[RhyCap] Đóa Phù Dung Rực Lửa.
mở đầu.
vạn năm bất diệt, thần giới tạo ra hai sinh linh mang trong mình dòng máu sắc lửa và sự kiêu hãnh. Được chúng định sẵn là hai kẻ đối đầu.
hắn - Phượng Hoàng Lửa, thần thú tối cao. Kẻ giữ gìn trật tự tam giới, nắm trong tay hàn vạn sinh mệnh.
em - vương giả ngàng lông rực rỡ, Khổng tước kiêu ngạo, kiêu kỳ. Chủ nhân của ảo ảnh phù hoa, một kẻ chưa từng khuất phục trước bất kỳ ánh sáng nào.
một bên là cội nguồn rực lửa.
một bên là hiện thân của mỵ hoặc.
người đời nói: khi Phượng Hoàng giận dữ, thiên giới sẽ nhuộm màu sắc lửa. Nhưng không ai nói rằng...ánh mắt của Khổng Tước có thể khiến sắc lửa ấy chập chững.
một kẻ vạn người khiếp sợ, một người kiêu ngạo ương bướng.
hai thái cực, hai ranh giới. Và hai kẻ biết đến sự hiên diện của đối phương nhưng chưa một lần đối mặt.
ngày mà hai bên khiêu chiến lẫn nhau do những tên thuộc hạ thấp kém khơi màu.
khiến hắn và em phải tự mình bước ra để dẹp đóng lộn xộn mà chúng đem lại.
tên thuộc hạ chạy vào một biệt phủ đang núp mình giữa những tầng sương mù mờ mờ ảo ảo.
bước vào trong phòng chính, có một người con trai đang ngồi cạnh cửa sổ. Ánh nắng chiếu rọi vào hiện lên một khuôn mặt tuyệt sắc.
là em, Hoàng Đức Duy - người con trai với vẻ đẹp mỹ miều, mờ ảo. Là người đứng đầu cả Thiên Tước.
thiên giới được chia làm nhiều lãnh địa, nhưng muốn biết hai lãnh địa lớn nhất ở đây thì phải nói đến lãnh địa Thiên Tước và Thiên Hoàng. Thiên Tước - nơi mà em cai trị.
bên còn lại là Thiên Hoàng - nơi có con Phượng Hoàng rực lửa Nguyễn Quang Anh làm chủ.
thuộc hạ - của em
t-thưa Hoàng vương... bên Thiên Hoàng đã bao vây hết lính của bên ta rồi.
Hoàng Đức Duy
bên nào khơi màu trước?
em như đã biết trước chuyện này mà thản nhiên hỏi thuộc hạ của mình.
thuộc hạ - của em
dạ bẩm ngài, bên Thiên Hoàng gây chuyện trước ạ.
em không nói gì thêm mà sãi bước ra ngoài hóa Khổng Tước bay đi.
đóa hoa tuyệt sắc.
òo
fic mới mong mấy cục zàng ủng hộ ạa
còn hắn, khi biết đám lính phiền phức của mình đi khiêu chiến với bên phe đối địch thì làm tức bay đi đến đó để dẹp loạn.
em và hắn, hai kẻ thống trị sau ngàn năm cũng đã đối đầu với nhau.
một lần gặp gỡ, giữa đống đỗ nát vỡ vụn do hai bênh tạo nên, đôi cánh của Khổng Tước vẽ nên một ánh sáng bảy sắc, phản chiếu ánh nhìn lạnh lẽo từ con Phương Hoàng Lửa.
không cuối đầu, không khuất phục. Nhưng trong khoảnh khắc yên lặng ấy. Tro biến mất, gió ngừng thổi và ngọn lửa vụt tắt.
Là sự ràng buộc? Hay là sai lầm của một ánh nhìn?
chỉ biết rằng, kể từ giây phút đó. Tim của Phương Hoàng, kẻ chưa từng biết đến tình yêu, lại bắt đầu rung động.
một con Phượng Hoàng ngông cuồng, chưa từng cuối đầu trước ai.
Nhưng giờ lại bị mê hoặc bởi vẻ đẹp điên cuồng của một con Khổng Tước kiêu ngạo như em.
vẻ đẹp như ánh mặt trời giữa trời giông bão...hắn không biết từ lúc nào và vì sao mà mình đã thu cánh lại.
chắc vì không nỡ làm tổn thương một đóa hoa duy nhất trên một đồng cỏ.
ngày ấy, em đứng giữa một biển hoa đã cháy rụi thành tro, thứ còn sót lại sau trận chiến.
ánh mắt sắc như lưỡi kiếm được rút khỏi vỏ bọc liếc sang hắn, giọng nói mang theo sự ngang tan mà hỏi hắn:
Hoàng Đức Duy
ngươi...nhìn gì đấy?
hắn không vội trả lời mà nhìn em với ánh mắt như một đám lửa đang gào thét.
Nguyễn Quang Anh
nhìn một đóa hoa tuyệt sắc đứng giữa đống tro tàn...
rút quân.
Quang Anh đáp xong, hắn khẽ nghiêng đầu. Đôi cánh vụt qua thiêu đốt một tên thuộc hạ đang nhìn em với ánh mắt bất kính. Không một lời giải thích, một cái cau mày. Ngọn lửa bùng lên, chỉ còn một đống tro tàn.
Hoàng Đức Duy
ha...giet luôn thuộc hạ của chính mình sao?
Nguyễn Quang Anh
phải giet chứ~ vì nó bất kính mà!
Hoàng Đức Duy
ngươi nghĩ...ta cần ngươi bảo vệ?
Khổng Tước nở một nụ cười nhạt, cất lời hỏi.
Phượng Hoàng mắt nhìn em không rời, dứt khoát đáp lời.
Nguyễn Quang Anh
ta chỉ muốn cho em biết rằng...việc nhỏ tùy em làm loạn.
Nguyễn Quang Anh
việc lớn có ta chống lưng!
hắn nói dỏng dạt, như muốn nhưng tên lính đang có mặt ở đó nghe rõ.
cách hắn nói như muốn đánh dấu chủ quyền. Như muốn nói rằng con Khổng Tước này...từ bây giờ thuộc về hắn.
Nguyễn Quang Anh
RÚT QUÂN.
hắn dứt khoát mà lui quân trước sự ngỡ ngàng của thuộc hạ.
rỡ ràng là bên hắn đang chiếm được lợi thế. Vậy mà trong thời khắc quyết định thì hắn lại rút.
thuộc hạ - của hắn
n-ngài rõ ràng là chúng ta sắp thắng rồi kia mà.
hắn chậm rãi quay người lại đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn tên vừa cất giọng.
tên thuộc hạ thấy ánh mắt của hắn như muốn giet mình thì cũng không dám nói gì thêm. Im lặng mà nghe theo lời hắn.
Nguyễn Quang Anh
tạm biệt nhé, chàng Khổng Tước đáng yêu~
hắn cũng hóa Phượng Hoàng mà bay đi trong sự cọc cằn của chàng Khổng Tước.
Hoàng Đức Duy
tch- ...tên điên này.
em cũng không muốn ở lại mà ra lên cho quân lính rút về.
cuộc chiến cứ thế mà trải qua im đềm sao?
lạ thật, con Phượng Hoàng Lửa từ trước tới nay chưa trận đánh nào là rút lui.
ấy vậy mà bây giờ lại lui về vì một con Khổng Tước.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play