[KuroxKira] 1001 Mẩu Truyện Ngẫu Hứng
Ngày mưa.
Erm.. cái này nó chỉ là kiểu mẩu truyện ngẫu hứng th ae
mấy nay hn mưa, hnay thì lạnh vl
nên là muốn viết truyện=))
tiếng mưa rơi tí tách vang lên không ngớt, kèm theo đó là những làn gió thổi đến, se lạnh.
Kira
Gió mùa đông bắc về à?
Gió thổi tóc cậu khẽ bay.
Cậu dừng gõ máy tính, nhìn ra ngoài qua khung cửa sổ.
Những giọt mưa va vào ô kính cửa sổ rồi chảy xuống, khiến nó nhìn trông cứ nhoè nhoè.
Kira
hắt.. chuu! //Hắt xì.// lạnh vậy má.. //Đứng dậy lấy 1 chiếc áo len mỏng, khoác lên người.//
Cái lạnh ấy đã đánh tan hết sự chăm chỉ còn sót lại của cậu, bấy giờ cậu mới nhận ra chiếc bụng đang kêu òng ọc vì thiếu ăn hai bữa của mình.
Kira
hì.. đói nhỉ.. //Tiến đến phòng bếp.//
Cậu mở tủ lạnh ra, thật tuyệt, nó trống trơn, đến 1 chai nước cũng chẳng có.
Kira
… chả lẽ giờ ăn đá ta..
Cậu mở ngăn đông, đá viên cũng hết.
Cậu bất lực, thò tay vào túi quần, mò mẫm lấy ra chiếc hầu bao dày phải đến 8cm
Kira
ồ hố, chắc đủ để mua 1 đống đồ xong ru rú trong nhà 3-4 tháng trời..
Thoáng cái, cậu đã xuống đến sảnh chung cư, nhìn cơn mưa đang nhỏ dần, cậu như thể được tiếp thêm động lực.
đi được nửa đường đến siêu thị, ánh mắt cậu va phải 1 tên nhìn khá thuận mắt đang đi ngược hướng.
Kuro
//Vừa đi vừa bấm điện thoại.//
Kira
hình như tên này cùng toà thì phải.. quen quen.. //lẩm bẩm.//
như thể nhận thấy ánh mắt cậu, hắn ngẩng khuôn mặt đẹp như tạc tượng của mình lên.
2 bên ánh mắt chạm nhau, rồi cũng bước qua nhau như thể chưa có chuyện gì.
Kuro
nhóc kia.. trông đẹp phết nhỉ.. //Thầm nghĩ.//
Đứng nhìn siêu thị đông nghịt người trước mắt, cậu rơi vào trầm tư. Có lẽ mọi người cảm thấy vì mưa nên tích trữ hàng hoá, vả lại, covid còn đang bùng phát trở lại nữa.
Kira
ha… //Thở hồng hộc.//
trên tay cậu, túi lớn túi nhỏ, túi nào cũng toàn là đồ ăn, thức uống, thuốc men đủ thể loại.
Kira
mệt.. chết.. mất.. //lê bước về phía sảnh chờ thang máy.//
Trong sảnh chờ, không chỉ có mỗi cậu, còn có cả tên ban nãy. Hắn thấy cậu thì có vẻ ngạc nhiên, rồi tiến đến hỏi.
Kuro
liệu, tôi có thể giúp em xách đồ được không? //Chìa tay ra, ngỏ í muốn giúp.//
Kira
anh là ai?? //Cảnh giác.//
Kuro
quên mất chưa giới thiệu, tôi là Kuro. //Toan xách đồ giúp cậu.//
Cậu thấy hắn uy tín, cũng đành buông đống đồ của mình, để hắn xách hộ.
Kira
Kira. bao tuổi mà suốt ngày gọi em? //Tỏ vẻ xa cách.//
Kuro
ừm.. nếu em không phiền, bao giờ mua đồ thì bảo tôi đi cùng, tôi xách hộ.
Anh giúp cậu xách đồ đến tận nhà, mặc dù cũng chẳng thân thiện gì mấy, nhưng vì muốn cảm ơn, cậu toan mời anh vào uống chút nước, nhưng quay qua quay lại, anh lại chạy đâu mất..
bla bla bla ble ble ble blu blu blu
Ngày chẳng còn em
Ngày tôi mất em, trời mưa rả rích.
