[RhyCap]Phía Sau Cậu Là Ánh Mắt Tớ!
chap 1
T/g cute nòoooo
Hé nhooooooo
T/g cute nòoooo
Truyện chỉ là giả tưởng!!!
T/g cute nòoooo
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ^^
Chỉ là một học sinh bình thường trong ngôi trường danh giá này!
Trường hôm ấy vào thu, gió mát lùa qua ô cửa sổ khiến tôi khẽ rùng mình.
Tôi rút tay áo khoác che nhẹ cằm, rồi ngước mắt nhìn ra sân thể thao
Từng tốp học sinh đang chơi bóng rổ
Trong đó, có một người tôi quen đến mất chẳng cần tìm cũng thấy-Quang Anh
Quang Anh-người con trai cao ráo, nụ cười rực rỡ hơn cả nắng tháng chín. Cậu là kiểu người mà chỉ cần bước vào phòng là không khí cũng thay đổi.
Tôi luôn nhìn cậu ấy với ánh mắt âm thầm, dịu dàng
Giống như chỉ cần cậu ấy biết thôi, mọi thứ sẽ vỡ vụn
Tôi thích Quang Anh từ đầu cấp 2
Khi cả hai đã là học sinh cuối cấp 3
Tôi vẫn dành tình cảm của mình cho cậu ấy
Tôi không biết cậu ấy có thích tôi.
Phải là biết tới tôi mới đúng
Ngôi trường này tụ tập những con người tài giỏi và giàu có
Còn tôi chỉ là may mắn mới vào được đây
Chúng tôi chung lớp từ đầu cấp 3
Mặc dù chưa bao giờ nói chuyện lâu quá 2phút
Nhưng có lẽ cậu ấy biết tôi hay nhìn cậu ấy
Nguyễn Trường Sinh-Song Luân
Duy làm nhóm với Quang Anh nhé!
Giọng thầy giáo vang lên trong lúc điểm danh tổ dự án cho lễ hội trường.
Tôi khựng nhẹ. Cả lớp xôn xao, liếc nhìn rồi cười khẽ
Quang Anh chồm lên chỗ tôi, nở nụ cười giống kiểu"bạn bè xã giao"
Tim tôi đập một nhịp lệch khỏi quỹ đạo
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Chào cậu!
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Làm nhóm với tớ chắc không sao chứ?//nghiêng đầu//
Cái nghiêng đầu ấy cùng với chất giọng có chút ấm áp ấy làm tim tôi như muốn nhảy ra ngoài
Không sao. Làm sao mà có thể là “sao” được—khi người mình thích chủ động lại gần?
T/g cute nòoooo
Chap đầu thôi
chap 2
T/g cute nòoooo
Đọc truyện vui vẻ
Tôi đến trễ ngay buổi học nhóm đầu tiên. Trời mưa
Tôi bước vào lớp. Áo khoác còn đẫm nước mưa
Trong góc phòng, Quang Anh đang ngồi chống cằm, đeo tai nghe, mắt khép hờ
Hoàng Đức Duy-Captain boy
Xin lỗi... tớ đến muộn...
Tôi nói với vẻ ngại ngùng
Quang Anh tháo tai nghe. Nhìn qua chỗ tôi rồi nói
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Không sao.
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Ngồi đây này. Tớ giữ chỗ cho.
Chiếc ghế bên cạnh tôi còn vương chiếc áo len màu đỏ rực
Tôi khựng lại. Quang Anh lại cầm nói lên, phủi phủi vài cái
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Áo tớ. Nhưng giờ là của cậu.
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Tạm thời cậu mặc đi. Cậu ướt rồi, ngồi thế dễ cảm
Tôi cầm lấy, hơi lúng túng. Mùi hương của áo thoang thoản trong không khí-không rõ là mùi nước giặt hay một loại nước hoa nhẹ
Nhưng nó khiên tim tôi ấm lên kì lạ
Tôi khoác áo, không dám nhìn cậu ấy nữa, chỉ lén nghiêng mắt quan sát
Tay Quang Anh gõ nhẹ theo nhịp bài hát đang bật nhỏ trong tai nghe-một bản acoustic cũ
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Cậu nghe được bài này chưa?
Quang Anh nghiêng sang, đưa tai nghe về phía tôi
Tiếng guitar vang lên nhẹ nhàng:"Cause all of me, loves all of you..."
Tôi im lặng một lúc, không phải vì bài hát, mà là vì ánh mắt Quang Anh lúc ấy
Không còn là kiểu cười nửa miệng của một hotboy trường.
Mà là một người con trai thực sự...đang nhìn cậu.
T/g cute nòoooo
Chap này ngắn nên tui spam
Ừ thì chia tay kể từ hôm...
Có lẽ ta chẳng nên gặp nhau từ đầu chắc sẽ tốt hơn
Anh cố gắng để giữ thật lâu vài điều tưởng như giản đơn
Mà đâu biết
Đâu biết đến mình
Nhưng đôi khi người mà mình yêu (chẳng hề yêu mình thế đâu)
Thương người khác mặc cho bản thân phải chịu thêm bao đớn đau
Điều gì khiến anh ở lại (Khiến anh ở lại)
Ở lại nơi chỉ có tiếng thở dài?
