⟨ BSD//Bungou Stray Dogs ⟩ Không Có Gì Phải Xoắn
Chương 1
Ní là tác giả
Lâu lâu bị chán viết bộ truyện kia quá nên mk đẻ thêm bộ này cho vui nhà vui cửa ✌️
Lưu ý trước khi vào truyện:
+ Lệch cốt truyện chính
+ OOC siêu nặng
+ Nội dung tục tĩu, bạo lực,...
+ Logic về chuồng gà, kiến thức đời sống bằng 0
+ Hint otp (cụ thể hơn là skk)
Cuối cùng nếu thấy khó chịu về truyện thì mình hoan hỉ rời đi trong yên bình ạ 🙏
Nakahara Chuuya trở về căn hộ cao cấp sau một ngày dài làm nhiệm vụ
Anh cất áo khoác và cởi giầy, đi ngang qua bộ sưu tập rượu của mình, anh ngắm nhìn nó một cách si mê, đột nhiên thèm thuồng.
Nakahara Chuuya
Đã lâu rồi mình chưa uống rượu, hôm nay thưởng tý cho bản thân vậy
Sau đó anh quay lại vô phòng chuẩn bị tắm rửa sạch sẽ, phải thưởng thức rượu trong trạng thái tốt nhất, thanh lịch nhất chứ không phải nhớt nhát bởi mồ hôi và máu trên người được
Như thế thật xúc phạm rượu quý của anh.
Anh bước ra khỏi phòng tắm, sương khói từ nước ấm lan rộng bao quanh anh, tôn lên dáng người tuyệt mỹ sau lớp huyền ảo do sương mờ dựng nên
Cơ ngực anh phập phồng, những hạt nước vẫn còn động lại trên bờ da trắng nõn, ửng hồng, chưa được lau sạch
Chuuya hờ hững, vớ đại một trong các bộ đồ ngủ trong tủ quần áo, mang một tông màu lạnh với đính nhiều hạt kim cương lấp lánh
Nhìn qua là biết rất đắt đỏ cho một bộ đồ ngủ, nhưng anh là ai? Một cán bộ cốt cán, điều hành viên cấp cao trong Port Mafia, tất nhiên anh có rất nhiều tiền
Khối tài sản kết xù đủ để anh sống hết đời còn lại trong vinh hoa phú quý.
(Phú ông xin bao nuôi em)
Nakahara Chuuya
//đổ ít rượu vào ly thủy tinh, lắc đều//
Anh hôm nay chọn loại rượu trung bình, hương vị tuy không nói là xuất sắc nhưng có thể có giá chục triệu yên thì tất nhiên sẽ không tồi
Anh lắc lắc, ngắm nhìn ảnh phản chiếu bản thân trong ly thủy tinh trong suốt, màu sắc đỏ sẫm càng làm ly trở nên hấp dẫn hơn, như viên ngọc Ruby chờ được anh khai phá.
Nhấp ly lên, anh chén một hơi, chất lỏng mang hương trái mộng ngọt lan tỏa khắp khoang miệng, thật nồng, độ cồn trong rượu không cao, lại khiến anh có cảm giác lâng lâng như đang trên mặt nước biển, lền bền thuận theo sóng mà trôi.
Anh khẽ niềm nở, lâu rồi chưa cho mình một phút vui sướng như thế kể từ khi...à mà thôi.
Nhấp thêm lần nữa, lần này là cạn sạch cả ly. Anh thở thật sâu, gần như kiềm nén khoái cảm do rượu mang lại, rất tuyệt, tầm mắt anh bắt đầu mờ dần
Phải, anh đã ngất đi theo cách đó. Không phải bởi cơn say do nên, mà là bị đột kích, như thể có ai đó nhắm vào anh rồi đánh ngất anh vậy, quả thật bất cẩn.
Nakahara Chuuya
Mẹ kiếp, là ai to gan...! //bật dậy//
Khi Chuuya dần lấy lại được nhận thức, anh lập tức bật dậy cùng tư thế chiến đấu bất cứ lúc nào
Nhưng rồi quan cảnh trước mắt làm anh càng bàng hoàng hơn, một căn phòng? Rách nát và bừa bộn, không phải phòng tra khảo hay đại loại như nơi nào đó để giam giữ. Nó giống căn phòng dành cho học sinh thì đúng hơn.
