[AllShinichi/AllConan] Mãi Mãi Tuổi 18.
#1: Matsuda Jinpei.
𝕋/𝕘
Lại là bộ truyện mới đây.
𝕋/𝕘
Nhìn tên truyện chắc các bạn cũng đã hiểu rồi nhỉ?
𝕋/𝕘
Còn bộ [AllShinichi/AllConan] Tài Năng Tạo Nên Sự Hấp Dẫn thì...
𝕋/𝕘
Bộ đấy tôi thực sự hết ý tưởng rồi.
𝕋/𝕘
Vậy nên bạn nào có thể viết cái kết cho bộ truyện này thì cứ làm đi nhé.
𝕋/𝕘
Tôi quyết định nó sẽ là kết mở, các bạn sẽ là người quyết định cho cái kết ấy.
𝕋/𝕘
Còn về với bộ này, Kudo Shinichi sẽ là 17 tuổi.
𝕋/𝕘
Nếu có chỗ nào thắc mắc thì tôi sẵn sàng giải đáp.
𝕋/𝕘
Giờ thì bắt đầu thôi nào.
Đứa trẻ được xem là một thiên tài, một người được chính phủ để mắt đến, có cả những thế lực trong bóng tối...Em yêu đất nước này, một lòng vì đất nước này nên em đã giấu sự thật đối với những người đã sinh ra mình.
Em âm thầm giúp đỡ các cảnh sát. Ba mẹ em cũng chỉ nghĩ rằng đứa con trai của mình chỉ đang muốn trở thành một cảnh sát. Nhưng có lẽ, họ cũng chẳng bao giờ nghĩ được rằng rồi sẽ có một ngày, họ sẽ là người ôm lấy cơ thể của em mà gào thét thảm thiết...
Nhân vật phụ
???: Kudo Shinichi!! /chạy thật nhanh đến chỗ em, hét toáng lên khi đang chạy/
Kudo Shinichi
/ngước đầu lên, tay thì dụi mắt vì giọng nói của ???/ Có chuyện gì?
Nhân vật phụ
???: Trời ơi! Cậu được xuất hiện trên bản tin rồi kìa.
Kudo Shinichi
/khá bất ngờ rồi cũng bình tỉnh lại, mỉm cười nhìn người đứng trước mặt mình/ Bình thường mà?
Nhân vật phụ
???: Bình thường á!!?
Suzuki Sonoko
/bước đến, chống nạnh nhìn cả hai/ Kudo mà lúc nào không lên bản tin, đó là đều bình thường thôi mà.
Kudo Shinichi
Thôi nào.../bất lực mà nhìn họ, cười một cách gượng gạo/
Kudo Shinichi
Sắp tới tiết rồi đấy, các cậu mau về chỗ ngồi đi.
Cuộc trò chuyện cứ thế mà kết thúc. Khi tiếng chuông reo vang lên, báo hiệu đã tới giờ về thì em nhanh chóng dọn dẹp sạch vở vào cặp và chạy thật nhanh ra khỏi trường.
Suzuki Sonoko
/ngơ ngác, đi đến chỗ Ran rồi thì thầm/
Suzuki Sonoko
Ran à! Tên Kudo đó có việc gì hả?
Mori Ran
Tớ không biết nữa...
Mori Ran
Chắc lại có vụ án nào rồi.
Suzuki Sonoko
Tên đó lúc nào cũng chỉ vụ án, vụ án mà thôi. /nói một cách bất mãn/
Mori Ran
Đành chịu cũng chứ biết sao giờ, Sonoko. /cười mỉm/
Đôi chân nhỏ của em tung tăng bước trên con đường này. Những làn gió khiến cho em bị thổi ngược về sau. Những tia nắng ấm áp thì chiếu rọi khắp con đường. Từng nơi em đi qua đều thoang thoảng một mùi hương thơm ngọt ngào.
Cuối cùng em cũng đã đến nơi. Trước mắt em là tòa nhà cao tầng, bên phải còn có dòng chữ được in lớn. Xung quanh còn có một số cây được trồng, trông nó cũng khá to.
