Tình Yêu Của Sói Xám
Chapter Giới Thiệu
Bộ truyện “Tình Yêu Của Sói Xám” xoay quanh tuyến tình cảm đầy giông tố của Lăng Thiếu Đường và Nha Huệ.
Sự ràng buộc đã xuất hiện khi Nha Huệ bước chân vào Lăng gia. Mở ra một chuỗi địa ngục trần giang giáng xuống người cô.
Lăng Thiếu Đường - Con trai lớn trong gia đình Lăng gia. Rất nóng tính cô đã nghe anh ba Lăng Vũ Lôi kể hắn từng suýt giết người vì cơn thịnh nộ khi chia tay người yêu khi bị cắm sừng.
Vào Lăng gia được thời gian nhưng Nha Huệ luôn cảm giác bất an, cô luôn cảm nhận được ánh mắt nào đó luôn nhìn chăm chăm mình nhưng không biết ở đâu.
Cho đến khi cô phát hiện đó chính là ánh mắt của Lăng Thiếu Đường đang đứng ở ban công nhìn xuống.
Mật Mật
Cả ba đứa ăn nhiều vào, mẹ nấu rất nhiều món ngon. Không ăn hết mẹ phạt đấy.
Lăng Thiếu Đường
Huệ, lát sang phòng tôi. *u ám*
Nha Huệ
*ngước nhìn, run nhẹ*
Nha Huệ
Làm gì ạ? Thế em và anh Lôi đều sang nhé.
Lăng Thiếu Đường
Một mình em thôi. *chỉ*
Đêm xuống, trong một căn phòng luôn nghe tiếng xì xầm của ai đó.
Lâu lâu còn nghe vài cái tát nhẹ phát ra.
Lăng Thiếu Đường
Em sợ cái gì mà khoá cửa? *ấn mạnh vai*
Lăng Thiếu Đường
Còn cố ý tránh né tôi. Ai cho phép em như thế hả Huệ..*nghiến răng*
Đổi lại là sự im lặng đến đáng sợ của Nha Huệ.
Má phải đỏ lắm rồi mà vẫn chưa có ý định ngưng tay.
Lăng Thiếu Đường
Đưa chìa khoá phòng đây. *ra lệnh*
Nha Huệ
Phòng của em mà, anh cho em chút riêng tư đi. *đỏ mắt cúi mặt*
Kiểm soát đến mức nghẹt thở.
Ngày ngày, đêm đêm đều thì thầm to nhỏ những câu nói “ám chỉ” đầy sâu xa.
Để rồi khi cô vừa tròn 18, Lăng Thiếu Đường đã quăng một cái bẫy cực kỳ nhanh gọn để tóm được cái đuôi đang cố tìm cách trốn tránh.
1 ngày, 2 ngày, 1 tuần, 2 tuần ngày nào cũng diễn ra những sự việc quen thuộc. Lamtinh đến kiệt quệ, xong lại diễn kịch để cô đừng bơ mình.
Nha Huệ
Mang bao..hức.. không được. *nấc lên*
Lăng Thiếu Đường
Chơi trần kích thích hơn. Xem bên dưới của em đang mê đắm cây súng của tôi kìa. *chọc tay vào*
Lăng Thiếu Đường
Vậy mà vẫn nuốt được ngón tay của tôi luôn đấy. *thọc mạnh*
Nha Huệ
📱Anh Lôi.. nghe máy đi. Làm ơn.
Nha Huệ
📱Chỉ có anh mới có thể cứu em thôi.
Máu chảy nửa gương mặt, Nha Huệ ngã xuống kịp thời được hắn ôm trọn. Vội vàng tắt máy ảm đạm nhìn cô.
Túi đồ vừa mua bị hắn ném mạnh xuống đất, thẳng thừng bóp môi Nha Huệ cắn mạnh.
Lăng Thiếu Đường
Em còn như thế nữa, tôi sẽ xích em lại như một con chó thật đấy. *cắn má*
Nha Huệ
*mệt mỏi mở mắt, bất ngờ vì được hắn thay đồ cho*
Nha Huệ
Anh làm gì đấy? Hức.. em tự làm được.
Lăng Thiếu Đường
Còn sức đâu mà tự làm. Tôi chuẩn bị sang Đức. Em phải sang cùng..
Nha Huệ
Anh đi đi còn mang theo em làm gì?
Nha Huệ
Em mệt lắm không muốn đi đâu hết.
