[ Study Group | Cha Woo Min ] Tình Cũ
Chương 1. Dịch vụ giao hàng
Ở cái trường Yusong này, từ lâu đã tồn tại một “chân sai vặt” nổi danh khắp các khối lớp. Vâng, nói là “chân sai vặt” thì nghe hơi thô, nhưng sự thật là đúng vậy. Chỉ khác một điều, cái chân sai vặt này hoàn toàn không hề miễn phí.
Kim Soo Min
Ùi ui, tránh ra, tránh ra nào, nước sôi đây!
Kim Soo Min hét lớn, giọng the thé như còi báo động, khiến hành lang vốn đang ồn ào nhốn nháo cũng phải khựng lại đôi ba giây.
Nhận ra bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc, hơn nửa số học sinh lập tức nép sát vào tường, nhường đường như một phản xạ đã ăn sâu vào tiềm thức.
Số còn lại thì vẫn đứng đực ra, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Bóng hình lanh lẹ của Soo Min lướt qua họ như cơn gió, len lỏi qua ba bốn lớp học, chạy vào rồi lại chạy ra. Cái túi vải đeo chéo bên hông, trông chẳng khác gì túi giao hàng, ban đầu còn nặng trĩu, giờ thì nhẹ tênh, không còn trĩu xuống như lúc mới đến.
Nhân Vật Nam
Ê, đi đâu mà gấp gáp thế, cô em?
Một cậu trai bất ngờ đưa tay kéo cô lại.
Soo Min khựng lại, ngước mắt nhìn. Cậu ta có vẻ là học sinh năm nhất, khuôn mặt lạ hoắc, có lẽ chưa từng đụng đến dịch vụ “giao hàng học đường” Soominsuu của cô.
Cô nàng khẽ nghiêng đầu, nở nụ cười chuyên nghiệp.
Kim Soo Min
Trông cậu lạ đấy?
Kim Soo Min
Hay là chưa từng dùng thử dịch vụ của tôi?
Nhân Vật Nam
Dịch vụ? Ý cô là…cái gì?
Cậu nhóc nhướng mày, đảo mắt từ đầu xuống chân cô một lượt rồi cười nhạt.
Nhân Vật Nam
Dáng cũng tạm thôi.
Soo Min sững người mất một giây. Nhưng ngay lập tức, cô rút trong túi áo khoác ra một tấm danh thiếp nhỏ, đưa cậu ta.
Kim Soo Min
Có gì thì cứ alo tôi nhé.
Kim Soo Min
Dịch vụ tôi tốt lắm, toàn được đánh giá 4 sao trở lên đấy.
Nói xong, cô lại vọt đi, để mặc cậu trai đứng đó cùng với cơn gió lướt qua.
Cậu ta cúi xuống nhìn tấm danh thiếp.
Nhân Vật Nam
Dịch vụ giao hàng - Soominsuu?
Chương 2. Người độc nhất vô nhị
Kim Soo Min
Hwang Minhee!!
Kim Soo Min hét lớn, giọng vang dội giữa lớp học đang ồn ào. Cô tặc lưỡi vài cái khi nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc – Hwang Minhee lại đang lấn lướt, bắt nạt mấy bạn học yếu thế hơn như thể là thói quen không thể bỏ.
Kim Soo Min
“ Con nhóc xấu tính. ”
Kim Soo Min
Không trả tiền mà đặt lắm thế hả?
Kim Soo Min
Tháng trước còn chưa trả đủ kìa.
Soo Min bước tới, thả hộp gà rán lên bàn học, sẵn ném một lời nhắc khéo.
Thật ra cũng không khéo lắm.
Hwang Mihee
Biết rồi, biết rồi.
Hwang Mihee
Tí tôi chuyển khoản sau.
Minhee trả lời cụt lủn, mắt không buồn liếc nhìn.
Soo Min thở dài, một hơi dài đầy ẩn ức.
