[HieuCris] Yêu Thương | HIEUTHUHAI X Cris Phan |
Sơ Khởi
Bánh xe ngựa vừa lăn tới đầu đê thì khựng lại. Cậu Út vén màn, bước xuống, gót giày da lún nhẹ trong lớp đất bùn loang ướt, để lại dấu mòn rõ mồn một trên nền cỏ dại
Cậu ngước nhìn phía trước là con đê đất hẹp như sợi chỉ, lượn lờ vắt ngang bờ ruộng, dẫn tới một bãi sình ven sông. Không có cầu. Không có ghe. Không một bóng người. Chỉ có gió thổi phần phật, cuốn theo bụi lúa khô xào xạc và mùi bùn ngai ngái quẩn quanh
Trần Minh Hiếu
Rồi đò đâu?
Trần Minh Hiếu
Bây giỡn mặt với tao á?
Cậu nghiến răng, rút găng tay, phất mạnh tà áo dài the đen. Người đánh xe khúm núm
NVP
Dạ..dạ chắc nay trễ chuyến thưa cậu
NVP
Có gì cậu chịu khó đợi giúp con
Người đánh xe khẽ đưa tay vuốt đi những giọt mồ hôi bởi trưa hè gay gắt
Cậu cười khẩy. Nụ cười lạnh như nước dưới sình, rồi quay đầu nhìn mặt sông mênh mông trước mặt.
Chiếc xe ngựa phía sau lặng thinh, đứng trơ giữa trời chiều đổ bóng dài như cái bóng của một nỗi giận chưa kịp phát
Trần Minh Hiếu
Bắt tao đợi đến khi nào đây
NVP
Dạ con không dám giấu gì cậu
NVP
Tại cầu khỉ mới lật hôm qua còn ghe thì chắc ông hội rút về hết rồi thưa cậu
Cậu khẽ cau mài rồi nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ bình thản mà xua đi sự khó chịu
Cậu Út đứng trầm ngâm một lúc, mắt vẫn dán chặt mặt sông phẳng lặng như tấm gương bùn. Một con chim cò vụt bay lên từ bụi lác, để lại tiếng kêu khét lẻm giữa chiều
Rồi cậu quay phắt lại, sải bước về phía xe
Giọng cậu gọn lỏn, nhưng đanh như tiếng roi quất lên mặt nước
Người đánh xe hấp tấp mở cửa, cậu Út vung tà áo dài đen lên, bước thẳng vào lòng xe ngựa như thể phủi sạch vũng sình vừa ngó tới. Bánh xe lăn rầm rập, tiếng móng ngựa đập xuống mặt đất khô lạo xạo, vang vọng cả triền đồng
Bên trong xe, Cậu Út cởi găng tay, ném mạnh xuống ghế đối diện. Áo bị dính bùn nhẹ ở gấu, cậu nhìn một lát rồi rút khăn tay lau từng vệt như lột da một nỗi hổ thẹn. Mắt cậu vẫn còn đỏ, nhưng ánh nhìn đã sắc như dao cau trong lễ cưới, vừa đau, vừa dứt khoát
Trần Minh Hiếu
//cau mài khó chịu//
Lúc bấy giờ Phủ Hội Đồng dần hiện ra phía trước, cao lớn, cổ kính, nhưng dưới mắt Cậu Út lúc này, chỉ như một cái lồng son khóa chặt cơn thịnh nộ đang chực trào
Cánh cổng tam quan phủ Hội Đồng vừa hé mở, ánh nắng chiều hắt nhẹ lên nền gạch bông rực sắc đỏ như son
Từ xa, cậu Út đã thấy dãy xe song mã đỗ dọc theo hành lang, ngựa buộc ngay ngắn, người hầu mặc áo dài xanh đứng khép nép bên thềm
Trần Minh Hiếu
//thở ra cho đỡ giận//
Trần Minh Hiếu
Có khách sao?
Cậu nhướng mày, giọng khàn nhưng vẫn đủ lạnh để người hầu luống cuống cúi đầu
Trong nhà vọng ra tiếng cười trầm đục, trau chuốt, giọng của người quen nói chuyện từ trên xuống, mỗi từ đều mang mùi thuốc lá thơm và quyền lực
Làm phần nào cậu út cũng phải gật đầu nể phục vì sự quyền lực
NVP
Quan lớn Đốc Phủ vừa ghé thăm
người hầu thì thào, mắt nhìn xuống đất
Cậu Út không đáp, chỉ lướt nhẹ tay áo chỉnh lại cổ khăn xếp, bước qua bậu cửa như chưa từng bấm môi vì vũng sình ven sông
Sảnh chính phủ rộn ràng ánh đèn dầu hoa đồng, hương trầm thoang thoảng từ án thư phía tường
Quan Lớn ngồi chễm chệ trên ghế bành gỗ gụ, tay cầm tẩu, môi lấm tấm khói, bên cạnh là bà Hội mặc áo dài the thêu sen vàng, miệng cười nhưng mắt đầy toan tính
Bà Hội Đồng Trần
Minh Hiếu , con về sao
Cậu khẽ gật gật đầu rồi cúi người cung kính chào ông bà hội đồng
Bà Hội Đồng Trần
Mau ra chào Quan Lớn đi con!!