Kira
em ra ngoài mua chút đồ cho anh nhaa, xíu em về
tôi muốn ngăn cản, ngoài trời mưa to thế, lỡ dính mưa cảm rồi sao, nhưng em cứng đầu, muốn đi cho bằng được.
thế rồi 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, em vẫn chưa quay lại, mưa thì ngày một lớn hơn.
Kuro
sao em ấy đi lâu vậy chứ..
tôi lo sốt vó, toan đi tìm em, bỗng TV chiếu lên bản tin thời sự.
“Hôm nay, một vụ tai nạn giao thông đã sảy ra tại đường X khu CX thành phố Hà Nội, nạn nhân được xác định là 1 cậu thanh niên khoảng chừng 23, hiện nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu.”
nghe đến đấy, tôi bỗng chết lặng, chẳng phải.. đó là nơi chỉ cách nhà mấy bước chân thôi sao? đang lúc thẫn thờ, điện thoại bỗng reo lên.
Nhân vật nam phụ
alo? có phải người nhà bệnh nhân Kira không? anh mau đến đây làm thủ tục nhập viện gấp!
tôi chẳng biết tôi đến đây như nào, cũng chẳng biết đã làm thủ tục cho em ra sao, chỉ biết rằng tôi đang ngồi trước cửa phòng phẫu thuật em, mắt tôi.. nóng quá, sống mũi thì cay cay, nhưng tôi chẳng tài nào khóc được.
rồi bác sĩ bước ra, mặt ông ấy trông có vẻ buồn buồn.
Nhân vật nam phụ
Chúng tôi.. đã cố gắng hết sức.
Giọng nói ông ấy nghẹn lại đôi chút. Biết tin em đã rời xa tôi mãi.. tôi bình tĩnh hơn bản thân nghĩ.
thế rồi.. tôi được dẫn đến, nhìn mặt em lần cuối trước khi để em an nghỉ.
Nhìn thi thể lạnh ngắt của em, tôi bất giác run rẩy. Nước mắt không tự chủ được trào ra, rơi lên tay em. Tôi siết chặt lấy tay em, cố gắng làm nó ấm lên, nhưng vô dụng.
thế rồi, em được an táng tại một mảnh đất phía trên một ngọn đồi nhỏ, xung quanh là một rừng trúc và hoa xuyến chi kèm cây cỏ lau.
Kira
Nếu em chết, anh hãy an táng em trên một ngọi đồi nhỏ, xung quanh là rừng trúc, nghe thơ mộng biết bao, anh nhỉ?
Tôi không ngờ, có ngày mình lại phải tự tay an táng em theo cách này.
Ngày nào tôi cũng đến thăm em, mang theo bao nhiêu là món em thích, bao nhiêu loài hoa em yêu.
Từ ngày em mất, tôi phải tự vật lộn với chứng trầm cảm của mình.
Thuốc đắng lắm, nhưng sẽ chẳng còn ai dỗ tôi uống nữa..
Ước gì.. người chết là tôi, chứ không phải là em.
Hôm nay.. là ngày sinh nhật của em. Tôi mua một chiếc bánh kem vị chocolate mà em thích, và cả mấy cây nến nữa.
Kuro
Chúc mừng sinh nhật em nhé, người tôi yêu.
Tôi đốt nến, bỗng một cơn gió bay qua, thổi cho cây nến tắt ngấm, chắc hẳn.. đó là em.
em ơi.. tôi mong.. chúng ta sẽ gặp lại.
“Ngày XX tháng CX năm 2025, chúng tôi phát hiện một thi thể tại rừng trúc thuộc ngọn đồi X, nguyên nhân ban đầu xác định là do vết cắt ở cổ tay mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong, hiện cơ quan chức năng trực thuộc tại địa phương đang tiến hành xác minh.”
ok, Kuro cắt cổ tay 44 nha ae😶
Love madness-1(r16)
chc acc này h flop khùng r
s t tưởng vô hiệu hoá là xoá acc đc mà😔✌️
mà cnay là killer x silly stalker nha ae, lướt tt thấy mà ghiền vicieo
Ban đêm ở khu rừng phía đông bang Chicago, Mỹ, tiếng sói chu, tiếng quạ kêu cùng tiếng xào xạc của lá trong cơn gió mùa thu hoà quyện vào tạo thành một khúc giao hưởng đầy ám ảnh và rùng rợn.
