Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nóng Lòng Chiếm Đoạt Em

Chương 1: Đêm định mệnh

Trời sụp tối.

Con phố nhỏ ở Sơn Tây chìm trong ánh đèn đường vàng vọt, kéo lê những bóng người đơn độc trên mặt đất. Cố Yên ôm chặt chiếc cặp sách cũ, bước vội từng bước trên vỉa hè lổn nhổn đá vụn. Bộ đồng phục học sinh dính mưa lấm tấm, váy ngắn bay lật phật trong gió lạnh.

Hôm nay cô tan học trễ. Thầy chủ nhiệm giữ cả lớp lại một lúc để hỏi han chuyện chọn trường đại học. Nhưng trong đầu Cố Yên, tất cả những kế hoạch cho tương lai đều mờ mịt như bầu trời không trăng tối nay vậy.

Cô rảo bước nhanh hơn, băng qua ngã tư đổ nát. Những cửa hàng ven đường đã đóng cửa, chỉ còn vài biển quảng cáo chớp nháy chập chờn, chiếu lên khuôn mặt cô những vệt sáng mờ ảo.

Một đêm yên tĩnh đến đáng sợ.

Cố Yên siết chặt quai cặp, tay hơi run. Lòng bàn tay ẩm ướt mồ hôi lạnh.

“Ầm!”

Tiếng nổ chát chúa đột ngột vang lên từ đầu phố.

Trước mắt cô, hai chiếc ô tô đâm sầm vào nhau, kính vỡ tung tóe, bánh xe xoay tít trên mặt đường. Những người đàn ông mặc đồ đen từ hai bên lao ra, súng đen bóng lấp loáng dưới ánh đèn vàng.

Cố Yên chết sững.

Chỉ trong một cái chớp mắt, những tiếng súng liên tiếp vang lên.

“Đoàng! Đoàng! Đoàng!”

Mùi thuốc súng sặc lên mũi, khét lẹt.

Tiếng la hét, tiếng va chạm, tiếng rên rỉ trộn lẫn trong không khí đặc quánh máu. Một viên đạn ghim xuống ngay sát mũi giày cô, tóe lửa.

Cố Yên bừng tỉnh khỏi cơn choáng váng, theo bản năng ôm cặp che đầu, quay người bỏ chạy. Nhưng tiếng bước chân đuổi sát phía sau, dồn dập như cơn ác mộng.

“Con nhỏ kia! Đứng lại!”

Một tiếng gào thô bạo vang lên.

Cố Yên không dám quay đầu, chỉ biết cắm đầu lao về phía trước, tim đập thình thịch trong lồng ngực như muốn vỡ tung. Cô chỉ là một nữ sinh mười tám tuổi bình thường, chưa từng trải qua cảnh tượng kinh hoàng nào như vậy.

“Đoàng!”

Một phát súng nữa vang lên.

Lần này, viên đạn sượt qua má cô, rạch một đường rát buốt. Máu trào ra, chảy dọc theo cằm, mằn mặn nơi khóe môi.

Cố Yên lảo đảo, gần như khuỵu ngã, nhưng bản năng sinh tồn khiến cô cắn răng lao vào một con hẻm tối tăm bên đường.

Nhưng cô chưa kịp thở, thì một cánh tay mạnh mẽ từ bóng tối đã chộp lấy cổ tay cô.

Bàn tay ấy lạnh như băng, sức mạnh siết chặt như gọng kìm sắt.

Cô hoảng loạn vùng vẫy: “Buông… Buông ra!”

Ngay lúc ấy, một lưỡi dao sáng loáng xẹt qua trước mắt cô.

Một người đàn ông khác… khuôn mặt đầy vết xăm, đôi mắt đỏ ngầu lao tới, giơ dao chém thẳng về phía cô.

Trong tích tắc, thân hình cao lớn đang nắm lấy cô đột ngột xoay người, chắn trước mặt cô.

“Phập!”

Tiếng dao đâm vào da thịt nghe lạnh sống lưng.

Người đàn ông kia trợn mắt, lảo đảo ngã xuống, một lỗ máu đen ngòm giữa trán. Súng trên tay người vừa cứu cô còn bốc khói.

Cố Yên ngây người, toàn thân cứng đờ.