Cậu Út bước tới, khẽ cúi đầu, ánh mắt không chút nao núng
Trần Minh Hiếu
Thưa quan , xin quan thứ lỗi cho con
Trần Minh Hiếu
Đường về lần này có phần lầy lội nên con về khá muộn
Trần Minh Hiếu
Chẳng kịp đón quan
Quan Lớn bật cười khẽ, gật gù
Quan Lớn Họ Phan
Được cậu út nhà hội lặn lội sình bùn đón tiếp như này
Quan Lớn Họ Phan
Quả là ta may mắn~!!
Không ai thấy cậu Út vừa siết nhẹ tay lại sau lưng, chỗ chiếc khăn tay dính bùn vẫn còn ướt lạnh trong lòng bàn tay
Trần Minh Hiếu
Dạ bẩm quan nói quá rồi ạ..
Cậu Út vừa dứt câu, ánh mắt dời khỏi Quan Lớn thì bắt gặp người ngồi bên cạnh. Một thoáng chững lại
Người đó đang nhìn thẳng vào cậu – nhẹ, nhưng không hề lướt
Cơ Ngơi
Đó là một cậu trai chừng hai mươi, vóc dáng mảnh khảnh, mặc trường sam trắng ngà, cổ tay thấp thoáng đồng hồ Tây nhỏ gọn, mái tóc chải gọn ra sau, lộ trán cao và đôi mắt dài, buồn như đang giữ một mùa mưa trong lòng
Môi cậu mỏng, hồng nhạt, gò má trắng đến nỗi ánh đèn dầu hắt lên cũng không làm lu mờ được cái sáng mịn như sứ
Quan Lớn Họ Phan
Hình như cậu út đây nhìn con trai tôi hơi nhiều đó đa
Quan Lớn cười, quay sang tay vỗ nhẹ lên vai cậu thanh niên
Quan Lớn Họ Phan
Đây là con trai ta đấy
Cậu Út khẽ gật đầu chào, nhưng ánh nhìn vẫn chưa rời khỏi ánh mắt người kia
Quan Lớn Họ Phan
Đốc-tờ học ở Paris mới về
Quan Lớn Họ Phan
Nó tên Vy Thanh
Cậu Út khẽ gật đầu chào, nhưng ánh nhìn vẫn chưa rời khỏi ánh mắt người kia
Trần Minh Hiếu
À , hóa ra là cử nhân bên Tây mới về
Trần Minh Hiếu
Kẻ quê mùa như tôi chắc khó so bì
Cậu nói, nhưng giọng không hề hạ mình, chỉ như thả một đường kiếm mềm lướt qua mặt nước
Vy Thanh cười nhẹ. Cái cười không hẳn là thân thiện, cũng không lạnh nhạt, chỉ như thể đã nhìn thấy ai đó trong giấc mơ... mà giờ gặp lại thì hơi chậm một nhịp tim
Phan Lê Vy Thanh
Tôi thấy..
Phan Lê Vy Thanh
Cậu về đúng lúc
Không ai nói gì nữa. Nhưng gió ngoài sân đã dừng, và trong khoảnh khắc đó, dường như cả phủ Hội Đồng im bặt. Chỉ còn tiếng lửa lách tách trong lò, và hai ánh nhìn không rời nhau – một sáng, một tối – như đèn và bóng chạm mặt nhau lần đầu
Bữa trà chiều dần tàn. Bà Hội khéo léo lấy cớ lui vào trong, để lại bốn người đàn ông giữa sảnh phủ, gió từ hiên lùa vào thổi nhẹ làm rèm the lất phất như bóng một quá khứ phai màu
Quan Lớn đưa tẩu thuốc lên môi, rít một hơi dài, rồi bất chợt nghiêng đầu, giọng chậm rãi
Quan Lớn Họ Phan
Cơ nghiệp bao năm, gây dựng chẳng dễ…
Quan Lớn Họ Phan
Nhưng cái thời này, ai mà không biết
Quan Lớn Họ Phan
Gió Tây đổi hướng rồi, mình cũng phải đổi
Cậu Út nhấp một ngụm trà, không nói. Trong ánh mắt đen tuyền ấy, chỉ có một tia sáng nhói lên rồi tắt, như ánh dao lóe trong tay áo
Bỗng cậu con trai của ông cắt ngang
Giọng dịu dàng và hiền dịu
Phan Lê Vy Thanh
Thưa cha , con xin phép ra ngoài hóng gió
Ông cũng gật gù để cậu ra ngoài hóng gió cho dễ trò chuyện
Ông Quan Lớn thở khẽ, gác tẩu xuống, mắt dõi về phía con trai đang đứng im lặng bên cửa sổ
Ông Quan Lớn thở khẽ, gác tẩu xuống, mắt dõi về phía con trai đang đứng im lặng bên cửa sổ
Quan Lớn Họ Phan
Thằng nhỏ… nó học cao, đầu sáng, nhưng cái tâm thì mềm
Quan Lớn Họ Phan
Mà tôi… thì không muốn nó phải đi cày lại từ đầu sau này.
