[Kewtiie × Negav] Dính Chưởng Rồi!!
1: Em khóc là do tôi tồy??
Đặng Thành An
Hức... Hức... An xin anh mà...
Đặng Thành An
Đừng bắt nạt An nữa được không...?
Tôi đứng đơ như tượng. Hai tay buông thõng, để mặc cái thân hình nhỏ nhắn đang dúi vào lòng mình, run lên từng đợt vì khóc.
Tiếng nấc của thằng nhóc vang lên nơi hành lang vắng người, như đấm thẳng vào ngực tôi.
Tôi – Đinh Minh Hiếu – trai lớn lớp 12A1, đẹp trai, học giỏi, có tiếng là "ác miệng" nhất trường, đang bị một bé lớp dưới ôm chặt lấy bụng, nước mắt thấm ướt cả áo sơ mi trắng.
Mà lý do á? Vì tôi trêu nó quá mức.
An chuyển đến trường tôi chưa được một tháng. Cái dáng nhỏ xíu, nói năng nhẹ nhàng như mèo con, sống sát vách nhà tôi nữa chứ.
Vừa gặp là tôi đã thấy dễ ghẹo rồi – nên hôm thì tôi lấy hộp sữa của nó, hôm thì giấu cặp, hôm thì nói dọa nó trượt lớp...
Tôi tưởng nó chỉ thấy phiền. Không ngờ hôm nay, nó lại khóc.
Tệ hơn nữa, là khóc trong lòng tôi!
Đinh Minh Hiếu
Ơ... ê… đừng khóc nữa... An...
Tôi lúng túng, lần đầu thấy cái gì đó nhói lên trong ngực mình.
Đặng Thành An
Anh lúc nào cũng ăn bánh của An… lấy tiền ăn sáng của An…
Đặng Thành An
Còn bắt An trực lớp dù tới phiên anh…
Nó nức nở như liệt kê tội trạng, khiến mặt tôi đỏ lên không vì ngại mà vì... xấu hổ.
Tôi cắn môi. Tự dưng thấy mình như một đứa khốn.
Đinh Minh Hiếu
Thôi… mai anh trả bánh… trả tiền… không… không chọc nữa…
Tôi vỗ nhẹ lưng nó, giọng lí nhí như con nít.
Nó ngước lên, đôi mắt ướt nhẹp, mũi đỏ, môi run run… Đẹp một cách kỳ lạ.
Và đúng khoảnh khắc đó, tôi hiểu rồi..
Tôi dính chưởng. Dính An rồi!!
Không bíc mình tên dì😞❤🩹
ê..
Không bíc mình tên dì😞❤🩹
ý là.. sợ viết ra đây ròi hỏng ai đọc
Không bíc mình tên dì😞❤🩹
truyện ngắn thoii
Không bíc mình tên dì😞❤🩹
tính làm one shot mờ nhớ up truyện chat đọc ngán chớtt🤧
Không bíc mình tên dì😞❤🩹
yên tâm đyy không có drop đâuuu soạn sẵn hết ờiii
Không bíc mình tên dì😞❤🩹
guột baiii ngủuu ngoann🌹
2. Em khongg vui
Từ hôm đó, tôi ngưng chọc An.
Không phải kiểu “tạm nghỉ”, mà là ngưng hẳn. Tôi cũng chẳng nói gì, chỉ… tự nhiên không muốn làm nó khóc nữa. Kỳ lạ thật.
Sáng hôm sau, tôi đi sớm. Không để giày An biến mất như mọi ngày. Cũng không gõ cửa nhà nó hỏi mượn tiền mua bánh bao “vì thích nhân thịt hơn chay như hôm qua”. Tôi... lén để một túi bánh mì ngọt ngay bàn nó trước khi An vào lớp.
An bước vào, ngơ ngác nhìn cái túi nhỏ kèm tờ giấy nguệch ngoạc:
“Không phải đồ độc đâu. Ăn đi, kẻo đói.”
Nhìn cái miệng An mấp máy cười, tôi trốn sau cánh cửa lớp, tim mình cũng mấp máy theo.
Cả lớp An về hết, chỉ còn nó đứng dưới mái hiên, co ro ôm cặp. Tôi giả bộ đi qua, dù cho hôm nay tôi tính sang nhà họ hàng lấy đồ giúp mẹ
Đinh Minh Hiếu
Sao không mang áo mưa?
Đặng Thành An
Hôm nay mẹ An lấy nhầm túi…
Tôi cởi áo khoác trùm lên đầu nó, rồi cúi xuống, xách cặp, nắm tay nó.
Đinh Minh Hiếu
Về. Ướt nữa thì anh phạt.
An ngước lên, mắt tròn như con mèo nhỏ, không nói gì. Nhưng tay nó siết tay tôi lại.
Nhỏ thôi. Nhưng tôi thấy rõ.
Giờ ra chơi An ôm tập sách đi ngang, định bụng tìm thầy Tài hỏi bài. Nhưng vừa tới khúc hành lang bên dãy lớp 12 thì khựng lại…
Bạn nữ lớp 12 (rung rung):
Hạ Anh
Tớ... tớ thích cậu. Nếu tớ không nói lúc này, có thể hết năm sẽ không còn gặp nhau nữa…
An đứng sững sau bức tường. Ánh mắt cậu tối lại, môi mím chặt. Không đợi nghe Hiếu trả lời, An quay đầu bỏ đi. Bước chân nhỏ chạy nhanh, nhưng lặng lẽ, như trốn cả thế giới.
[Chiều hôm đó – trong phòng, An nằm úp mặt xuống gối]
Đặng Thành An
An thích anh... thích cái cách anh cười, cách anh chọc em, cách anh bảo vệ em…
Đặng Thành An
Nhưng anh không thấy An... Anh không nhìn em...
