Một Số Lưu Ý Trước Khi Đọc
//...// : Hành động,cảm xúc
"....": Suy nghĩ
«....» : Cánh báo của tác giả (warning)
‹...›:tin nhắn
❛...❜: gọi điện
-Đôi khi sai chính tả đừng soi nhé
-Có yếu tố bạo lực,vui lòng cân nhắc trước khi xem
-Không comment những lời lẽ gây khó chịu,thô tục
-Không cố ý xúc phạm các quốc gia nào,tất cả chỉ là giả tưởng và không có thật
__________
_ 𝙉𝙜𝙪̛𝙤̛̀𝙞 𝙠𝙝𝙤̂𝙣𝙜 𝙩𝙝𝙪𝙤̣̂𝙘 𝙫𝙚̂̀ 𝙣𝙤̛𝙞 𝙣𝙖̀𝙮_
Tiếng gió rít qua khe cửa sổ cũ kỹ,để lại âm thanh lạnh lẽo trong căn biệt thự nằm tách biệt giữa khu đồi phía Bắc thành phố
Trời đang mưa.Mưa phùn mỏng tang,đủ khiến không khí thêm nặng nề như chính ánh mắt mà họ dành cho cậu – kẻ đứng lặng trong gian phòng khách rộng lớn,giữa ánh đèn chùm lấp lánh mà chưa từng một lần soi sáng thật lòng cho cậu
𝙈𝙖̣̆𝙩 𝙏𝙧𝙖̣̂𝙣
Việt Nam,áo của em đâu?Nhìn lại người em đi,chẳng khác gì ăn mày//nhíu mày,mỉa mai//
𝙎𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙊𝙛 𝙑𝙞𝙚𝙩𝙉𝙖𝙢
//ngẩng đầu,im lặng//
Cậu không nói gì, chỉ nhìn lại anh hai của mình – người mà cậu chưa từng cảm nhận được một giọt ấm áp nào từ ngày bước chân vào căn nhà này.Cậu mím môi,khẽ cúi đầu,tay kéo nhẹ vạt áo đã sờn
𝙑𝙞𝙚̣̂𝙩 𝙈𝙞𝙣𝙝
Tôi đã bảo là đừng để nó lảng vảng ở phòng khách cơ mà
𝙑𝙞𝙚̣̂𝙩 𝙈𝙞𝙣𝙝
Con nuôi thì cũng phải biết vị trí của mình//giọng dứt khoát//
Việt Hòa
Con nuôi thì cũng phải biết vị trí của mình
Việt Hòa
Cậu ta nghe không hiểu đâu//nhún vai//
Việt Hòa
Chỉ là đứa được nhặt về vì giống cái thằng thiếu gia thật kia thôi.Đừng mong nó hiểu gì về đạo lý hay lễ nghĩa//giọng chán ghét//
Trong khoảnh khắc ấy,Việt Nam không biết mình nên phản ứng như thế nào.Cậu đã quen.Quen với cách mọi người nhìn mình như một bản sao lỗi,như cái bóng vô giá trị bị buộc phải tồn tại
Chỉ vì khuôn mặt này… khuôn mặt có phần giống với người từng là con ruột của gia đình này – Đông Lào – nay đã trở về
Đại Nam – người đàn ông được gọi là “cha” – vẫn ngồi im,không nói gì.Ông chỉ lặng lẽ nhấp trà,đôi mắt mỏi mệt lướt qua cậu như thể đang đánh giá một món đồ sắp bị bỏ đi
𝙑𝙞𝙚̣̂𝙩 𝙈𝙞𝙣𝙝
Con nghĩ nên cho thằng bé rời khỏi đây,thưa cha//bước tới//
𝙑𝙞𝙚̣̂𝙩 𝙈𝙞𝙣𝙝
Đông Lào đã về,không còn lý do gì để giữ nó lại
Câu nói đó… như một nhát dao.Dù Việt Nam đã biết,từ rất lâu rồi,rằng ngày này sẽ đến.Cậu vẫn là kẻ thừa trong một câu chuyện mà cậu chưa bao giờ được phép có vai
Nhưng lúc ấy,một điều bất ngờ xảy ra
𝘿𝙖𝙞𝙉𝙖𝙢 {???}
Khoan đã..
