~ Vườn Hoa ~
Chương 1
Tác Giả Nè Má
Chào mọi ngừiii
Tác Giả Nè Má
mới tập viết thoii, nên có gì mọi người thông cảm cho ạaaa
Tiêu Minh Thiên
Tiêu Minh Thiên - 29 tuổi.
Anh là chủ của một quán cà phê nhỏ, từ bên ngoài đến bên trong điều là hoa, có tất cả các loại hoa. Quán cà phê trang trí theo phong cách mùa xuân, tại đi đâu cũng thấy hoa :))
Tiêu Minh Thiên
Tính cách: ôn hòa, dễ gần, đôi khi bướng bỉnh, dễ đỏ mặt, dễ huônggg😘
Tiêu Minh Thiên
Từ nhỏ anh đã khác anh chị em trong nhà, ai cũng lạnh nhạt, cắm đầu vào công việc, chỉ có anh là lạc quan. Gia đình anh rất nghiêm khắc, phạm lỗi một chút thôi cũng có thể là bị chửi cả ngày. Lúc anh 15 tuổi, lúc ấy anh vừa về thì thấy chị và anh mình nằm thoi thóp dưới sàn, trước mặt là nữa kẻ lạ mặt đang cầm súng chỉa vào đầu anh, vì sao anh vẫn còn sông ư? Tại vì người hầu trong nhà đã cứu anh, bà ấy là người luôn quan tâm anh cho dù có sao đi nữa thì bà vẫn luôn bên cạnh, anh coi bà như người mẹ thứ 2, nhưng bây giờ tận mắt chứng kiến người mình yêu quý nhất chết thì điều đó có đau không? Chắc chắn rất rất đau.
Cố Nhất Lục
Cố Nhất Lục - 31 tuổi. Cậu là con giữa của nhà họ Cố. Bây giờ cậu là chủ tịch của tập đoàn họ Cố. Bố mẹ cậu thì rất bận, lúc nào cũng không thấy có mặt ở nhà. Cậu lớn lên trong một gia đình chẳng có sự quan tâm nào, chỉ có việc học ngày học đêm mới có thể lấy được vị trí như bây giờ.
Cố Nhất Lục
Tính cách: hơi lạnh lùng, nhìn có vẻ là khó gần, tính tình hơi cọc, thẳng thắng, đừng chạm vô thằng này nó múc bạn á 🥰
Cố Nhất Lục
Cậu mất mẹ từ nhỏ vì một vụ tai nạn. Cũng vì tai nạn đó mà trên ngực cậu có một vết sẹo.
Tác Giả Nè Má
tọi luôn anh này 🥲
Tác Giả Nè Má
ròi không xàm nữa, vô truyện 😍
Tiêu Minh Thiên
//tưới nước cho cây//
ngoài cửa có tiếng chuông vang lên
Tiêu Minh Thiên
//mỉm cười// Xin chào quý khách, quý khách muốn uống gì ạ?
Cố Nhất Lục
cho một ly cà phê không đường //lạnh nhạt//
cậu đi đến một chỗ gần cửa sổ
Cố Nhất Lục
hừm.. không biết đây là cái vườn hoa hay cá quán cà phê
Tiêu Minh Thiên
của anh đây //đặt ly cà phê lên bàn//
Tiêu Minh Thiên
<điện thoại rung lên>
Tiêu Minh Thiên
-Tin nhắn-: "Cuối tuần về nhà, ba với mẹ có chuyện muốn nói với con."
Tiêu Minh Thiên
//nhăn mặt// lại gì nữa đây?
Tác Giả Nè Má
tại lười viết chứ không là viết thêm xíu nữa r á:)
Chương 2
Tác Giả Nè Má
lại là toi đâyyy
Tác Giả Nè Má
tiếp chương 2 hennn 😗
Tiêu Minh Thiên
//mở cửa bước vào//
Tiêu Minh Thiên
con về rồi
Căn nhà to nhưng lạnh tanh. Ánh đèn trắng phản chiếu xuống sàn đá hoa cương khiến không khí thêm phần… vô hồn.
Từ trong phòng khách, một giọng nam trầm trầm vang lên.
Tiêu Bách
còn biết đường về à?
Tiêu Thanh Quyên
Lại đi chơi mấy trò hoa lá gì đó hả? Đúng là vô dụng.
Tiêu Minh Thiên
Hôm nay quán đông lắm. Mẹ có muốn con đem hoa oải hương về cắm không? Cho dễ ngủ… //cười nhẹ//
Tiêu Thanh Quyên
Mẹ cần mấy thứ đó làm gì? Con trai mà ngày nào cũng đắm chìm hoa với cỏ. Còn tưởng con là con gái thì mẹ đỡ xấu hổ đấy.
