Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Bâng × Quý ]_ Chú Ơi, Cua Em Đi!

Chap 1 :#Gia sư

Người bình thường
Người bình thường
Hé lô
.
Có một số người sinh ra để yêu
Có một số người sinh ra để ăn
Nguyễn Ngọc Quý là người sinh ra để... không có tiền
Mà không có tiền thì phải đi dạy
Mà đi dạy thì lại gặp biến
Biến hình dạng người, cao mét tám, mồm mép như bún trộn, mắt long lanh như anime Nhật
Tên Thóng Lai Bâng
Đời cậu kể từ đó, rơi thẳng vào lỗ đen không trọng lực
-
Quý ngồi co ro trong quán cà phê
Tay trái cầm ly cacao nóng không đường, tay phải bấm điện thoại lướt job gia sư
Ánh nắng nhẹ buổi trưa xuyên qua cửa kính, hắt vào gương mặt trắng trẻo
Khiến cậu trông không khác gì diễn viên phim cổ trang xuyên không đến hiện đại để... xin việc làm
Cậu vừa thất nghiệp. Cũng không hẳn
Chỉ là công ty cũ giải thể, khách hàng biến mất
Tiền điện thoại còn mười tám nghìn mà lương thì chưa thấy bóng dáng đâu
Vậy nên: dạy thêm. Gấp. Càng gấp càng tốt
Vừa lúc đó, một tin nhắn nhảy vào
???
???
: Chào bạn, mình có con trai học lớp 12, cần kèm toán cấp tốc thi đại học
???
???
: Bạn có rảnh buổi tối không?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
: Em nhận dạy được ạ
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
: Em 25 tuổi, từng học sư phạm toán, hiện đang dạy tự do
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
: Em có thể bắt đầu ngay nếu bên mình cần gấp
Mười phút sau, địa chỉ được gửi tới
-
Tối hôm đó, Quý đứng trước căn nhà 3 tầng yên tĩnh, gõ cửa
Cậu đã mặc áo sơ mi trắng, quần jean đơn giản, tóc chải gọn, đeo kính
Bộ dạng cực kỳ... giáo dục
Người mở cửa là một người phụ nữ tầm hơn bốn mươi
Khuôn mặt hiền hậu, vui vẻ mời Quý vào nhà
Mẹ Lai Bánh
Mẹ Lai Bánh
Cháu ngồi chờ chút, nó đang thay đồ
Mẹ Lai Bánh
Mẹ Lai Bánh
Tí nữa gặp thì đừng ngạc nhiên, nó nói hơi... nhiều
Mẹ Lai Bánh
Mẹ Lai Bánh
Nhưng được cái tiếp thu nhanh lắm
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
/Mỉm cười gật đầu/
Còn chưa kịp nghĩ gì thì tiếng dép lê lẹt xẹt vang lên từ cầu thang
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Ủa má ơi
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Ai mặc đồ trắng ngồi đây vậy má?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Nhà mình đổi nghề bán bảo hiểm hả?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
/Quay lại/
Một thằng nhóc cao tầm mét tám
Tóc nhuộm nâu sáng, mặc áo phông rộng và quần thể thao
Tay cầm lon nước có ga, mắt thì ngó Quý như kiểu
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
*Ủa đẹp trai vậy sao không đi đóng phim mà đi dạy thêm?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
À, chào em
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Anh tên Quý, anh sẽ là gia sư của em từ hôm nay
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
/Cười toe/
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Ủa anh là gia sư hả?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Anh lớn hơn em bao nhiêu tuổi?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Anh hai lăm
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Ủa, gì vậy?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Em mười tám
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Vậy anh hơn em sáu tuổi?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Trời ơi trời ơi... má ơi con muốn học chăm rồi nè
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Em... bình tĩnh được không?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Không bình tĩnh được
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Tại vì giáo viên em từng gặp, không ai có da đẹp như anh
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Trắng như kem tươi mà không hề chảy
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Anh có xài máy xông hơi không?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Da anh... bóng như gương
Quý ho khẽ, cảm giác như mình vừa ngồi xuống thì đã bị soi từ A đến Z
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Thôi được rồi, bắt đầu học nha em
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Lấy sách toán ra nào
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Khoan, em phải xin phép má em cái đã
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Má ơi con học với trai đẹp
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Má phải giữ kỹ, con mê sắc đẹp lắm!
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
/Đập tay lên trán/
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
"Ừ, tao chỉ cần một công việc thôi"
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
"Sao mày cho tao luôn một thằng học trò mắc bệnh miệng vậy?"
End chap
Người bình thường
Người bình thường
Bộ này không có ngược!

