Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nơi Anh Tìm Được Em

Chương 1:Lên đường

Tại một công viên cô một cô bé đang ngồi một mình và khóc.

"Mẹ ơi mẹ đâu vậy,con biết sai rồi con không lên ham chơi mẹ mau đón con nhanh đi"

"Kẹo này cho cậu."

Cô bé nhìn lên đó là một cậu đang tươi cười và tay thì đưa kẹo cho cô bé.

Sau khi nhận kẹo từ chàng trai thì cô bé cũng liền không khóc nữa.

"Quả nhiên mẹ mình nói không có sai."

"Không sai gì cơ?" Cô bé đáp lại câu hỏi cậu bé.

"Mẹ mình nói nếu con cảm thấy buồn hoặc sợ hãi có thể ăn một viên kẹo, bởi vị ngọt của kẹo sẽ sua tam cơn sợ hãi và nỗi buồn của tớ."

"Cảm ơn cậu...Mà cho mình hỏi cậu tên gì có được không."

"À mình tên V..."

"Hoa ơi con đây rồi."

Một người phụ nữ liền chạy lại rồi ôm cô bé.

"Con làm mẹ lo lắng quá đấy mẹ đã bảo bao lần là không được tự ý chạy xa mẹ rồi."

"Mẹ con xin lỗi." Cô bé đáp lại với vẻ mặt có lỗi.

Người phụ nữ liền ngừng khóc và quay mặt sang chỗ cậu bé.

"Cảm ơn cháu đã an ủi con gái cô."

"Dạ vâng ạ cháu chỉ thấy bạn ấy khóc thảm thương liền ra dỗ dành bạn ấy chút thôi,nếu cô là mẹ bạn ấy thì cháu đi đây mẹ cháu đang đợi cháu về nhà ăn cơm.Tạm biệt cô."

Cô bé lúc này cũng định nói gì đó nhưng nhìn thấy cậu bé chạy đi rồi liền thôi.

/10 năm sau/

"Việt mau dậy con còn định ngủ đến chừng nào nữa."

Lúc này từ trong chăn chui ra một thanh niên vẫn còn đang vẻ mặt buồn ngủ và tóc tai rối bời

Việt:"Mẹ gọi con sớm vậy con vẫn còn đang buồn ngủ mà."

"9h rồi vậy mà con nói vẫn còn sớm mau dậy nhanh đánh răng rồi xuống ăn cơm."

"Dạ vâng,chẳng phải bình thường con toàn ngủ đến giờ mà có thấy mẹ nói gì đâu sao hôm nay lại gọi con vậy."

"Thằng con này, mày quên hôm quên hôm qua bố mẹ đã nói gì sao."

Việt liền suy nghĩ xem hôm qua bố đã nói gì.

"Mày đúng là,hôm qua đã bảo rằng chú họ của mày sẽ lên đây đón mày để lên Hà Nội nhập học sao."

"À con nhớ rồi!"

"Nhớ rồi còn không chịu đi đánh răng rửa mặt."

Mẹ cậu vừa đi xuống cầu thang vừa lầm bầm về cậu.

"Thôi chị dù sao thằng bé còn trẻ,đang tuổi ăn tuổi ngủ cứ để nó ngủ thêm chút có sao đâu."

Người vừa nói là chú họ của Việt vừa mới đến được 10 phút.

Bố:"Đấy là em không phải cha mẹ của nó thôi lên không hiểu thằng bé này ngoài việc có chút năng lực học tập ra thì những thứ khác đều khiến ta cảm thấy lo lắng."

"Như vậy chẳng phải tốt lắm sao anh chẳng phải hồi bé anh em toàn bị cô giáo mời phụ huynh vì không làm bài tập về nhà hoặc học không tốt trên trường sao.Em còn nhớ hồi đó mỗi lần mẹ anh đi họp huynh là anh toàn chạy sang nhà em ăn ngủ nhờ 2 ngày mới dám về."

Mẹ:"Thôi hai anh em chuẩn bị đi chị cũng nấu cơm xong rồi."

