[Haikyuu] Gái Xì Phố Gặp Trai Nhà Quê!
Chương 1 : Bị tống cổ về quê rồi!
Vì tôi quá Sìn Kita nên tôi đã tạo ra cái fic này=>
Với lí do đã nói trên, bộ truyện này sẽ chỉ xoay quanh chuyện tìm cảm của cặp đôi chính thôi.
Vì thế nên các đội khác như Karasuno hay Aoba Josai sẽ không được xuất hiện đâu, nếu là Inarizaki thì cũng chỉ được lên hình một chút à.
Bạn nào mong có chìu ông của mình xuất hiện thì hỏng có đâu nha.
Và khi viết bộ này thì tôi không hề mang theo sự nghiêm túc nào vào đây cả.
Nên có chi tiết nào nó "cấn" quá thì xin bạn hãy vui lòng bật chế độ mù lòa giúp tôi^^
Chúc các bạn đọc truyện dui dẻ he=D
Cái nắng tháng 7 ở Hyogo không dịu dàng như những lời mời gọi của nhân viên du lịch.
Nó rất gắt gao, theo như lời của Saki miêu tả thì có thể rán trứng được trên mái tôn.
Ayano Saki
Nóng chết mợ tao...
Ayano Saki - một tiểu thư nhà giàu nứt đố đổ vách, từ nhỏ đã được ăn sung mặc sướng - giờ đây phải nằm sải lai như con cá mắm khô trước hiên nhà.
Cô vừa thở vừa chửi ông trời, mồ hôi túa ra làm chiếc áo phông xanh dính sát vào da thịt.
Nhìn cô bây giờ chẳng khác nào vừa chơi xong 10 trận bóng.
Đúng lúc ấy, một bóng người cao lớn đổ xuống người Saki, che bớt đi ánh sáng đanh hoành hành trong mắt cô.
Kita Shinsuke
Ayano, em còn chưa quét sân xong nửa sao?
Saki đưa mắt nhìn về phía chiếc chổi xương được gác cạnh hiên và đống lá được quét nửa vời.
Ayano Saki
Từ từ, cho em nghỉ một xíu.
Ayano Saki
Bộ anh không thấy em đang hấp hối à?
Kita Shinsuke
Em nghỉ nãy giờ cũng đã nửa tiếng rồi đó.
Kita Shinsuke
Định nằm đó cho đến giờ cơm sao?
Kita Shinsuke
Còn phải phơi đồ nữa.
Ayano Saki
Sao mà nhiều việc thế này...
Kita nhìn bộ dạng này Saki, chỉ biết thở dài.
Kita Shinsuke
Được rồi, anh sẽ làm phụ em.
Ayano Saki
Chứ không phải anh sẽ làm giùm em sao?
Kita Shinsuke
Không nói nhiều nữa, mau ngồi dậy đi.
Saki nhất đôi nhân mềm nhũn, bước theo Kita một cách vô định.
Để hiểu tại sao Saki nhà ta lại khổ cực như thế này thì hãy tua ngược thời gian về một tuần trước.
Đó là ngày mà cuộc đời của tiểu thư Saki được trải đầy bởi khổ ải nhân gian.
Ayano Saki
Mẹ iu dấu à, con chỉ mới mua có vài cái váy mới thôi màaaa.
Ayano - La ối om xòm, dãy đành đạch như cá mắc cạn - Saki.
Ayano Hime
Vài cái váy của mày bằng nửa cái căn biệt thự này hửm?
Ayano Hime
Mày đúng là phá gia chi tử!
Ayano Hime
Hè này, mẹ phải tống mày về quê mới được!
Ayano Saki
Con không muốn đâu!
Chưa kịp để cô khóc than, bà Ayano đã trực tiếp gọi điện cho nhà ngoại.
Ayano Hime
Alo mẹ hả? Hè này Saki nó về-
Ayano Hime
Vâng? Nhưng tại sao?
Ayano Hime
Nói mẹ xem, lần trước mày đã phá cái gì khiến cho bà mày từ chối không chút do dự thế này?
Ayano Saki
Thì con chỉ "lỡ tay" làm hư con xe mới mua của ngoại thôi...
Ayano Saki
*Hehe, giờ ngoại cũng không cho mình ở, làm gì có nơi nào cho mẹ tống cổ mình đi nữa chứ!*
Ayano Hime
Chỉ còn cách này thôi.
Ayano Saki
*Mình sẽ không phải đi đâu hết-*
Ayano Hime
Mẹ sẽ chuyển mày đến Hyogo ở.
Ayano Hime
Đến đó mày sẽ ở cùng với người quen của mẹ, bà ấy sẽ chỉ mày làm việc nhà.
Ayano Hime
Ở hết hè mới được về!
Dứt lời, một 1 phút 30 giây, Hime liền lột sạch tiền trên người cô, khóa thẻ nhân hàng và vứt cho cô một cái vali rồi nhanh chóng đẩy cô lên tàu đi Hyogo.
Cả một quá trình chẳng khác nào đang đóng gói một món hàng lỗi.