Tuy nhiên, xen lẫn trong bản giao hưởng ấy lại là tiếng gào thét, thở dốc của một con mồi và tiếng cười đầy khoái trá của kẻ đi săn.
Kuro
“Ồ hố? chạy tiếp đi nào? Trốn đâu rồi nhỉ?”
Hắn chậm rãi bước đi trên những chiếc lá,
phát ra tiếng xào xạc khiến ai cũng phải đứng tim.
Nhân vật nam phụ
“Ư hức..” //ôm cánh tay trái chảy máu đầm đìa, trốn đằng sau gốc cây sồi.//
Bỗng, tiếng bước chân dừng lại, bầu không khí đang căng thẳng bỗng lạnh đi 1 nửa.
Tiếng hét thất thanh cùng tiếng cười đầy sảng khoái vang lên, báo hiệu sự kết thúc của một trò vui bệnh hoạn.
Tuy vậy, trong khu rừng ấy, không chỉ có mỗi hắn và con mồi của hắn, mà còn có cậu.
Cậu nhìn hắn, ánh mắt ánh lên vẻ si mê, hai má đỏ ửng, hơi ngại ngùng, toan giơ máy lên chụp ảnh.
Thế nhưng, hắn đã phát hiện. Câu hoảng hốt định tìm chỗ trốn, nhưng chỉ trong một cái nháy mắt, hắn đã xuất hiện ngay trước mặt cậu, rồi xách cậu lên như một con gà con.
thân hình đồ sộ của gã sát nhân lộ rõ dưới lớp áo thun đen bó sát, vết máu bắn trên mặt càng làm tăng lên vẻ quyến rũ, khiến cậu không khỏi thẹn thùng.
Hắn hỏi, nụ cười nhếch mép nở trên môi. Gã được đào tạo là người giỏi quan sát sắc mặt người khác, vậy nên đã chứng kiến hết thảy ánh mắt đầy si mê và vẻ mặt đầy thẹn thùng của cậu.
Cậu lắp bắp, mắt hơi rơm rớm nước.
Cậu lấy hết dũng khí, thốt ra được một câu chẳng hề liên quan đến hoàn cảnh hiện tại. Mùi máu tanh nồng tràn ngập trong không khí và cái xác thảm khốc trong mắt cậu chỉ như những bong bóng tình yêu màu hồng.
Gã sát nhân cũng ngớ người ra, rồi hắn cười khẩy, ép cậu vào gốc cây.
Hắn bóp mạnh đôi má ửng hồng đầy tinh xảo của cậu, bắt cậu phải ngẩng mặt lên nhìn mình.
Kuro
“Thích tao hửm? con búp bê sứ?”
Cậu nhìn lên hắn, khẽ nuốt khan, rùng mình trước khoảng cách gần như bằng không của hắn và cậu.
Cậu đáp, hơi run run, ngước nhìn hắn. Thế rồi, không hề báo trước, hắn cúi xuống, hôn lấy đôi môi đỏ mọng hơi run run của cậu.
cậu giật mình, theo phản xạ định đẩy hắn ra, nhưng rồi lại bị hắn túm chặt tay, ép hai tay cậu lên đầu.
Lưỡi hắn tách môi cậu ra, thản nhiên xâm chiếm, khám phá bên trong. Vị ngọt môi cậu cùng hương thuốc lá hắn hút phảng phất nơi đầu lưỡi hắn, một dư vị mà hắn sẽ nhớ mãi không quên.
Chừng năm phút sau, hắn nhả môi cậu ra, thoả mãn nhìn vẻ mơ màng và đôi má đỏ bừng của cậu.
Hắn cúi xuống, liếm sạch chút chất lỏng trào ra khỏi khoé môi cậu trong “cuộc vui” của họ.
Cậu lắp bắp, không nói thành lời.
Kuro
“Chính em kêu em thích tao mà, quên rồi à, búp bê sứ?”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play