Nakahara Chuuya
Chỗ quái nào đây? //quan sát xung quanh//
Nakahara Chuuya
Khoan đã giọng của mình!
Nakahara Chuuya
Sao nó mềm yếu như con gái vậy!?
Thực ra chỉ mềm mại thôi chứ nói là giọng con gái cũng không phải
Anh vội kiểm tra bên dưới, giờ nhìn lại còn thấy có sự thay đổi của quần áo và kích thước cơ thể.
Nakahara Chuuya
May quá vẫn là đực //thở phào//
"Tự tiện nhìn cơ thể người khác không phải hành động lịch sự đâu"
Nakahara Chuuya
Hả! Là ai đang nói? //nhanh chóng tìm nơi phát ra âm thanh//
Nakahara Chuuya
Không lẽ...là phát ra trong đầu mình?
"Chắn thế...Tôi cũng không biết nữa"
Nakahara Chuuya
Rốt cuộc mi là ai và tại sao lại trong suy nghĩ ta?
Nakahara Chuuya [Nguyên Chủ]
Nakahara Chuuya
Nakahara Chuuya
Cái đ*o! Ta cũng là Nakahara Chuuya! Chuyện này sao có thể-
Nakahara Chuuya
Chẳng lẽ mi giả mạo ta, khiến ta rơi vào trạng thái tự nghi ngờ!?
Nakahara Chuuya [Nguyên Chủ]
Không phải...tôi mới là người cần được giải đáp chứ!
Nakahara Chuuya [Nguyên Chủ]
Tôi là chủ của cơ thể anh đang chiếm giữ đấy!
Nakahara Chuuya
Huh vậy là sao chứ //giơ nấm tay//
Quả thật nó yếu đến đáng thương, anh giờ chắc chắn đây không phải cơ thể của mình rồi. Nhưng tại sao anh lại ở đây? Và người trong đầu anh tự xưng Nakahara Chuuya đó rốt cuộc là gì?
Chương 2
Sau đó cả hai trao đổi những thông tin cho nhau cũng như anh đã kể mình đã làm gì trước khi nhập xác.
Nakahara Chuuya [Nguyên Chủ]
Giờ sao anh, bây giờ là 6 giờ hơn rồi, lát em còn phải đi học nữa
(do 2 người tiết lộ tuổi nên đã thay đổi cách xưng hô)
Nakahara Chuuya [Nguyên Chủ]
<== 16 tuổi, học lớp 10A1
Nakahara Chuuya
Thì...ta cũng có biết phải làm gì đâu //đỡ trán//
Nakahara Chuuya
Nhà mi không thể nào tự đoạt xác lại hả?
Nakahara Chuuya [Nguyên Chủ]
Em cũng cố... nhưng có một lực lượng nào đó ngăn cản em, nó mạnh và tà ác lắm
Nakahara Chuuya [Nguyên Chủ]
Bây giờ em là dạng linh hồn, ở bên trong phần cơ thể nào đó thôi, không được gì được
Lực lượng tà ác? Mạnh đến mức khiến Chuuya nhỏ cũng phải sợ thì chỉ có thể là
Hoặc một cỗ năng lực còn kinh khủng hơn
Là kẻ mang anh đến đây và chiếm xác của Nakahara Chuuya vũ trụ khác
Nhưng thời điểm hiện tại không cho phép anh tiếp tục suy luận, vì ngay lúc này Chuuya nhỏ kia không ngừng hối thúc anh phải đi học
Không là sẽ bị trừ điểm, rồi ghi vào sổ đầu bài gì gì đó, anh nghe mà nhức cả đầu.
Nakahara Chuuya [Nguyên Chủ]
Em xin anh đó làm ơn đi học dùm em được không? //năn nỉ//
Nakahara Chuuya
Được rồi được rồi !! Nói lắm, đi học là được chứ gì //bực bội//
Nakahara Chuuya [Nguyên Chủ]
Trước đó anh nhớ thay đồng phục giúp em nha và còn nữa...
Nakahara Chuuya [Nguyên Chủ]
Đừng sốc, làm ơn...
Nakahara Chuuya
Có gì mà mi xoắn lên thế, chỉ là mấy bộ đồng phục tầm thường- //mở cửa tủ//
Nakahara Chuuya
V- váy? //đông cứng//
Nakahara Chuuya
SAO TRONG TỦ ĐỒ CỦA MI TOÀN LÀ VÁY KHÔNG HẢ!!??