Bấy giờ cô mới ngẩng lên nhìn kỹ người vừa cứu mình.

Đó là một người đàn ông trẻ tuổi, có thể chỉ lớn hơn cô chừng vài tuổi, nhưng toàn thân toát ra thứ khí chất khiến người khác run rẩy lạnh lẽo, điên cuồng, nguy hiểm.

Anh ta mặc áo sơ mi đen, cúc áo cổ mở rộng để lộ đường xương quai xanh sắc nét. Một vệt máu không rõ của ai kéo dài từ cổ xuống tận ngực, nhưng anh ta hoàn toàn phớt lờ nó.

Đôi mắt anh đen như vực sâu không đáy, ánh lên tia lạnh lẽo sắc bén như lưỡi dao cạo.

Một nụ cười mờ nhạt kéo nơi khóe môi mỏng:

“Cô nhóc… chạy sai chỗ rồi.”

Giọng nói khàn khàn, lạnh buốt như băng đá.

Cố Yên run lên, vô thức lùi lại, nhưng cổ tay vẫn bị anh ta nắm chặt, không cách nào thoát được.

“Đừng sợ” anh ta thấp giọng. “Tôi sẽ không giết em.”

Cô ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt hoảng loạn.

Anh ta bật cười khẽ, giọng nói như tiếng gió đêm ma quái:

“Ít nhất… không phải bây giờ.”

Ngay lúc ấy, tiếng động cơ gầm rú vang lên từ cuối con hẻm. Một chiếc xe tải đen lao thẳng vào.

Không chút do dự, người đàn ông cúi người bế bổng Cố Yên lên, ôm ngang eo cô, nhảy sang bên hẻm đối diện, trốn sau một bức tường đổ nát.

Tiếng súng lại nổ rền.

Viên đạn cày nát mặt tường bên cạnh, từng mảnh gạch vỡ tung tóe.

Trong lòng người đàn ông, Cố Yên như một con mèo nhỏ run rẩy, đôi mắt mở to sợ hãi.

Anh ta cúi xuống, thì thầm bên tai cô:

“Muốn sống, thì ngoan một chút.”

Giọng điệu dịu dàng, nhưng đầy ám ảnh.

Không đợi cô phản ứng, anh ta lôi từ thắt lưng ra một khẩu Glock nhỏ gọn, tay còn lại giữ chặt lấy vai cô, khẽ đẩy:

“Đi.”

Họ luồn lách qua những ngõ ngách tối tăm như mê cung, dưới cơn mưa phùn lạnh buốt.

Phía sau, tiếng súng và tiếng người truy đuổi vẫn vang vọng không ngừng.

Cố Yên gần như mất hết sức lực, đầu óc choáng váng, chân tay mềm nhũn. Nhưng người đàn ông kia dường như không cảm thấy mệt mỏi chút nào, từng bước từng bước trầm ổn mà dứt khoát, kéo cô đi theo ý mình.

Cuối cùng, họ dừng lại trước một chiếc xe con đen bóng đậu sẵn. Người đàn ông mở cửa sau, nhét cô vào trong như nhét một con thú nhỏ, rồi mình cũng theo vào, khóa trái cửa.

“Ầm!”

Cửa xe đóng sập lại, cách ly họ khỏi thế giới bên ngoài.

Bên trong xe, ánh sáng lờ mờ soi lên khuôn mặt tuấn tú nhưng lạnh lẽo của anh ta. Vệt máu trên má, trên tay vẫn còn chưa khô.

Cố Yên co rúm người lại, ánh mắt hoảng sợ nhìn anh ta.

Người đàn ông thong thả tháo găng tay, ngón tay thon dài vương chút máu tươi, trông vừa quyến rũ vừa khủng khiếp.

Anh ta nghiêng đầu, nhìn cô chăm chú. Ánh mắt ấy, như con rắn độc cuộn mình, rình rập con mồi yếu ớt. Một lát sau, anh ta nhếch môi, cười khẽ:

“Chào em… tôi là Hàn Dực.”

Giọng nói trầm thấp, mang theo một sức mạnh quỷ dị không cách nào kháng cự.

“Em tên gì?”

Cố Yên cắn môi, nước mắt rưng rưng.