Nha Huệ
*dùng thắt lưng siết cổ hắn*
Lăng Thiếu Đường
Khọ.. khọ..
Nha Huệ
*dùng xích trói hắn lại*
Lăng Thiếu Đường
Đứng lại. Ai cho em đi..
Lăng Thiếu Đường
Đứng lại đó, mẹ kiếp..*vùng vẫy*
Lăng Thiếu Đường
*cầm con dao đi lại*
Nha Huệ
Hức.. anh điên rồi. Em chỉ muốn về thôi mà.
Nha Huệ
Nhiêu đây đã là đủ lắm rồi.
Lăng Thiếu Đường
Qua đây với tôi. *ra lệnh*
Nha Huệ
Anh bỏ dao xuống đi.
Để rồi cả hai người dần lạc mất nhau.
Khi nghe tin bác sĩ thông báo do hắn quá đà mà làm cô sảy thai.
Nha Huệ
Vô cái nhà này là sai lầm lớn nhất của tôi.
Lăng Thiếu Đường
*ôm cô chặt hơn*
Nha Huệ
Anh chỉ biết nghĩ cho bản thân thôi.
Nha Huệ
Tình yêu của anh tôi không dám nhận.
Lăng Thiếu Đường
Tôi sẽ nghĩ là do em tức giận nên mới nói như thế.
Nha Huệ
Tôi không muốn tự tử thêm lần nào nữa để được sống lại đâu.
Lăng Thiếu Đường
Nếu nơi này khiến em không quên được chuyện cũ vậy tôi sẽ chuyển nhà.
Nha Huệ
Tôi không muốn ở cạnh anh.
Lăng Thiếu Đường
*nổi máu điên* Thì sao? Tôi chỉ cần có được thân xác của em thôi cũng được.
aii hóng thì . để tuii uppp chap mới nhee.
có ai thấy ảnh ác hơn hog.
hứa hẹn sẽ ngược hơn bản cũ nhee.
Chapter 1: Hình tượng
Thượng Châu, thủ đô mười ngàn năm tuổi. Hiện lên rõ ràng với khung cảnh tô điểm màu sắc rực rỡ nơi hoà quyện giữa nhịp sống thành thị. Thành phố trải dài khắp con đường lớn, ấn tượng bởi sự hùng vĩ và bề thế. Những con đường rộng thênh thang tấp nập xe cộ chạy qua lại. Từng chiếc xe đạp con con lọc cọc chở đầy hoa tươi, rau củ..
Tiếng kèn, tiếng động cơ in ỏi, tiếng hò reo, náo loạn cả một Thành phố Thượng Châu khi vừa chạc 7 giờ.
Tivi màn hình chiếu trên cao hiện lên hình ảnh người phụ nữ trung niên đang tao nhã trao bằng khen cho các em nhỏ cơ nhỡ, khó khăn. Sự yêu thương của bà - Mật Mật đã tràng trề khắp tivi.
- Bà chủ được lên tivi kìa. Mọi người mau lại xem đi.
Khung cảnh buổi sáng của Lăng gia rất yên ắng, nhà cao cửa rộng nhưng vẫn không đủ người hầu để hầu cái nết của cậu hai. Một số đã từ chức và xin nghỉ việc để tránh gặp cậu hai.
Lăng Vũ Lôi
*ngáp lên ngáp xuống, từ cầu thang đi xuống*
Chàng trai được lòng tất cả mọi người trong nhà trừ - cậu hai.
Lăng Vũ Lôi
Mẹ yêuuu.. *câu cổ bà từ phía sau*
Lăng Vũ Lôi
Mẹ được lên tivi kìa. *cười tươi*
Mật Mật
*ngâm nghi tách trà* Tuy các bé rất khó khăn về hoàn cảnh, nhưng lại học rất giỏi. Mẹ rất ngưỡng mộ các bé.
Mật Mật
*nhìn cậu* Đến bao giờ con mới cho mẹ cầm được tấm giấy khen đấy Lôi nhỏ.
Lăng Vũ Lôi
Ui..tự nhiên đầu con nhức quá, mẹ chuyển chủ đề đi.
- Cà phê của cậu Lôi đây..*đưa*
Lăng Vũ Lôi
Cảm ơn chị bé năm nha. *nháy mắt*
Tivi bên dưới nhà vẫn còn nhấp nháy, Mật Mật ngưng cười, nhìn sang cậu.
