Thân Mật, Sát Cạnh, Nguy Hiểm
chap 1: máu và hoa
Ở cái thế giới mà lời hứa đôi khi được viết bằng máu, còn niềm tin thì buộc phải bảo vệ bằng súng, có hai cái tên khiến cả giới ngầm trong và ngoài nước phải nể sợ: họ Hoàng và họ Nguyễn.
Một bên nắm mảng cảng biển, vận chuyển và buôn vũ khí tinh vi. Một bên kiểm soát thế giới ngầm phía Bắc từ sòng bạc, bảo kê cho tới các phi vụ chính trị ngầm. Dù không chính thống, nhưng hai gia tộc này từ lâu đã là bóng ma sau lưng nhiều quyết định lớn ở Việt Nam và cả Đông Nam Á.
Từ đời cha ông, hai nhà là anh em kết nghĩa. Cứ như số phận buộc phải song hành: một kiếm, một khiên. Và cũng từ đó, hai đứa trẻ sinh ra cách nhau 3 tháng – Hoàng Đức Duy và Nguyễn Quang Anh – lớn lên như hình với bóng.
Mọi người vẫn gọi đùa: “Hai đứa đó mà không cưới nhau thì uổng cả đời nghĩa tình giữa hai họ.”
Nhưng với Duy và Quang Anh, suốt mười tám năm, hai chữ “bạn thân” vẫn là thứ ranh giới kỳ lạ mà chẳng ai dám bước qua.
Trưa, ánh nắng vàng xuyên qua rèm cửa, đổ dài lên bàn họp nơi hai người đàn ông quyền lực nhất miền Bắc đang nâng ly rượu mạnh.
Ông Hoàng Văn Đức , chủ gia tộc họ Hoàng, tóc muối tiêu, ánh mắt lạnh như dao cạo, nhìn sang người anh em lâu năm của mình – ông Nguyễn Đức Hùng, người đàn ông luôn mặc áo dài đen dù trời nóng hay lạnh.
Hoàng Văn Đức
Tối quaQuang Anh lại trốn bảo vệ nhà tôi, leo rào vô phòng thằng Duy để lôi nó đi chơi đua xe. Hai giờ sáng mới về. Thằng nhỏ tưởng nó là cướp, cầm dao định phang cho một nhát. //nửa đùa nửa thật//
Nguyễn Đức Hùng
Thằng bé nhà tôi từ nhỏ đã nghịch như giặc. Mà cũng lạ, nó chỉ nghe mỗi thằng Duy nhà ông. Người yêu cũ nó còn dám đá chứ lời Duy nó nghe răm rắp. //cười ha hả//
Hoàng Văn Đức
Tôi đang nghĩ… Hay là thật sự tính chuyện hôn sự. Tình cảm lâu rồi, mà nó quen nhau từ lúc học mẫu giáo, đến giờ còn lạ gì nhau nữa //thở dài//
Nguyễn Đức Hùng
Tôi không phản đối. Nhưng con Quang Anh không phải kiểu dễ để ai trói buộc. Kể cả là cưới nhau, tình cảm không tự đến thì cũng khó sống với nhau suốt đời.
Hoàng Văn Đức
Tôi cũng không ép Duy. Nhưng nếu tụi nhỏ thật lòng… tôi sẵn sàng rút lui khỏi mọi thứ, giao lại hết cho nó. //gật gù//
Nguyễn Đức Hùng
Ông rút, tôi rút, rồi hai đứa nó dắt nhau đi trồng rau nuôi cá à? //cười nhạt//
Cả hai cùng bật cười. Nhưng ai cũng biết, trong cái thế giới này, máu không dễ rửa trôi, và không ai rút lui mà không để lại vết thương.
Hôm nay là sinh nhật của Hoàng Đức Duy
Tiệc sinh nhật được tổ chức trong khu tổ hợp ven hồ Tây, thuộc sở hữu của nhà họ Hoàng. Khách khứa đến từ khắp nơi: từ những đại ca giang hồ phía Nam đến các chính khách ngầm ngoài Bắc. Ánh đèn vàng, nhạc jazz hòa lẫn tiếng ly chạm nhau và những câu chúc không thật lòng.