Anh ta không vội ép buộc. Chỉ ung dung ngồi dựa vào ghế, ánh mắt u ám như màn đêm, chờ đợi.

Một giây… hai giây…

Đến khi cô tưởng mình có thể giữ im lặng mãi mãi, thì Hàn Dực đột nhiên vươn tay, bóp nhẹ cằm cô, buộc cô phải ngẩng đầu lên đối diện.

“Em tên gì?”

Giọng anh trầm xuống, nguy hiểm rình rập như lưỡi dao kề sát cổ.

Cố Yên hoảng hốt, run rẩy thốt ra:

“Cố… Cố Yên.”

Một nụ cười hài lòng chậm rãi hiện lên trên gương mặt anh.

“Ngoan lắm.”

Bàn tay đang giữ cằm cô buông ra, ngón cái tiện thể vuốt ve má cô, đúng vết thương đang rỉ máu, khiến Cố Yên đau buốt.

Hàn Dực nhìn vết máu trên tay mình, ánh mắt tối sầm. Bất chợt, anh thì thầm như tự nhủ:

“Máu của em… thơm thật.”

Cố Yên sợ đến nỗi suýt ngất xỉu.

Chiếc xe lặng lẽ lao vào màn đêm, đưa cô tiến sâu vào thế giới tối tăm, nơi mà cô có thể vĩnh viễn không thể nào thoát ra.

Chương 2: Không thể thoát

Chiếc xe sang trọng lướt nhanh trên con đường vắng, ánh đèn đường mờ ảo lướt qua như những vệt sáng lạnh lẽo, như một dải băng trôi qua không gian tĩnh lặng.

Cố Yên ngồi bất động, bị giam chặt trong vòng tay lạnh buốt của Hàn Dực, thân thể cứng đờ, không dám nhúc nhích. Mỗi lần chiếc xe lắc nhẹ, cô lại cảm thấy mình như đang chìm dần vào sâu trong vực thẳm.

Bên ngoài, thành phố dần dần lùi xa như một giấc mộng đang tàn lụi, không còn dấu vết. Trong lòng Cố Yên, nỗi sợ hãi ùn ùn kéo đến như những con sóng lớn, nhấn chìm tất cả suy nghĩ. Cô cảm giác mình như một con mồi nhỏ bé, bất lực, đang bị kéo vào vực sâu thăm thẳm.

Cố Yên mím chặt môi, đôi mắt ngấn nước nhìn trân trối ra ngoài cửa kính, không dám rời mắt. Cô biết, không ai nghe thấy tiếng kêu cứu trong lòng, càng không ai có thể cứu cô khỏi bàn tay của người đàn ông này.

Xe rẽ ngoặt qua một đoạn đường đất vắng, rồi dừng lại trước một cánh cổng sắt khổng lồ. Đằng sau lớp sắt dày đặc là một biệt thự cổ kiểu châu Âu, tòa nhà như một con quái vật bị bỏ hoang, phủ đầy rêu phong, lạnh lẽo như một tòa thành chết chóc.

Cánh cổng sắt từ từ mở ra, tiếng bản lề rít lên đầy ghê rợn, như một dấu hiệu xua đuổi tất cả những gì còn sót lại ngoài kia. Chiếc xe từ từ lăn bánh vào trong, cho đến khi hoàn toàn khuất sau hàng rào sắt nặng nề, tiếng đóng cổng “rầm” một tiếng, như cắt đứt mọi đường trốn thoát cuối cùng.

Hàn Dực bước xuống xe, không một lời nói, chỉ kéo cô theo, rồi bế bổng cô lên tay như một món đồ chơi.

“Anh Dực đã về.”

Tiếng đồng thanh kính cẩn và những lời bàn tán ríu rít vang lên từ đám đàn em.

“Ê, lão đại mang hàng mới về kìa!”

“Con nhỏ nhìn ngon đấy… non tơ thế này chắc chắn còn nguyên!” Dạ Lang huýt sáo một tiếng, ánh mắt láo lỉnh quét lên thân thể nhỏ bé đang bị bế trong lòng Hàn Dực.

Leo thì cười khẩy, nheo mắt đánh giá: “Lần này anh Dực cũng biết hưởng thụ phết, nhặt được em hàng thượng phẩm!”

