[ RhyCap] Ngông Gặp Ngông
chap 1 : Nhanh thật chứ
tg bí còn ten😊
Hí loooo mấy phennn
tg bí còn ten😊
Lại là tui đây :))))
tg bí còn ten😊
thật ra đây là bộ đầu tiên tui viết
tg bí còn ten😊
mong tứk cả mọi người ủng hộ aaa 😘
tg bí còn ten😊
thuii không nòng vòng nữa
tg bí còn ten😊
vào việc thuii 😈😈
Nhanh thật chứ mới đó mà đã tháng 9
Tháng Chín về như thể không cần xin phép. Sáng sớm còn ngỡ là mùa hè cố chấp vương lại – vậy mà chỉ cần một cơn gió lạ, một vệt nắng đổi màu, đã thấy năm học mới đứng chờ ngay ngưỡng cửa.
Tiếng trống khai giảng chẳng vang lên hoành tráng như trong phim. Chỉ có tiếng dép lê chạy xẹt qua hành lang, tiếng loa rè rỉ rả dọa học sinh dậy sớm, và tiếng mưa – rơi lưng chừng như đang băn khoăn không biết nên rơi tiếp hay dừng lại.
Và cũng chẳng ai để tâm thời tiết hôm nay hơi..kỳ lạ
Trời không đẹp cũng chẳng xấu
Nó giống như kiểu thời tiết khi có thứ gì đó bắt đầu
Hoặc...khi có ai đó sắp bước vào cuộc sống của mình
Sân trường bắt đầu đông. Học sinh lục tục vào lớp.
Một vài người đứng dưới mái hiên, ngửa cổ nhìn trời.
Một vài người khác bước vội qua hành lang, áo ướt loang lổ nước mưa.
Và rồi cậu - Đức Duy xuất hiện
Đôi giày trắng tinh mới toanh đặt xuống bậc thềm cổng trường. Tay trái cầm hồ sơ, tay phải xách chiếc cặp vải đen, cũ kỹ đến vô lý so với bộ đồng phục ủi phẳng và vẻ ngoài gọn gàng kia.
Cậu đứng yên một nhịp. Mắt lướt qua cổng trường như quét sơ đồ chiến lược. Miệng khẽ nhếch.
Hoàng Đức Duy
Vào đây rồi thì cũng không tính lui nữa
Hoàng Đức Duy
Tự nhiên thấy…có mùi drama
Giọng cậu nhỏ, chỉ đủ mình nghe. Nhưng ánh mắt lại sáng rõ như thể vừa nhìn thấy món đồ chơi mới.
Gió lùa qua vai áo, cuốn theo mùi đất ẩm, và thứ cảm giác mơ hồ như ai đó đang nhìn mình từ đâu đó rất cao.
Cậu ngước nhẹ lên.
Không thấy ai.
Nhưng vẫn cười.
Hoàng Đức Duy
Xem ra mình không phải nhân vật duy nhất biết chơi trò quan sát
Hoàng Đức Duy
Được thôi. Coi ai nhìn ai trước
tg bí còn ten😊
hihi tgia miêu tả hơi nhìu ý thum cảm aa
Trường THPT Thiên Phong. Trời xám, gió u u thổi. Cơn mưa lất phất như chưa muốn dứt hẳn. Sân trường vắng người, chỉ còn tiếng nước tí tách rơi trên mái ngói
Mùa mưa luôn khiến những điều đặc biệt xảy ra.
Ví dụ như… một cuộc va chạm giữa hai kẻ chẳng biết cúi đầu.
Ngông à . Tôi thích
Mùa mưa luôn khiến những điều đặc biệt xảy ra.
Ví dụ như… một cuộc va chạm giữa hai kẻ chẳng biết cúi đầu.
Đức Duy đứng dưới mái hiên, tay đút túi, áo sơ mi trắng khô ráo, tóc nâu ẩm nhẹ. Cậu đang lặng lẽ quan sát sân trường rộng phía trước
Hoàng Đức Duy
Ừm… yên ắng hơn mấy chỗ cũ. Nhưng chắc cũng lắm trò
PỤP! Một chiếc ô màu đen rơi từ tầng trên xuống, gãy vặn phần tay cầm, rơi ngay sát chân Duy. Vệt nước bắn tung, dính lên giày cậu
Duy nhíu mày. Mắt ngước chậm rãi. Một bóng người đang chống tay lên lan can tầng hai, cười nhạt , đó là Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ồ? Phản xạ tốt đó. Tưởng cái ô làm cậu chạy tán loạn rồi chứ
Quang Anh mặc đồng phục nhưng sơ mi xắn tay, tóc hơi rối ướt mưa, đứng dưới ánh đèn tầng hai hắt xuống vàng nhạt. Gió làm áo bay nhẹ. Cả người như phát sáng giữa trời u ám
Hoàng Đức Duy
Thử phản xạ bằng đồ vật – không phải là cách ra mắt người mới văn minh cho lắm
Cậu đáp lại hắn bằng một cách bình thản , bất cần đời khiến hắn càng khó chịu hơn
Quang Anh nhảy từ lan can xuống đáp đất bằng mũi giày trơn tru. Đám đàn em sau lưng đứng tránh hai bên như đã quen cảnh tượng này. Duy đứng yên, không chớp mắt
???