𝘿𝙖𝙞𝙉𝙖𝙢 {???}
Nó sẽ không đi
Mọi ánh mắt trong phòng đều quay về phía ông
𝙑𝙞𝙚̣̂𝙩 𝙈𝙞𝙣𝙝
Lý do?//nheo mắt//
𝘿𝙖𝙞𝙉𝙖𝙢 {???}
Bao năm qua,nó sống ở đây.Ít nhiều gì cũng biết quy củ
𝘿𝙖𝙞𝙉𝙖𝙢 {???}
Đông Lào không cần người phục vụ.Ta sẽ cho thằng này ở lại làm nhân viên nội vụ.Gọi là báo đáp công nuôi nấng
Nhân viên?
Từ đó như bóp nghẹt lồng ngực Việt Nam.Cậu siết chặt tay,mùi gỗ ẩm và trà nóng lan trong mũi nhưng chẳng át được cảm giác như bị vứt xuống một vực sâu không đáy
𝙑𝙞𝙚̣̂𝙩 𝙈𝙞𝙣𝙝
Ra vậy..Từ 𝙘𝙤𝙣 𝙣𝙪𝙤̂𝙞 biến thành 𝙣𝙜𝙪̛𝙤̛̀𝙞 𝙡𝙖̀𝙢
Mặt Trận không nói gì,nhưng ánh mắt lộ rõ sự hài lòng cay nghiệt
Chỉ có Đông Lào với cái danh thiếu gia thật – người vừa trở về – đứng lặng nơi cầu thang,ánh mắt khó đọc hướng về phía Việt Nam
Cậu ta và Việt Nam trông như hai phiên bản khá giống nhau,khác ở phần vibe tỏa ra từ ngoại hình-Việt Nam theo kiểu dịu,nhát với giống nữ một chút,còn Đông Lào tỏa ra vibe cá tính,đàn ông ,khác ở ánh mắt – Ánh mắt của Việt Nam mang một màu vàng lạnh nhạt không có nổi một tia sáng,Đông Lào thì lại mang sắc đỏ giống như Đại Nam - một lạnh lùng,một buồn tẻ đến tê tái
-
-
-
Đêm đó, Việt Nam thu dọn đồ đạc của mình.Không nhiều – vài bộ đồng phục cũ,sách vở,vài món đồ nhỏ cậu tự tay làm
Mọi thứ của cậu luôn gọn gàng,không chiếm chỗ,không làm phiền ai – y như cách cậu tồn tại trong căn nhà này suốt bao năm
Cửa phòng bật mở
Việt Hòa
Dọn nhanh lên
Việt Hòa
Phòng của mày phải dọn lại cho Đông Lào
𝙎𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙊𝙛 𝙑𝙞𝙚𝙩𝙉𝙖𝙢
//gật đầu//
Khi anh rời đi,cậu mới ngẩng đầu nhìn quanh.Phòng này… từng là nơi duy nhất cho cậu chút cảm giác thuộc về.Giờ cũng không còn nữa
𝙎𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙊𝙛 𝙑𝙞𝙚𝙩𝙉𝙖𝙢
//khẽ cười,thì thầm//Không sao..
𝙎𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙊𝙛 𝙑𝙞𝙚𝙩𝙉𝙖𝙢
Miễn là được ở lại… Em vẫn sẽ cố gắng
Dù là với tư cách gì, ch cần còn được ở lại… là đủ
-
-
-
Sáng hôm sau,bộ đồng phục nhân viên nhà chính được đặt trên bàn cậu – màu đen,đơn giản,không có tên
Cậu mặc vào, đứng trước gương.Ánh mắt trong gương nhìn lại cậu không còn chút ngây thơ nào của năm xưa
Chỉ còn kiên nhẫn,và thứ gì đó đang dần cháy âm ỉ trong lồng ngực – cậu không gọi tên được nó.Không phải thù hận.Không phải đau đớn
Có thể là khát khao chứng minh điều gì đó.