Kiệt, kẻ ít nói nhất trong đám, cũng bật cười trầm thấp:

“Nhìn cái mặt nó kìa, ngây thơ như cún con. Chắc chưa kịp biết sự đời đâu nhỉ …hâhha.”

Những lời nói bẩn thỉu đó đâm thẳng vào tai Cố Yên. Cô run rẩy, mặt tái nhợt, nhưng cánh tay của Hàn Dực lại siết chặt hơn, như thể cố ý tuyên bố chủ quyền.

Anh chẳng thèm để tâm đến ánh mắt hay lời nói của đám đàn em, chỉ ôm cô thẳng tiến vào trong như ôm một con búp bê vô tri, vô giác.

Biệt thự bên trong tối mờ, chỉ có ánh đèn vàng le lói hắt lên những bức tường đá lạnh lẽo. Dọc hành lang dài hun hút, từng bước chân của Hàn Dực vang vọng nặng nề.

Cố Yên bị bế chặt trên tay, cảm nhận từng luồng hơi lạnh xuyên qua lớp áo mỏng. Không khí xung quanh như bóp nghẹt lấy cô, mỗi hơi thở đều khó khăn, khổ sở.

Anh đi thẳng đến cuối hành lang, dừng lại trước một cánh cửa gỗ nặng trịch. Một tiếng “cạch” vang lên khi ổ khóa được mở. Hàn Dực không nói lời nào, thô bạo đẩy cửa ra, ôm cô bước vào trong.

Căn phòng trống rỗng, chỉ có một chiếc giường lớn đặt giữa phòng, rèm cửa dày đặc ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Không một tia sáng nào lọt vào, mọi thứ như đang nuốt chửng lấy cô.

Cố Yên bị thả xuống giường. Trước khi cô kịp phản ứng, cánh cửa sau lưng đã “rầm” một tiếng đóng sập lại, kèm theo tiếng khóa trái lạnh lùng vang lên.

Cô ngẩng phắt đầu, hoảng loạn lao tới đập cửa thình thình:

“Thả tôi ra! Thả tôi ra!”

Tiếng kêu gào tuyệt vọng vang vọng trong căn phòng lạnh lẽo, nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng bước chân trầm ổn tiến lại gần.

Một bàn tay mạnh mẽ tóm lấy cằm cô, cưỡng ép cô ngẩng đầu lên.

Hàn Dực cúi xuống, gương mặt anh lẫn trong bóng tối, chỉ có đôi mắt sắc lạnh ánh lên tia nguy hiểm, như dã thú nhìn con mồi.

“Từ giờ, ngoan ngoãn ở lại đây,” anh gằn từng chữ, giọng nói trầm thấp pha lẫn vẻ điên cuồng. “Muốn khóc cũng phải khóc trước mặt tôi, muốn chết cũng phải xin phép tôi.”

Cố Yên run lên, ánh mắt đầy căm phẫn nhìn lại anh. Nhưng sự phản kháng yếu ớt của cô chỉ đổi lấy nụ cười lạnh như băng.

“Muốn chơi trò kháng cự sao?” Hàn Dực khẽ bật cười, rồi lạnh lùng nói. “ Em có hai lựa chọn. Một là ngoan ngoãn nghe lời. Hai…” Anh ghé sát bên tai cô, giọng khàn khàn như tiếng ác quỷ thì thầm, “… nếm thử cảm giác chết… thế nào.”

Cô lùi lại từng bước, va vào tường, hơi thở gấp gáp, trái tim đập loạn trong lồng ngực nhỏ bé.

Hàn Dực đưa ra một bộ váy ngủ mỏng manh, ném mạnh vào người cô.

“Mặc đi,” anh ra lệnh, ánh mắt thản nhiên như ra lệnh cho một món đồ.

Cố Yên siết chặt váy trong tay, nước mắt chảy xuống má. Cô cắn răng, trong lòng đấu tranh dữ dội, cuối cùng dưới áp lực của ánh mắt chết chóc kia, cô run rẩy quay người, cố gắng che chắn cơ thể để thay đồ.

Lưng cô mảnh khảnh, trắng nõn như ngọc. Đôi tay nhỏ bé run rẩy kéo bộ váy mỏng tang qua người, từng động tác như một cực hình. Ngay khi cô mặc xong, còn chưa kịp quay lại, một cánh tay thô bạo đã kéo cô vào lòng.