Quang Anh nhảy xuống rồi… chết cha thằng kia
Quang Anh tiến đến gần. Rất gần. Đứng trước mặt Duy, hơi thở phả ra giữa làn mưa lạnh
Nguyễn Quang Anh
Chào mừng đến Thiên Phong. Trường này có luật… kẻ nào mới, phải biết mình là ai
Duy mỉm cười. Không nhếch mép, không lạnh lùng. Mà là một kiểu cười… thách thức
Hoàng Đức Duy
Còn trường cũ của tôi thì ngược lại. Kẻ nào động vào tôi… sẽ biết bản thân mình không đủ ‘trình’
Quang Anh hơi sững người. Một giây thôi. Rồi bật cười khan, mắt nheo lại như thú săn thấy con mồi phản kháng đầu tiên
Nguyễn Quang Anh
Ồ? Ngông à? Được, tao thích kiểu này.
Quang Anh giật chiếc ô dưới đất, giơ lên chĩa thẳng về phía Duy như thách đấu
Nguyễn Quang Anh
Giữ lấy. Tao trả ô coi như khởi động
Nguyễn Quang Anh
//Duy đẩy nhẹ cán ô sang một bên, không cầm. Mắt vẫn giữ ánh nhìn lạnh lẽo mà ngạo nghễ// Tôi không cần ô. Tôi biết né mưa. Và né người không nên dây vào
câu trên này là của Duy nha mọi người nhưng mà tui lộn á
Gió mạnh lên. Mưa ào xuống. Hai người đứng đối mặt, mưa ướt hết tóc áo nhưng không ai chớp mắt. Một cuộc chạm trán không tiếng súng, chỉ có… điện giật trong ánh mắt.
Cả sân trường, hai người đứng giữa trung tâm, mưa rơi nặng hạt. Đám học sinh nhìn từ xa – không ai dám bước tới.
tg bí còn ten😊
Tưởng là nạn nhân… hóa ra là đối thủ.
Tưởng là đùa… ai ngờ rung động.
Lớp học - nơi mọi thứ bắt đầu
Lớp 10A2 nằm ở tầng hai dãy nhà chính. Không quá xa cổng trường, nhưng đủ để thấy rõ được cả sân – và cả những cơn gió đang chơi trò đuổi bắt với mưa trên mái ngói rêu phong
Cậu bật cười khẽ, giơ tay đẩy cửa
Hoàng Đức Duy
*A2 hả… số đẹp đấy
Nghe như là cái phòng chờ trước khi vô chiến trường chính*
Cả lớp đang ồn ào bỗng hơi khựng lại. Một vài ánh mắt tò mò ngước lên – mới đầu là nhìn kiểu “ai thế?”, sau chuyển sang “ơ… đẹp trai đấy?” rồi kết thúc bằng kiểu “có mùi bất ổn nha”.
Đức Duy bước vào, không nhanh cũng không chậm. Dáng đi không gồng gánh, cũng chẳng buông thõng – kiểu bước của người hiểu rõ bản thân mang theo thứ gì. Cậu quay đầu về phía bảng, nơi cô giáo chủ nhiệm đang đứng, gật nhẹ đầu.
Hoàng Đức Duy
Em là học sinh chuyển trường. Đức Duy.
Hoàng Đức Duy
Từ giờ làm phiền mọi người rồi
Cô giáo chủ nhiệm lớp 10A2
// Cô giáo hơi bất ngờ vì thái độ lễ phép, gật đầu rồi chỉ vào dãy bàn cuối, cạnh cửa sổ// Em ngồi tạm ở đó nhé. Lớp mình, ai giới thiệu giúp bạn chút nào?
???
“Em em em!!” – một giọng nam lanh chanh vang lên.
???
“Em giới thiệu! Em ngồi kế chỗ trống đó luôn!”
Thành An
Tui là Thành An! Rất vui được đón bạn tới vũ trụ A2 – nơi sinh tồn của những linh hồn xinh đẹp và học lực mong manh!
Thành An
Còn đây là Pháp Kiều – bạn tui, cũng là cục bông y như tui, chỉ khác là ít nói hơn một xíu.
Kiều, mau cười cái coi !
Người tên Pháp Kiều ngồi bàn bên cạnh, nghe vậy bèn quay đầu lại. Mắt cậu cong cong, cười một cái, lúm đồng tiền hiện ra, tay giơ nhẹ một trái tim mini bằng ngón trỏ với ngón cái.
Hoàng Đức Duy
Không ngờ... trường này có cục bông thật.
Hoàng Đức Duy
Vũ trụ A2 à? Cũng đáng để khám phá
Cậu kéo ghế ngồi xuống cạnh Thành An.
Tay chống cằm, mắt lướt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mưa đã tạnh. Nhưng trời vẫn âm âm.
Không khí lớp học ấm lên nhờ hai cục bông nói nhiều và siêu hiền kia.
Một ánh mắt khác – từ dãy bàn phía cuối góc lớp bên kia – vẫn đang dõi theo từng hành động của cậu. Không phải ánh mắt thân thiện. Nhưng cũng không hẳn là địch ý.
Lại nữa.
Lại là ánh nhìn đó.
Sâu, sắc… và không nói gì
Hoàng Đức Duy
Thú vị thật ..//Đức Duy khẽ nghĩ, tay xoay xoay cây bút như chơi //
Hoàng Đức Duy
Cả lớp này, cả người đó... tất cả đều đáng để mở ra.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play