[Nhân vật phụ]
[Tạp dịch(phục vụ)] : Ây, vị tiên sinh này, nay trời có bão lớn, ra ngoài là lát không về được đâu_//Phẩy phẩy tay ra hiệu//
[Giải Dương / Tuyết Nha]
Hử-? Sao ngươi biết sẽ có bão?
[Nhân vật phụ]
[TD] : Um...tại cứ đến ngày này là có.
[Giải Dương / Tuyết Nha]
Hả, phong tục chỗ các người kì lạ thật, ta chưa nghe tới bao giờ_//Đứng chống nạnh, nghiêng đầu đầy thắc mắc//
[Mãn Thanh Phong]
*Ngươi đi nhanh đấy*_//Thầm nghĩ//
[Giải Dương / Tuyết Nha]
Sư tôn
[Mãn Thanh Phong]
Nơi đây từ lâu đã luôn phải cúng tế một thứ vào ngày này, đúng không?_//Quay đầu lại, đối diện với ánh mắt kinh ngạc của tên tạp dịch, cười nhạt, nói//_Và các ngươi..
[Mãn Thanh Phong]
Chưa chuẩn bị xong?
[Nhân vật phụ]
[TD] : _//Đứng chôn chân tại chỗ//
[Nhân vật phụ]
[TD] : Vị tiên sinh này, sao...cậu biết được hay vậy
Đúng lúc đó, ngoài trời lại vang lên ba tiếng sấm lớn, những tia sét đánh xuống từ xa, như một lời cảnh cáo ngầm. Từng ngọn đèn trong lầu trọ nhỏ ấy cũng bị gió lớn thổi tắt. Và tên tạp dịch ấy chỉ tạm đưa hai người một cốc nến.
Còn hắn ta thì đi dò đường, cố thắp lại nguồn ánh sáng ấy.
[Nhân vật phụ]
[TD] : Tiên sinh và...cô nhóc lên nghỉ trước, tôi đi một lát, sắp có đèn lại thôi_//Phẩy nhẹ tay rồi rời khỏi đó//
[Giải Dương / Tuyết Nha]
//Thấy bóng hắn xa dần, nhỏ giọng nói//_Hừ, nói dối không chớp mắt
[Mãn Thanh Phong]
Tuyết Nha, lên lầu đã_//Nói rồi liền dắt tay cô bước đi//
[Chapter 2 : Điều sư tôn biết]
Trong căn phòng trọ nhỏ, ánh nến lập loè, mờ ảo soi sáng một phần không gian, nhưng giữa biển gió ngoài kia, nó cũng có thể theo khe cửa mà thổi tắt.
[Giải Dương / Tuyết Nha]
Sư tôn, người không thấy mắt ông già kia đầy dối trá sao? Rõ là đang né tránh mà_//Bực mình lăn lội qua lại trên giường//
Mãn Thanh Phong ngồi trên ghế, mặt tựa vào tay, chậm rãi đáp :
[Mãn Thanh Phong]
Ngươi quả tinh mắt.
[Mãn Thanh Phong]
Vậy ngươi biết kẻ đứng sau không?
[Giải Dương / Tuyết Nha]
Sư tôn, con sao đã thấu được?
[Giải Dương / Tuyết Nha]
Người nói xem, ai là chủ mưu của chuyện hiến tế này?
[Mãn Thanh Phong]
Là kẻ thù của ngươi
[Giải Dương / Tuyết Nha]
Là kẻ lấy cắp linh căn của con đó sao!?_//Ngồi bật dậy khỏi giường//
[Giải Dương / Tuyết Nha]
Sư tôn của ta quả là đỉnh nhất!
[Giải Dương / Tuyết Nha]
Phải nhanh chóng đi tìm manh mối thôi chứ!
[Mãn Thanh Phong]
//Khẽ lắc đầu, hạ giọng đáp//_Người ở đây là tự nguyện, không phải ép buộc. Còn bây giờ chúng ta phải đi tìm linh căn cho ngươi
[Mãn Thanh Phong]
Không có thời gian ở lại giải quyết đám này
[Mãn Thanh Phong]
Sống chết do họ quyết
[Giải Dương / Tuyết Nha]
Ừm.._//Chán nản nằm bò ra giường//
[Mãn Thanh Phong]
//Nhìn đứa nhóc ấy rồi phì cười, cất tiếng nói//_Khi nào tìm được, cho ngươi đánh tùy ý
[Giải Dương / Tuyết Nha]
Sư tôn hiểu con nhất mà_//Vui vẻ vùi đầu vào gối mà ngủ//
[Giải Dương / Tuyết Nha]
*Không biết, hiện giờ tên sư đệ kia ra sao rồi*
Bên Lý Thanh Vân. Giờ đây, cả người ông ta lấm lem bùn đất, vừa dùng kiếm bay về, vừa hùng hổ nói lớn, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.
[Lý Thanh Vân]
Sư tỷ chờ đấy, đến khi ta mạnh hơn rồi, sư tỷ chỉ có nước cầu xin ta mà thôi!!
[Lý Thanh Vân]
Sư tôn à, chắc người cũng đang lo cho ta lắm, ta biết mà. Vậy nên ta phải mạnh hơn!_//Cảm động khóc lóc trước những dòng suy đoán của bản thân//
[Giải Dương / Tuyết Nha]
Sư tôn, ta không ngủ được..._//Kéo nhẹ góc áo Y//
[Mãn Thanh Phong]
Thôi được _//Bế cô lên//
[Giải Dương / Tuyết Nha]
Hì hì, sư tôn thương ta nhất_//Vùi đầu vào ngực đối phương mà ngủ thiếp đi//
[Mãn Thanh Phong]
//Bất lực thở dài//_Lớn rồi còn làm nũng...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play