Nhân vật qua đường nữ
Người hầu 2: Việt Nam!
Nhân vật qua đường nữ
Người hầu 2 : Mang trà lên phòng ngài Xích Quỷ
Giọng quát vang lên từ dưới nhà
𝙎𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙊𝙛 𝙑𝙞𝙚𝙩𝙉𝙖𝙢
Dạ,em xuống ngay!//đi xuống//
Và phía sau cậu, ở lầu hai,Đông Lào vẫn đứng sau tấm rèm mỏng.Cậu ta nhìn theo bóng người đang biến mất nơi hành lang,đôi mắt nheo lại – không rõ là nghi ngờ hay… cảm xúc gì đó lạ lẫm
__End Chap__
__________
Bộ này ngược trước ngọt sau
Cứ tính vậy
...Thật ra cốt truyện nó thay đổi khác so với cái cốt truyện tôi đăng lên tin
Có lẽ là do tôi hôm trước cày lại bộ Non Zero Sum và Missing Love nên mới nghĩ ra một cốt truyện hoàn toàn mới
Yên tâm,cứ tận hưởng đi-Tôi đang tập viết ngược nên có lẽ vẫn dịu lắm
À-Mỗi ngày 2 chap nhé
Với lại lần này đọc kĩ phần lưu ý nhé
-Có yếu tố bạo lực,vui lòng cân nhắc trước khi xem
-Không comment những lời lẽ gây khó chịu,thô tục
-Không cố ý xúc phạm các quốc gia nào,tất cả chỉ là giả tưởng và không có thật
Cre Artist :@Taminton
Cre Artis : @Itoukiyoshi (lấy trên ảnh)
Cre Artist : @Ichirolno on twitter
Cre Artist : @Shiyann
🐼💗
ᴄʜa͏ᴘᴛᴇʀ 𝟸
-Có yếu tố bạo lực,vui lòng cân nhắc trước khi xem
-Không comment những lời lẽ gây khó chịu,thô tục
-Không cố ý xúc phạm các quốc gia nào,tất cả chỉ là giả tưởng và không có thật
________
_ 𝙈𝙤̣̂𝙩 𝙗𝙪𝙤̂̉𝙞 𝙨𝙖́𝙣𝙜 𝙠𝙝𝙤̂𝙣𝙜 𝙙𝙖̀𝙣𝙝 𝙘𝙝𝙤 𝙘𝙖̣̂𝙪_
Bảy giờ kém mười.Trời mưa lâm râm.Việt Nam đứng trong bếp, hai tay đỏ ửng vì nước lạnh,từng chiếc dĩa được lau đến sáng bóng như thể nếu còn một vết bẩn sót lại thôi,cậu cũng sẽ bị phạt bằng ánh mắt
Trên bếp lò,nồi cháo cá chép sôi ùng ục,để lại vệt nước trắng mờ bốc lên phía trần nhà.Cậu vừa tắt bếp thì sau lưng vang lên một tiếng kéo ghế sột soạt
𝙈𝙖̣̆𝙩 𝙏𝙧𝙖̣̂𝙣
Vẫn chưa xong à?