Kim Soo Min
Vì những người như cô mà tiền lương tháng này của tôi mới bị trễ đấy…
Hwang Mihee
TÔI ĐÃ BẢO BIẾT RỒI CÒN GÌ!!
Hwang Minhee bất thình lình quát lên, âm lượng khiến cả phòng học như ngưng lại trong vài giây. Cô ta quay sang lườm Ji Woo rồi liếc Hee Won, cuối cùng nhìn thẳng vào Soo Min với cái nhìn kiêu ngạo đặc trưng.
Minhee lôi ví ra, rút một xấp tiền đưa cho Soo Min.
Hwang Mihee
Dư thì giữ luôn đi.
Soo Min chỉ khẽ gật đầu. Có tiền thì Soo Min đây ngoan lắm.
Hwang Mihee
Sao chị còn chưa đi?
Minhee nhướng mày hỏi, thái độ đầy khinh bạc.
Soo Min mím môi, ngập ngừng trong một thoáng.
Kim Soo Min
Ờ thì…em đưa còn thiếu một chút…
Kim Soo Min
Shibal! Con nhóc láo toét đó.
Soo Min lầm bầm tức tối khi rời khỏi lớp, bước dọc hành lang như người sắp bùng nổ. Trong đầu cô, những câu chửi đang xếp hàng chờ tung ra.
Theo cô thì bọn nhóc bây giờ càng ngày càng vô phép vô tắc. Không phân biệt nổi đúng sai, chẳng có chút tôn trọng nào dành cho người khác - đặc biệt là người đang...bưng gà rán đến tận bàn như cô!
Kiếm đâu ra một cô gái vừa xinh đẹp, dễ thương, lại có một dịch vụ giao hàng tận nơi, một cách tận tình và giá cả phải chăng như này chứ?
Chương 3. Nghiệp duyên
Kim Soo Min
Hôm nay mình ngủ được mấy tiếng nhỉ?
Kim Soo Min vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa rũ người trên ghế sofa, đầu nghiêng nghiêng như sắp gục hẳn. Đôi mắt còn dính chút buồn ngủ nhưng chẳng được yên lâu, tiếng chuông quen thuộc của ứng dụng đặt hàng lại vang lên réo rắt.
Kim Soo Min
Gà rán BHC…Ồ, gu ăn uống đỉnh thật.
Soo Min gật gù khen ngợi, đôi mắt long lanh hơn hẳn khi thấy món khoái khẩu. Cô nhanh chóng kéo xuống phần thông tin khách hàng.
Kim Soo Min
Tòa nhà Seojoen?
Kim Soo Min
Cái tòa nhà mà chỉ mấy người giàu nứt vách mới có cửa ở đó á?
Cô nheo mắt, nhìn lại lần nữa. Không nhầm được rồi.
Ngoài đường, Soo Min chỉnh lại gương chiếu hậu của chiếc xe máy cũ kỹ đã đồng hành với mình suốt mấy năm qua. Vừa chỉnh, cô vừa nghiêng đầu quan sát ánh phản chiếu từ phía sau. Một chiếc ô tô sang trọng đang từ từ lăn bánh theo sát.
Kim Soo Min
Chiếc xe kia…quen quen nhề...
Cô lẩm bẩm, tâm trí mơ hồ như đang cố gắng lục tìm ký ức.
Vì vừa nghĩ vừa chạy, Soo Min không nhận ra phía trước là đèn đỏ. Mãi đến khi nhìn thẳng thì đã quá trễ. Tốc độ xe quá nhanh khiến cô buộc phải bóp phanh gấp, và như một định luật tự nhiên – “rầm!” – chiếc ô tô phía sau không kịp phản ứng đã tông thẳng vào đuôi xe máy của cô.
Kim Soo Min
Thôi xong…lương, tiền tiết kiệm, cả ước mơ đi Jeju mùa hè này… bay sạch.
Cô thở dài, mắt dán vào chiếc xe máy đang chỏng chơ.