Ông xoay mặt lại, ánh nhìn như đè nặng cả gian nhà
Quan Lớn Họ Phan
Tôi không gả nó vì tôi muốn. Tôi gả… để bảo toàn máu họ Phan
Cậu Út đặt chén trà xuống, khẽ nghiêng đầu
Trần Minh Hiếu
Và người được chọn… đã biết chưa?
Quan Lớn cười nhẹ, mắt vẫn không rời cậu
Quan Lớn Họ Phan
Người đó đang ngồi ngay trước mặt tôi, nếu cậu chịu đưa tay ra
Khoảnh khắc ấy, ngoài sân có tiếng chim bay vụt lên. Trong nhà, Quang Anh khẽ siết tay sau lưng, mắt vẫn hướng ra vườn nhưng lòng như đang chìm xuống
Bởi vì người được chọn… không phải là cậu. Mà là số phận của cả một dòng họ
Cậu Út im lặng rất lâu. Đôi mắt vẫn dán vào chén trà, nhưng tay cậu khẽ xoay nhẹ phần gốm men đã sứt một góc, như đang cân nhắc không phải một câu hỏi… mà cả một vận mệnh
Ngoài hiên, Vy Thanh vẫn đứng quay lưng, nhưng tấm lưng thẳng tắp ấy như cũng đang lắng nghe từng nhịp thở trong phòng
Cuối cùng, Cậu Út ngẩng lên. Ánh mắt không còn sắc như lúc nãy, mà dịu lại một khoảng mơ hồ giữa trời chiều sắp tắt
Trần Minh Hiếu
Tôi không quen chuyện cưới hỏi bằng miệng
Trần Minh Hiếu
Nhưng nếu là để gìn giữ một gia tộc… thì dẫu là người ngoài
Trần Minh Hiếu
Tôi cũng không nỡ ngoảnh mặt
Quan Lớn mỉm cười. Một nụ cười của người đã quen sắp cờ mà không cần ván phải lật
Quan Lớn Họ Phan
Haiz..//mỉm cười//
Quan Lớn Họ Phan
Cậu nói vậy
Quan Lớn Họ Phan
Tôi cũng yên lòng
Quan Lớn Họ Phan
Chỉ mong sau cậu lo cho nó thay tôi..
Quan Lớn Họ Phan
Nó còn nhỏ cậu thương nó thay tôi
Trần Minh Hiếu
Bẩm quan con biết mà
Tân Hôn
Phủ Hội Đồng sáng rực từ cổng vào tới sân trong. Cờ phướn giăng ngang trời, bàn dài phủ lụa đỏ, hương trầm nghi ngút, mâm quả sơn son thiếp vàng bày kín lối. Trống đánh thình thình, pháo nổ giòn tan, cả làng cả tổng đều nô nức kéo tới xem cái đám cưới danh giá nhứt xứ Nam Kỳ mấy năm nay
Minh Hiếu– chú rể – mặc trường sam gấm đen thêu rồng, đầu đội khăn xếp ngọc trai, vóc dáng cao lớn bước khoan thai như một ông hoàng vừa cưỡi ngựa về kinh
Ánh mắt cậu không hề bối rối, trái lại còn ẩn một nụ cười thoảng trên khóe môi – cái cười của kẻ biết rõ mình đang bước vào ván cờ… mà chẳng có gì để mất
Phía bên kia, Vy Thanh ngồi sau bức bình phong, mặc áo dài trắng ngà thêu hoa sen mờ, đầu vấn khăn voan mỏng theo nghi lễ đặc biệt dành cho hôn phối nam-nam trong giới quý tộc Tây học – một thứ vừa kín vừa ngầm hiểu giữa hai họ có tiếng
Cậu ngồi im. Mắt nhìn xuống nền gạch bông
Không ai biết trong tay áo dài là đôi bàn tay đang siết chặt, gân xanh hằn dưới lớp da trắng bệch
Phan Lê Vy Thanh
Chuyện này..
