Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[NGƯỢC-BL]Thiên Sứ Bị Bỏ Rơi.

chương 1

Có những sinh linh bé nhỏ đến với thế gian này như món quà mà số phận ban tặng. Chúng không thể chọn lựa hình hài, không thể chọn lựa màu da, chỉ biết cất tiếng khóc chào đời, mong mỏi một vòng tay ôm ấp và tình yêu thương. Nhưng không phải sinh linh nào cũng được chào đón bằng nụ cười…
bệnh viện trung ương K
trong phòng sinh
Ngữ Yên-mẹ cậu
Ngữ Yên-mẹ cậu
áaa!!*hét toáng*
bác sĩ
bác sĩ
cô cố lên!thả lỏng đi!cô làm được mà!*nắm chặt tay cô*
bên ngoài
Lâm Tiêu-bố cậu
Lâm Tiêu-bố cậu
*lúng túng đi trên hành lang*
Lâm Hạo
Lâm Hạo
bố ơi~
Lâm Hạo
Lâm Hạo
mẹ đau lắm ạ?*ngước/hỏi*
Lâm Tiêu-bố cậu
Lâm Tiêu-bố cậu
ừ!mẹ đang sinh em trai!đau lắm con à!
Lâm Tiêu-bố cậu
Lâm Tiêu-bố cậu
Tiểu Hạo!con thích em trai không!*cười*
Lâm Hạo
Lâm Hạo
thích lắm!thích lắm ạ~
bỗng trong phòng sinh cất lên tiếng khóc chào đời của trẻ sơ sinh,đèn phòng tắt đi,đoàn bác sĩ nhễ nhại mồ hôi đi ra với vẻ mặt mệt mỏi
bác sĩ
bác sĩ
*bước ra*chúc mừng anh!là một tiểu hoàng tử rất đáng yêu!
Lâm Tiêu-bố cậu
Lâm Tiêu-bố cậu
b...bác sĩ!vợ và con tôi sao rồi!*nôn nóng*
bác sĩ
bác sĩ
cô ấy hơi yếu!nhưng anh có thể vào xem con trước!*cười*
Lâm Tiêu bước vào phòng,trái tim rộn ràng.nhưng khi thấy đứa bé nằm trên giường thì...
Lâm Tiêu-bố cậu
Lâm Tiêu-bố cậu
đ...đây là con tôi sao...?!*lắp bắp/run*
Ngữ Yên-mẹ cậu
Ngữ Yên-mẹ cậu
anh à!con chúng ta đó!đẹp không?*nhẹ giọng/hạnh phúc*
Lâm Tiêu-bố cậu
Lâm Tiêu-bố cậu
không phải!tại sao nó lạ trắng bạch như vậy!!*chỉ/lùi lại*
Ngữ Yên-mẹ cậu
Ngữ Yên-mẹ cậu
anh à!chắc là gen di truyền-*bị cắt ngang*
Lâm Tiêu-bố cậu
Lâm Tiêu-bố cậu
cô im đi!!*lớn giọng*
Lâm Tiêu-bố cậu
Lâm Tiêu-bố cậu
cô đã ngoại tình đúng không??*đi đến/túm lấy cô*
Ngữ Yên-mẹ cậu
Ngữ Yên-mẹ cậu
á!em không có!*bị túm*
Lâm Tiêu-bố cậu
Lâm Tiêu-bố cậu
cô nói mau!!tại sao nó lại không giống tôi!cô dang díu với thằng nào!!
Lâm Tiêu-bố cậu
Lâm Tiêu-bố cậu
nói!!*tức giận*
Lâm Hạo
Lâm Hạo
bố ơi?sao bố lớn tiếng thế-*đi đến/sợ hãi*
Ngữ Yên-mẹ cậu
Ngữ Yên-mẹ cậu
hức!anh ơi!anh nghe em giải thích!*không thể kháng cự*
Lâm Tiêu-bố cậu
Lâm Tiêu-bố cậu
nói đi!!cô dám dang díu với ai sau lưng tôi?
Ngữ Yên-mẹ cậu
Ngữ Yên-mẹ cậu
em không biết!!*nức nở/sợ hãi*
bác sĩ
bác sĩ
*nghe thấy động tĩnh*tiên sinh!anh bình tĩnh!*kéo anh ra*
bác sĩ
bác sĩ
chị nhà mới sinh!còn yếu lắm!
bác sĩ
bác sĩ
có gì từ từ nói thưa tiên sinh!