Cố Yên hoảng loạn giãy giụa, nhưng sức lực cô quá nhỏ bé so với người đàn ông như con ác thú này.

“Bỏ ra! Đồ điên! Thả tôi ra!” Cô hét lên, bàn tay đấm thùm thụp vào ngực anh.

Nhưng Hàn Dực không mảy may nhúc nhích. Anh cúi đầu, cắn nhẹ lên vành tai cô, giọng nói chứa đầy sự đe dọa:

“Đã bước vào đây… đừng mong thoát.”

Chương 3: Cưỡng ép

Trong căn phòng tối tăm, ánh đèn trần yếu ớt lắc lư như sắp tắt. Cố Yên còn chưa kịp phản ứng, đã bị Hàn Dực ép ngửa người ra giường. Cổ tay cô lập tức bị một tay anh siết chặt, đè mạnh xuống nệm, không chút nương tay.

Cô giãy giụa, cố vùng thoát, nhưng thân hình nhỏ bé chỉ như con chim non mắc kẹt trong nanh vuốt của dã thú.

Mỗi lần cô giãy, Hàn Dực lại siết tay mạnh hơn, như đang thưởng thức từng khoảnh khắc cô vùng vẫy tuyệt vọng.

“Buông… buông ra…!” Cố Yên khàn giọng van vỉ, nước mắt lăn dài trên gò má trắng bệch.

Nhưng Hàn Dực chỉ cười nhạt. Bàn tay còn lại của anh từ từ lướt dọc theo bờ vai cô, lướt qua làn da mỏng manh đang run rẩy dưới đầu ngón tay lạnh buốt.

Ánh mắt anh tối sầm, chứa đầy sự chiếm hữu điên cuồng cùng ham muốn vặn vẹo.

“Em càng khóc, tôi càng cảm thấy hưng phấn…” Anh khàn giọng thì thầm bên tai cô, từng chữ như những mũi kim lạnh cắm vào da thịt.

Cố Yên hoảng loạn lắc đầu, đôi mắt to tròn tràn ngập nỗi sợ hãi đến cùng cực.

Cô chưa từng nghĩ đến cảnh tượng này… lần đầu tiên của cô, lại bị đoạt lấy trong tình cảnh nhục nhã thê thảm.

“Mau thả tôi ra… tôi xin anh…!” Giọng cô nức nở, yếu ớt như tơ liễu trong gió.

Nhưng Hàn Dực đã mất đi mọi sự kiên nhẫn.

Anh lạnh lùng kéo mạnh phần váy ngủ mỏng tanh, vải vóc lập tức bị xé toạc như giấy vụn, để lộ ra thân thể yếu đuối, không nơi che chắn.

Cố Yên co rúm người lại, hai tay bị khóa chặt trên đỉnh đầu, không có cách nào che giấu bản thân. Sự nhục nhã và hoảng sợ khiến cô gần như ngừng thở.

Hàn Dực cúi thấp người, môi lướt qua làn da mịn màng của cô, in từng dấu vết nhơ nhuốc lên cơ thể non nớt. Anh vừa cắn mút, vừa gầm gừ như dã thú:

“Em là của tôi.”

Không cho cô thêm một giây chuẩn bị, anh hung hăng tiến vào.

“Áaaa…”

Cố Yên hét lên thất thanh, toàn thân cô run bần bật, lưng cong lên vì đau đớn tột cùng.

Máu chảy ra, thấm đỏ tấm ga trắng tinh dưới thân hai người.

Nỗi đau rách toạc cùng cảm giác bị xâm phạm thô bạo khiến Cố Yên nghẹn ngào, cổ họng chỉ bật ra tiếng nấc không thành tiếng. Cô vùng vẫy, nhưng mỗi lần cô cựa quậy, Hàn Dực lại càng cắm sâu hơn, mạnh mẽ hơn, như cố tình nghiền nát từng tấc da thịt mong manh.

“Đau sao? đáng lắm.”

Anh khẽ cười, nụ cười đầy khoái cảm tàn nhẫn. Ánh mắt anh nhìn cô không phải là nhìn một con người, mà như đang thưởng thức chiến lợi phẩm vừa giành được sau một cuộc đi săn tàn bạo.