Việt cũng đã đánh răng rửa mặt xong và xuống dưới nhà.

"Cháu chào chú."

"Ừm chú chào cháu,lâu rồi không gặp cũng có chút đẹp trai ra."

"Dạ vâng có thể là do chút tập thể thao nhiều chút lên đẹp trai là phải."

Mẹ:"Thằng kia mày nhanh lên xuống ăn cơm còn ở đây nói nhảm hả."

Việt liền nhanh chóng ngồi vào bàn ăn cơm.

"Mà chú không ngờ cháu lại giỏi như vậy đỗ được vào trường Bách Khoa."

"Dạ vâng cháu cảm ơn chú."

Bố:"Học giỏi thì đã sao học giỏi mà suốt ngày quậy phá,chốn đi chơi,lừa bố mẹ mà giỏi."

Việt lúc này liền ngượng mặt,quả thật từ trước đến nay những việc mà cậu chọc bố mẹ nổi giận không hề ít,mà không nhẹ thì cũng nặng.

"Thôi anh dù sao tuổi trẻ quậy phá chút như này cũng có tý tuổi thơ."

Bố:"Thật may là giờ thằng bé này đã lên Hà Nội học nếu không tôi không biết phải làm sao với nó."

Cả nhà ăn uống nói chuyện nghỉ ngơi rồi đến đầu giờ chiều Việt cùng chú họ bắt đầu đến Hà Nội.

Việt:"Tạm biệt bố mẹ con đi đây."

Bố:"Đi thì đi còn phải bầy trò tạm biệt thân thiết mày đi cũng chủ có 4 5 năm thôi có phải đi mãi đâu."

Chú họ:"Vậy thôi tạm biệt anh chị bọn em đi đây."

"Ừ đi cẩn thận."

Sau khi xe đi khuất khỏi tầm mắt của bọn họ

"Bà không sao chứ."

"Tôi không sao dù sao khi đến tết thì thằng bé kiểu gì cũng về lên không cần lo lắng cho nó."

Chương 2:Gia cảnh chú họ

Chú họ:"Dậy dậy đi cháu."

Việt:"Gì vậy chú."

Việt mơ mơ màng đáp lại câu hỏi chú mình.

"Chúng ta đến nhà chú rồi chau ra sau lấy hành lý vào đi."

"Vâng ạ."

Xuống xe khi nhìn nhà chú họ mình vô cùng bất ngờ,không ngờ rằng nhà chú ấy lại to như vậy.

/Nhà chú có hai tầng lầu bên ngoài màu trắng xung quanh toàn là cây cối.Từ bên ngoài vào bên trong theo kiểu Châu Âu ngay cả ngôi nhà nhìn bên ngoài cũng giống kiểu Châu Âu./

"Vào đi cháu đúng ngoài nhìn ngẩn ngơ gì vậy."

"Chú à nói thật với cháu mấy năm qua chú làm ăn sao giàu vậy."

"À cháu nói cái nhà này sao nó là của vợ chú."

"À hoá ra là ăn bám vợ."Việt nghĩ thầm.

"Hai chú cháu đứng ngoài đó nói chuyện gì với nhau đó không định vào nhà ăn sao?"

Người vừa nó là một người phụ nữ trung niên ngoài 30 tuổi nhưng vẫn giữ vẻ đẹp như người con gái mới trưởng thành và vô cùng xinh đẹp

"Vợ à anh về rồi đây."

Sau khi nhìn thấy người phụ nữ trước mặt cậu vô cùng cảm thám chú mình vì không biết đã dùng thủ đoạn gì cưới được cô gái xinh đẹp như này.

Lan:"Chào cháu cô tên Lan rất hân hạnh được gặp cháu."

"Cháu chào cô cháu tên Việt ạ."

"Mời cháu vào nhà."

Sau khi vào bên trong Việt càng kinh ngạc hơn trần nhà thì cao đèn trần thì to, đồ nội thất xung quanh nhìn đều thấy rất đắt tiền.