Lâm Tiêu-bố cậu
Lâm Tiêu-bố cậu
bác sĩ nói đi!tại sao con tôi lại trắng bạch như vậy!
Lâm Tiêu-bố cậu
Lâm Tiêu-bố cậu
gia đình tôi chẳng ai như thế cả!chắc chắn cô ta ngoại tình!!*mất bình tĩnh*
Lâm Tiêu-bố cậu
Lâm Tiêu-bố cậu
bác sĩ!cô mau mang thằng bé này vứt đi!!*đi đến chiếc nôi nhỏ*
bác sĩ
bác sĩ
tiên sinh!anh bình tĩnh!*cản*
bác sĩ
bác sĩ
tiên sinh!nghe tôi giải thích!đứa bé đó bị gen di truyền nên mới bị bạch tạng!
bác sĩ
bác sĩ
dù không ảnh hưởng đến sức khỏe của bé nhưng cơ thể sẽ có màu trắng!
Lâm Tiêu-bố cậu
Lâm Tiêu-bố cậu
bác sĩ!!anh không thấy sao?!
Lâm Tiêu-bố cậu
Lâm Tiêu-bố cậu
rõ ràng gia đình tôi không ai như vậy!*càng mất bình tĩnh hơn*
Lâm Hạo
Lâm Hạo
bạch tạng...gì chứ?*khó hiểu*
Lâm Hạo
Lâm Hạo
hm?~*đi đến*
Lâm Hạo
Lâm Hạo
em trai...*nhìn chằm chằm đứa bé*
cậu-trẻ sơ sinh
cậu-trẻ sơ sinh
oa~ oa~*khóc nức nở*
Lâm Tiêu-bố cậu
Lâm Tiêu-bố cậu
tôi nói cho cô biết!!nếu cô không nói ai là ba ruột của đứa bé!
Lâm Tiêu-bố cậu
Lâm Tiêu-bố cậu
đừng trách tôi ra tay độc ác!!*tức giận rời đi*
Ngữ Yên-mẹ cậu
Ngữ Yên-mẹ cậu
hức!anh ơi!!*với/lết trên sàn*đừng bỏ em mà!*nức nở*
bác sĩ
bác sĩ
sản phụ!cô cẩn thận!*đỡ cô*
Lâm Hạo
Lâm Hạo
bố ơi!?chờ con với!*chạy theo*
trên hành lang
Lâm Tiêu-bố cậu
Lâm Tiêu-bố cậu
chỉ có con là con ruột của bố thôi!*bế đứa bé lên*
Lâm Hạo
Lâm Hạo
em trai không phải ạ?
Lâm Tiêu-bố cậu
Lâm Tiêu-bố cậu
không!*ôm đứa bé vào lòng*nó!là nghiệp chủng!
Lâm Hạo
Lâm Hạo
*sững*
******

chương 2

2 tuần sau đó
Ngữ Yên cô phải chịu sự lạnh nhạt và thờ ơ từ Lâm Tiêu anh
dù cô đã cố gắng giải thích thế nào thì cũng chỉ nhận lại cái nhìn khinh miệt từ anh và mọi người
hằng ngày,Ngữ Yên cô phải chịu sự nhục nhã từ hàng xóm,sự chói bỏ và sự thờ ơ trước hành động của anh
anh ta hằng ngày đều chửi rủa đứa bé tàn nhẫn
cái gì đến thì cũng sẽ đến
trong một đêm giáng sinh lạnh giá và cả thành phố phủ đầy tuyết trắng
trong căn nhà gỗ cũ kĩ ấy lại xảy ra cuộc cãi vã gay gắt
Lâm Tiêu-bố cậu
Lâm Tiêu-bố cậu
cô còn dám mang cái thứ nghiệp chủng này về sao!?
Lâm Tiêu-bố cậu
Lâm Tiêu-bố cậu
thật đúng là làm nhục mặt tôi và Lâm Hạo!
Lâm Tiêu-bố cậu
Lâm Tiêu-bố cậu
tôi nói lại cho cô biết!
