[TNT]Xuyên Không Tôi Muốn Ôm Lấy Mùa Hạ
Xuyên không
Cố Thanh Di
Yes!Mua được cuốn tiểu thuyết mới rồi!!
Cố Thanh Di-Một cô gái 20t mồ côi cha mẹ,đang học trường đại học ở Bắc Kinh
Cô cực kì thích đọc tiểu thuyết,nhưng cuộc sống xô bồ và đầy dẫy áp lực liên tiếp đè nặng lên tấm lưng bé nhỏ kia
Mỗi cuối tuần rất ít có thời gian rảnh rỗi để dành thời gian cho bản thân
Tuần này có một bộ tiểu thuyết mới ra
Nên cô quyết tâm mua được nó để đọc
Cố Thanh Di
//Hít một hơi thật sâu//CON MẸ NÓ!!ĐAO CỦA BÀ ĐÂU????
Cố Thanh Di
ĐỆT MẸ NÓ CHỨ!ĐÃ TRÙNG TÊN CÒN KHỐN NẠN NHƯ NÀY!BẢO SAO LỚN LÊN LẠI HẠI BẢN THÂN NÓ!!
Cố Thanh Di
À quên mình tự chửi mình à???//hoang mang//
Cố Thanh Di(nguyên chủ)
//Xuất hiện đằng sau//Cô chửi có khát nước không?
Cố Thanh Di
//Giật mình quay ra sau rồi ném sách vào mặt ngta//
Cố Thanh Di(nguyên chủ)
//Né sang bên//Cô có sở thích ném người khác lắm nhỉ
Cố Thanh Di(nguyên chủ)
Tôi là Cố Thanh Di
Cố Thanh Di
Tôi cũng là Cố Thanh Di mà
Cố Thanh Di(nguyên chủ)
Đúng rồi
Cố Thanh Di(nguyên chủ)
Tôi thấy cô có vẻ rất thích việc chửi người nhỉ
Cố Thanh Di
Không có... ức chế quá thôi
Cố Thanh Di(nguyên chủ)
Hửm?Vậy cô có muốn hết ức chế không?
Cố Thanh Di
//Lùi lại//Cô định làm gì?
Cố Thanh Di(nguyên chủ)
//Búng tay//Rồi cô sẽ biết thôi
Bỗng cô thấy mắt mình tối sầm lại,nặng chĩu rồi gục xuống vai nguyên chủ
Cố Thanh Di(nguyên chủ)
//Bế cô theo kiểu công chúa//Cố Thanh Di...
Ánh nắng ban mai len lỏi chiếu vào căn phòng,những tia nắng ấm tinh nghịch khiến cô tỉnh giấc
Cô cảm thấy đầu đau nhói,lấy tay day trán rồi mở mắt nhìn xung quanh mà không khỏi kinh ngạc
Cố Thanh Di
Phòng ngủ của nguyên chủ?!
Căn phòng rộng rãi được trang trí rất lịch thiệp,tao nhã
Chiếc giường kế ngay cái cửa sổ to đùng ở ngoài chiếu thẳng ra phía các toà chung cư cao cấp
Quản gia Dương
Phu nhân...là tôi
Quản gia Dương
Người mau dậy xuống ăn cơm đi nhé
Cố Thanh Di
Được rồi...ông xuống trước đi
Ta đâu có ác như thế
Cô cẩn trọng đi xuống dưới nhà,ở bàn ăn chất đầy đồ ăn nhưng không thấy bóng dáng ai
Cô ngơ ngác quay ra nhìn quản gia
Cố Thanh Di
Quản gia!Người đâu?
Cố Thanh Di
Sao không có ai ngoài đây
Quản gia Dương
Ơ...phu nhân...chẳng phải...
Cố Thanh Di
"À quên...nguyên chủ tệ mà..."
Cố Thanh Di
Thế tụi nhỏ đâu?
Quản gia Dương
//Ngơ ngác//Tụi nhỏ...đang ăn trong bếp ạ
Cố Thanh Di
Sao không cho ra đây
Cố Thanh Di
Ở trong đó khó chịu
Cố Thanh Di
Cho ra bàn ăn đi
Quản gia Dương
//Sốc//P-phu nhân? Người nói sao cơ?!
Cố Thanh Di
Ta nói cho bọn nhỏ ra đây ăn đi
Quản gia Dương
T-thật sao ạ?
Cố Thanh Di
Chứ không lẽ giả?Cho ra đây đi
Bảy cặp mắt hướng về phía cô
Cố Thanh Di
Mấy đứa ăn đi chứ
Đinh Trình Hâm(lúc nhỏ)
"Bà ta có ý gì?Định hại chết cả đám sao?!"
Mã Gia Kỳ(lúc nhỏ)
"Chẳng nhẽ đây là bữa ăn cuối cùng trước khi bị bán sang Campuchia?!"
Trương Chân Nguyên(lúc nhỏ)
"Mình sắp chết rồi sao????"
Tống Á Hiên(lúc nhỏ)
"Hin Hin đói...Hin mún ăn..."
Hạ Tuấn Lâm(lúc nhỏ)
"Bà ta đã tẩm độc vào món ăn rồi bắt bọn mình ăn để diệt khẩu sao???"