Chap 2 :#Cua chú a?

.
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Bắt đầu đi anh
Bâng chống cằm, nhìn Quý không rời mắt
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Anh mà dạy dở là em không học đâu á
Quý mở tập, giở sách giáo khoa toán lớp 12, giọng đều đều
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Ờ, không học thì đừng hỏi tại sao thi xong phải đi phụ quán
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Làm nhân viên bưng bê xong rồi đứng ngoài đường chấm đề cho người ta
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Khóc như đứa bị cướp bồ
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
/Bật cười/
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Gì dữ vậy chú?
Quý không ngẩng mặt, tay vẫn viết
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Đừng có kêu chú
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Tao mà già vậy chắc tao đi lái xe ôm chứ không ở đây dạy mày toán
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Mà anh lớn hơn em bảy tuổi đó
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Gọi anh hoài thấy kỳ kỳ
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Gọi anh là Quý nghe giống người yêu
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Mà gọi thầy thì... không nỡ
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Anh tự nhận danh xưng đó đi
Quý ngẩng đầu, đẩy kính lên sống mũi
Giọng nhẹ hều nhưng mát lạnh như đá chanh không đường
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Gọi tao là người gỡ đầu mày khỏi cái nết lươn lẹo
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Nếu mày còn nói nhảm thêm một câu nữa
Bâng... câm luôn ba giây
Rồi bật cười thành tiếng
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Chừi ưii, anh chửi mà em nghe thấy thơ ghê luôn á
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Ủa, vậy tức là không được cua anh đúng không?
Quý chống cằm, mắt liếc sang, giọng chậm rãi
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Bâng, anh xin lỗi, não em đang để ở đâu?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Ở nhà hay gửi ở tiệm giặt ủi?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Ở trên người em á
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Cũng đẹp y chang người em luôn
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Ờ, đẹp nhưng chắc toàn nếp nhăn
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Mỗi lần nói là y như vải lụa bị vò
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
...
Quý đập nhẹ thước kẻ lên bàn, điềm nhiên như đang đọc bài văn mẫu
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Giờ học, không tán tỉnh
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Một lần nữa là anh dán mồm lại bằng băng keo điện
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
/Lặng lẽ mở sách ra/
Đúng nghĩa: vừa sợ vừa khoái
Twenty minutes later
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Mấy cái đạo hàm này nhìn rối mắt ghê
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Có cách nào nhớ nhanh không anh?
Quý cầm bút ghi lên bảng trắng mini, viết mấy dòng
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
*Không nhớ được thì mày học lại lớp 10. Hoặc đập đầu vô sách, coi may ra nó thấm vô xương
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Anh đúng kiểu người ta nói: mặt thiên thần, mồm sát thủ
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Mặt anh sinh ra để kiếm tiền
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Mồm anh sinh ra để giết mấy đứa như mày
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Mấy đứa học không lo học, lo làm thơ
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
/Tựa đầu vô tường, nhìn Quý từ xa/
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Anh đẹp ghê luôn đó
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Em thấy như kiểu... ánh sáng giáo dục đang tỏa ra từ tóc anh
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
/Nhìn thẳng vào mặt cậu/