Nhân vật phụ
???: Shinichi!? Em đến từ khi nào vậy? /sững sờ khi thấy em, dừng xe bên lề đường rồi vội vã chạy đến chỗ em đang đứng/
Kudo Shinichi
Em cũng mới đến thôi ạ. /mỉm cười nhìn Y/
Kudo Shinichi
Mà anh Matsuda ơi! Bộ có nhiệm vụ gì khó lắm ạ? /hỏi một cách ngây thơ/
Matsuda Jinpei
Ừm. /nhìn em bằng cách đầy yêu thương, đưa tay lấy đi chiếc cặp em đang đeo/
Kudo Shinichi
Anh!!? Trả cho em! /cố gắng lấy nhưng không thành/
Matsuda Jinpei
Vào thôi, ở đây nắng lắm đấy. /cầm lấy cặp em đi đến xe/
Cả hai, một nhỏ một lớn cùng nhau bước vào sở cảnh sát Tokyo. Cả hai đi qua hành lang, cũng có một số cảnh sát đang từ trong bước ra, gặp em và Y thì đều cung kính cúi chào. Hình như tiếng tâm của em cũng vang khá xa nhỉ?
Matsuda Jinpei
/gõ cửa, khi nghe thấy hồi âm thì mới bước vào/ Thanh tra Megure, chúng tôi tới rồi.
Juzo Megure
Ừm, mau vào ngồi đi.
Juzo Megure
Đã khiến cháu bị làm phiền rồi nhỉ, Kudo?
Kudo Shinichi
Dạ không sao. /xua tay/
Kudo Shinichi
Cháu cũng muốn giúp cho các cô chú ở đây thôi.
Kudo Shinichi
Mà vụ án lần này là như thế nào?
Juzo Megure
Takagi, bật máy chiếu lên đi.
Wataru Takagi
/đứng dậy và bắt đầu khởi động máy chiếu/
Wataru Takagi
Nạn nhân là một nữ streamer nổi tiếng đang thực hiện buổi livestream.
Wataru Takagi
Nạn nhân tên là Natsumi.
Wataru Takagi
Trong khi nạn nhân đang giao lưu với các khán giả thì cơ thể đột nhiên bốc cháy dữ dội.
Wataru Takagi
/bấm vào điều khiển để chuyển sang slide mới/ Theo như trợ lý của nạn nhân nói rằng.
Wataru Takagi
Căn phòng mà nạn nhân đang ở thì có một máy phun nước trên đầu, chỉ cần có một lượng lớn khói thì nó sẽ kích hoạt.
Wataru Takagi
Ở hiện trường vụ án, cơ thể nạn nhân dường như đã bị thiêu rụi.
Wataru Takagi
Không hề có một nguồn lửa nào ở trong phòng cả.
Wataru Takagi
Điều đặc biệt là nạn nhân chết trước mặt của các khán giả.
Kudo Shinichi
Vậy còn khám nghiệm thì sao?
Wataru Takagi
Về phần khám nghiệm, theo như họ nói thì không có dấu hiệu xâm nhập từ bên ngoài.
Wataru Takagi
Cả nguyên nhân khiến nạn nhân bốc cháy cũng không thể tìm ra.
Kudo Shinichi
Đúng là khó thật.
Kudo Shinichi
Có thể đưa cháu đến nơi đấy được không?
Juzo Megure
Vậy để Matsuda đưa cháu đi.
Kudo Shinichi
/ngồi ghế phụ lại, tay liên tục gõ chữ, nhắn gửi rồi nhìn Y/
Matsuda Jinpei
Nhắn tin cho ba mẹ em à?
Kudo Shinichi
Vâng, không nhắn thì khiến cho họ lo mất.
Matsuda Jinpei
Họ thật may mắn khi có em làm con đấy, Shinichi.
