[Crows Zero] Mùa Việt Quất Không Tên
Chap 1.
Sáng sớm ở khu phố nhỏ, ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ cũ kỹ, nhẹ nhàng đánh thức căn phòng nhỏ nơi Kurai đang dần tỉnh giấc
Nó ngồi dậy, vươn vai rồi lặng lẽ nhìn quanh
Mọi thứ vẫn yên bình như mọi ngày
Góc bàn gỗ còn vương vài quyển sách bài tập chưa gấp, lọ hoa nhỏ cắm những cành hoa tím đang bắt đầu tỏa hương thơm, và bóng dáng bà ngoại đang cẩn thận vun trồng những luống rau ngoài vườn
Kurai không phải cô gái hay ồn ào, cũng không phải người dễ dàng mở lòng với ai
Cái tên “Kurai” nghĩa là “u tối” - như lời dự báo sớm từ tuổi thơ bầm dập, những ngày tháng sống giữa bạo hành, ly hôn và sự dửng dưng của cha mẹ nó
Nhưng bên cạnh bà ngoại, nó tìm được chút yên bình, một tổ ấm nhỏ bé để tựa vào mỗi khi mỏi mệt
Sau khi rửa mặt, Kurai nhanh chóng hoàn thành bài tập còn dang dở
Bà ngoại vẫn thường nói, dù cuộc sống khó khăn thế nào thì việc học không bao giờ được bỏ
Xong xuôi, nó lặng lẽ ra vườn, chăm sóc từng luống rau, từng cây quả như chăm chút cho chính tâm hồn mình
Đó là khoảng thời gian nó cảm thấy mình thật sự sống
Ngày mới bắt đầu cũng là lúc những gã trai từ Suzuran - nơi nắm đấm quyết định mọi thứ vẫn đang mê mải theo đuổi cô gái khác
Yuzuki Noa - người bạn học cùng khối nhưng khác lớp, cũng là người mà Kurai không bao giờ muốn nhìn mặt
Họ như hai thế giới song song, không va chạm, cũng không liên quan
Nhưng đời không đơn giản thế
Một ngày mới, những chuyện chưa từng nghĩ tới sẽ xảy đến
Và cô gái u tối ấy - Anzai Kurai, sắp phải bước ra khỏi vùng an toàn của mình, đối mặt với những con người dường như chẳng có chỗ cho sự nhẹ nhàng trong thế giới đầy bạo lực này
Mùa việt quất bắt đầu chín, và cùng với nó, những mối dây duyên khó giải sẽ dần được cắt mở
Chap 2.
Tiếng chuông báo giờ vào lớp vang lên dồn dập, kéo Kurai từ những suy nghĩ lơ đãng
Nó bước qua cánh cổng trường công lập nhỏ bé, thầm nhủ trong lòng
Anzai Kurai
"Một ngày nữa, sống sót thôi...”
Trường học của Kurai chỉ cách Suzuran đúng một con đường nhỏ
Mỗi lần nhìn về phía ngôi trường đầu gấu ấy, lòng nó không khỏi nôn nao lẫn e dè
Bọn họ không phải người nó muốn dính líu, cũng chẳng phải những gã nó từng nghĩ sẽ quan tâm đến mình
Chúng bận theo đuổi cô gái khác, còn nó thì sống riêng một thế giới
Kurai bước vào lớp, nhanh chóng nhận ra ánh mắt soi mói, những lời thì thầm không ngớt từ các bạn cùng lớp
Nvp
1: Nó là con lai đó… nhưng mà nó là cái gì mà ai cũng tránh vậy?
Một giọng nữ khe khẽ bên cạnh nó
Nvp
3: Nó không thân thiện chút nào, bảo sao chẳng có bạn bè
Nó hiểu rõ những ánh nhìn đó, từng câu chửi mắng không lời, những biệt danh đầy khinh miệt mà họ gán cho nó
Quá chán rồi để mà buồn, để mà gồng mình lên phản kháng
Kurai chỉ muốn học xong rồi về, còn lại mọi thứ cứ mặc kệ
Một vài năm trước, nó và Yuzuki Noa từng có một trận xô xát
Noa - cô gái xinh đẹp, nổi bật, và cũng là người khơi mào tất cả
Từ đó, mọi chuyện càng trở nên khó khăn hơn
Noa không chỉ là đối thủ trong học tập mà còn là kẻ thù trong lòng những người con gái ngoài kia
Hôm nay như mọi ngày, Kurai ngồi một mình ở cuối lớp, mặt hướng ra cửa sổ, nhìn dòng người qua lại ngoài kia
Anzai Kurai
"Mình có nên cố gắng hơn nữa không?”
Anzai Kurai
"...Không. Cứ sống cho mình, đừng quan tâm ai trừ bà ngoại"
Chap 3.
Cuối buổi học, trời bất chợt âm u
Kurai đứng dưới mái hiên trước cổng trường, đợi cơn mưa bụi lướt qua
Trong tay nó là túi đựng vài trái cà chua và nắm rau vừa nhận từ bà ngoại lúc sáng - hôm nay đến lượt nó đem ra chợ chiều bán
Anzai Kurai
Chắc phải chạy nhanh một đoạn thôi
Kurai kéo lại dây cặp, siết chặt túi đồ rồi bước nhanh về phía con hẻm cắt ngang giữa hai trường
Hẻm nhỏ, đường trơn vì lớp rêu mỏng phủ kín từ những cơn mưa trước đó
Kurai bước cẩn trọng, nhưng…
Một cú va chạm bất ngờ khiến nó loạng choạng, túi rau quả rơi xuống, cà chua lăn lóc, rau văng ra khắp mặt đường
Một giọng trầm đanh bật ra, không mắng nó mà như mắng chính mình
Kurai ngẩng đầu lên, nhìn thấy một bóng dáng cao lớn, vai khoác đồng phục xộc xệch đặc trưng của… Suzuran
Gã trai cúi xuống, nhặt trái cà chua lăn đến chân mình
Mắt anh ta thoáng cau lại khi thấy nó
Tatsukawa Tokio
Là… cô gái hôm nọ?
Anh ta lầm bầm, có vẻ nhận ra Kurai từ đâu đó
Có lẽ là từ ánh mắt trầm mặc mỗi ngày anh nhìn thấy lướt qua phía trường đối diện?
Cũng có thể từ những câu chuyện đồn vớ vẩn mà hội Suzuran từng nghe kể?
Tatsukawa Tokio
.. Không sao chứ?
Giọng anh ta dịu đi, lạ lùng hơn vẻ ngoài bất cần kia
Kurai lắc đầu, cúi xuống nhặt lại rau
Nó nói gọn lỏn, không thèm nhìn mặt anh
Hai người đứng giữa hẻm nhỏ, không ai nói gì
Chỉ có tiếng bước chân bất chợt vang lên phía sau, một bóng người nữa tiến lại gần - cũng là trai từ Suzuran
Tokaji Yuji
Chà chà, ai khiến mày đụng phải mà trông mặt mày dịu vậy, Tokio?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play