"Đi chú dẫn cháu đến phòng ở tạm hôm nay."

"Ngay cả cầu thang và bậc cũng nhìn thấy cảm giác đắt tiền vậy chú, ruốc cuộc căn nhà này hết bao nhiêu vậy."

Vợ chú họ:"Không ít đâu cháu có 20 tỷ thôi."

"20 tỷ, đúng là nhiều thật đấy cô."

"Đấy là tiền xây nhà chưa tính nột thất căn nhà và sân vườn bên ngoài,nếu tính tất cả là 38 tỷ."

Việt lúc này chết nặng bởi bây cậu không thể hiểu nổi thế giới người giàu nữa rồi.

"Được rồi cháu sẽ ở tạm phòng này."

Việt xếp hành lý vào bên trong và nhìn xung quanh căn phòng một lần nữa cậu phải bất ngờ vì chỉ riêng căn phòng này đã rộng gấp đôi phòng khách nhà cậu, trong phòng còn có một phòng tắm vô cùng rộng rãi.Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ,khi nhìn từ trên tầng 2 nhìn xuống cậu thấy nhiều cây và bụi hoa hơn so với khi nhìn dưới đấy,nhìn sang bên trái Việt thấy một tường hoa được kéo dài và kết hợp với nhau nhìn giống như một mê cung trong truyện cổ tích.

"Thực sự từ khi đến đây mình từ bất ngờ này đến bất ngờ khác,không biết gia đình vợ chú họ mình làm gì mà giàu vậy,mà cũng chẳng biết chú họ kết hôn với cô ấy kiểu gì nữa."

*Cốc cốc cốc*

Chú họ:"Cháu à chú quên nói với cháu cái này,tối này 7h chú và dì sẽ dẫn cháu đi ăn lên chuẩn bị đi."

"Dạ vâng ạ."

*Đóng cửa lại*

"Thôi mình cũng lên đi ngủ thôi cả trưa hôm nay đi xe mệt mỏi lắm rồi."

Chú họ vừa bước xuống cầu thang.

"Mà cũng phải công nhận thằng bé đó nhìn trông cũng đẹp trai."

"Ừ,nhưng mà điều làm anh bất ngờ là thằng học giỏi nữa rõ ràng anh chi dâu của anh không ai làm trong ngành nhà giáo mà thằng bé lại có thể học giỏi như vậy."

"Vậy chắc thiên bẩm nó đã có tài năng học giỏi rồi,nếu sau này nó mà vào công ty em thì chắc sẽ giống như hổ mọc thêm cánh."

"Anh nghĩ rằng nó chưa đến mức đấy nhưng nếu nó sau này giúp ích được cho công ty em thì cũng coi như là chúng ta có lợi."

"Ừ."

Người phụ nữ ây trả lời với tâm trạng rất nặng nề.

"Nếu như anh có tài năng có ích hơn nữa thì đã cứu em ra khỏi cái lồng chim đó rồi,chứ không phải để em phải buồn bã như này."

Người phụ nữ ấy quay lại và mỉm cười rất vui vẻ.

Nhân lúc không để ý cô chạy đến ôm cổ và hôn vào môi.

"Không cần đâu chỉ cần anh ở bên em thì truyện gì cũng vui hết."

Cả hai đều rất vui vẻ và cười nói với nhau.

/6h tối/

Việt:"Mình đã ngủ đến 6h rồi sao,thôi đi tắm rồi chuẩn bị đi ăn với chú dì thôi."

Đến 7h tối cả ba người đề dừng trước một nhà hàng trông rất sang trọng,có tiếp dân chạy đến chỗ ba người họ.

"Chào cô Lan chỗ vip mà cô đặt chúng tôi đã chuẩn bị món xong rồi ạ."

"Rất tốt quản lí Vương vẫn luôn tiếp đón chu đáo như vậy."

Sau những gì sảy ra trưa này thì Việt đã không còn kinh ngạc gì trước dì của mình nữa mỗi một lần đều là những thừ mà người bình thường không tưởng tượng nổi.