Giọng của Mặt Trận vang lên,không lớn,không gắt,nhưng thừa để khiến sống lưng cậu nổi gai
𝙎𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙊𝙛 𝙑𝙞𝙚𝙩𝙉𝙖𝙢
Em chuẩn bị xong rồi,cháo để nguội thêm chút là múc ra được//nhỏ giọng,tay vẫn tiếp tục lau ly thủy tinh//
𝙈𝙖̣̆𝙩 𝙏𝙧𝙖̣̂𝙣
Vẫn là giọng điệu nhẹ nhẹ kiểu không ai biết mình tồn tại.Cũng đúng thôi//cười cười//
𝙈𝙖̣̆𝙩 𝙏𝙧𝙖̣̂𝙣
Được ở lại nhà này là may rồi,đừng làm bộ đáng thương
Việt Nam không đáp,không phải vì cậu không muốn,mà vì cậu biết,phản ứng lại sẽ chỉ chuốc thêm lời khó nghe.Với một người như cậu – sống dưới danh nghĩa “con nuôi” – mọi hành động đều cần tính toán
Tiếng bước chân vang lên phía hành lang dẫn vào phòng ăn
Nhân vật chưa biết tên
???:Cháo cá chép?
Việt Minh bước vào,mái tóc vẫn còn chút ướt do tắm sáng.Anh liếc nhìn nồi cháo rồi quay sang Việt Nam
Việt Minh không nói thêm gì.Nhưng ánh mắt ấy đủ khiến cậu lạnh sống lưng,như thể vừa phạm một lỗi rất lớn
Một lúc sau,Việt Hòa cũng lững thững bước vào.Cậu ta mặc bộ đồ thể thao,mái tóc xù bù
Khác hẳn với hai người anh cả,Việt Hòa lúc nào cũng trông như vừa mới ngủ dậy,và cũng chẳng mấy khi để ý đến Việt Nam – trừ khi cậu làm sai điều gì đó
Việt Hòa
Có sữa không?//ngáp,ngồi xuống ghế//
𝙎𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙊𝙛 𝙑𝙞𝙚𝙩𝙉𝙖𝙢
Dạ có,em rót ngay//nhanh tay lấy ly nước//
Nghiêng bình rót sữa ra.Tay hơi run,vì vẫn còn lạnh,sữa trong bình lách tách nhỏ giọt vào ly
Bất ngờ,tiếng dép lê lẹt xẹt vang lên ở cửa.Là Đông Lào
Khác với ba người kia,Đông Lào bằng tuổi cậu.Nhưng ánh mắt lại chẳng giống ai trong nhà.Lạnh – đúng.Nhưng lạnh kiểu… không rõ vì ghét hay chỉ đơn giản là lười quan tâm
𝙀𝙖𝙨𝙩 𝙇𝙖𝙤𝙨
Có cơm không?
𝙎𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙊𝙛 𝙑𝙞𝙚𝙩𝙉𝙖𝙢
Cơm sáng nay em chưa kịp nấu…//ngập ngừng//
Cậu biết,trong nhà này,ai cũng có quyền đòi hỏi
𝙀𝙖𝙨𝙩 𝙇𝙖𝙤𝙨
Ờ//đi thẳng vào bàn ăn//
Một bữa sáng yên tĩnh đến lạ.Chỉ có tiếng thìa chạm bát,tiếng ghế kéo.Không ai nhìn Việt Nam,cũng chẳng ai hỏi cậu đã ăn chưa
Bởi vì chẳng ai rảnh mà quan tâm điều đó làm gì
Cậu chỉ đứng đó,lặng lẽ,tay lau khăn,mắt nhìn khay thức ăn còn thừa
Đúng lúc ấy, Đại Nam bước xuống cầu thang.Dù mặc áo sơ mi đơn giản,nhưng phong thái của ông vẫn toát ra sự lạnh lẽo nghiêm nghị
“Cha,” cả bốn người kia gần như đồng thanh
𝘿𝙖𝙞𝙉𝙖𝙢 {???}
Ừ//ngồi xuống đầu bàn//
Sau vài giây nhìn quanh, ông đột ngột hỏi
𝘿𝙖𝙞𝙉𝙖𝙢 {???}
Cháo ai nấu?
Tất cả im lặng
𝙎𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙊𝙛 𝙑𝙞𝙚𝙩𝙉𝙖𝙢
Dạ..Con nấu.