Cố Yên chỉ cảm thấy bản thân bị xé nát, từng đợt sóng đau đớn cuồn cuộn trào lên, như muốn nuốt chửng cô. Nước mắt cô ướt đẫm gối, thân thể mềm mại bị đẩy ép theo từng nhịp chuyển động dã man.

“Nhớ lấy cảm giác này,” Hàn Dực gằn giọng bên tai cô, hơi thở nóng rực phả vào làn da lạnh ngắt.“Vì từ nay, mỗi ngày… em sẽ chỉ có thể khóc dưới thân tôi.”

Cố Yên tuyệt vọng nhắm chặt mắt, cố nén tiếng khóc nghẹn ngào. Nhưng nỗi nhục nhã cùng cơn đau thấu xương khiến cô gần như sụp đổ.

Cô biết… từ giây phút này, cuộc đời cô đã bị hủy hoại hoàn toàn trong tay người đàn ông ác quỷ điên loạn.

Nhưng cơn ác mộng của Cố Yên vẫn chưa kết thúc. Khi cô tưởng rằng cơn đau đớn đã qua đi, khi ý thức mơ hồ chỉ còn sót lại một tia hy vọng mong manh rằng Hàn Dực sẽ dừng lại… thì anh lại lần nữa đè cô xuống.

“Yếu đuối thế này sao đủ để trói chặt tôi?”

Hàn Dực khẽ cười, ánh mắt tối sầm, ngón tay vuốt ve khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của cô, như một kẻ săn mồi kiên nhẫn hành hạ con mồi đến cùng cực.

Cố Yên hoảng loạn lắc đầu, giọng nói run rẩy van xin:

“Đừng… tôi xin anh… xin anh… dừng lại đi…” Âm thanh mềm yếu như tiếng muỗi kêu, gần như là không nghe thấy.

Nhưng trước lời cầu xin yếu ớt ấy, Hàn Dực không những không dừng lại, mà còn trở nên tàn nhẫn hơn. Anh nhấn mạnh hông mình, ép cô một lần nữa chịu đựng sự xâm nhập đau đớn.

Cố Yên bật ra tiếng kêu nghẹn ngào, thân thể nhỏ bé run rẩy dữ dội. Cơn đau xé toạc cơ thể non nớt, máu hòa cùng nước mắt lại tiếp tục nhuộm lên ga giường lạnh lẽo.

Hết lần này đến lần khác.

Hàn Dực không cho cô lấy một chút thời gian để thở. Mỗi khi cô yếu ớt cầu xin, anh lại càng mạnh mẽ, như cố tình nghiền nát chút lòng tự tôn cuối cùng còn sót lại.

“Bỏ cái suy nghĩ phản kháng ngu ngốc đó đi.” Anh khẽ nói bên tai cô, giọng điệu dịu dàng quái đản, như đang dỗ dành một đứa trẻ. “Em chỉ cần nhớ… em sinh ra là để thuộc về tôi.”

Cố Yên mờ mịt trong nỗi đau đớn và tuyệt vọng. Ý thức cô dần dần chìm vào bóng tối, hơi thở yếu ớt đến mức gần như không nghe thấy.

Đôi tay từng vùng vẫy giờ đây lại buông thõng đầy lạnh lẽo.

Hàn Dực vẫn không ngừng lại, như thể chỉ có cơn giãy giụa yếu ớt của cô mới có thể thỏa mãn cơn khát chiếm hữu điên cuồng trong lòng anh.

Cuối cùng, thân thể mỏng manh của Cố Yên hoàn toàn mềm nhũn, đầu nghiêng sang một bên, đôi mắt khép hờ, hàng mi run rẩy.

Cô đã ngất đi.

Hàn Dực cúi xuống, nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô, ánh mắt tràn đầy thỏa mãn điên loạn. Anh khẽ vuốt ve má cô, nơi vết thương vẫn còn đọng lại những giọt huyết sắc khô, nụ cười lạnh lùng nở ra trên môi:

“Ngủ đi, Cố Yên… ngày mai, chúng ta còn phải tiếp tục.”

Ngoài cửa sổ, gió lạnh rít gào, mang theo hơi thở chết chóc quét qua căn phòng tối đen như địa ngục.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play