[Tả Tô/Hàng Hạo] Xuyên Không Thành Papi Của Hai Đứa Nhỏ
01
Một bóng nhỏ lao vào lòng Tô Tân Hạo, gương mặt giống hệt Tả Hàng nhưng đôi mắt lại sáng rỡ, lém lỉnh y hệt chính cậu.
Tả Hạo Hiên
Papi quên con rồi sao? Con là Tả Hạo Hiên, anh hai đó nha! *chu môi, ôm chặt lấy cổ cậu*
Ngay sau đó, một giọng khác vang lên, trầm hơn, nghiêm túc hơn
Bí ẩn
Đừng làm ồn, anh. Để papi nghỉ ngơi đã.
Đứa bé thứ hai xuất hiện, gương mặt cũng y chang Tả Hàng, nhưng đôi mắt nghiêm nghị, cử chỉ gọn gàng giống hệt người kia trong ký ức cậu.
Tả Duệ Kỳ
Con là Tả Duệ Kỳ, em út. Papi, đừng chiều anh Hiên quá, ăn sáng trước đã.
Tô Tân Hạo choáng váng nhìn hai đứa nhỏ trước mặt: một “bản sao nghịch ngợm” của mình, và một “bản sao nghiêm túc” của Tả Hàng.
Tả Hạo Hiên
Papi, con muốn ăn bánh ngọt trước! *chống cằm, đôi mắt long lanh*
Tả Duệ Kỳ
Không được đâu, anh *lắc đầu, giọng y hệt ông cụ non* Phải ăn cháo trước, papi nói đi.
Hai đứa nhìn chằm chằm vào Tô Tân Hạo như chờ phán quyết.
Tô Tân Hạo
*Bối rối nuốt nước bọt* Ờm… ăn cháo trước, rồi papi cho ăn bánh sau nhé?
Tả Hạo Hiên
Yeahhh! Papi giỏi quá! *reo ầm lên, nhảy phắt vào lòng cậu*
Tả Duệ Kỳ
*Hơi gật đầu, nhưng vẫn không quên dặn* Papi phải nhớ giữ lời. Ăn xong mới cho anh ấy ăn bánh, không thì hư lắm.
Sau bữa sáng, cả hai lại tranh nhau.
Tả Hạo Hiên
Papi, chơi siêu nhân với con đi! *giơ nắm tay nhỏ xíu lên trời*
Tả Duệ Kỳ
Không, papi, đọc sách với em trước đã *ngồi ngay ngắn, ôm cuốn sách to gần bằng người*
Hai bên mắt to tròn, chờ đợi papi xử lý.
Tô Tân Hạo
*Đành cười gượng* Thế… papi với hai đứa mình cùng đọc sách siêu nhân nhé?
Một giây im lặng. Sau đó, Hạo Hiên cười khanh khách
Tả Hạo Hiên
Papi thông minh ghê!
Tả Duệ Kỳ
*Cũng mím môi, như miễn cưỡng đồng ý.*
Đúng lúc cậu thở phào vì xử lý êm đẹp, thì ting-tong! tiếng chuông cửa vang lên.
Tả Hạo Hiên
*Lao ra trước* Con mở cho!
Tả Duệ Kỳ
*Chạy theo sau* Anh, từ từ thôi kẻo ngã!
Cửa bật mở. Bóng dáng cao lớn quen thuộc bước vào.
Ánh mắt lạnh lùng nhưng sâu thẳm ấy—chính là Tả Hàng.
Anh nhìn thoáng qua hai đứa nhỏ rồi dừng lại ở Tô Tân Hạo. Ánh nhìn kia khiến tim cậu loạn nhịp.
Tả Hàng
Em…*nhíu mày, giọng trầm thấp* Em đang làm gì ở đây?
02
Không khí trong phòng chợt đông cứng lại.
Tô Tân Hạo siết chặt vạt áo, tim đập loạn nhịp. Người đàn ông trước mặt—cao lớn, điềm tĩnh, mang theo khí chất quyền lực quen thuộc—không ai khác ngoài Tả Hàng. Ánh mắt kia, dù lạnh lùng, lại khiến tim cậu rung lên một nhịp mãnh liệt đến đau đớn.
Tả Hàng
Em…*nhíu mày, từng bước tiến lại gần* Sao em lại ở đây?
Tả Hạo Hiên
Con gọi papi về đó! *giọng trẻ con lanh lảnh chen vào, phá tan bầu không khí căng thẳng*
Tả Hạo Hiên nhanh nhảu chạy đến ôm chặt chân Tô Tân Hạo, đôi mắt sáng long lanh
Tả Hạo Hiên
Ba ba đừng có giận. Papi là của con với em Kỳ mà!
Ngay sau đó, Tả Duệ Kỳ cũng bước tới, gương mặt nghiêm trang như một ông cụ non.
Tả Duệ Kỳ
Đúng vậy, ba. Papi lo cho bọn con từ sáng tới giờ. Ba không được bắt nạt papi.
Tả Hàng thoáng ngẩn người, ánh mắt chuyển từ hai đứa nhỏ sang Tô Tân Hạo. Sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt cậu, đôi tai đỏ lên thấy rõ.