𝘿𝙖𝙞𝙉𝙖𝙢 {???}
Không tệ.Nhưng hơi mặn
𝘿𝙖𝙞𝙉𝙖𝙢 {???}
Lần sau chú ý
Việt Nam gật đầu.Một câu bình luận không mang thiện cảm,nhưng cũng không hẳn là mắng.Chừng đó là đủ để cậu cảm thấy nhẹ một chút trong ngực
...
Sau bữa sáng,khi mọi người rời bàn, Việt Nam mới dám ngồi xuống ghế sát tường, nhặt lại nửa bát cháo còn sót.Cậu ăn nhanh,không phải vì đói mà vì sợ bị phát hiện
Việt Hòa
Ăn lẹ vậy,tưởng mày nhịn luôn//cầm điện thoại//
𝙎𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙊𝙛 𝙑𝙞𝙚𝙩𝙉𝙖𝙢
//giật mình,cười trừ////...Em không đói lắm
Việt Hòa
Không đói mà mắt nhìn cháo từ sáng
Việt Hòa
Thôi ăn đi,mày ốm quá rồi đấy,mai người ta lại bảo nhà này ngược đãi//cười khẩy//
Việt Nam không trả lời.Dù đó là một câu đùa,nhưng nghe chẳng dễ chịu chút nào
Khoảng mười phút sau,cậu vác balo ra cửa chuẩn bị đến trường.Bước ngang qua phòng khách,cậu nghe thấy tiếng Xích Quỷ – người duy nhất trong nhà già hơn Đại Nam
𝙓𝙞́𝙘𝙝 𝙌𝙪𝙮̉
Thằng đó đi học rồi à?//mở Radio//
𝙑𝙞𝙚̣̂𝙩 𝙈𝙞𝙣𝙝
Dạ
𝙓𝙞́𝙘𝙝 𝙌𝙪𝙮̉
Nhìn nó giống đứa học được à?Chắc chỉ giỏi làm những công việc lao công//nhếch môi//
Việt Nam nghe hết.Nhưng cậu chỉ cúi đầu thấp hơn,bước chân nhanh hơn một chút. Cậu quen rồi.Quen với việc không ai tin mình sẽ đi xa.Quen với ánh mắt như thể cậu là một món đồ không ai muốn sờ vào
Ra khỏi cổng,trời vẫn mưa rả rích.Nước mưa ướt vai áo.Nhưng Việt Nam thấy nhẹ. Ở ngoài nhà, ít nhất không ai nhìn cậu như kẻ ký sinh
Trên đường đến trường,cậu lấy trong cặp một cuốn sổ nhỏ.Trên trang đầu là dòng chữ nắn nót
Cậu không biết,từ bao giờ mà lòng mình quen với cái lạnh.Nhưng cậu biết – rất chắc – rằng rồi sẽ có lúc, ít nhất một người trong ngôi nhà ấy,nhìn cậu… không phải bằng ánh mắt của kẻ xa lạ
__End Chap__
__________
Cre Artis : Cần tìm
Cre Artis : @Taminton
ᴄʜa͏ᴘᴛᴇʀ 𝟹
-Có yếu tố bạo lực,vui lòng cân nhắc trước khi xem
-Không comment những lời lẽ gây khó chịu,thô tục
-Không cố ý xúc phạm các quốc gia nào,tất cả chỉ là giả tưởng và không có thật
__________
_ 𝙈𝙪̛𝙖 𝙡𝙖̣𝙣𝙝 , 𝙤̂ 𝙣𝙤́𝙣𝙜_
Trời không nắng,cũng chẳng dứt mưa
Sáng nay,Việt Nam rời khỏi nhà với chiếc ô màu trắng ngả màu,in mờ vài hình tròn xanh cũ kỹ ở viền mép.Đó là thứ duy nhất che cho cậu khỏi ướt sũng mỗi khi ra đường.Dù chẳng ai trong nhà để tâm đến chuyện cậu có bị cảm hay không,Việt Nam vẫn luôn tự biết giữ mình
Trên xe buýt,người ta chen chúc,tiếng ồn vọng dội qua cửa kính mờ hơi nước.Cậu đứng nép vào sát cửa sau,tay giữ chặt quai balo đã sờn,mắt nhìn ra ngoài.Thành phố sớm mùa mưa không có vẻ gì dễ chịu – xám,ướt,và lạnh như ánh mắt của Mặt Trận lúc sáng
Trường học cuối cùng cũng hiện ra sau hàng cây phượng ngả nghiêng theo gió
Việt Nam xuống xe,che ô,và bước nhanh qua cổng
𝙎𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙊𝙛 𝙑𝙞𝙚𝙩𝙉𝙖𝙢
Chào bác ạ
Cậu khẽ nói,người gác cổng chỉ gật đầu mà không buồn liếc nhìn
...