Nakahara Chuuya
NÓI TA BIẾT, MI CÓ SỞ THÍCH ĐẶC BIỆT GÌ KHÔNG THẾ!!!
Nakahara Chuuya [Nguyên Chủ]
//có chút lảng tránh// không hẳn...chỉ
Chuuya sắp sửa tức điên lên mất, trong đủ đồ của Chuuya nhỏ này hầu hết là mấy bộ đồ dành cho phụ nữ, trong khi đó nó là con trai, một thằng con trai thích váy!? ĐÓ CÒN LÀ ANH TRONG VŨ TRỤ KHÁC NỮA CHỨ!
Anh bây giờ nghiêm túc cần một lời giải thích, một lời trăng trối trước khi anh xé nát hết tất cả mấy bộ đồ trong kia.
Nakahara Chuuya [Nguyên Chủ]
Là mẹ em, bà ấy luôn muốn có một đứa con gái
Nakahara Chuuya [Nguyên Chủ]
Em thì không muốn phụ lòng bà ấy, nên...cứ như thế em lớn lên với thân phận là con gái.
Nakahara Chuuya [Nguyên Chủ]
*Hơn nữa, váy rất đẹp... mặc dù nó thật quái đản*
Nakahara Chuuya
Trên đời mà còn có bà mẹ này hả //bức xúc//
Nakahara Chuuya
Mi không tìm cách phản kháng hay báo người lớn nào khác sao!
Nakahara Chuuya [Nguyên Chủ]
...
Nakahara Chuuya
Khỏi học làm gì nữa, đồng phục đ*o có mà mặc
Nakahara Chuuya [Nguyên Chủ]
Thôi mà anh lớn, chỉ một ngày thôi anh, sau hôm nay là đến ngày cuối tuần rồi //ra sức nỉ non//
Nakahara Chuuya
Mi còn ra dáng gì Nakahara Chuuya nữa, ta cảm thấy mất mặt thay mi đấy!
Nakahara Chuuya [Nguyên Chủ]
Vì vốn chúng ta khác nhau mà, em và anh đều có cuộc đời khác, không ai giống ai cả
Nakahara Chuuya [Nguyên Chủ]
Nhưng em xin anh, chỉ lần này thôi, em đã thức khuya làm bài tập, hôm nay không nộp là em sẽ bị ăn con điểm 0 đấy, anh giúp em lần này được không!
Sau nhiều lần cố gắng thuyết phục, anh cuối cùng vì không chịu nổi tiếng lải nhải không dứt đã thoả hiệp, với điều kiện cho anh mày mượn ké tiền tiêu vặt của nó.
Nakahara Chuuya [Nguyên Chủ]
Yea^^
Nakahara Chuuya
*Rồi nó có thực sự là tao không vậy?* //tuyệt vọng//
Anh giơ đồng phục dành cho nữ lên, ta nói váy nó ngắn chưa chạm tới đầu gối luôn ấy
Chuuya nuốt khang, thầm tẩy não bản thân rằng đây là vì Chuuya nhỏ, là vì mình, đây không phải thân xác mình và thân phận của mình ở đây cũng không phải một cán bộ Mafia
Anh vừa lẩm bẩm vừa bước vào nhà vệ sinh, thay xong, anh cực kỳ muốn đột thổ, quá nhục nhã!
Nakahara Chuuya [Nguyên Chủ]
Không sao đâu anh, một ngày trôi qua nhanh lắm //an ủi//
Nakahara Chuuya
Mẹ kiếp... thực sự mặc nó rồi, thật kinh khủng, sao chỗ này còn ngắn hơn vậy, là thằng khốn nào thiết kế đồng phục! Ta mà tìm được hắn sẽ cho hắn biết bị cảm giác bị nghiền nát bởi trọng lực!!!
Nakahara Chuuya [Nguyên Chủ]
Trọng lực? //khó hiểu//
Nakahara Chuuya
Quên mất ở nơi này đ*o có khái niệm siêu năng lực
Nakahara Chuuya [Nguyên Chủ]
Siêu năng lực ạ! Chỗ các anh có siêu năng lực như trong mấy bộ phim kia sao //kinh ngạc//
Nakahara Chuuya
*Phim nào má?*
Nakahara Chuuya
Đại loại vậy, năng lực của ta là •Lệ Sầu Hoan Ố•, cho ta khả năng thao túng trọng lực
Nakahara Chuuya [Nguyên Chủ]
Wa! Nghe ngầu quá đi !!