Âm thanh của sự va chạm inh ỏi trên con đường này. Một chiếc xe Rolls-Royce màu đen đã đâm thẳng vào xe cả hai đang ngồi. Sự va chạm ấy không hề nhỏ, cả hai đều gục đầu trên vũng máu của chính bản thân mình.
Dù em đang trong trạng thái mê mê màng màng thì em vẫn có thể nghe rõ giọng nói của ai đó, cảm giác như có ai đó đang kéo em ra khỏi chiếc xe này. Không chỉ có em, cả Y cũng vậy. Cả hai bị lôi lên chiếc xe Rolls-Royce ấy, rồi biến mất cùng nó.
Nhân vật phụ
???: Thưa ngài, hai tên này thì làm được gì ạ?
Nhân vật phụ
???: Con tin. Chúng nó là những con tin hoàn hảo để tao khiến sở cảnh sát run sợ.
Kudo Shinichi
"Ưm~...L-Là hung thủ ư?"
Nhưng cơn mê ấy đã nhanh chóng khiến em chìm vào giấc. Dường như xung quanh rơi vào im lặng.
𝕋/𝕘
Mới chap đầu mà đã vậy rồi nhỉ.
𝕋/𝕘
Nếu có chỗ nào không ổn, các bạn hãy góp ý nhé.
𝕋/𝕘
Tôi sẵn sàng lắng nghe và sửa chữa những chỗ không tốt.
#2: Tôi cầu xin em, Kudo Shinichi...
Kudo Shinichi
/cố gắng mở mắt, trước mắt tối đen như mực, chẳng thể nhìn rõ/
Kudo Shinichi
/khẽ gọi tên Y, cố gắng quan sát xung quanh/
Nhân vật phụ
???: /dùng ngón tay nâng cầm em lên/ Kudo Shinichi.
Nhân vật phụ
???: Mày mới có mấy tuổi đầu vậy mà dám phá hoại dự án tụi tao!! /tát em một cái thật mạnh/
Kudo Shinichi
/mím chặt môi, cố gắng không phát ra bất cứ âm thanh nào/
Lúc này, dường như em mới nhìn rõ được nơi em đang ở. Hình như là một căn nhà kho đã bị bỏ hoang, cơ thể em bị trói bằng một những sợi dây thừng. Chúng siết chặt đến mức như muốn cắt lìa những nơi đi qua vậy.
Nhân vật phụ
???: Khôn hồn thì bỏ vụ án mày đang điều tra đi!
Kudo Shinichi
"Là một kẻ bị truy nã." /nhíu mày, đôi mắt đầy âm u/
Kudo Shinichi
Nếu tao nói không thì sao?
Kudo Shinichi
Mày là một kẻ bị truy nã cũng khá nổi tiếng đấy, Kijima.
Kijima
Thì sao? Giờ chẳng phải mày đang ở trước mặt tao sao?
Kijima
Người đâu! Lôi thằng kia ra đây cho tao.
Kudo Shinichi
Kijima!! Đây là mối thù của chúng ta, đừng lôi những người không liên quan vào! /trừng mắt nhìn hắn/
Kijima
Tao chỉ là người được thuê mà thôi. /cười khúc khích/
Kudo Shinichi
"Không lẽ..."
Cánh cửa của nhà kho văng ra bởi một lực rất mạnh. Tiếng xe cảnh sát inh ỏi khắp nơi, Kijima bỗng chốc sợ hãi đến lạ thường. Nhưng hắn ta vội vàng bình tĩnh trở lại, lấy từ trong người ra một cây súng lục bạc, ghim thẳng vào đầu em.
Kijima
Bây cứ tới đi! Nếu dám bước thì e là mạng của thằng nhóc này không ổn đâu.
Nhân vật phụ
Cảnh sát: Được rồi. /vội vàng để súng xuống đất, giơ hai tay lên trên/
Kudo Shinichi
/mỉm cười mà nhìn mọi người xung quanh/
Matsuda Jinpei
=> Đã được đỡ ra bên ngoài
Nhân vật phụ
???: /từ sau lưng đánh úp khiến hắn trở tay không kịp/
Kijima
GRA!! /nằm gục xuống/
Kudo Shinichi
Thiếu quý Sato!