Tô Tân Hạo
Anh… anh đừng hiểu lầm *lắp bắp* Em chỉ… chỉ tình cờ…
Chưa kịp nói hết câu, Hạo Hiên ngẩng phắt lên
Tả Hạo Hiên
Không phải tình cờ! Papi là papi của tụi con thiệt mà!
Tả Duệ Kỳ
Anh hai *khẽ nhíu mày, quay sang giải thích với giọng vô cùng lý trí* Ý papi là… papi vẫn chưa quen được việc ở cùng bọn mình thôi. Nhưng papi sẽ làm tốt.
Hai anh em, một đứa nũng nịu bám dính, một đứa nghiêm túc lý lẽ, cùng nhau che chắn cho papi của mình.
Trước cảnh tượng ấy, Tả Hàng im lặng hồi lâu. Ánh mắt anh nhìn thẳng vào Tô Tân Hạo, như muốn xuyên qua tận đáy lòng cậu.
Cuối cùng, anh chỉ thở dài, giọng trầm thấp nhưng nhẹ hơn khi nãy
Tả Hàng
Được rồi. Em giải thích sau. Giờ trước hết… lo cho hai đứa nhỏ đã.
Nói xong, anh bước đến, thuận tay xoa đầu Hạo Hiên, rồi khẽ gật với Duệ Kỳ. Hai đứa nhỏ lập tức sáng mắt lên, cười tươi rói, bám lấy ba ba và papi cùng một lúc.
Tô Tân Hạo ngồi giữa, trái tim vẫn chưa thôi loạn nhịp. Mình xuyên không đến đây… rốt cuộc là vì điều gì? Nhưng khi nhìn sang hai đứa nhỏ đang ríu rít gọi “ba ba”, “papi”, cậu lại thấy lòng mềm nhũn.
Trong giây phút ấy, có lẽ, nơi này chính là gia đình mà cậu không dám mơ đến…
03
Buổi chiều hôm ấy, căn nhà nhỏ rộn rã tiếng cười.
Tả Hạo Hiên và Tả Duệ Kỳ tranh nhau ngồi hai bên papi, mỗi đứa một tay, như thể sợ papi biến mất nếu buông ra.
Tả Hạo Hiên
Papi kể chuyện siêu nhân đi~ *cười híp mắt, ôm chặt lấy tay cậu*
Tả Duệ Kỳ
Không, papi phải kể truyện tranh minh họa khoa học trước *nghiêm nghị, ngồi thẳng lưng, giọng điệu như thể cậu mới là ba*
Tô Tân Hạo bất lực thở dài, đành tìm một cuốn sách tranh, vừa chỉ hình vừa làm giọng siêu nhân
Tô Tân Hạo
Đây là siêu nhân… à không, đây là một nhà khoa học, cũng mạnh chẳng kém siêu nhân đâu!
Tả Hạo Hiên
Woa~ Papi giỏi quá! *reo lên, vỗ tay bôm bốp*
Duệ Kỳ cũng hơi gật gù, môi cong lên một đường mảnh, coi như chấp nhận.
Tả Hàng ngồi bên cạnh nhìn, ánh mắt anh sâu thẳm. Hình ảnh Tô Tân Hạo vụng về nhưng kiên nhẫn, bị hai đứa nhỏ quấn lấy, khiến tim anh chợt siết lại.
Tối muộn. Hai đứa nhỏ đã ngủ say, mỗi đứa ôm một bên gối, vẫn chưa buông tay papi ra. Tô Tân Hạo phải nhẹ nhàng rút tay ra, lặng lẽ đắp chăn cho cả hai.
Khi xoay người lại, cậu giật mình vì Tả Hàng đã đứng đó từ bao giờ, bóng anh phủ xuống, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm.
Tô Tân Hạo
Anh… sao chưa ngủ? *giọng khẽ run*
Tả Hàng
*Khoanh tay, giọng trầm thấp* Anh nên hỏi em mới đúng. Tại sao em lại ở đây, chăm hai đứa con của anh?
Tô Tân Hạo
Em…*nghẹn lời, trong đầu xoay vòng cả ngàn cách nói nhưng chẳng cách nào hợp lý. Lẽ nào nói thẳng ‘em xuyên không’? Ai tin chứ?*
Nhìn cậu lúng túng, Tả Hàng bước lại gần, cúi xuống thấp, hơi thở phả nhẹ bên tai
Tả Hàng
Em biết không, anh đã tìm em rất lâu rồi.
Tim Tô Tân Hạo đập thình thịch, hai tai nóng bừng. Cậu lùi lại một bước, nhưng lưng đã chạm vào vách tường. Khoảng cách gần đến mức hơi thở của cả hai như hòa vào nhau.
Tô Tân Hạo
Anh…*lắp bắp* Em… chỉ là… muốn chăm sóc bọn trẻ thôi.
Tả Hàng nhướng mày, ánh mắt sắc bén nhưng lại ẩn giấu chút dịu dàng.
Tả Hàng
Chăm sóc tụi nó? Vậy từ hôm nay, em không chỉ là papi của hai đứa nhỏ… mà là người anh không cho phép rời đi nữa.
Tô Tân Hạo sững sờ, cả người run lên. Trong khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra—có lẽ xuyên không đến đây, không chỉ để làm “papi”… mà còn để đối diện với chính trái tim mình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play