Nakahara Chuuya
Tất nhiên //mỉm cười//
Nó thật hồn nhiên, không giống anh, ở độ tuổi đó anh chẳng thể cảm nhận một chút gì của tuổi trẻ tươi sáng, thay vào đó là máu tươi và những chuyến đi săn thảm khốc, những nhiệm vụ mà một thành viên Mafia Cảng như anh nên làm.
Có lẽ đây là điều tốt cho nó, tuy sống dưới giới tính trái ngược nhưng anh có thể thấy nó thực sự hạnh phúc, một điều mà anh không có được.
Chương 3
Anh nhìn đồng hồ trên tường cao, đã 6 giờ 20 phút hơn, sắp sửa coi là trễ học trong mắt chuuya nhỏ. Nó thủ thỉ bên cạnh như hồn ma lởn vởn, thói khúc anh biểu như
Lẹ lên...lẹ lên...hàng bét sela hôm nay giảm giá 15% đó
Anh bực dọc nhưng vẫn giữ thái độ điềm nhiên, gì chứ đi tức giận với một đứa trẻ? Chuuya không được huấn luyện như thế.
Vớ chiếc cặp trên ghế bàn học, yên vị mà để nó trên vai. Anh sải bước đi ra khỏi căn phòng, từng di chuyển như gió thoảng.
Khi xuống lầu, có một chút tự hỏi nên phản ứng như thế nào với "mẹ", với anh. Việc gọi một người phụ nữ xa lạ là mẹ hơi kỳ lạ, và có phần không chấp nhận được.
Chuuya, một đứa trẻ đến năm 8 tuổi mới có nhận thức, trước đó là một mảng mơ hồ tê dại, một đứa trẻ thiếu thốn tình cảm và lớn lên trong môi trường tệ hại, làm sao hiểu được cuộc sống bình lặng của nhóc con này và làm cách nào để chấp nhận nó đây.
Nhưng may sao, "mẹ" đã không có ở đây
Có vẻ như bà ấy đã đi làm, trên bàn còn có mẫu giấy bà để lại
Nakahara Chuuya [Nguyên Chủ]
Bình thường, nếu chỉ là đi làm như mọi ngày, mẹ sẽ không để lại lời nhắn đâu
Nakahara Chuuya
Có nghĩa mẹ mi đi công tác và sẽ vắng mặt trong vài ngày tới
Ít nhất trong thời gian ngắn anh sẽ không chạm mặt bà ta, đỡ phải diễn trò "con ngoan của mẹ" rồi.
Nakahara Chuuya
*Thế là tốt rồi, giờ còn chuyện trường lớp thôi*
Chuuya mong rằng hoặc hy vọng không ai phát hiện sự khác thường của anh, có mà phiền toái tăng lên gấp đôi.
Nakahara Chuuya
Chỉ đường đi nhóc, trên nói ta nghe chuyện trường lớp của mi như thế nào
Nakahara Chuuya
Để ta còn biết cách mà đối phó với đám bạn học của mi
Nakahara Chuuya [Nguyên Chủ]
Vâng..!
Chuuya nhỏ không ngừng kể cho anh nghe câu truyện học đường đầy tuổi xuân của nó
Anh ngờ ngợ ra không chỉ có "Chuuya" là anh, mà còn có đồng nghiệp khác cũng có trong cái lớp này
Điển hình như là Tachihara, một học sinh cá biệt thích chạy lông nhông và là "bà tám" của cả lớp, hay cho đến Higuchi, Akutagawa và...cả Dazai!?
Nakahara Chuuya
Tch- đến vũ trụ khác cũng có cái bản mặt tên khốn đó! //Nhăn mặt//
Nakahara Chuuya [Nguyên Chủ]
Nghe giọng anh có vẻ không thích cậu ta lắm nhỉ?
Nakahara Chuuya
Không phải không thích, mà là ghét đến tận xương tủy!
Nakahara Chuuya
Ta với tên đó là kẻ thù không đội trời chung, là tên phản bội đã bỏ ta đi mà không nói một lời nào!
Hắn ta còn bonus tặng quả xe anh nổ tang tành thành mảnh vụn, hỏi sao anh không hận hắn cho được.