Chương 2 : Đi bộ 6 cây số!
Nhà ga đông đúc người qua lại.
Saki mặt như sắp chết đến nơi, nặng nề kéo vali ra khỏi tàu.
Ayano Saki
Cứ tưởng mình sẽ được ở nhà chứ, ai mà ngờ mẹ con còn có chiêu này.
Ayano Saki
Mẹ đúng là ác thật mà!
Cô vừa than thở vừa đi trong vô định, ngay khi trán cô sắp hôn cái cột bê tông thì cô mới hoàng hồn lại.
Một bàn tay áp lên trán Saki, chắn ngay giữa cột bê tông và đầu cô.
Giọng nói trầm trầm, đều đều, không cảm xúc cứ thế vang lên trong không gian có phần ồn ào.
Saki có chút ngại ngùng mà lia mắt qua chỗ khác.
Kita Shinsuke
Lần sau chú ý một chút, Ayano.
Ayano Saki
Sao anh biết tên tôi?
Kita Shinsuke
Mẹ em đã gửi ảnh của em cho anh mà.
Ayano Saki
Anh quen biết mẹ tôi?
Ayano Saki
Mà mắc gì bà ấy lại đưa ảnh của tôi cho anh?
Kita Shinsuke
Cô chưa nói với em sao?
Kita Shinsuke
Anh tới đây để đón em về.
Ayano Saki
Vậy không lẽ...
Kita Shinsuke
Anh là Kita Shinsuke, cháu của bà Kita, cũng là người mà em sẽ ở cùng khi sống tại đây.
Kita Shinsuke
Theo anh, chúng ta ra khỏi ga đã.
Saki theo chân Kita rời khỏi ga tàu.
Bên ngoài, chào đón Saki là những tia nắng gắt gao của mùa hạ Hyogo.
Kita Shinsuke
Em không mang áo khoác sao?
Kita Shinsuke
Sẽ nắng lắm đó.
Ayano Saki
Tí nữa đi xe hơi mà cần gì áo khoác.
Kita Shinsuke
Em có nhầm không, chúng ta đi bộ mà?
Kita Shinsuke
Không, anh đùa với em làm gì?
Kita Shinsuke
Ờm...có lẽ hơi quá sức với em nhỉ?
Kita Shinsuke
Thôi, để anh cầm vali cho.
Ayano Saki
Biết thế là tốt.
Kita cầm lấy tay cầm vali.
Có lẽ chiếc vali nặng hơn anh tưởng.
Ayano Saki
Chúng ta sẽ phải đi bao xa?
Kita Shinsuke
Chắc tầm 6 cây số gì đó.
Ayano Saki
Ý anh là chúng ta phải đi bộ 6 km để về nhà á!?
Kita Shinsuke
Anh đã bảo là không đùa rồi mà.
Kita Shinsuke
Em không đi nổi sao?
Ayano Saki
Ch-chắc chắn là nổi rồi!
Ayano Saki
Anh nghĩ sao mà Ayano Saki tôi đây không đi nổi chứ!
Ayano Saki
Nhưng mà...Không có xe buýt sao?
Kita Shinsuke
Có, nhưng chỉ chạy một ngày hai chuyến thôi.
Kita Shinsuke
Chuyến thứ nhất đã qua từ 1 tiếng trước rồi, nếu muốn đi chuyến tiếp theo thì đành phải chờ đến 5 giờ chiều thôi.
Ayano Saki
Vậy tức là tôi phải chờ thêm hơn 3 tiếng nữa để đợi xe á!?
Kita Shinsuke
Vì thế nên anh nghĩ chúng ta đi bộ sẽ nhanh hơn.
Kita Shinsuke
Bà đang chờ anh về nấu cơm nữa, không thể trễ hơn đâu.
Ayano Saki
*Đúng là xui rủi hết chỗ nói.*
Ayano Saki
*Ít ra chỗ ngoại mình còn trông hiện đại hơn ở đây!*
Không để ý đến vẻ mặt cau có của Saki, Kita liền xách vali của cô lên.
Kita Shinsuke
Được, bây giờ chúng ta xuất phát.
Kita Shinsuke
Nếu trễ hơn nữa thì nắng sẽ gắt lắm.
Ayano Saki
Chắc chết quá...
Ayano Saki
*Mịa, ai biểu sĩ diện chi, giờ lết mệt thấy ông cố*
Saki nhấc đôi chân nặng trĩu trên tuyến đường về nhà.
Chiếc áo khoác đang che nắng trên đầu chính là thứ mà cô đã giựt lấy từ tay Kita.
Kita liếc mắt thấy cô rã rời, bèn ngỏ lời.
Kita Shinsuke
Chúng ta nghỉ chân một chút.
Chương 3 : Khởi đầu cho chuỗi ngày bị đọa đày
Cả hai ghé vào một tiệm tạp hóa gần đó.
Saki đang ngồi trên băng ghế gỗ bên ngoài tiệm thì một chai nước suối được làm lạnh xuất hiện trước mắt cô.