Lâm Tiêu-bố cậu
Lâm Tiêu-bố cậu
tôi!chỉ có Lâm Hạo là con trai duy nhất!
Lâm Tiêu-bố cậu
Lâm Tiêu-bố cậu
nếu cô không mang cái thứ nghiệp chủng này đi!!
Lâm Tiêu-bố cậu
Lâm Tiêu-bố cậu
đừng trách tôi!*rời đi*
Ngữ Yên-mẹ cậu
Ngữ Yên-mẹ cậu
anh không được làm hại Lâm Nhiên!anh không thương nó thì cũng phải cho em chăm sóc nó!
Ngữ Yên-mẹ cậu
Ngữ Yên-mẹ cậu
nó dù sao cũng chỉ là sinh linh bé nhỏ!
Ngữ Yên-mẹ cậu
Ngữ Yên-mẹ cậu
anh nỡ đối xử với nó như vậy sao?!*run/khóe mắt đỏ*
Lâm Tiêu-bố cậu
Lâm Tiêu-bố cậu
vậy!nó không phải con tôi đúng chứ?*lạnh lẽo/ngoảnh lại*
Ngữ Yên-mẹ cậu
Ngữ Yên-mẹ cậu
cho dù anh có nói thế nào!Lâm Nhiên vẫn là con của anh và em!
Ngữ Yên-mẹ cậu
Ngữ Yên-mẹ cậu
anh không thể chỉ thiên vị Lâm Hạo và đối xử bất công với Nhiên Nhiên như vậy!*rưng rưng*
Lâm Tiêu-bố cậu
Lâm Tiêu-bố cậu
cô!được lắm!*nổi gân máu/đi đến*
Ngữ Yên-mẹ cậu
Ngữ Yên-mẹ cậu
anh!anh làm gì!*hoảng sợ/lùi*
Lâm Tiêu-bố cậu
Lâm Tiêu-bố cậu
*giành lấy đứa bé*
Lâm Tiêu-bố cậu
Lâm Tiêu-bố cậu
vậy thì hôm nay chính tay tôi sẽ kết thúc mạng nó!*rời khỏi nhà*
Ngữ Yên-mẹ cậu
Ngữ Yên-mẹ cậu
không!!anh làm gì!trả con cho tôi!*chạy theo*
Lâm Hạo
Lâm Hạo
mẹ ơi...bố ơi...hai người đi đâu thế!*chạy theo*
bên ngoài
cậu-trẻ sơ sinh
cậu-trẻ sơ sinh
oa~ oa~*sợ hãi*
Ngữ Yên-mẹ cậu
Ngữ Yên-mẹ cậu
Lâm Tiêu!anh đứng lại-cho tôi-ư...*ngồi phịch xuống*
Ngữ Yên-mẹ cậu
Ngữ Yên-mẹ cậu
đau quá!*ôm bụng*
Lâm Tiêu-bố cậu
Lâm Tiêu-bố cậu
*định vứt đứa bé xuống sông*
Ngữ Yên-mẹ cậu
Ngữ Yên-mẹ cậu
không!!!*hét toáng*
Ngữ Yên-mẹ cậu
Ngữ Yên-mẹ cậu
anh...nếu anh dám vứt con xuống sông!tôi...hức!tôi sẽ nguyên sinh!*leo lên thành cầu đối diện Tiêu*
Lâm Tiêu-bố cậu
Lâm Tiêu-bố cậu
cô!dám lấy mạng sống ra...hù dọa tôi!*run*
Lâm Tiêu-bố cậu
Lâm Tiêu-bố cậu
nếu cô nhảy!tôi sẽ vứt nó xuống với cô!*rụt đứa bé lại*
Ngữ Yên-mẹ cậu
Ngữ Yên-mẹ cậu
hức!anh thả Lâm Nhiên ra!!*hét*nếu anh không bỏ ý định!
Ngữ Yên-mẹ cậu
Ngữ Yên-mẹ cậu
tôi sẽ nhảy xuống!!*nức nở*
Lâm Tiêu-bố cậu
Lâm Tiêu-bố cậu
cô!hôm nay cô còn có lá gan đó!*đưa đứa bé lại gần thành cầu*
Ngữ Yên-mẹ cậu
Ngữ Yên-mẹ cậu
*lùi*
Lâm Hạo
Lâm Hạo
mẹ ơi!bố ơi!!hai người đừng cãi nhau nữa mà!!*chạy đến gần cô*
Lâm Hạo
Lâm Hạo
mẹ ơi!nguy hiểm lắm!mẹ leo xuống đi!*kéo*
Lâm Tiêu-bố cậu
Lâm Tiêu-bố cậu
cô!