Hoàng Đức Duy chàng trai mặc áo sơ mi trắng, khoác vest đen, ánh mắt thờ ơ đứng cạnh cửa sổ lớn, nhìn ra mặt hồ. Sinh nhật 18, đối với người khác là bắt đầu tuổi trưởng thành. Với cậu, là ngày chính thức bước chân vào thế giới của máu và trách nhiệm.
Đám đông vui vẻ, còn cậu lạnh lùng như thường lệ.
Nguyễn Quang Anh xuất hiện. Không son phấn nhiều, nụ cười nửa như thách thức, nửa như đang giấu một bí mật.
Cả phòng như lặng vài giây. Không phải vì nhan sắc, mà là vì khí chất của Quang Anh con trai duy nhất của ông trùm nhà Nguyễn.
Hoàng Đức Duy
Lại đến trễ //môi cong nhẹ//
Nguyễn Quang Anh
Muốn đến sớm nhưng ông già bắt học bắn tỉa mới cho ra khỏi nhà. Món quà này không có súng đâu, đừng lo. //nhún vai//
Cậu đưa cho anh một hộp nhỏ. Duy mở ra một chiếc bật lửa khắc tinh xảo, bên ngoài khắc dòng chữ:
“Trong lửa có đường.”
Hoàng Đức Duy
Nghe như mật khẩu bí mật của tổ chức khủng bố nào đó. //cười khẽ//
Nguyễn Quang Anh
Không đâu, Trong thế giới của tụi mình, đôi khi chỉ có lửa mới chỉ đúng lối. //nháy mắt//
Hoàng Đức Duy
Cậu thay đổi rồi. Không còn là thằng nhóc hay khóc mỗi khi ngã xe. //ánh mắt sâu hun hút//
Nguyễn Quang Anh
Cậu cũng đâu còn là thằng bạn mười hai tuổi suốt ngày trốn học ra bãi sông bắn chim với tôi. //nhướng mày//
Hai người cụng ly. Tiếng rượu vang khẽ.
Ở một góc phòng, ông Đức và ông Hùng đứng nhìn hai đứa trẻ mà họ đã nuôi lớn bằng máu và niềm tin.
Nguyễn Đức Hùng
Cậu nghĩ… nó có biết mình đang yêu không?
Hoàng Văn Đức
Tôi nghĩ tụi nó biết từ lâu rồi. Chỉ là chưa ai dám nói trước.
Nguyễn Đức Hùng
Có khi đợi đến lúc súng kề đầu mới chịu khai thật mất.
Tối đó, khi mọi người đã say, Đức Duy đứng một mình bên ban công. Tay cầm chiếc bật lửa, mắt nhìn xuống khu vườn phía dưới – nơi Quang Anh đang ngồi vắt chân lên ghế, vừa ăn bánh kem vừa cười toe toét với đám lính trẻ.
Trong lòng Duy, một điều gì đó đang âm ỉ. Không phải ganh, không phải ghen… mà là thứ cảm xúc rất mỏng, nhưng cắt sâu như dao.
Hoàng Đức Duy
"Chỉ là bạn thân thôi. Phải không?"
Cậu bật lửa.Ánh lửa xanh lép nhép cháy lên. Lặng lẽ.
chap 2: giữa dao và lưỡi
Sáng sớm – Dinh thự nhà họ Hoàng
Trong căn phòng làm việc rộng lớn phủ màu gỗ sẫm, chiếc đồng hồ quả lắc kêu từng tiếng nặng nề. Ánh sáng mờ hắt từ cửa sổ trổ cao, chiếu lên gương mặt lạnh lùng của ông Hoàng Văn Đức – trùm phía Bắc, người đàn ông nắm quyền điều hành 40% thị trường vũ khí lậu trong nước.