Không nghĩ ngợi điều gì, cô trực tiếp bắt lấy chai nước, một hơi tu sạch.
Kita Shinsuke
Em uống khỏe thật đấy.
Trực tiếp nhận được lời đáp lạnh nhạt của cô, Kita cũng chẳng biết nói gì hơn, đành ngồi xuống chỗ bên cạnh.
Ayano Saki
Này, còn bao lâu nữa sẽ đến.
Kita Shinsuke
Chúng ta mới đi được 2 cây thôi.
Ayano Saki
Thế mà mới có 2 cây thôi á!?
Kita Shinsuke
Chắc tầm hơn 1 tiếng nữa chúng ta sẽ đến nơi.
Ayano Saki
Vậy là phải đi thêm 1 tiếng nữa.
Ayano Saki
Chết mất thôi...
Saki ôm đầu, mắt không còn tí ánh sáng hi vọng nào.
Không gian lại tiếp tục trở về sự im lặng vốn có.
Cảm thấy ngột ngạt, Saki tiếp tục là người mở lời trước.
Ayano Saki
Này, anh làm nghề gì vậy?
Ayano Saki
Vận động viên hả?
Ayano Saki
Nãy giờ tôi thấy anh như siêu nhân vật, đi cỡ đó mà không rơi một giọt mồ hôi nào.
Kita Shinsuke
Anh chỉ hơn em có một tuổi thôi, không đến nổi làm vận động viên đâu.
Ayano Saki
Không lẽ ở đây mấy chàng trai 18 tuổi như anh đều khỏe như vậy sao?
Nghe thấy câu hỏi ngây ngô của Saki, Kita tự hỏi không biết cô gái này là giả ngốc hay ngốc thật nữa.
Anh lặng lẽ quay mặt sang góc khác, không để cô thấy nụ cười nhẹ đang đính trên môi của mình.
Kita Shinsuke
Em nói quá rồi.
Kita Shinsuke
Anh có chơi thể thao nên sức lực đương nhiên phải hơn người bình thường.
Được một lúc, Kita đứng dậy khỏi ghế.
Hơn một tiếng sau, sau 4 cây số còn lại, Saki chính thức bước vào trạng thái hồn lìa khỏi xác.
Mồ hôi chảy ròng ròng, mái tóc bết dính, đôi mắt lờ đờ cùng cái tướng đi dật dựa cũng đủ hiểu cô đã trải qua những gì.
Kita Shinsuke
Sắp đến rồi.
Như chỉ chờ mỗi câu này, Saki liền tràn đầy sức sống trở lại.
Mắt cô sáng như đèn pha ô tô, tầm mắt liên tục lia qua bên trái, bên phải rồi lại đằng sau.
Nhưng thứ cô nhìn thấy chỉ có đồng ruộng hiu quạnh và rừng cây xanh thẳm.
Theo hướng Kita chỉ là một con ngỏ nhỏ, phủ quanh là hàng rào bằng cây trông xanh mát vô cùng.
Kita Shinsuke
Đi qua năm nhà nữa là đến.
Saki đã chai mòn với từ "đi" luôn rồi.
Lần này cô không thèm càm ràm nữa, chỉ nối đuôi theo Kita mà đi.
Trước mắt cả hai đang là một căn nhà kiểu nhật bằng gỗ, nó khá nhỏ, nhưng bù lại có một tầng lầu.
Đúng lúc này, một giọng nói già nua chầm chậm vang lên.
Bà lão ngồi trước liên nhà, trên tay là cốc trà uống dở.
Kita Shinsuke
Bà chờ bọn cháu sao ạ!?
Bà Kita
Để ta xem thử Saki-chan đã lớn như thế nào chứ!
Nghe tên mình được nhắc đến, Saki khẽ giật mình.
Nãy giờ cô đang bận ngắm phong cảnh miền quê nên chẳng để ý gì cả.
Kita Shinsuke
Em đừng có đứng đó nữa, vào đây đi.
Kita Shinsuke
Chào bà đi, Ayano.
Chưa kịp nói hết, Saki đã bị uy áp của Kita dọa cho sợ, lời định nói cũng nuốt hết vào trong.
Anh nghiêm mặt, đôi con ngươi màu vàng hướng thẳng vào cô, như một lời đe dọa.
Ayano Saki
*Sao như mẹ mình lúc tức giận vậy trời...*
Saki như mèo bị dậm trúng đuôi, lập tức giật nảy mình, vội vãi cuối đầu chào bà.
Bà Kita
Saki-chan đã lớn rồi nhỉ?
Bà Kita
Ta nhớ lúc gặp nhau lần đầu, cháu đứng còn chưa tới hông Shin-chan bây giờ nữa đó.
Kita Shinsuke
Bà à, cháu đã lớn rồi.
Kita Shinsuke
Đừng gọi như thế nữa.
Ayano Saki
Shin-chan là anh á hả?
Kita Shinsuke
Em ấy cười con rồi kìa...
Bà Kita
Có sao đâu chứ, nghe dễ thương mà.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play