Lâm Tiêu-bố cậu
Lâm Tiêu-bố cậu
cô không nghĩ cho tôi!cũng phải biết nghĩ cho Lâm Hạo!
Lâm Tiêu-bố cậu
Lâm Tiêu-bố cậu
nó!nó cần mẹ!*run/bỏ ý định*
Lâm Hạo
Lâm Hạo
mẹ ơi!hức!đừng bỏ con mà~
Lâm Hạo
Lâm Hạo
mẹ!~*khóc/nắm lấy ngón tay cô*
Ngữ Yên-mẹ cậu
Ngữ Yên-mẹ cậu
hức!*ngã xuống*
Lâm Tiêu-bố cậu
Lâm Tiêu-bố cậu
"cô ta vậy mà dám lấy mạng sống ra bảo vệ thằng nhóc này!"
Lâm Tiêu-bố cậu
Lâm Tiêu-bố cậu
"xem ra mạng nó còn quan trọng hơn cả Lâm Hạo!chắc chắn không phải con mình!"
Lâm Tiêu-bố cậu
Lâm Tiêu-bố cậu
nếu lần sau cô còn dám làm vậy nữa!tôi sẽ vứt nó chung với cô!*kéo cô lên*
Ngữ Yên-mẹ cậu
Ngữ Yên-mẹ cậu
hức...em xin anh!đừng làm hại nó!nó không có lỗi!*nức nở*
Lâm Hạo
Lâm Hạo
mẹ ơi!!mình về đi mẹ!chân mẹ sưng vì lạnh hết rồi!~
Ngữ Yên-mẹ cậu
Ngữ Yên-mẹ cậu
ừm!
*****

chương 3

7 năm sau
đứa bé với mái tóc trắng bạch ngày nào giờ đây cũng đã đi học
ở trường,cậu bị bạn bè xa lánh và bắt nạt,chúng gọi cậu là "đồ mèo hoang"thậm chí còn đánh cậu
trường tiểu học K
Lâm Nhiên-7 tuổi
Lâm Nhiên-7 tuổi
*đi trên hành lang*
Khải Trạch
Khải Trạch
*đi đến/đẩy*
Lâm Nhiên-7 tuổi
Lâm Nhiên-7 tuổi
aida!*ngã*
Khải Trạch
Khải Trạch
tụi bây!đánh nó đi!nó là quái vật đó!!
bạn học
bạn học
*vung chân*
bốp
Lâm Nhiên-7 tuổi
Lâm Nhiên-7 tuổi
á!ức!tôi không phải quái vật mà!*cố kháng cự*
Khải Trạch
Khải Trạch
*giữ tay cậu*
Khải Trạch
Khải Trạch
mày là đồ quái vật!mày là mèo hoang!*nhìn*
bốp
Lâm Nhiên-7 tuổi
Lâm Nhiên-7 tuổi
a!đ...đừng đánh nữa...
bốp
Lâm Nhiên-7 tuổi
Lâm Nhiên-7 tuổi
ưm...*cố chịu đựng*
bạn học
bạn học
cái gì đây?*lấy*
Lâm Nhiên-7 tuổi
Lâm Nhiên-7 tuổi
trả cho tôi!đó là bữa trưa của tôi mà!*cố lấy lại*
bạn học
bạn học
à~
bạn học
bạn học
đây là bữa trưa của bạn học Lâm Nhiên à?
bạn học
bạn học
bạn học Lâm Nhiên rất tốt bụng!
bạn học
bạn học
nên bữa trưa này!cho chúng tôi nhé!*mở ra*
Lâm Nhiên-7 tuổi
Lâm Nhiên-7 tuổi
không được!*với*
bạn học
bạn học
trời ơi!đồ mèo hoang!cho nó ăn đi kìa!kiêu réo thật nhức đầu!
bạn học
bạn học
oh~
bạn học
bạn học
vậy cưng đói không!*cười lạnh*
Lâm Nhiên-7 tuổi
Lâm Nhiên-7 tuổi
ư...trả cho tôi!*quỳ xuống sàn*
bạn học
bạn học
trả cho mày nè!*đổ hộp cơm xuống*
Lâm Nhiên-7 tuổi
Lâm Nhiên-7 tuổi
kh...không!!
bạn học
bạn học
*vứt chiếc hộp xuống*
bạn học
bạn học
mèo hoang ăn ngon nhá!
bạn học
bạn học
tụi này đi trước!