An dụi mặt vào gối, không khóc. Bé An hiểu chuyện lắm, nhưng tim thì vẫn đau. Em không trách, cũng không ghen. Chỉ buồn. Buồn vì không được thấy, không được gọi tên.
Không bíc mình tên dì😞❤🩹
viết để đó đi để dành đọc lại🤧
Không bíc mình tên dì😞❤🩹
nhiều bộ viết xong rồi🥰
Không bíc mình tên dì😞❤🩹
mà dờ hết dung lượng 🥰
Không bíc mình tên dì😞❤🩹
mới up lên
Không bíc mình tên dì😞❤🩹
được cái tự biết mình viết dở nên biết mặc cảm🥰❤🩹
Không bíc mình tên dì😞❤🩹
ngủ ngoann💕
3.Ghen tuông - ngọt ngào
An bắt đầu cười nhiều hơn, nói chuyện với các bạn khác. Khi có người tặng quà, An không từ chối nữa.
Bạn cùng lớp (đưa một cái bánh nhỏ):
???
Tặng An nè, hôm nay An dễ thương quá!
Hiếu từ xa nhìn thấy. Cảm giác nhói một cái nơi ngực.
Sao dạo này… An không đi tìm mình nữa? Không đến lớp mình, không hỏi bài, không gọi “anh Hiếu” nữa…
Đinh Minh Hiếu
Sao em lại xa anh… Sao em không tìm anh nữa?
An vừa bước ra khỏi lớp thì… bị ai đó nắm tay kéo mạnh.An chưa kịp hoàn hồn đã thấy mình bị kéo vào cái phòng tối tăm đầy ghế hư và bảng cũ.
Cánh cửa đóng sập lại sau lưng. Một tiếng "cạch" vang lên – Hiếu khóa cửa.
Đặng Thành An
Anh làm gì vậy?!
An lùi một bước, né ánh mắt anh.
Đinh Minh Hiếu
Em làm gì mới đúng á!
Giọng Hiếu trầm, rõ ràng đang kiềm chế.
Đặng Thành An
Em làm gì đâu...
Đinh Minh Hiếu
Không đi tìm anh nữa.
Đinh Minh Hiếu
Không nhắn.
Đinh Minh Hiếu
Không nhìn anh.
Đinh Minh Hiếu
Cười với thằng khác.
Đinh Minh Hiếu
Lại còn nhận quà tụi nó?
Đặng Thành An
Ủa, em được nhận mà?
Đặng Thành An
Em được thích ai em muốn mà?
Giọng An run run, nhưng ánh mắt lại sáng rực đầy thách thức.
Hiếu cười nhạt, hai tay chống lên vách tủ sau lưng An, giam cậu bé nhỏ lại giữa vòng tay và khoảng cách:
Đinh Minh Hiếu
Ừ. Vậy anh cũng được giận, được ích kỷ, được ghen đúng không?
Đinh Minh Hiếu
Anh từ chối bạn nữ đó rồi.
Đinh Minh Hiếu
Ngay lúc em quay lưng bỏ đi.
Đinh Minh Hiếu
Anh đã từ chối liền.
Đinh Minh Hiếu
Anh thích em, Đặng Thành An à…
Hiếu nói khẽ, như thở ra một điều kìm nén từ lâu
Đinh Minh Hiếu
Nhưng em lại tránh anh, em biết anh bối rối lắm không…
An cắn môi. Mắt cay. Nhưng lần này không phải vì tủi.
Đặng Thành An
Em...cũng rất..thích anh.
Đặng Thành An
Em biết anh cũng thích em.
Đặng Thành An
Nhưng… em không muốn giành giật.
Đặng Thành An
Em chỉ muốn chờ.
Đặng Thành An
Nếu anh chọn em, thì anh sẽ tìm em..
Hiếu cười khẽ. Bàn tay siết lấy tay An, kéo cậu lại sát ngực mình:
Đinh Minh Hiếu
Anh tìm rồi đây.
Đinh Minh Hiếu
Tìm được rồi thì không để em chạy nữa.
Trong căn phòng nhỏ đầy bụi, giữa ánh sáng xuyên qua khe cửa, một nụ hôn dịu dàng chạm lên trán An.
Nhẹ như lời hứa, nhưng đủ làm tim An đập loạn.
Hiếu (ôm An vào lòng thật chặt):
Đinh Minh Hiếu
Vậy giờ đừng chạy nữa.
Đinh Minh Hiếu
Chỗ này nè – ngực anh nè – là chỗ của em.
An (ngẩn mặt, mắt lấp lánh):
Đặng Thành An
Vậy... giờ anh thấy em chưa?
Hiếu (hôn nhẹ lên trán An):
Đinh Minh Hiếu
Anh thấy em rồi.
Đinh Minh Hiếu
Từ đầu tới cuối, anh chỉ thấy mỗi em thôi.
Không bíc mình tên dì😞❤🩹
ổn chưa mấy bạn🤧
Không bíc mình tên dì😞❤🩹
có bị cấn cấn gì thì báo nghen
Không bíc mình tên dì😞❤🩹
lần đầu đụng dô
Không bíc mình tên dì😞❤🩹
nói đúng hơn là lần đầu up fic lên mạng🥰
Không bíc mình tên dì😞❤🩹
thường tui viết cho mấy đứa nhỏ trong nhà đọc thoi🤧
Không bíc mình tên dì😞❤🩹
ròiii ròiii
Không bíc mình tên dì😞❤🩹
ngủ ngoann💕
Download MangaToon APP on App Store and Google Play