Sau khi lên tầng cao nhất của toà nhà và vào bên trong phòng trước mặt là một bàn ăn được trải vải trắng không một nếp nhăn,và giữa bàn là một trai rượu xung quanh là ba chiếc bát trắng gốm sứ được thiết kế tinh sảo.

Bên cạnh bàn ăn một người đàn ông đang đứng đó chỉ thị cho nhân viên bên trong phòng,khi thầy ba người ông ta liền chạy lại.

"Co Lan anh Trúc chào hai anh chị."

Trúc:"Lâu rồi không gặp quản lí Vương anh vẫn khoẻ nhỉ."

"Vâng đương nhiên là tôi vẫn khoẻ,mà cho tôi cậu trai bên cạnh đây là."

"Nó là con của anh họ tôi nó lên đây để học đại học,hôm nay bọn tôi dẫn nó ra ngoài ăn nhà hàng."

Việt:"Cháu chào chú Vương."

"Cậu bé này cũng lễ phép đó chứ thôi tôi đi đây không làm phiền bữa ăn của cả nhà,nếu có gì có thể gọi cho tôi."

Sau khi quản lí đi hai người ngồi vào bàn ăn chỉ có duy nhất là Việt chạy ra chỗ kính để ngắm nhìn thành phố từ trên tầng 10 của nhà hàng.

Rất nhanh thức ăn đã được chuẩn bị ra cho nhà họ.

"À đúng rồi cô quên chưa hỏi cháu định học ngành gì vậy."

"Cháu định theo học ngành công nghệ thông tin."

"Đó là một ngành có triển vọng cao nhưng cạnh tranh cũng rất khắc nhiệt cháu có nhắm chắc được không."

"Thằng bé chắc nắm dù sao trước đây anh thường hay nghe kể từ anh họ là thằng bé từng viết phần mềm gì đó rồi bán cho một công ty nào đó."

Nghe đến đây Lan vô cùng bất ngờ vì việc viết một chương trình để chạy tốt đã mất rất nhiều thời gian và kiến thức,nhưng để bán một chương trình cho một công ty cho dù là lớn hay nhỏ thì mã code đó cũng phải rất hoàn hảo không có lỗi lớn gì.

Nghĩ xong cô càng muốn sau khi Việt tốt nghiệp xong sẽ bắt cậu vào công ty của cô,vì chỉ khi đó cô mới tìm được tự do cho mình.

đến 9h tối ba người ăn xong về nhà vì ngày mai Việt phải dậy sớm để còn đi báo danh sinh viên.

Chương 3

Việt và chú họ bắt đầu xếp hành lý lên xe.

"Cháu chào cô."

"Anh sẽ chở nó rồi sẽ quay về."

Co Lan chỉ gật đầu nhẹ nhàng.

Hai người bắt đầu lên đường đến trường đại học Bách Khoa từ nhà biệt thự đến trường đại học chỉ cách 30p.

Đến trước cổng trường Việt thấy bên ngoài có rất nhiều người đang bước vào cổng trường đại học và cách đàn anh đàn chị khoá trên đang nhiệt tình tiếp đón những sinh viên mới đến.

"Được rồi chú về chúc cháu sau này ở trong đây học tập tốt,nếu có gì thì cũng có thể gọi điện thoại cho chú."

"Vâng cháu tạm biệt chú."

Chiếc xe đã đi khỏi nơi này sau khi Việt nhìn lại bên ngoài trường lần nữa thấy rằng trường mày thật tuyệt,chỉ riêng bên ngoài cái cổng đã rất to nhìn qua bên trong là các dãy nhà nhiều tầng cũng như phong cảnh bên trong rất đẹp.

"Đi vào thôi."

/Đang bước đi cậu nhìn xung quanh và nhận ra có vài gương mặt quen thuộc./

"Cậu ta hình là người mà mình đã gặp trong cuộc thi olympia lần trước tên là Hải thì phải,khoan đã cô gái đi bên cạnh hình như là Hồng người đạt giải nhì toán quốc gia."