Ông ngồi sau bàn gỗ óc chó, tay xoay chậm ly cà phê đen không đường, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tấm ảnh trước mặt.
Hoàng Đức Duy bước vào, gọn gàng trong sơ mi trắng, dáng điềm tĩnh đến mức lạnh lẽo.
Duy kéo ghế, ngồi thẳng lưng
Hoàng Văn Đức
Tối nay có hàng từ miền Nam chuyển ra. Nhà Nguyễn Hùng sẽ đích thân ra biên giới kiểm hàng. Ông đặt ảnh lên bàn, đẩy về phía con trai. Thằng bé Quang Anh cũng đi.
Duy nhìn bức ảnh. Một gã bịt mặt, đứng giữa chợ cảng phía Đông, ánh mắt nhìn thẳng vào camera.
Hoàng Đức Duy
Có vẻ quen mặt. Giống tay đã từng làm việc cho băng Mãn Châu?
Hoàng Văn Đức
Có thể. Nhưng mày không đi theo đoàn hàng. //nhấn mạnh từng chữ//
Hoàng Văn Đức
Mày ở lại, tập trung vào việc tìm ra thằng này. Sạch sẽ, không gây tiếng động.
Hoàng Đức Duy
Nếu chuyến hàng gặp vấn đề thì sao? //hơi nhíu mày//
Hoàng Văn Đức
KHÔNG CAN THIỆP
Hoàng Đức Duy
Nếu Quang Anh gặp nguy hiểm
Hoàng Văn Đức
KHÔNG CAN THIỆP //nhấn mạnh lại từng chữ//
Hoàng Văn Đức
Nó phải học cách tự sống sót. Không phải lúc nào cũng có mày đứng giữa dao thay nó.
Không khí trong phòng trùng xuống
Hoàng Đức Duy
Ba từng nói, một ngày nào đó, ba sẽ để con tự quyết mọi chuyện. Vậy khi nào là “một ngày nào đó”?
Hoàng Văn Đức
Khi mày học được cách để người mày quan tâm… tự đổ máu mà không nhào vào cứu.
Ông Đức nhấp một ngụm cà phê, trầm mặc
Cánh cửa khép lại. Căn phòng chìm vào im lặng. Ngoài kia, trời đổ mưa nhẹ.
Buổi tối tuyến biên giới giáp Lào
Gió thổi rít qua rừng thưa, lạnh buốt.
Một đoàn xe bán tải bọc thép lăn bánh trên đường đất lầy. Ánh đèn vàng quét qua bụi cỏ, chiếu lên hàng chữ “HT Nguyễn” in mờ trên thân xe.
Nguyễn Quang Anh ngồi ghế đầu chiếc xe giữa đoàn. Cậu mặc áo khoác da, găng tay đen hở ngón. Tay trái cầm bản đồ khu vực, tay phải lướt điện thoại.
Nhân vật nam
Dạ thưa, bên Lào báo không thấy ai khả nghi. Nhưng không khí hơi lạ
Nguyễn Quang Anh
Lạ là bình thường. Yên mới là bất thường.
Nhân vật nam
Cậu vẫn muốn đích thân kiểm hàng sao? Có thể để đội hậu cần...
Nguyễn Quang Anh
Im. Tôi không đi hai trăm cây số để ngồi uống trà trong xe
Đúng lúc đó…
PẶC! Một viên đạn sượt qua kính, găm vào trụ sắt.
Nhân vật nam
ẨN NẤP! CHÚNG BẮN!
Một loạt đạn bắn tỉa từ sườn đồi nổ ra. Kính xe vỡ tan. Một vệ sĩ gục tại chỗ, máu tràn lên ghế.
Quang Anh lao ra khỏi xe, trượt người sau thùng hàng.
Nguyễn Quang Anh
BẮN TRẢ! HƯỚNG 2 GIỜ!