Lớp học sáng đèn,ấm áp hơn con đường ngoài kia.
Việt Nam ngồi bàn gần cửa sổ.Gió lạnh khẽ lùa qua khe hở rèm,phả vào gáy.Cậu lặng lẽ lấy sách ra,chép bài hôm trước vào góc vở còn trống.Xung quanh là tiếng trò chuyện rôm rả,tiếng cười,tiếng đập tay
Không ai gọi tên cậu.Không ai hỏi hôm nay cậu thế nào
Nhân vật chưa biết tên
???:Ê Việt Nam
Là Laos – vẫn là người duy nhất quan tâm đến cậu mà không tỏ ra thương hại
𝙏𝙝𝙚 𝙇𝙖𝙤 𝙋𝙚𝙤𝙥𝙡𝙚’𝙨 𝘿𝙚𝙢𝙤𝙘𝙧𝙖𝙩𝙞𝙘 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘
Cậu làm bài tập toán chưa?
𝙎𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙊𝙛 𝙑𝙞𝙚𝙩𝙉𝙖𝙢
Làm rồi,nhưng ắt sẽ sai vài câu//đưa vở,cười mỉm//
𝙏𝙝𝙚 𝙇𝙖𝙤 𝙋𝙚𝙤𝙥𝙡𝙚’𝙨 𝘿𝙚𝙢𝙤𝙘𝙧𝙖𝙩𝙞𝙘 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘
Đưa coi nào//ghé sát//
𝙏𝙝𝙚 𝙇𝙖𝙤 𝙋𝙚𝙤𝙥𝙡𝙚’𝙨 𝘿𝙚𝙢𝙤𝙘𝙧𝙖𝙩𝙞𝙘 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘
Ô kê,mày đúng ba câu đầu,còn lại để tao copy một cách có chọn lọc
𝙎𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙊𝙛 𝙑𝙞𝙚𝙩𝙉𝙖𝙢
//bật cười nhẹ//
Ít nhất thì… có người không coi cậu là không khí
...
Buổi học trôi qua trong những tiết Toán, Văn và Sử.Cô giáo vẫn dạy như mọi ngày, giọng đều đều, trầm trầm.Thầy môn Sử thì kể chuyện cười về các cuộc chiến tranh khiến cả lớp phá lên
Chỉ trừ Việt Nam – người cười không ra tiếng,vì đang cố gắng ghi đủ từng dòng một
Tiếng chuông trường vang lên vào lúc ba giờ mười lăm chiều,báo hiệu kết thúc một ngày học uể oải dưới trời mưa rả rích
Ngoài cửa sổ,từng giọt nước dài kéo thành vệt trên mặt kính,phản chiếu màu trời xám xịt và những tán cây ướt sũng gió lạnh
Việt Nam ngồi yên một lát trong lớp học trống,gấp vở bài lại cẩn thận rồi bỏ vào cặp.Hôm nay cậu ở lại trực nhật một chút – lau bảng,đẩy ghế về chỗ,nhặt rác còn sót dưới chân bàn
Laos vì có việc nên đã về trước,chứ bình thường cả hai khi đến ngày trực của nhau đều ở lại giúp nhau
Ngoài cậu ấy ra
Không ai ở lại phụ.Không ai chào tạm biệt cậu.Thật ra cũng chẳng có gì lạ.Cậu đã quen rồi
Bởi vì ai lại rảnh đến mức thế chứ?