Miwako Sato
Em có sao không? /còng tay hắn lại rồi nhanh chóng cởi dây trói ra/
Kudo Shinichi
Mau!! Mau chạy đi!!
Kudo Shinichi
Hắn ta có gắn bom ở đây!!
Câu nói của em khiến cho mọi người xung quanh hoảng loạn. Vì sao mà em biết? Là vì lúc nãy, đôi mắt của em đã vô tình thấy một số đóm đỏ nhấp nháy liên tục.
Em thầm nghĩ đó có thể là bom. Nếu hắn bị bắt thì hắn ta chắc chắn sẽ đồng quy vô tận với em lẫn cả mọi người.
Nhưng cũng đã quá chậm trễ rồi...Những tiếng nổ vang trời vang lên giữa nơi vắng vẻ này. Những cảnh sát khác cũng chỉ kịp kéo Sato rời khỏi mà thôi.
Kudo Shinichi...Là em thì vẫn mắc kẹt ở đấy. Các mái tôn, cột gỗ thi nhau đổ ào xuống. Chỉ vài giây thôi, căn nhà kho cũng chẳng còn nữa...Khi không gian rơi vào yên tĩnh, các cảnh sát thi nhau chạy đến, lục tung từng góc ngách để tìm em.
Nhân vật phụ
Cảnh sát: Thấy rồi!! THẤY RỒI!!
Matsuda Jinpei
/cố gắng từng bước tiến đến, ôm lấy cơ thể em/ Anh cầu xin em, Kudo Shinichi...
Matsuda Jinpei
Hãy sống nhé. /ôm lấy cơ thể em mà gào khóc thảm thiết/
Cơ thể em bị thương rất nặng. Các vết thương từ vụ va chạm, cộng thêm vết thương do chịu phải các mảnh vỡ rơi xuống khiến cho một vài chỗ đã bị gãy...Matsuda - Chàng cảnh sát lạnh lùng, ít nói ấy...Bây giờ lại ôm chặt cơ thể em dù bản thân đang bị thương cũng chẳng kém gì em...
Cái ôm của Y như muốn níu kéo em vậy...Từng câu chữ, lời nói như muốn ghim thẳng vào tim người. Đó là sự quan tâm của một người anh trai hay là tình yêu?
'Tôi yêu em, thực sự rất yêu em...Vậy nên tôi van xin em, Kudo Shinichi. Hãy sống, hãy sống vì bản thân mình liệu có được không?'
𝕋/𝕘
Hmm...Cảm giác nó vẫn chưa đủ đô thì phải ^^
𝕋/𝕘
Các bác có để ý rằng một số bộ thì tôi vẫn để hashtag là có ngọt không?
𝕋/𝕘
Bộ này là ngoại lệ của tôi.
#3: Bệnh Viện.
Chiếc xe cứu thương nhanh chóng chở cả hai đến bệnh viện. Khi vừa tới nơi, các y bác sĩ đều đã có mặt đầy đủ, họ nhanh chóng được đưa đến phòng cấp cứu. Bên ngoài, vẫn còn một số cảnh sát đang lo lắng và sốt ruột vô cùng.
Nhân vật phụ
Cảnh sát: Không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy...
Wataru Takagi
Ừm.../chăm chăm nhìn vào ánh đèn đang nhấp nháy/
Wataru Takagi
Nếu biết trước như thế, thì có lẽ ta không nên để thằng bé vào. /giọng đầy vẻ ân hận/
Không gian bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng. Chỉ có tiếng thở dài đầy ngao ngán, tiếng bước chân lộp cộp trong hành lang...Họ cảm giác rất ân hận và hối tiếc. Họ là cảnh sát, là người có trách nhiệm bảo vệ nhân dân...Vậy mà họ lại là người khiến cho dân phải rơi vào chỗ nguy hiểm.