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Mày có tật nhìn người ta hoài vậy hả?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Chứ anh muốn em nhìn vô bài hả?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Không. Tao muốn mày nhìn lại cuộc đời mày
Rengggg…
Tiếng chuông cửa vang lên
Cắt ngang khoảnh khắc Quý đang cầm bút gõ nhịp lên vở Bâng
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Ủa, ai tới giờ này nữa vậy má?
Bâng đứng dậy chạy ra mở cổng
Hai giây sau, hắn quay vào với một người con trai đi sau
Cao cao, da ngăm, tóc đen gọn, mắt trông hiền như bò sữa
Nhưng môi thì mím như đang chửi cả nhân loại trong đầu
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
/Chỉ tay/
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Anh Quý, đây là bạn em
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Nó qua lấy sách
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Ủa mà mày học hành gì đâu mà bữa nay siêng tới vậy?
Người đấy nhìn Quý một cái, gật đầu
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Chào anh
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Em tới mua vui
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Với lấy vở Toán hôm bữa em quên ở đây
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Hôm nay trời mát, lòng em cũng mát nên em ghé
Quý gật đầu nhẹ, vẫn ngồi yên, tay lật bài, định tiếp tục giảng
Nhưng chưa kịp nói gì thì giọng Khoa tiếp lời giọng nhẹ hều như gió thu
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Mà anh chịu dạy nó thì kiên nhẫn thiệt đó
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Em ở với nó gần 10 năm, chưa bao giờ thấy ai chịu nổi quá 3 buổi
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
/Hơi nheo mắt/
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Vậy chắc anh nằm trong top hy sinh vì quốc gia rồi
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
/Vặc lại/
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Ủa bộ tao thú dữ hả mày?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Sao nói chuyện như tao là trùm cuối vậy?
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
/Nhún vai/
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Không, mày không phải trùm cuối
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Mày là phần bonus sau khi đánh mấy con bot
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Mà phần đó thường… xài được thì tốt, không thì vứt
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
/Há hốc/
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Mày vô nhà tao để chửi tao hả?
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Không
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Tao vô nhà mày để nhìn người dạy mày, coi ảnh sống có ổn không
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
/Bật cười khẽ/
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Anh sống ổn
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Ổn tới mức gặp em xong
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Tự hỏi tại sao không chọn nghề trồng cây thay vì trồng người
Khoa ngồi xuống ghế, vắt chân, nhìn cả hai như đang coi TV
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Anh có nghĩ là... mặt anh hợp với sân khấu không?
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Vì kiểu, nói câu nào là khán giả vỗ tay câu đó
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
/Chen vào/
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Còn mặt tao hợp cái gì?
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
/Không chớp mắt/
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Hợp lớp học tình thương
Quý bật ra tiếng cười. Lần đầu tiên thấy có đứa còn… cà khịa hơn Bâng
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Được rồi /đặt sách xuống bàn/
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Hai em nói thêm 5 phút nữa là anh sẽ thu tiền học thành 2 suất
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Em là học sinh chứ có phải chồng anh đâu mà anh bào kiểu đó!
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
/Cười cười/
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa
Anh tính vậy cũng được á. Nhà thằng Bâng giàu mà
End chap