Tiêu Bách
//gập báo lại, nhìn thẳng// Minh Thiên, ba nói rồi. Nếu không chịu về làm ở công ty thì ít nhất cũng đừng để người ngoài cười chê nhà họ Tiêu có một đứa… dở hơi.
Tiêu Minh Thiên
Con chỉ muốn sống yên ổn… ở nơi con có thể thở được thôi
Tiêu Thanh Quyên
Đó không phải sống, đó là trốn tránh.
Anh bỏ lên phòng, chốt cửa lại. Căn phòng nhỏ, không xa hoa. Mấy bức tranh hoa do anh vẽ treo đầy tường.
Trên bàn, có một chiếc hộp cũ màu be. Anh mở ra… bên trong là một tấm hình cũ, đã ngả màu.
Tiêu Minh Thiên
Nhỏ xíu vậy mà cười y chang bây giờ… Còn nhớ tao không, Lục Lục?
Ngoài cửa sổ, gió thổi qua vườn hoa phía sau. Mấy cánh hoa anh chăm vẫn đang đung đưa, nhưng… lạnh quá.
Lạnh đến mức, nụ cười anh cũng run theo
Khi xưa lúc cả hai chỉ mới 5-6 tuổi gì đó, cả hai từng là bạn của nhau, cả hai rất thân. Trong xóm chả ai dám chơi với Nhất Lục vì mặt cậu lúc nào cũng như tảng đá, chỉ có mỗi Minh Thiên chơi với cậu, cậu xem ảnh lúc đó như một bông hoa Hướng Dương, lúc nào cũng tỏa nắng. Nhưng vì công tác của bố mẹ Nhất Lục nên cậu phải chuyển đi, cả hai từ đó xa nhau. Lớn lên cũng quên đi hết mấy chuyện đó, cả 2 vẫn còn giữ tấm ảnh lúc hai đứa còn nhỏ chụp với nhau, còn vì sao không nhận ra thì Minh Thiên lớn lên đẹp trai quá khác hồi nhỏ, hồi nhỏ anh dễ thương lắm lơn lên thì đẹp trai ai mà nhận ra nổi. Còn Nhất Lục thì bảnh quá, ảnh cũng không nhận ra
Chuyển cảnh qua nhà Nhất Lục
Cố Nhất Lục
//mở cửa biệt thự, tháo cà vạt, mệt mỏi// Con về rồi.
Cố Chấn Phong
//ngẩng đầu từ bàn cờ// Về đúng giờ hơn lần trước.
Dương Mộng Vân
Về là tốt, đừng để người ngoài nghĩ con trai chủ tịch nhà họ Cố không có quy tắc.
Cố Nhất Lục
Mẹ, ba gọi con về gấp chỉ để nói chuyện tác phong?
Cố Chấn Phong
Không. Là để con gặp người ta giới thiệu
Dương Mộng Vân
Con cũng lớn rồi, chuyện cưới xin nên sắp xếp. Bên nhà họ Lâm có con gái du học về, vừa xinh đẹp vừa tài giỏi. So với mấy người con tiếp xúc gần đây...
Cố Nhất Lục
//Cắt ngang// Không hứng thú.
Cố Chấn Phong
//giọng bắt đầu gay gắt// Cố Nhất Lục! Con nghĩ vị trí con ngồi hôm nay là tự nhiên mà có? Không có Cố thị, con là ai?
Cố Nhất Lục
//đứng dậy// Là một người tự do.
Anh quay người bước đi, không thèm nhìn lại.
Dương Mộng Vân
//thở dài// Nó càng lớn càng giống mẹ nó… mềm lòng, ương bướng, chướng tai gai mắt.
Trên xe riêng chạy về căn hộ penthouse, ánh đèn đường loang loáng trên gương kính.
Cố Nhất Lục rút từ ngăn kéo nhỏ một bức ảnh cũ — chụp lúc còn bé, cạnh một cậu bé cười rạng rỡ, tay ôm một bó hướng dương bự chà bá.
Cố Nhất Lục
Nếu mày còn nhớ tao là ai… liệu mày có còn cười được như vậy nữa không, Tiêu Minh Thiên?
Bức ảnh mờ đi theo thời gian. Nhưng nụ cười đó — vẫn như ánh mặt trời ngày nhỏ, làm cậu đau mắt… nhưng lại không nỡ rời đi.