Khi phát hiện hai người họ Việt cũng nhận ra có vài người trong các cuộc thi lớn mà cậu đã từng tham gia.

"Đúng là đại học hàng đầu cả nước toàn là mấy kẻ tài giỏi."

Sau khi cảm thán trước những tân sinh viên xung quanh mình Việt cũng nhanh nhẹn bước qua cổng đại học,khi vừa vào cổng hiển nhiên có sinh viên khoá trên gửi lời động viên cho cậu và cậu cũng nhẹ nhàng đáp lễ lại và hỏi nơi đăng kí ký túc xá của trường.

Đang đến nơi đăng kí ký túc xá cậu liền nhận ra người quen.

"Đó là Thư."

Cậu và Thư là bạn từ hồi học cấp ba với nhau,cô ấy là lớp trưởng lớp cậu vì vô cùng học giỏi dễ gần với mọi người cũng như nhà có cô ấy khá giàu lên hiển nhiên được mọi người bầu là lớp trưởng.

Ngoại hình của Thư vô cùng xinh đẹp lên có không ít người thích cô ấy trong đó có cậu,cậu đã thích cô ấy khi vừa mới nhập học lớp 10 từ cái nhìn đầu tiên cậu đã thích cô ấy suốt ba năm cho đến khi đỗ tốt nghiệp,lúc đó có một lần cậu đã tỏ tình với Thư nhưng cô ấy đã từ chối tình cảm của cậu vì nghĩ rằng cả hai làm bạn sẽ tốt hơn và điều đấy luôn là nỗi đau không thể day dứt của cậu,cho đến khi đỗ tốt nghiệp xong thì cậu đã không thích Thư vì cậu nhận ra rằng thích cũng chỉ là cảm giác có chút hưng phấn với người khác chỉ muốn tìm hiểu người khiến mình có chút hưng phấn ấy.

Sau khi nhớ về hồi cấp ba xong cậu cũng nhanh chóng bước đi đến nơi đăng kí ký túc xá.

Thư quay đầu nhìn sang chỗ Việt vừa đứng:"Đó hình như là Việt,lại gặp lại cậu ấy rồi."

"Thư cậu đứng ngẩn người ở đó làm gì mau đến phòng ký túc xá mình thôi."

Tại nơi đăng kí ký túc xá Việt nhìn vào người trước mặt mình là một người phụ nữ lớn tuổi đang đánh máy gì đó.

"Thưa cô em đến đăng kí ký túc xá."

"Được thôi đưa tôi xem căn cước của cậu."

Cô ấy nhìn trên căn cước một lúc rồi hỏi.

"Là từ tỉnh Quảng Ninh sao,có hoàn cảnh nghèo hay hoàn cảnh đặc biệt không."

"Dạ không ạ."

"Được rồi chìa khoá đây phòng đây phòng 208."

Sau khi chỉ chỗ một lúc thì Việt cũng đến trước cửa của ký túc xá.

"Đúng là to thật đấy.Hửm hình như bên cạnh là có bác nào đứng đo thì phải."

Việt đến gần thì đột nhiên ông bác hỏi.

"Sinh viên đăng kí ký túc xá à."

"Dạ vâng."

"Được rồi đưa tôi xem thẻ căn cước và thẻ sinh viên."

Việt lại lần nữa lấy ra cho ông bác xem.

"À mà bác ơi cháu là sinh viên mới đã có thẻ sinh viên đâu."

"Vậy thôi cho ta xem thẻ căn cước nhưng lần sau thì phải cho ta xem cả thẻ sinh viên nữa."

Sau khi kiểm tra một lần nữa thì bước vào bên trong thang máy theo như cô quản lí bảo thì phòng cậu ở tầng hai.

Đi được mấy bước cậu dừng trước phòng 208.

"Đây rồi nhỉ không biết có ai chưa."

Bên trong phòng không một bóng người đương nhiên rồi cậu là người đến đầu tiên.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play