Chap 3 :#Nhà em

.
Sau khi Khoa rút lui như một vị thần gieo rắc sự im lặng có mùi cà khịa
Bâng đóng cửa lại
Quay về bàn với gương mặt như vừa bị thằng bạn thân bóc phốt giữa sân trường
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Anh đừng tin nó nha, Khoa nó hay nói xạo lắm
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
/Không ngẩng đầu, vẫn tô tô đạo hàm lên vở/
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Anh chưa nói gì mà
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Nhưng mà... ừ, chắc không sai đâu
Bâng ngồi xuống, gác tay lên bàn, lườm Quý
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Sao anh có thể tin người ta nhanh vậy được?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Không sợ bị lừa hả?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Không. Vì anh quen mấy đứa như em rồi
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Nói dối không chớp mắt
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Ngồi học mà nghĩ chuyện cua người dạy mình là giỏi
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Ủa, sao biết
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
/Liếc xéo/
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Mày tưởng anh mù chắc?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Cái ánh mắt mày nhìn anh còn sáng hơn đèn sân khấu
Bâng cười cười, không phản bác, lại gần hơn tí nữa
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Vậy... anh thích kiểu học sinh nào?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Biết im lặng, biết viết bài, biết học hành
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Không có tiêu chuẩn kiểu... biết nhìn anh đẹp trai
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Biết đem trà sữa, biết hay cười hả?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Có. Nhưng mấy đứa đó nên làm khán giả
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Không nên làm học sinh
Bâng gật gù, ra vẻ hiểu chuyện, nhưng rồi nói tỉnh rụi
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Vậy em xin làm khán giả
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Dạy xong, anh biểu diễn thêm mấy phút được hong?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
/Cạn lời/
Mười giây im lặng. Rồi...
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Bâng
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Dạ?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Có bao giờ mày thấy mặt mày in trên bìa sách đạo hàm không?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Ủa chưa, sao vậy anh?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Anh định nộp tên mày cho Bộ Giáo Dục
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Mở chuyên đề "Học sinh biết nói nhưng không biết học"
-
Trưa hôm sau
Bâng bưng hai ly trà sữa từ dưới bếp lên, đặt một ly trước mặt Quý
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Anh uống đỡ khát nhen, nay trời nóng ghê
Quý đang giở bài, dừng lại ba giây nhìn ly trà sữa rồi nhìn lên mặt Bâng
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
…Mày mua lộn vai trò rồi hả?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
/Cười híp mắt/
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Không lộn. Em tự nguyện
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Chú dạy em học, em dạy chú làm quen với việc được cưng
Quý đặt bút xuống bàn
Mặt không đổi sắc, nhưng tay hơi run nhẹ vì tức
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Bâng, nói lại. Gọi anh
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Dạ, chú
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Gọi lại
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Dạ, chú?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Lại
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Dạ, chú ạ
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Lần cuối
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Dạ… chú Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
…Được rồi, học xong chú Quý sẽ dạy con cách gọi cấp cứu
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
/Bật cười, kéo ghế ngồi sát/
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Nãy em thấy chú mệt, muốn làm chú vui mà
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Sao chú dễ nổi giận quá dậy?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Mặt chú không hợp với cọc đâu, hợp với cười hơn á
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
/Nhíu mày/
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Mặt chú hợp với việc đánh học sinh hư
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Nhưng em ngoan mà
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Em nghe lời, ngồi học đầy đủ, uống chung trà sữa, gọi đúng vai vế…
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Không phải kiểu học sinh quốc dân hả chú?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Quốc dân nào dám thả thính thẳng mặt vậy?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Thì quốc dân như em mới dám thương chú chứ ai
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Chứ mấy đứa có thương chớ dễ gì dám lại gần
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Lại là em đuổi
Quý chớp mắt. Tay vẫn cầm bút, nhưng tâm thì lệch khỏi đề đạo hàm từ hồi "thương chú"
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Mày học cho nghiêm túc. Đừng có đùa hoài
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Em nghiêm túc mà. Em thương chú thiệt
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Từ cái hôm đầu tiên chú đập thước vô vở em
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Em thấy tim cũng bị đập theo luôn
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
/Hít sâu/
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Mày có bị đau ở đâu không?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Đầu óc chẳng hạn
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Có. Đau lòng. Vì chú không chịu nhận lòng em!
Quý bật dậy, đứng lên, đi vô bếp lấy đá. Quăng một cục lên ly của mình
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
0Nhìn theo, vẫn cười nhẹ/
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Chú uống lạnh vậy dễ bị viêm họng lắm á
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Hay… để em hôn cho ấm nha?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Bâng
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Dạ?
Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Ra khỏi nhà
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Ra xong lát em vô lại nha?
Thóng Lai Bâng
Thóng Lai Bâng
Tại cái này nhà em
Nói xong Bâng hùng hùng hổ hổ đi ra khỏi nhà mặc kệ chú yêu đang tức điên
Nói cho oai chứ năm phút sau đã lon ton chạy vào lại
Quý tức đến run người nhưng chả làm được gì
End chap

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play