Một tên địch từ trong bụi cây lao ra, dao giơ cao. Cậu vung chân đá bật hắn, nhưng một tên khác xuất hiện từ phía sau, dao kề cổ.
Cậu thở gấp. Không kịp trở tay.
ĐOÀNG!
Tên sát thủ sau lưng ngã gục, đầu trúng đạn.
Từ trên cao, giọng ai đó vang lên
Hoàng Đức Duy
Cậu luôn để sơ hở thế này à?
Nguyễn Quang Anh
//ngẩng đầu nhìn Duy//
Hoàng Đức Duy đứng trên thùng xe bọc thép bên kia. Tay cầm súng bắn tỉa. Sơ mi trắng, áo khoác dính bùn, gương mặt tối sầm lại vì gió.
Nguyễn Quang Anh
Cậu tới đây làm gì? //cố hét giọng lạc giữa tiếng súng//
Hoàng Đức Duy
Giết một người, cứu một người. Không phải vì nhiệm vụ.
Nguyễn Quang Anh
Cậu vi phạm luật của chú Đức sao?
Hoàng Đức Duy
Lâu rồi tôi không còn nghe lời ông ấy nữa.
Quang Anh nhìn thẳng vào Duy, trong mắt ánh lên điều gì đó phức tạp – không phải là mừng, không phải là sợ, mà là… thứ gì đó không dám gọi tên.
Một giờ sau – trong xe quân sự
Xe lao đi trên đường mòn, Quang Anh ngồi tựa đầu vào cửa kính. Vết cắt nơi cổ đã được băng bó. Duy ngồi đối diện, tay vẫn cầm khẩu súng ngắm chưa lau máu.
Nguyễn Quang Anh
Cậu lúc nào cũng xuất hiện không đúng lúc. Hoặc là quá muộn, hoặc là quá sớm.
Hoàng Đức Duy
Lần này thì kịp
Nguyễn Quang Anh
Ừ. May thật. Nếu không tôi đã chết. Chết nhảm.
Duy nhìn sang cậu. Trong khoảnh khắc ấy, anh kéo cổ áo mình xuống.
Một vết sẹo dài, cắt chéo ngực phải, hiện ra.
Hoàng Đức Duy
Còn nhớ nó không?
Quang Anh im lặng. Gương mặt cô không còn sắc lạnh nữa, mà bỗng trở nên mềm hơn.
Hoàng Đức Duy
Vết dao năm mười sáu. Tôi cầm dao.
Hoàng Đức Duy
Và tôi cản. Vì cậu đâm thẳng vào một kẻ khác. Nhưng trượt.
Nguyễn Quang Anh
Không phải trượt. Tôi thay đổi hướng dao vào giây cuối cùng. Tôi sợ cậu chết.
Duy nhắm mắt, tựa đầu vào cửa xe.
Hoàng Đức Duy
Hôm đó là lần đầu tôi nhận ra: tôi không quan tâm chuyện ai đúng, ai sai. Tôi chỉ quan tâm cậu còn thở không.
Nguyễn Quang Anh
Cậu tưởng tôi không nhớ à? Tôi nhớ từng lần cậu đứng giữa súng và tôi. Tôi nhớ cả lần cậu bị đánh suýt chết vì giấu tôi dưới sàn gỗ. Tôi nhớ hết. //quay sang nhìn anh//
Hoàng Đức Duy
Vậy tại sao… cậu vẫn luôn giữ khoảng cách?
Nguyễn Quang Anh
//im lặng một lúc lâu rồi mới trả lời//
Nguyễn Quang Anh
Vì một khi chúng ta bước qua giới hạn, sẽ không có đường quay lại. Và tôi chưa sẵn sàng để thấy cậu chết vì tôi thêm một lần nữa.
Ông Nguyễn Đức Hùng đang ngồi trong phòng riêng. Một bức ảnh mới được in ra. Trong đó, Hoàng Đức Duy đang bế Quang Anh lên xe cấp cứu, mặt dính máu.
