Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Là Thế Thân Mà Nàng Cứ Ngỡ Là Tình Yêu

Trước kia

Nàng Đỗ Thanh Hoa Từ bên trong Thương mại Bước ra, Gặp ngay người không muốn gặp, không ai khác đó chính là Trình Dương+mẹ nàng. Đang đi cùng với hai người em trời đánh, Trình Tiêu, Dương Tử.
Nàng Đỗ Thanh Hoa
Nàng Đỗ Thanh Hoa
[Làm Ngơ đi Lướt ngang qua ba người]
Trình Tiêu lên tiếng giả tạo chặn lại không cho nàng đi,
Trình Tiêu. Em Nàng
Trình Tiêu. Em Nàng
Chị, Chị Muốn Đi đâu đấy ạaaa
Nàng Đỗ Thanh Hoa
Nàng Đỗ Thanh Hoa
Tôi đi đâu còn phải nói Cho các người biết nữa hả?
Trình Dương im lặng một chút lát không nhịn được nữa, Bước lên Bênh con, lớn tiếng với nàng
Trình Dương. Mẹ Nàng
Trình Dương. Mẹ Nàng
Mày nói chuyện với em của mày kiểu đó đấy hả?
Nàng Đỗ Thanh Hoa
Nàng Đỗ Thanh Hoa
Bà nói nó là Em tôi? Vậy bà xem lại nó đi! Nó có xem tôi là chị nó không?... Có đứa em nào nói chuyện với chị của nó. Quát tháo, nạt nộ kiểu đó bao giờ chưa?
"Mày. Con mẹ nó" Trình Dương đưa tay lên cao tát cô, nhưng chưa kịp tát thì đã có một bàn tay khác chặn lại hất tay bà ra. Không ai khác đó chính là cô. Hạ Mai Hương, đang đứng trước mặt nàng đỡ cú tát kia. "Bà đang muốn làm gì em ấy, bà có còn muốn đánh nữa không? Nếu còn muốn làm loạn nữa thì hãy để tôi mời bà đi cho nhanh, sao thấy thế nào có được không?" cô nhướn mày nhìn bà ta, rồi lại liếc sang trừng mắt nhìn Trình Tiêu. Lúc này Dương Tử vừa kịp lúc chạm phải ánh mắt xanh thẳm của cô, mà cả người thầm run Lên tiếng. "Hạ Tiểu thư, chắc chưa rõ ngọn nhành nên mới có sự nhầm lẫn đâu đây thôi, thật ra…" Cô cắt ngang lời của Dương Tử Đang muốn nói ra biện minh, cho sự Giả dối, nhân tạo kia "Đủ lắm rồi. Nín giùm cái đi"
Cô Hạ Mai Hương
Cô Hạ Mai Hương
Đang trên đường đi kết hợp tác bên omega thì bắt gặp nàng cũng đang ở đây nên đi theo xem sau, thế là bắt gặp cảnh vừa rồi.
Vui…vẻ…không…quạo

ngày nọ

Ngay ngày hôm sau đó Trời liền đổ mưa, mây đen lôi kéo đến,che khuất cả bầu trời đang ấm áp do nắng vàng tươi, sấm đánh rền vang, xé toẹt cả bầu trời, những tia sét thay nhau xuyên qua màn sương mỏng, hạt mưa to lớn nhỏ, cùng lúc rớt hạt nặng trĩu.
Cô Hạ Mai Hương
Cô Hạ Mai Hương
Xem ra trời hôm nay mưa rất lớn, em hãy khoan ra ngoài, để chị gọi mẹ qua đây, nói chuyện phiếm với Em ha.
Nàng Đỗ Thanh Hoa
Nàng Đỗ Thanh Hoa
Dạ chị, sao cũng được, tùy chị sắp xếp, em chỉ sợ phiền bác gái, mà thôi.
Cô Hạ Mai Hương
Cô Hạ Mai Hương
Không sao,
Cô nói rồi, liền lấy chiếc điện thoại ra từ bên trong túi xách, ấn nút gọi, chưa đầy một giây thì đầu dây bên kia đã bắt máy. "Alo, ai đó" Cô•|"Alo, mẹ ạ" "ừ mẹ đây." "Hôm nay mẹ có thể qua con ở nửa ngày được không?" "Hả cái gì, con nghĩ làm sao mà mẹ qua bên con ở được hay vậy? Còn cha con ở nhà thì phải làm sao, ai nấu cơm cho ông ấy ăn đây." "Chẳng phải bên nhà Mẹ đã có quản gia, giúp việc, rồi sao, còn ở đó mà lo cho cha không có gì để ăn" "Nhưng" "Thôi được rồi nửa ngày không được, thì qua bên đây ở nửa tiếng đi nào con đi làm về, thì làm việc khác sau vậy" "ừm như vậy cũng được mẹ cúp nhé"
Quay lại chỗ của nàng
Nàng Đỗ Thanh Hoa
Nàng Đỗ Thanh Hoa
Chị, thế nào rồi, bác gái có qua không
Cô Hạ Mai Hương
Cô Hạ Mai Hương
Có, nói rồi dừng lại nói tiếp Thôi chị đi làm nha, bé cưng ở nhà ngoan nha, chị đi làm đây
Hạ mai hương nói rồi rời đi
Cô mới vừa đi chưa được bao lâu, thì bên ngoài cửa đã có người ấn chuông, nàng liền đi ra mở. Trước mặt nàng là một người phụ nữ khoảng chừng là ba mươi đến năm mươi. Có nét mặt hình trái xoan, đôi môi được thoa màu son cam hồng,
ánh liên Nhìn nàng từ dưới lên trên không bỏ sót chỗ nào

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play