Tác Giả Nè Má
cũng khuya gòi, mình viết nhiu đây thôi nha có gì mai bùuuu
Chương 3
Tác Giả Nè Má
2 ngày qua mình có hơi bận chút nên không ra chương mới -_-
Tác Giả Nè Má
tiếp chương 3 ạ
Cố Nhất Lục đứng dưới mái hiên nhà, chiếc ô trong tay nhưng không mở. Mưa rơi trên tóc, trên vai, lạnh đến buốt sống lưng.
Tiêu Minh Thiên
//dầm mưa chạy ngang qua// aaa, quên mất là hôm nay có mưa. Phải thật nhanh tới quán để dọn mấy chậu cây vào!
Cố Nhất Lục
//đưa ô cho cho anh// cầm đi, dầm mưa như thế thì bệnh đấy
Tiêu Minh Thiên
//nhận lấy// cám ơn anh..
Anh cầm lấy rồi nhanh chóng chạy về phía quán
Cố Nhất Lục
Sao mình có cảm giác mình đã quen người này rồi ở đâu rồi...
Cố Nhất Lục
nghĩ nhiều rồi
Một tuần trôi qua sau ngày mưa đó. Quán Hoa Xuân vẫn thơm mùi trà thảo mộc và bánh quy mới nướng, nhưng Tiêu Minh Thiên thì lại cứ ngồi đờ ra mỗi khi nghe tiếng chuông cửa leng keng.
Tiêu Minh Thiên
//tưới cây//
Cố Nhất Lục
ở đây có bán hoa không?
Tiêu Minh Thiên
Có, anh muốn mua hoa gì?
Cố Nhất Lục
hmm.. cho tôi 1 bó háo Hồng
Tiêu Minh Thiên
Chờ tôi 1 chút
Tiêu Minh Thiên
//cầm bó hoa đi ra// của anh đây
Tiêu Minh Thiên
Anh tặng cho ai hả?
Cố Nhất Lục
Hôm nay chị tôi từ nước ngoài về, nên tôi mua tặng cho chỉ
Tiêu Minh Thiên
à không có gì, tôi chỉ hỏi thôi
Ở một biệt thự lớn nằm cuối dãy nhà sang trọng, Cố Nhất Lục đứng trước cánh cửa gỗ cao vút, im lặng đến lạ thường.
Cố Nhất Lục
Chỉ vào thăm chị thôi, xong rồi về..
Dương Mộng Vân
Ồ, Lục à. Vẫn bận rộn giữ cái ghế chủ tịch chứ?
Cố Nhất Lục
Tôi đến đây để thăm chị
Cố Nhất Lục
Không phải đến để nói chuyện này
Dương Mộng Vân
vậy vào nhà đi
Cố Bích Phương
A! Nhất Lục!
Cố Bích Phương
Lâu không gặp lớn quá nhỉ
Cố Nhất Lục
//đưa hoa cho cô//
Cố Nhất Lục
em mua tặng chị
Cố Bích Phương
Đúng là em trai của chị mà~
Dương Mộng Vân
Công việc ở bên đó có tốt không?
Cố Bích Phương
vẫn bình thường ạ
Cố Bích Phương
con mới quen được một người, anh ấy tốt với con lắm
Dương Mộng Vân
vậy thì tốt
Dương Mộng Vân
Nhất Lục này
Dương Mộng Vân
chị con cũng có người yêu rồi, còn con thì sao?
Cố Nhất Lục
con chưa nghĩ đến việc yêu đương
Dương Mộng Vân
con đã hơn 30 rồi
Dương Mộng Vân
còn không kiếm một mối tình?
Dương Mộng Vân
người lúc trước mẹ giới thiệu, cũng là tiểu thư
Dương Mộng Vân
con lấy người đấy đi
Cố Nhất Lục
con không muốn
Dương Mộng Vân
Con trai à, mẹ nói gì cũng vì muốn tốt cho con thôi. Nhìn con đi, chẳng có lấy nổi một người bên cạnh. Cứ cô đơn mãi thế à?
Cố Nhất Lục
Con. Không. Cần
Cố Bích Phương
Em đã nói không muốn, mẹ đừng ép
Dương Mộng Vân
...hai đứa cãi mẹ à?
Cố Nhất Lục
bà không phải mẹ tôi, đừng có nói những lời vô nghĩa
cậu đi thẳng ra ngoài, không nói thêm 1 lời
Cố Bích Phương
con cũng đi đây
Tác Giả Nè Má
hôm nay mình cũng hơi mệt nên viết nhiêu đây thôi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play