Nhân vật nam
Camera của bên Lào ghi lại rõ. Thằng Duy tự ý vượt lệnh cha, theo bảo vệ con ông.
Nguyễn Đức Hùng
Tốt. Rất tốt. Nó yêu con bé thật lòng. Nhưng yêu… là thứ yếu. Yêu sẽ khiến nó yếu //cười nhạt//
Nguyễn Đức Hùng
Chúng ta xử lý ra sao?
Hoàng Văn Đức
Để đó cho tao. Đến lúc… thử xem đứa nào trong hai đứa nhỏ đó… sẽ nổ súng trước nếu buộc phải chọn phe.
Hoàng Văn Đức
//rít một hơi thuốc dài//
Đêm ấy, trời mưa. Trong một căn phòng nhỏ ven biên, Duy ngồi canh giấc ngủ cho Quang Anh. Cậu thở đều, trán còn vương mồ hôi.
Anh nhìn cậu hồi lâu, rồi thì thầm
Hoàng Đức Duy
Nếu cậu không chọn tôi, cũng không sao. Nhưng nếu có ai làm cậu tổn thương… tôi sẽ khiến cả thế giới của hắn sụp đổ.
Điện thoại anh rung. Một tin nhắn ẩn danh hiện lên
“Giữa hai lưỡi dao, mày chỉ được chọn một. Nếu mày chọn sai… thằng bé sẽ chết trước.”
Ánh sáng từ màn hình chiếu lên mắt Duy. Không có sợ hãi. Chỉ có lửa. Và một nỗi đau cũ chưa bao giờ lành.
T/g
Mới vào cho ngược xíu mới vui hehe
chap 3: dao giấu trong hoa
Sáng sớm – căn cứ tạm ven biên giới
Tiếng mưa đêm qua đã dứt. Sương mù giăng mờ trước sân gỗ.
Nguyễn Quang Anh mở mắt, đầu vẫn nặng trĩu. Cậu nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường sắt phủ chăn quân đội. Băng trên cổ đã được thay.
Kéo chăn ra, cậu thấy Hoàng Đức Duy đang ngồi tựa tường, mắt nhắm hờ, súng đặt trên đùi.
Nguyễn Quang Anh
Cậu canh tôi suốt à?
Hoàng Đức Duy
Tôi sợ cậu tỉnh dậy mà không thấy ai sẽ phát hoảng.
Nguyễn Quang Anh
Tôi không dễ hoảng thế đâu.
Hoàng Đức Duy
Tôi biết. Nhưng vẫn muốn ở đây.
Nguyễn Quang Anh
//im lặng một hồi lâu rồi nói// cám ơn
Duy không đáp. Anh đứng dậy, định ra ngoài
Nguyễn Quang Anh
Tôi chưa từng thấy ai nhìn tôi như cậu nhìn tôi đêm qua.
Hoàng Đức Duy
Còn tôi… chưa từng muốn một người nào sống sót như đã từng muốn cậu sống.
Chiều – phòng họp nhà họ Nguyễn
Ông Nguyễn Đức Hùng đang họp với ban cố vấn. Trên bàn là bản đồ tuyến vận chuyển mới, nhưng ánh mắt ông không dán vào giấy.
Một cận vệ bước vào, đưa một tập hồ sơ.
Nhân vật nam
Thưa ông, đã xác minh. Người báo vị trí chuyến hàng tối qua… là từ nội bộ. Là người của ông Hoàng Văn Đức.
Không khí căn phòng ngưng lại.
Ông Hùng rút điếu xì gà, châm lửa. Đôi mắt ông nheo lại
Nhân vật nam
Ngô Minh – tài xế hậu cần cấp 2. Từng làm cho nhà Hoàng trước khi chuyển sang chúng ta năm ngoái.
Nguyễn Đức Hùng
Mang hắn về. Không cần sống.
Nhân vật nam
Nhưng thưa ông, nếu bên Hoàng phát hiện
Nguyễn Đức Hùng
Không phải bên Hoàng phản bội tôi. Là người của tôi phản bội tôi. Tao không chấp nhận nội gián, bất kể xuất thân từ đâu.