Phan Lê Vy Thanh
Là vì cha
Phan Lê Vy Thanh
Vì nhà họ Phan..
Khi cậu Út bước vào sảnh chính làm lễ, cả gian nhà như nín thở. Cậu quỳ xuống bên cạnh em , tay đặt lên chiếc khay bạc, chạm nhẹ vào tay cậu kia. Em giật khẽ, nhưng không rút lại
Cậu Út nói khẽ, chỉ đủ hai người nghe
Trần Minh Hiếu
Tôi chẳng cần tình cảm của em
Trần Minh Hiếu
Tôi cần em yên phận làm dâu trong nhà
Giọng nói ấy bình thản, không thương, không ép. Như một bản giao kèo
Quan Lớn ngồi trên cao, rít tẩu thuốc, ánh mắt hài lòng. Ông Hội Đồng bên cạnh gật đầu chậm rãi
Trống rộn lên lần nữa. Pháo lại nổ. Lễ vật được dâng lên tổ tiên. Hai họ cúi chào nhau
Và như vậy, cuộc hôn phối giữa hai gia tộc danh giá nhất vùng được kết thành dưới trời chiều Sài Gòn năm ấy – lộng lẫy, ồn ào, nhưng ánh mắt chú rể và chú dâu chỉ chạm nhau đúng một lần… trước khi cả hai quay đi mỗi hướng
Đêm tân hôn ở phủ Hội Đồng.
Trời đêm chuyển gió, rèm lụa vàng bay nhè nhẹ, đèn dầu trên tường đổ ánh sáng ấm áp lên chiếc giường gỗ khảm trai khổng lồ, trải gối gấm hoa đào.
Trần Minh Hiếu ngồi dựa vào đầu giường, áo dài cởi nửa, lộ xương quai xanh và sợi dây chuyền bạc lạnh lẽo ánh dưới cổ
Cậu nhìn người ngồi bên mép giường đối diện, như một con cọp vừa được dâng cống phẩm
Giọng cậu trầm, khinh khỉnh, không cần che giấu vẻ chán ghét
Trần Minh Hiếu
Cha má em dặn như nào trước khi gã em qua đây?
Trần Minh Hiếu
À có khi còn là mua bán //cười khẩy//
Vy Thanh cúi mặt, tay đặt lên vạt áo dài trắng, giọng nhỏ như gió thở
Phan Lê Vy Thanh
Dặn em đừng làm mất mặt gia đình..
Phan Lê Vy Thanh
Yên phận mà làm dâu..
Minh Hiếu bật cười khẽ, cười kiểu của kẻ vừa thắng ván cược rẻ tiền
Trần Minh Hiếu
Vậy em tính ngồi yên ngoan ngoãn cho tới khi bị nuốt sạch, đúng không?
Cậu đứng dậy, bước tới, nắm lấy cằm Vy Thanh, bắt em ngẩng mặt lên
Vy Thanh không rụt lại. Đôi mắt đen láy chỉ khẽ chớp, rồi cười mím nhẹ như một cánh sen úa đầu mùa
Phan Lê Vy Thanh
Em không giỏi chống cự
Phan Lê Vy Thanh
Nhưng cũng không dễ để người khác dẫm lên hoài đâu, Minh Hiếu à
Bàn tay đang bóp cằm chợt khựng lại. Trong một khoảnh khắc ngắn, Minh Hiếu thấy rõ – thằng nhỏ tưởng như dễ điều khiển này – có cái gì đó… không thuần phục hoàn toàn
Cậu bỏ tay ra, bước ngược lại giường, ngồi xuống, rót rượu Tây
Trần Minh Hiếu
Kể ra cũng tốt!
Trần Minh Hiếu
Tao ghét mấy đứa mềm oặt
Trần Minh Hiếu
Tao cưới em về không phải để yêu, mà để giữ quyền lực
Trần Minh Hiếu
Em ngoan, tao để yên
Trần Minh Hiếu
Em giở trò… thì đừng trách
Phan Lê Vy Thanh
Là cảnh cáo sao cậu?
Vy Thanh ngồi im, mắt cụp xuống. Nhưng trong lòng, một sợi chỉ mảnh như tơ nhện vừa được se ra
Phan Lê Vy Thanh
Đúng là tôi không thắng được anh... Nhưng tôi không để anh thắng mãi
Phan Lê Vy Thanh
_______________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play