Nakahara Chuuya [Nguyên Chủ]
*Nghe kiểu nào cũng giống như người kia phản bội tình cảm anh dành cho người ta rồi phủi đít bỏ đi vậy???*
Nakahara Chuuya
Nhóc đang nghĩ gì mà im lặng suốt đấy?
Nakahara Chuuya [Nguyên Chủ]
Hah- Dạ không có gì..!
Nakahara Chuuya
Dù sao thì ta cũng tới trường rồi
Trước mắt, một ngôi trường có thiết kế đơn giản nhưng to lớn, bao quanh nhiều học sinh đang tấp nập đến lớp học, anh đứng đó một hồi mới lấy được can đảm bước vào
Không vì gì khác là anh vốn là đực rựa 100%, mà lại mặc váy, hơn nữa còn xuất hiện với rất nhiều người kia không khỏi làm anh có chút sợ..
Nakahara Chuuya [Nguyên Chủ]
Anh đang lo lắng à? Không sao đâu, một hồi rồi sẽ quen thôi
Nakahara Chuuya
*Quen quen con c.ặc..*
Anh tự hỏi sao mình không từ chối lời đề nghị trước đó đi mà phải tự hành hạ mình như vậy
Nakahara Chuuya
*Lớp 10A1, lớp 10A1..* //lẩm bẩm//
Anh đến trước cửa lớp, nhìn ngó xung quanh rồi mới chậm rãi mở cửa bước vào
Nakahara Chuuya [Nguyên Chủ]
ở đó đó! Chỗ em thường ngồi là ở đây ạ
Bàn học cách cửa lớp 3 dãy, hàng 4, ngay bên cạnh cửa sổ
Nakahara Chuuya
*Nhìn cũng được, view thoải mái* //thầm đánh giá//
Anh ngồi xuống, yên vị trên ghế nhà trường, tay liền quẳng chiếc cặp trên vai xuống bàn rồi ung dung nghỉ xả hơi
Nakahara Chuuya
//gác chân lên bàn//
Nakahara Chuuya [Nguyên Chủ]
Ấy! Sao anh lại ngồi kiểu đó!?!
Nakahara Chuuya
Bộ có vấn đề gì hả, phong cách ta ngồi nó luôn vậy rồi //khó hiểu//
Nakahara Chuuya [Nguyên Chủ]
Không ý là giờ anh là "con gái" rồi đó!
Nakahara Chuuya [Nguyên Chủ]
Anh banh càng như vậy bạn học dị nghị rồi sao!! Hơn nữa...hơn nữa-
Nakahara Chuuya
Mi lo lắng cái gì, ta mặc quần đàng hoàng, nếu có ai dám buông lời bàn tán ta xử từng tên một cho mi //bình thản móc điện thoại ra nghịch//
Nakahara Chuuya [Nguyên Chủ]
...
Nakahara Chuuya [Nguyên Chủ]
*CÁCH CƯ XỬ NÀY ĐÂU PHẢI PHONG CÁCH CỦA EM!?*
Đúng như lời nó nói, không ít các bạn học hướng đồng loạt ánh mắt vào anh, không nói gì nhưng đủ thấy sự kỳ lạ trong ánh mắt họ
Cứ như nhìn một sinh vật lạ trốn trong lớp chứ không phải "Chuuya" mà họ thường biết
Rồi một bạn nữ bước tới, cô sở hữu mái tóc vàng dài ngang vai được buộc cẩn thận, đôi mắt không dấu được tò mò, vội hỏi thăm người bạn học này.
Higuchi Ichiyou
Chào cậu, Naka-chan!
Nakahara Chuuya
*NAKA-CHAN!!?? ĐÓ LÀ TÊN QUÁI NÀO!?* //ngớ ra//
Nakahara Chuuya [Nguyên Chủ]
*Chết chưa, quên nói điều này cho anh ấy biết rồi* //cảm thấy tội lỗi//
Nakahara Chuuya
*fj'"@?;!/?';₫@htscjo*
Anh dần bình tĩnh lại, giờ nổi trận tam tình thì chắc chắn mọi người sẽ nhìn anh như bệnh nhân tâm thần trốn viện mất
Trước hết phải hoà ái, điều chỉnh lại cơn khát máu trong người để ra dáng thành một người bình thường, rồi đổi cách xưng hô vẫn chưa muộn
Higuchi Ichiyou
*Ể..mình nói gì sai hả, sao trông cậu ấy im lặng vậy?" //sượng chân một lúc//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play