*cả bọn rời đi*
Lâm Nhiên-7 tuổi
Lâm Nhiên-7 tuổi
hức...bữa trưa của mình!*cố gom vào hộp*
sau đó cậu tìm 1 góc nhỏ âm thầm ăn những hạt cơm đã rơi trên sàn,cố kìm nén từng giọt nước mắt nặng trĩu trải dài trên khuôn mặt cậu
về nhà
suốt mấy năm qua,cậu vẫn không ngừng bị bố đánh đập và thiên vị anh trai,cậu sớm đã hiểu ra số phận của mình và hứng chịu tất cả
vừa bước vào nhà,một cuốn sách dày cộm bay thẳng vào mặt cậu
máu mũi chảy ròng,cậu vội cầm cuốn sách lên và cẩn thận lau nó
bố cậu quát lên đi ra với vẻ mặt dữ tợn
Lâm Tiêu-bố cậu
Lâm Tiêu-bố cậu
mày dám ăn cắp tiền tao mua ba cái thứ linh tinh vô ích này à?*quát*
Lâm Nhiên-7 tuổi
Lâm Nhiên-7 tuổi
b..bố nghe con giải thích! đây là sách thư viện-
bốp!!
Lâm Tiêu-bố cậu
Lâm Tiêu-bố cậu
*đấm cậu*
Lâm Nhiên-7 tuổi
Lâm Nhiên-7 tuổi
a!*ngã*
Lâm Tiêu-bố cậu
Lâm Tiêu-bố cậu
tao không cần nghe mày giải thích đâu đồ con hoang
Lâm Tiêu-bố cậu
Lâm Tiêu-bố cậu
*túm tóc cậu*
Lâm Tiêu-bố cậu
Lâm Tiêu-bố cậu
có phải hôm nay đi học mày lạnh đánh nhau đúng không??*đè lên vết bầm trên người cậu*
Lâm Nhiên-7 tuổi
Lâm Nhiên-7 tuổi
c...con lỡ ngã!không có đánh bạn-
Lâm Tiêu-bố cậu
Lâm Tiêu-bố cậu
mày đúng là thứ quái vật nghiệp chủng mà!!
Lâm Tiêu-bố cậu
Lâm Tiêu-bố cậu
mày!mày còn sống ngày nào thì chắc chắn mọi người xung quang đều gặp họa
Lâm Tiêu-bố cậu
Lâm Tiêu-bố cậu
hôm nay!!
Lâm Tiêu-bố cậu
Lâm Tiêu-bố cậu
tao!
Lâm Tiêu-bố cậu
Lâm Tiêu-bố cậu
tao phải giết mày!*tức giận*
Lâm Nhiên-7 tuổi
Lâm Nhiên-7 tuổi
bố ơi,hức!đừng giết con mà!*nức nở*
Lâm Tiêu-bố cậu
Lâm Tiêu-bố cậu
*lôi/túm*
Lâm Tiêu-bố cậu
Lâm Tiêu-bố cậu
tao sẽ dạy cho này một bài học
chát
Lâm Nhiên-7 tuổi
Lâm Nhiên-7 tuổi
hức!*nằm úp dưới sàn*
bốp!!