-
-
-
Khi bước ra khỏi lớp,sân trường đã thưa người.Trời vẫn mưa,không nặng hạt nhưng gió thì lớn.Cậu bật chiếc ô màu trắng cũ kỹ ra,tay che đầu,tay ôm cặp
Chiếc ô này là đồ cũ của ai đó trong nhà – có lẽ là Việt Minh.Gọng bị cong nhẹ,mép ô có mấy chỗ rách được dán lại bằng băng keo trong.Nhưng với Việt Nam,nó là tài sản quý giá nhất mỗi khi trời mưa
Cậu bước chậm qua hành lang,định ra cổng trường bắt xe buýt về.Nhưng khi vừa rẽ qua khúc quẹo hành lang sau phòng học Hóa,cậu khựng lại
Một bóng người đang đứng nép vào tường,tay kéo cổ áo che đầu,mắt nhìn trời mưa mà không biểu cảm gì
Là North Korea – học cùng trường,lớp bên cạnh.Cao hơn cậu nửa cái đầu,vai rộng,tóc cắt gọn,vẻ ngoài trông lạnh lùng,chín chắn hơn tuổi.Không ai biết cậu ta nghĩ gì.Không ai dám lại gần
Việt Nam cũng vậy – cậu chưa từng bắt chuyện với North Korea,chưa từng ở chung nhóm,chưa từng trao đổi ánh mắt
Nhưng giờ phút này,khi nhìn thấy người kia đứng giữa trời mưa,không có ô,không vội vã,cũng không giấu đi vẻ cô độc… cậu chợt thấy sống mũi mình lạnh buốt
Không hiểu vì sao.
Có thể vì bóng dáng đó giống cậu – hay giống một phần cậu từng chôn kín
Cậu dừng lại. Nhìn chiếc ô trong tay mình.Rồi hít sâu.Rồi bước tới.
𝙎𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙊𝙛 𝙑𝙞𝙚𝙩𝙉𝙖𝙢
Cậu chưa về à?//giọng không to,nhưng đủ để nghe thấy//
North Korea quay sang,ánh mắt sắc,hơi ngạc nhiên vì bị bắt chuyện.Nhìn thấy người đối diện là Việt Nam,cậu ta chỉ khẽ gật đầu nhẹ,không nói gì
Rồi cậu bước ra khỏi mái che,rảo bước về phía ngược chiều.Mang theo chiếc ô – và một điều gì đó vừa khẽ chạm vào lòng
...
Tối hôm đó,Việt Nam về đến nhà trong tình trạng ướt như chuột lột
𝙈𝙖̣̆𝙩 𝙏𝙧𝙖̣̂𝙣
Đi học hay đi bơi đấy?//giọng vọng ra ngoài phòng khách//
𝙎𝙤𝙘𝙞𝙖𝙡𝙞𝙨𝙩 𝙍𝙚𝙥𝙪𝙗𝙡𝙞𝙘 𝙊𝙛 𝙑𝙞𝙚𝙩𝙉𝙖𝙢
Em quên mang áo mưa//siết chặt khăn trong tay//
Việt Hòa
Không mang áo mưa hay đem ô cho ai?
Việt Hòa nói khẽ.Giọng không giễu cợt,cũng chẳng trách móc.Chỉ là… như thể cậu ta đã thấy gì đó rồi
Việt Nam không trả lời.Cậu cúi đầu,đi thẳng vào phòng tắm.Không ai biết chuyện gì đã xảy ra.Cũng không ai biết – ở đâu đó,trong đám mưa chiều nay,một ai đó đã nghĩ về cậu nhiều hơn một lần
__End Chap__
_________
Cre Artist : @xxeviyz
(Cái này tôi thấy trên ảnh nên viết lại thôi,ai biết cho tôi xin cre nhé)
Cre Artis : @B_Bang bang
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
novel PDF download
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play