Mật Mật
Ngày mai vào học rồi, không được lơ đãng nữa. Nếu con có thể đạt loại Giỏi học kì này mẹ sẽ cho con một bộ macbook mới. *khẳng định*
Lăng Vũ Lôi còn đang tròn mắt lên nhìn bà, thì bỗng ở tầng 4 vang lên tiếng động mạnh.
Khiến Mật Mật giật mình nhìn lên.
Lăng Vũ Lôi
Hình như là phòng của anh Đường.
Mật Mật
*nhíu mày* Mẹ có nói với người hầu là không được vào phòng thằng bé rồi. Sao lại còn lên cơn nữa.
Nam nhân tên Lăng Thiếu Đường mặt mày tối đen bước từ trong phòng ra. Mang theo cảm xúc tức giận đến khó tả.
Lăng Thiếu Đường
Ai làm hư cái đồng hồ của tao..*ở tầng trên hét xuống*
demo ở chapter giới thiệu chỉ sương sương thoiii. vào truyện ảnh sẽ hơn như thế nữa..
Lăng Thiếu Đường đã trở lại và ác hơn xưa kkk.
Chapter 2: Hung hăng
Không khí tại sảnh chính, nhà bếp, hoa viên như muốn đóng băng. Nhân viên, người hầu ai nấy đều run rẩy sợ sệt. Họ mấy máp môi liên tục, tay liên tục bấu chặt tấm khăn lau chùi.
Không nhận được câu trả lời khiến Lăng Thiếu Đường càng sôi máu hơn.
- Là cô đúng không? Hôm qua cô vào đó. Tôi có thấy cô vào phòng cậu Đường.
- Mới hôm qua cô không nghe bà chủ nói gì sao? Không được vào phòng cậu ấy. Lúc đó cô đi đâu vậy?
Lăng Thiếu Đường
Trả lời coi đứa nào. *chỉ tay đe doạ*
Tuy tông giọng vẫn chưa lên cao lắm, nhưng cũng đủ khiến đám người làm bên dưới sợ tái mặt mày.
- Mau thú tội đi để còn đỡ hơn là cậu ấy biết.
Lăng Vũ Lôi
Mình có nên ngăn lại không mẹ? *nhìn trộm hắn*
Mật Mật
Không nói được, cứ coi nó làm gì.
Lăng Thiếu Đường
*mất kiên nhẫn, hét* Tao hỏi đứa nào? Nhìn tao là có câu trả lời đấy à.
Tống Dật Nhiên
“Mình sẽ nhận thay chị ấy, dù sao mình cũng muốn cậu ấy chú ý đến mình dù một chút.”
Tống Dật Nhiên
*chầm chậm bước lên*Do em làm.
- Cô điên rồi hả? Sao lại dám nhận tội thay?
Tống Dật Nhiên
“Chỉ cần khiến cậu ấy chú ý thì cuộc đời của mình sẽ sang một trang mới.”
Tống Dật Nhiên
“Chỉ là hơi mạo hiểm một chút thôi.”
Lăng Thiếu Đường
*nheo mắt, khoanh tay trước ngực* Mày dám vào phòng của tao luôn.
Tống Dật Nhiên
Cà phê em mang sang cho cậu, nhưng không thấy cậu đâu.
Lăng Thiếu Đường
Ai nói với mày là tao uống được cà phê? *gằn giọng*
Tống Dật Nhiên
“Chết mất, cậu ấy.. khó đoán quá.”
Tống Dật Nhiên
“Mình cần bình tĩnh.”
Lăng Thiếu Đường mang theo cơ thể cao lớn 2m3 bước xuống. Dựt tách cà phê mà Vũ Lôi đang định uống đổ lên đầu Tống Dật Nhiên.
Trước ánh mắt đầy kinh ngạc của người làm, Vũ Lôi và Mật Mật. Mái tóc ướt nhẹp kèm theo giọt cà phê nóng hổi chảy xuống khắp mặt như nổi sỉ nhục lớn nhất đối với người con gái.
Lăng Vũ Lôi
Anh Đường, đủ rồi. Dừng lại đi. *kéo tay hắn*
Tống Dật Nhiên
Cậu bỏ qua cho em đi. Đây là lần cuối.
Mật Mật
Dật Nhiên, con về phòng tắm rửa đi. Cứ để bà lo liệu.
Tống Dật Nhiên
Nhưng cậu hai..*không dám nhìn hắn*
Mật Mật
Không sao, bà lo được.
Tống Dật Nhiên
*gật đầu, đi về phòng*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play