Lâm Tiêu-bố cậu
Lâm Tiêu-bố cậu
*vung roi*
Ngữ Yên-mẹ cậu
Ngữ Yên-mẹ cậu
không!?Lâm Tiêu!!*chạy ra*
Ngữ Yên-mẹ cậu
Ngữ Yên-mẹ cậu
anh làm gì Lâm Nhiên của tôi!*ôm cậu*
cậu vết thương đầy mình được vòng tay ấm áp của mẹ đón lấy
hơi thở yếu đi,cậu mơ hồ ngất đi
trong giấc mơ dường như cậu đã đến thiên đàng
nhìn thấy cánh cửa trắng và thiên thần đang chào đón mình
Ngữ Yên-mẹ cậu
Ngữ Yên-mẹ cậu
anh!anh giết nó rồi!*nức nở*
Lâm Tiêu-bố cậu
Lâm Tiêu-bố cậu
tôi chỉ dọa đánh nó vài cái!cô vậy mà nói tôi giết nó!*quát*
Ngữ Yên-mẹ cậu
Ngữ Yên-mẹ cậu
Nhiên Nhiên của mẹ!*nức nở*
Ngữ Yên-mẹ cậu
Ngữ Yên-mẹ cậu
anh!hôm nay!!tôi phải báo cảnh sát!anh là cố ý giết người!.*lao ra ngoài*
Lâm Tiêu-bố cậu
Lâm Tiêu-bố cậu
"mekiep cô ta dám!"
Lâm Tiêu-bố cậu
Lâm Tiêu-bố cậu
cô không được làm bừa!*lôi/đẩy*
Ngữ Yên-mẹ cậu
Ngữ Yên-mẹ cậu
*trượt chân*
bốp!!
Ngữ Yên-mẹ cậu
Ngữ Yên-mẹ cậu
*ngã ra sàn/đầu đập vào cạnh bàn*
Lâm Tiêu-bố cậu
Lâm Tiêu-bố cậu
cô...cô sao vậy...*sợ/đi đến*
cô ngã xuống nhưng trong lòng vẫn ôm chặt cậu
máu theo dòng mà chảy ra không kiểm soát nhuộm đỏ cả sàn gỗ
đầu cô đã không may va vào cạnh bàn,gả ta vậy mà sợ hãi đến mức chạy trốn khỏi nhà bỏ mặc mạng sống cô đang thoi thóp
mặc cô cầu cứu nhưng không ai đến
cậu sớm cũng đã ngất đi trong tay cô
Lâm Hạo-anh trai cậu
Lâm Hạo-anh trai cậu
*nghe thấy động tĩnh*
Lâm Hạo-anh trai cậu
Lâm Hạo-anh trai cậu
*chạy ra*
Lâm Hạo-anh trai cậu
Lâm Hạo-anh trai cậu
mẹ!!*hoảng hốt*mẹ!!!*hét*
Lâm Hạo-anh trai cậu
Lâm Hạo-anh trai cậu
mẹ ơi!mẹ sao vậy!*lay*
Ngữ Yên-mẹ cậu
Ngữ Yên-mẹ cậu
*yếu*Lâm Hạo con à...nghe mẹ nói...
Ngữ Yên-mẹ cậu
Ngữ Yên-mẹ cậu
nếu mẹ-không...qua khỏi...
Lâm Hạo-anh trai cậu
Lâm Hạo-anh trai cậu
mẹ hức...*khóe mắt đỏ/rưng rưng*
Ngữ Yên-mẹ cậu
Ngữ Yên-mẹ cậu
con...hãy...thay mẹ-chăm sóc Nhiên Nhiên nhé...*thoi thóp/nắm tay anh*
Lâm Hạo-anh trai cậu
Lâm Hạo-anh trai cậu
mẹ!!mẹ đừng bỏ con!!
Ngữ Yên-mẹ cậu
Ngữ Yên-mẹ cậu
con!con hứa...với mẹ đi!hứa với mẹ...sẽ bảo vệ em trai dù có thế nào!*nắm*
Lâm Hạo-anh trai cậu
Lâm Hạo-anh trai cậu
con hứa!con hứa mà!mẹ đừng làm con sợ!*nức nở*
Lâm Hạo-anh trai cậu
Lâm Hạo-anh trai cậu
mẹ chờ nha!con gọi cấp cứu!
Ngữ Yên-mẹ cậu
Ngữ Yên-mẹ cậu
a...không con-không kịp nữa rồi!con hứa với mẹ rồi đấy nhé...*yếu dần*
Lâm Hạo-anh trai cậu
Lâm Hạo-anh trai cậu
mẹ ơi...hức!
Ngữ Yên-mẹ cậu
Ngữ Yên-mẹ cậu
*trút hơi thở cuối cùng/trượt khỏi bàn tay anh*
Lâm Hạo-anh trai cậu
Lâm Hạo-anh trai cậu
MẸ!!!*hét*
*****

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play