Cô vội vã dựng xe, bước tới cạnh chiếc ô tô vừa gây tai nạn. Dù chẳng rành về xe hơi, nhưng nhìn lớp sơn bóng loáng và logo sáng chói kia, Soo Min chắc chắn một điều:
Kim Soo Min
Xe xịn rồi, đời mình tới đây là hết.
Một người đàn ông từ ghế lái bước xuống, vest chỉnh tề, vẻ mặt lạnh như tiền. Thấy vậy, Soo Min lập tức cúi gập người liên tục như cái máy, vừa cúi vừa nói liến thoắng.
Kim Soo Min
Chú ơi! Con xin lỗi!
Kim Soo Min
Con thề là con không cố ý đâu ạ, con thắng xe gấp là lỗi của con, hoàn toàn là lỗi của con!
Kim Soo Min
Nhưng mà, cái xe của chú…nó xịn quá nên chắc tiền sửa sẽ… hơi… hơi quá sức con một chút…
Kim Soo Min
Nếu được, chú cho con xin trả góp...một chút thôi ạ.
Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán. Bàn tay cô bấu lấy vạt áo, tim đập loạn xạ. Trong đầu cô lúc này không còn là hình ảnh của món gà BHC nóng hổi, mà là cảnh cô làm thêm việc rửa bát thuê cả năm tới.
Ông chú lái xe định mở miệng nói điều gì đó, nhưng trước khi kịp cất tiếng, cửa xe phía sau bật mở.
Từ hàng ghế sau, một người bước ra, bước chân trầm ổn, bóng dáng cao lớn đổ dài trên mặt đường. Nghe tiếng cửa xe đóng lại, Kim Soo Min mới dám ngẩng đầu lên. Vừa thấy gương mặt ấy, lòng cô chợt siết lại.
Pi Han Wool - người yêu cũ của cô.
Soo Min lẩm bẩm, như thể vũ trụ vừa ban cho cô một đòn giáng chính diện không hề báo trước.
Han Wool đứng đó, ánh mắt dừng lại nơi cô đang cúi gập người, tóc rối bời, áo khoác xộc xệch vì vội vã. Trông cô chẳng khác gì một sinh viên vật lộn với đời, đúng nghĩa đen.
Han Wool nhàn nhạt cất tiếng, tay đút túi, ánh mắt lướt qua cô không chút xúc động.
Pi Han Wool
Nhìn thế này…chắc cũng chẳng có tiền mà đền.
Soo Min nghe cũng đủ để thấy nhói. Nhưng cô không ngẩng lên, không phản bác, chỉ khẽ rùng vai.
Dù gì…nếu Han Wool chịu bỏ qua, thì cũng tốt. Cô chỉ cần lo sửa lại chiếc xe máy tội nghiệp của mình thôi, không phải bán thận đền chiếc xe kia là mừng lắm rồi.
Nhân Vật Nam
Cô đi được rồi.
Ông chú lái xe nói, giọng có phần nhã nhặn hơn trước.
Soo Min ngẩng đầu lên lần nữa, vội nặn ra một nụ cười tươi hết mức trong khả năng.
Kim Soo Min
Cháu cảm ơn hai chú ạ!
Nghe đến chữ “chú”, gương mặt của Han Wool khẽ co lại, chân mày giật nhẹ như bị chạm dây thần kinh.
Anh lầm bầm rất khẽ, đủ để chỉ bản thân nghe được.
Soo Min nghe được hay không thì chẳng rõ, nhưng cô lập tức xoay người, nhanh chóng leo lên xe máy, chuồn lẹ như thể phía sau có người rượt.
Chứ lỡ cô ở lại lâu thêm phút nào là nguy cơ “người yêu cũ đổi ý phút cuối” tăng cao phút đó.
Mà nếu bắt cô đền tiền, rồi bồi thường cả tổn thất tinh thần thì thật sự, cô chẳng biết phải ói tiền từ đâu ra nổi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play