Nghiêm Hạo Tường(lúc nhỏ)
"Bà ta thật thâm độc!!"
Lưu Diệu Văn(lúc nhỏ)
"Văn Văn đói quá...các caca mau ăn đi...Văn cũng muốn ăn mà..."
Bỗng tiếng ọt ọt vang lên
Cả đám nhìn về phía Văn Văn
Lưu Diệu Văn(lúc nhỏ)
Văn...đói òi...
Đinh Trình Hâm(lúc nhỏ)
Văn nhi!Em đừng ăn!Lỡ...
Đinh Trình Hâm(lúc nhỏ)
//Nhìn về phía cô//
Cố Thanh Di
"Đm nguyên chủ khốn nạn!!Ta đâu có ác như thế chứ!!"
Cố Thanh Di
"Mất hình tượng ghê..."
Quản gia Dương
P-Phu nhân...người thực sự cho các thiếu gia ăn sao?
Cố Thanh Di
Ông nói gì lạ vậy?Chẳng lẽ ta lại ác như thế
Quản gia Dương
"Người còn ác hơn thế nữa"
Quản gia Dương
Để tôi gọi người thử độc đến
Cố Thanh Di
Nói thế khác gì nghi ta bỏ độc vào thức ăn con trai ta?!
Cố Thanh Di
//Cầm đũa//Được rồi ta sẽ ăn trước...
Cô gắp một miếng thịt bỏ vào miệng nhai
Tụi nhỏ vẫn hướng ánh mắt về phía cô
Sau khi nuốt xuống tầm 1p trôi qua vẫn không có gì xảy ra tụi nhỏ mới thở phào nhẹ nhõm
Lưu Diệu Văn(lúc nhỏ)
Văn có thể ăn chưa?//vô tri//
Cố Thanh Di
Được chứ Văn nhi
Lưu Diệu Văn(lúc nhỏ)
//Gắp một miếng cá bỏ vào miệng//!!!
Đinh Trình Hâm(lúc nhỏ)
Văn nhi!!
Có nên tin không?
Đinh Trình Hâm(lúc nhỏ)
Văn nhi!!
Lưu Diệu Văn(lúc nhỏ)
//Mắt sáng lên//Ngon quá!
Đinh Trình Hâm(lúc nhỏ)
H-hả?
Lưu Diệu Văn(lúc nhỏ)
Ngon mà Đinh ca
Lưu Diệu Văn(lúc nhỏ)
Anh ăn thử đi
Lưu Diệu Văn(lúc nhỏ)
Lần đầu em được ăn ngon vậy đấy!
Cô quên mất là nguyên chủ vốn không ưa thích trẻ con,lại còn là con riêng của lão chồng già mới die kia
Cô nghe Văn nhi nói vậy lại mủi lòng thương
Cô cũng giống những đứa trẻ này,mất cha mẹ từ nhỏ,phải vật lộn với cuộc sống ngoài kia
Nhưng cô không có anh em hay cô dì chú bác thân thiết giống như tụi nhỏ,vì không có điểm tựa nên phải dựa vào bản thân,vì không có ô nên mới phải chạy nhanh hơn mọi người
Vì cô mất tất cả nên muốn che chở cho những đứa trẻ như thế,cô muốn bao dung,bảo vệ cho tụi nhỏ
Cho những đứa trẻ thiếu thốn tình yêu thương này một cuộc sống tốt hơn
Cố Thanh Di
"Hy vọng tụi nhỏ sẽ không giống mình sau này"
Tống Á Hiên(lúc nhỏ)
//Kéo ống tay áo cô//mama...
Cố Thanh Di
Ơi,mama của con đây
Tống Á Hiên(lúc nhỏ)
Mama không ăn ư?Mama không đói ạ?
Cố Thanh Di
Mama không đói
Cố Thanh Di
Con với các anh em cứ ăn đi
Cố Thanh Di
Ta không để các con chịu khổ đâu
Tống Á Hiên(lúc nhỏ)
Thế mama hứa với con đi
Tống Á Hiên(lúc nhỏ)
Mama sẽ không đánh tụi con nữa nhé
Cố Thanh Di
Không đánh nữa
Tống Á Hiên(lúc nhỏ)
Thật á!
Đinh Trình Hâm(lúc nhỏ)
"Giả tạo,ai tin được bà ta"
Mã Gia Kỳ(lúc nhỏ)
"Hôm nay bà ta uống lộn thuốc à?"
Trương Chân Nguyên(lúc nhỏ)
Tụi con...được ăn chưa ạ?
Cố Thanh Di
Đương nhiên là được chứ
Cố Thanh Di
Các con ăn nhiều vào
Cố Thanh Di
Đồ ăn còn nhiều lắm
Đinh Trình Hâm(lúc nhỏ)
..."Thật sự là thay đổi ư?"
Đinh Trình Hâm(lúc nhỏ)
"Mình có nên tin không?Nhưng lỡ...bà ta chỉ nói dối rồi tiếp tục đánh bọn mình thì sao?"
Mã Gia Kỳ(lúc nhỏ)
"Nếu bà ta còn dám làm tổn hại các em trai thì sau này bà ta chắc chắn phải chịu gấp đôi"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play