Cùng lúc đó – dinh thự nhà họ Hoàng
Ông Hoàng Văn Đức đập mạnh ly rượu xuống bàn
Hoàng Văn Đức
Nó dám xử người của tao?
Một thuộc hạ thận trọng lên tiếng
Nhân vật nam
Thưa ông, Ngô Minh đúng là có khả năng bán tin. Nhưng đáng lẽ ta nên xử nội bộ...
Hoàng Văn Đức
Tao không quan tâm nó phản hay trung. Nhưng cái cách thằng Hùng ra tay là gửi thông điệp. Rằng: nó không còn coi tao là đồng minh nữa.
Ông Đức rút điện thoại, bấm số.
Hoàng Văn Đức
Kết thúc thời kỳ liên minh. Chuẩn bị tổ chức lại đội phản ứng phía Nam
Tối hôm đó – trên nóc dinh thự nhà Nguyễn
Gió thổi mạnh. Trên mái nhà lát đá, Quang Anh ngồi một mình, ôm chiếc áo khoác da. Cậu lặng nhìn thành phố phía xa.
Hoàng Đức Duy bước lên mái sau, đặt xuống một lon trà nóng.
Hoàng Đức Duy
Không ngủ được?
Nguyễn Quang Anh
Tôi mới giết người. Một người từng gọi tôi là “tiểu thư” suốt 6 tháng trời.
Hoàng Đức Duy
Kẻ phản bội, là kẻ đã chọn chết.
Nguyễn Quang Anh
Cậu có bao giờ thấy… mình cũng đang phản bội ai đó?
Hoàng Đức Duy
Tôi phản ông Hùng mỗi lần tôi bảo vệ cậu. Cậu phản ông Đức mỗi lần cậu cứu tôi. Vậy ai mới là người đúng?
Nguyễn Quang Anh
Không ai cả. Chúng ta không sống để đúng. Chúng ta sống để không mất nhau.
Quang Anh quay sang. Đôi mắt cậu ươn ướt, nhưng vẫn đầy ánh lửa
Nguyễn Quang Anh
Nếu có ngày tôi phải chĩa súng vào người cậu… cậu sẽ làm gì?
Hoàng Đức Duy
Tôi sẽ đi về phía viên đạn, miễn là ánh mắt cậu không rời khỏi tôi.
Họ ngồi lặng cạnh nhau, không chạm vào nhau, nhưng khoảng cách giữa hai người như chưa từng tồn tại.
Một tuần sau – phòng lưu trữ nhà Nguyễn
Quang Anh lục lại các bản hồ sơ cũ theo thói quen. Tình cờ, cậu phát hiện một bản tin cũ, giấu sau bìa cứng.
Tít báo đề:
“Người vợ của ông trùm phía Nam mất trong một vụ cháy bí ẩn, nguyên nhân chưa xác minh.”
Cậu sững sờ. Dưới cùng tờ giấy, có một dòng chữ viết tay bằng bút đỏ
“Không phải cháy. Là thủ tiêu. Kẻ gây ra… không nằm ngoài liên minh.”
Đêm ấy, Quang Anh ngồi thẫn thờ trước chiếc bàn gỗ cũ của mẹ. Ngoài trời mưa đổ.
Hoàng Đức Duy
“Mai tôi sẽ sang Thái 3 ngày. Có vụ hàng. Giữ cho mình an toàn, được không?”
Cô nhìn dòng tin, không trả lời. Đôi mắt cô rực sáng một lần nữa – lần này không phải vì tình cảm.
Một lời thì thầm lạnh lẽo vang lên trong đầu cô:
“Nếu người giết mẹ mình… là cha người mình yêu thì sao?”
T/g
Thấy chap 1 đang ngọt chap 2 oánh nhau chap 3 phản nhau
Download MangaToon APP on App Store and Google Play