Ánh đèn trên cánh cửa của phòng cấp cứu vẫn đang chiếu sáng.
Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu...Nhưng cuối cùng, ánh đèn ấy cũng đã tắt. Tiếng cót két của cánh cửa khiến cho các cảnh sát đang rơi vào trạng thái mơ màng thì bừng tĩnh. Người đàn ông khoảng U40, mặc áo blouse chậm rãi bước ra, quan sát xung quanh và khẽ nói.
Bác sĩ
Bệnh nhân thì đã ổn rồi.
Bác sĩ
Ca phẫu thuật rất thành công...Nhưng.../ấp úng/
Miwako Sato
Có chuyện gì thưa bác sĩ!!?
Bác sĩ
Ừm, đôi chân của thiếu niên kia đã bị gãy...Có thể xem như là bị liệt. /giọng càng nhỏ dần/
Nhân vật phụ
Cảnh sát: ...
Nhân vật phụ
Cảnh sát: Nhưng có thể phục hồi được không?
Bác sĩ
Được, nếu như thiếu niên kia cố gắng.
Bác sĩ
Nhưng khi hồi phục hoàn toàn thì nó cũng sẽ để lại di chứng.
Bác sĩ
Mong các vị ở đây chuẩn bị tinh thần vững vàng.../nói rồi rời đi/
Juzo Megure
Các cô cậu về đi. /từ ngoài cửa bước vào, tay cầm nhiều hộp thức ăn/
Juzo Megure
Để tôi canh chừng cho.
Juzo Megure
Tôi biết các cô cậu cảm thấy rất ghét bản thân mình...Nhưng thằng bé mà biết các cô cậu không ăn không uống thì nó sẽ tự trách mình đấy. /lấy mỗi hộp thức ăn đưa cho từng người/
Họ im lặng. Cái sự im lặng này nó mang theo sự u ám, oán trách...Nhìn chàng thiếu niên đang nằm trên chiếc giường, xung quanh là các thiết bị luôn hoạt động hết công sức, họ lại cảm thấy rất đau. Đau không phải về thể xác, mà là đau về tinh thần...
Cánh cửa của căn phòng được bật mở một cách đột ngột. Sau cánh cửa ấy lại lấp ló một dáng vẻ nhỏ con nhưng đầy uy nghiêm.
Hiromitsu Morofushi
Ừm...Xin chào. /bước vào, trên tay có cầm theo một bó bông hồng và một ít trái cây/
Nhân vật phụ
Cảnh sát: Cậu là...? /có chút đề phòng đối với người trước mặt/
Hiromitsu Morofushi
Tôi là Hiromitsu Morofushi, là một cảnh sát của tỉnh Nagato. /cúi đầu, tay đặt lên ngực/
Nhân vật phụ
Cảnh sát: Cậu chắc đến thăm Matsuda nhỉ? /kéo ghế ra cho cậu ngồi/
Hiromitsu Morofushi
À...Tôi đến thăm cả hai. /mỉm cười, tay gãi gãi đầu trông khá lúng túng/
Hiromitsu Morofushi
"Thật ra tôi vẫn quan tâm em ấy hơn..." /đưa mắt nhìn em, trong mắt có chút buồn bã/
Nhân vật phụ
Cảnh sát: Ồ! Trông vậy mà thằng bé Kudo quen biết được nhiều cảnh sát quá.
Hiromitsu Morofushi
/cười một cách gượng gạo/ "Em ấy còn quen cả FBI nữa cơ."
Hiromitsu Morofushi
/lấy hoa cắm vào chậu hoa của em/ "Hình như anh đã yêu em rồi, Kudo Shinichi."
𝕋/𝕘
Mà hình như bộ nào tôi cũng ghi Morofushi thích thầm bé Shin nhỉ?
𝕋/𝕘
Thôi thì cho nó ngọt nhiều lên thì ngược mới vui🥰
𝕋/𝕘
Nhớ chuẩn bị một tinh thần vững vàng nhé.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play