Và giọt nước tràn ly thì đó cũng là khi
Ném vào vali hết đồ đạc, anh biết cũng đã đến lúc phải rời đi
Hoh-oh
Ừ thì chia tay
Kể từ hôm nay
Trả người về nơi vốn dĩ em vẫn thuộc về
Nếu có quay lại
Vẫn sẽ như vậy
Chọn một phương án để giải thoát cho cả hai
Ừ thì chia tay
Sẽ đau lắm đấy
Khiến anh phải ngủ say, chẳng còn muốn thức dậy
Vì nếu là tốt cho cả hai
Ừ thì dừng lại (yeah)
Nếu gặp đúng người, có lẽ ta chẳng hề ra nông nỗi này
Quyết giữ cái tôi, vậy nên quyền sở hữu cứ trỗi dậy
Đúng ra là chúng ta chẳng yêu nhiều đến vậy
Anh cũng phải chấp nhận sự thật
Là mình phải chia tay, anh đánh mất em rồi
Chặng đường của hai ta chỉ đến đây
Tại sao ta lại không đặt vào vị trí của đối phương?
Chẳng kiểm soát tình cảm được
Con tim lại mất phương hướng
Và giọt nước tràn ly thì đó cũng là khi
Ném vào vali hết đồ đạc, anh biết cũng đã đến lúc phải di dời (di dời)
Cùng dòng suy nghĩ (oh-oh-oh)
Ừ thì chia tay
Kể từ hôm nay
Trả người về nơi vốn dĩ em vẫn thuộc về
Nếu có quay lại
Vẫn sẽ như vậy
Chọn một phương án để giải thoát cho cả hai
Ừ thì chia tay
Sẽ đau lắm đấy
Khiến anh phải ngủ say, chẳng còn muốn thức dậy
Vì nếu là tốt cho cả hai (cho cả hai)
Ừ thì dừng lại
Liệu rằng những cảm xúc vẫn nguyên vẹn?
Vì giờ anh và những ký ức có lẽ cũng đã đến hẹn
Dòng người ồn ào, phố lên đèn
Chiều hoàng hôn anh tăng ga chạy đến khi hết đêm
Hah-ah-ooh-woah
Phải rời xa khỏi nơi thành phố để gặp lại chính mình
Cho đến khi
Mình chia tay đi
Ừ thì chia tay
Kể từ hôm nay
Trả người về nơi vốn dĩ em vẫn thuộc về (nơi vốn dĩ em vẫn thuộc về)
Nếu có quay lại, vẫn sẽ như vậy
Chọn một phương án để giải thoát cho cả hai
Ừ thì chia tay
Sẽ đau lắm đấy
Khiến anh phải ngủ say, chẳng còn muốn thức dậy
Vì nếu là tốt cho cả hai
Ừ thì dừng lại
Để chia tay
chap 3
T/g cute nòoooo
Đọc truyện vui vẻ
Ngày hôm sau, tôi mở ngăn bàn ra thì thấy một tờ giấy nhỏ được gấp cẩn thận
“Nếu một ngày cậu biết rằng tớ thích cậu, cậu sẽ làm gì?"
Không ký tên. Không viết hoa. Nhưng tôi biết rõ nét chữ ấy. Là chữ của tôi-Duy đã viết ra vào đêm qua, rồi bỏ vào túi… và có lẽ vì run tay, tôi đã bỏ nhầm vào chính ngăn bàn mình
Tôi hoảng. Nhưng cũng nhẹ nhõm. Vì nếu không ai biết thì bí mật vẫn còn nguyên
Cho đến khi Quang Anh lại gần, chống tay lên bàn tôi, nghiêng đầu hỏi nhỏ
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Duy này… nếu một ngày tớ nói tớ thích cậu, thì cậu sẽ làm gì?
Tôi ngẩng lên, lần đầu tiên đối diện ánh mắt ấy mà không trốn tránh. Tôi không trả lời ngay
Chỉ có trái tim là không ngừng trả lời—bằng những nhịp đập lạ lùng và vội vã
Sân trường đêm lễ hội lung linh như mơ. Đèn lồng giăng cao, ánh sáng vàng mờ hắt lên những gương mặt rạng rỡ.
Tôi đứng trong cánh gà, tim đập thình thịch. Đây là lần đầu tiên tôi biểu diễn trên sân khấu – không phải đọc thơ, không phải thuyết trình, mà là… đứng cạnh Quang Anh, cùng nhau chơi một bản nhạc
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Cậu vẫn run à?
Quang Anh khẽ hỏi, tay điều chỉnh dây đàn
Tôi gật đầu, nhìn xuống bàn tay mình đang khẽ run
Quang Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vươn tay nắm lấy tay tôi, rất chặt, rất ấm
Nguyễn Quang Anh-Rhyder
Cứ nhìn tớ thôi. Tớ ở đây.
Tiếng nhạc vang lên. Chúng tôi cùng cất giọng—một bản ballad lặng lẽ nhưng sâu lắng. Dưới ánh đèn vàng, giữa hàng trăm ánh mắt, tôi không còn thấy ai khác. Chỉ có Quang Anh
Khi bản nhạc kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên khắp sân trường. Tôi chưa kịp thở ra nhẹ nhõm thì bỗng có ai đó trong đám đông hét lên
“Ê, hai đứa đó… nhìn tình cảm quá nhỉ?"
Một vài tiếng cười, vài ánh mắt tò mò, soi mói. Tôi khựng lại. Tay run trở lại.
Quang Anh nắm chặt hơn. Nhưng lần này, tôi rút tay lại—nhẹ thôi, mà như lạnh cả trời
Hoàng Đức Duy-Captain boy
"Quang Anh...đừng. Có người nhìn rồi."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play