Nhầm Lẫn Tình Yêu
Chương 1
Ngọc Châu
Chào các bạn, tôi tên là Trương Ngọc Châu cứ gọi tôi là Ngọc Châu
Ngọc Châu
tôi năm nay đã 20 tuổi
Ngọc Châu
hôm nay tôi đang trên đường để về nhà cha mình
Ngọc Châu
thật ra tôi là con riêng của cha cha đã cưới thêm mẹ kế và tôi ở với ông cuối tuần tôi thường dẫn ông qua nhà mẹ kế chơi
Ngọc Châu
thực chất nó lại chơi chứ thật ra là bà ta muốn moi tiền tôi, cha tôi đã mất hơn 1 năm
Loan
Con tới rồi sao, mau mau dắt ông nội vào đi
Loan
hôm nay mấy đứa đấy đứng sớm thật thật là bực mình quá đi mà lỡ thua 10 triệu nữa rồi mình phải nhanh nhanh moi tiền của nó mới được
Trương Thiên Bình
ờ ờ vào nhanh đi tao đau lưng quá rồi
Ngọc Châu
ông nội đi từ từ thôi coi chừng ngã đấy
Trương Thiên Bình
con cũng vào đi
Loan
Cha à ngồi chỗ này nè cha
vừa nói bà ta vừa chỉ vào ghế sofa rồi đỡ ông nội ngồi
thật ra bà tao không phải gì mà đối xử tốt với ông cháu tôi mà tại vì ông tôi có 1 ruộng đất bao la, cò bay thẳng cánh nhưng ông đã lớn tuổi rồi nên bà ta dễ thao túng ông nội
Loan
/suy nghĩ/
Ta muốn tống cổ con ranh này rồi bây giờ diễn lí do là nó sắp tới tuổi cặp kê rồi tống cổ nó ra khỏi nhà
Loan
Cha à, con thấy con bé Châu cũng tới tuổi cặp kê rồi con một mối này tốt lắm nếu như cha cho phép thì tối ngày mai vào lúc 6:30 cho nó xem mắt thử xem
Trương Thiên Bình
À được đấy nó cũng lớn rồi nhưng cũng phải hỏi ý nó mới được
Trương Thiên Bình
Con thấy sao cháu yêu
Tôi định từ chối nhưng dì loan giả vờ nắm tay tôi rồi lấy móng tay của dì bấm vào tay tôi khiến tôi đau đớn, nên tôi đành phải dối lòng
Ngọc Châu
Dạ ông tính sao thì cháu nghe vậy
lúc này vẻ mặt của dì Loan tôi cười và cũng vì thế buông tay tôi ra
chương 2
Quỳnh Hân
Bạn thân của tôi
Ngọc Châu
ủa, Quỳnh Hân biết nhà mình mà đến hả
Quỳnh Hân
Sao tớ lại không biết nhà bạn thân mình chứ, mày đánh giá thấp tao rồi đấy
Ngọc Châu
Dạ, thưa dì đây là bạn của con
Loan
Thế à, cháu mặc áo trông cũng đang thiếu vải đấy à
Quỳnh Hân
đây là thời trang mà bác
Loan
Ai là bác ý là nói tôi già hả, con xem bạn con đi nói chuyện không ra thể thống gì cả
Trương Thiên Bình
thôi , thôi đừng làm khó con bé nữa mau lại đây nè
Loan
thế qua chơi có đem quà cáp gì không
Quỳnh Hân
ôi chết rồi cháu lỡ quên mua rồi ạ
Loan
Vậy cũng đòi qua đây đúng là người không có học thức cũng chơi với những người như vậy đấy giới trẻ thời nay không biết nghĩ như thế nào nhỉ
Ngọc Châu
thôi thôi Quỳnh Hân qua đây tao nói chuyện một chút
Ngọc Châu
/nói nhỏ/
mày biết đây không phải là mẹ ruột của tao nên lời ăn tiếng nói nhớ giữ giữ một chút
Quỳnh Hân
thế à thế mà tao cứ tưởng đó là mẹ mày chứ tao cứ tưởng mẹ mày khó tính từ đó giờ ai dè đó làm mẹ kế của mày
Quỳnh Hân
thế tao nghe mày nói là bà mẹ kế của mày ấy bắt mày đi xem mắc là bắt buộc hay là mày tự nguyện vậy
Ngọc Châu
thôi bây giờ bắt buộc hay không bắt buộc gì đấy thì cũng phải đi thôi à
Loan
/nói to/
Nói to, nói nhỏ với bạn ý là đang nói xấu ai nhở, cha mẹ đặt đâu thì con ngồi đó mấy tí tuổi đầu bày đặt tụ tập nói xấu người này nói xấu người kia
Ngọc Châu
đấy dì tao nói nữa rồi thôi mày về đi để tao vô nói với ông nội cho
Trương Thiên Bình
Sao con bé về thế
Ngọc Châu
nó có chuyện ông ạ
Trương Thiên Bình
ngày mai tối 6:30 nhớ đến đấy để ông chuẩn bị cho cháu nhé
chương 3
hôm nay đau hết cả đầu tôi đang đi làm về thì thấy ông nội đứng ngay trước cửa nhà tôi tưởng có chuyện gì liền hỏi ông nội
Ngọc Châu
ủa sao giờ này ông chưa dọn cơm vậy
Trương Thiên Bình
Con quên rồi à, con không nhớ hôm nay là ngày gì sao
Trương Thiên Bình
Hôm nay là ngày cháu ông đi xem mắc đó nhớ chưa cô nương
Ngọc Châu
à, xém chút tí con quên mất
Trương Thiên Bình
để ông nội chuẩn bị đồ cho cháu nhé
Ngọc Châu
thôi từ từ hả ông đưa con đồ ăn đi con đói bụng quá trời rồi
Trương Thiên Bình
đồ ăn gì hôm nay con đi ăn chung với cậu mà con xem mắt mà
Ngọc Châu
Thôi, ông nội lỡ con ăn chỗ đó không hợp không nấu ăn ngon giống ông nội thì sao
Trương Thiên Bình
cô nương nịnh quá đi à
Trương Thiên Bình
nhưng mà không là không đi chuẩn bị nhanh lên ông đợi ở ngoài
Ngọc Châu
Kìa... kìa ông nội vậy là thiệt luôn hả
nói thế cũng chịu tôi liền đi vào phòng để chuẩn bị ở trong thấy nguyên sạp đồ tôi hoang mang
Ngọc Châu
ủa, ông nội nguyên sạp đồ này là sao vậy/nói giọng ra/
Trương Thiên Bình
ông mua cho cháu đấy đúng là con bé khổ rất là nhiều rồi
Ngọc Châu
ông đừng mua phung phí nữa mất công dì Loan thấy lại chửi ông đấy
Trương Thiên Bình
ông mua cho cháu chứ đâu phải là chơi đâu mà chửi ông
Ngọc Châu
thôi thôi lần sau ông đừng mua vậy nữa nhé
tôi liền vào căn phòng ông đã chuẩn bị và thay một bộ đồ
tôi bước ra ông khen tôi nức nở
Trương Thiên Bình
đúng là cháu ông mặc gì cũng đẹp
Trương Thiên Bình
thôi thôi đi nhanh đi 6:00 rồi đấy nhanh nhanh lên không thôi người ta đợi
Ngọc Châu
dạ ông nội ông muốn đuổi con cháu sớm rồi đấy
Trương Thiên Bình
cô đi nhanh lên đi
Ngọc Châu
ơ... ông sao thế
Trương Thiên Bình
ông... ông
Download MangaToon APP on App Store and Google Play