Bồ Công Anh Và Quả Chanh Vàng
Chap 1
???
Ca ca... /cười thật tươi chạy đi/
???
Nhanh lên đi /quay lại cười thật tươi/
Bỗng nhiên từ sau lưng cậu bay lên những cánh hoa bồ công anh trắng muốt tuyệt đẹp tạo nên khung ảnh vừa thơ mộng lại vừa lãng mạn
Cậu nhóc trong bức tranh với nụ cười tỏa nắng đó lại càng giống như một thiên sứ lạc giữa chốn nhân gian này
Lục Minh
Này mày có nghe tao nói không /lay mạnh người anh/
Phó Hàn Phong
/Giật mình tỉnh giấc/
Lục Minh
Tàu đã đến ga rồi mày định không xuống mà ngồi trên này ngủ luôn à
Lục Minh
/Nói rồi lấy hành lý ở trên hộc cao/
Lục Minh
Tao nói mày nghỉ phép nhiều lên thì mày không nghe
Lục Minh
Tham công tiếc việc làm gì giờ mới nghỉ hả
Phó Hàn Phong
/Lấy lại trạng thái bình thường/
Lục Minh
Khó khăn lắm mới kéo mày cùng nghỉ phép cùng đợt với tao
Phó Hàn Phong
/Xoa xoa tâm mi/
Lục Minh
Vậy mà trạng thái mày như này đây hả
Lục Minh
Có hoàn thành việc chính được không vậy hả
Phó Hàn Phong
Được rồi mày lèm bèm mãi thế
Phó Hàn Phong
Mày là đàn bà chuyển thế đấy à
Phó Hàn Phong
Nói ít thôi /đứng dậy lấy hành lý rồi rời tàu/
Lục Minh
Hơ mày nói thế mà nghe được à
Lục Minh
Uổng công tao lo lắng cho mày thật đấy
Phó Hàn Phong
Nhanh chân lên không thì mày đi bộ về đi
Lục Minh
Cái thằng chó thành tinh này
Lục Minh
Mày có biết thế nào là nể tình thằng bạn chí cốt từ thời thơ ấu này không vậy
Phó Hàn Phong
/Không ngoảnh lại giơ ngón giữa lên với hắn/
Lục Minh
Đợi coi /xách chân chạy theo/
Lục Minh
Uầy dạo này Hạ Thành tắc xe nhiều nhờ
Lục Minh
Tắc đến độ mà giờ xe còn chưa tới được /giơ tay lên xem đồng hồ/
Phó Hàn Phong
/Bình thản đứng đợi/
Lục Minh
Mà lần này mày nghỉ phép mấy ngày vậy
Lục Minh
Gì mà vội vàng thế
Phó Hàn Phong
Nghỉ nhiều làm gì xong việc thì đi thôi
Lục Minh
Hờ thích sao thì tùy
Lục Minh
Tao cũng đâu cản được mày
Phó Hàn Phong
/Nới lỏng cà vạt/
Phó Hàn Phong
/Lấy trong túi ra một tuýp thuốc nốc cạn/
Lục Minh
Cứ phụ thuộc mấy thứ thuốc này trước sau gì mày cũng chết sớm
Phó Hàn Phong
Chết nhớ đến đốt tiền cho tao là được
Phó Hàn Phong
Nếu không tao kéo mày theo cùng
Lục Minh
Nhớ rồi sẽ đốt tiền cho mày
Lục Minh
Đừng có mà kéo tao theo
Lục Minh
Tao còn chưa có bồ không rảnh đi theo tên bệnh hoạn như mày
Phó Hàn Phong
/Cười như có như không/
Hoàng Thanh Dương
Hàn Hy /vui mừng vẫy tay/
Hoàng Thanh Dương
/Vô tình chạy lướt ngang qua hắn/
Phó Hàn Phong
"Mùi hương này..."
Lục Minh
Nè nhìn gì vậy xe đến rồi đi thôi
Phó Hàn Phong
À ừ /Quay lại cầm hành lý đi ra xe/
Chap 2
Phó Hàn Phong
Xe nhà tao còn chưa tới bị mày hối đến điên rồi
Lục Minh
Thì thôi cho tao xin lỗi đi
Lục Minh
Mà này lát nữa đến nhà nếu có chuyện gì thì gọi cho tao
Phó Hàn Phong
Biết rồi tao đâu phải là con nít
Phó Hàn Phong
Nhắc nhiều thế làm gì
Lục Minh
Sợ mày có nhà nhưng sau này không về được nữa
Phó Hàn Phong
Ờ ờ biết rồi biến lẹ đi /đột nhiên nổi cáu/
Phó Hàn Phong
/Nhấn đầu Minh vô xe/
Lục Minh
Ấy từ đã thằng này /bị cưỡng ép nhấn đầu vô xe/
Phó Hàn Phong
Tạm biệt /đóng mạnh cửa lại/
Lục Minh
Ôi trời xem cái thái độ kìa /cảm thán/
Phó Hàn Phong
/Trong lúc đứng đợi thì châm một điếu thuốc/
Hàn Hy
Cái thằng nhóc này lâu ngày không gặp
Hàn Hy
Cái miệng của em đúng là càng ngày càng ngọt rồi
Hàn Hy
/Từ trong bước ra đứng đợi xe ở gần chỗ anh đứng/
Hoàng Thanh Dương
Chị nói đùa rồi em vẫn vậy thôi mà
Hoàng Thanh Dương
/Kéo hành lý của cô đi theo phía sau/
Hoàng Thanh Dương
/Đặt hai chiếc túi xuống đất/
Hoàng Thanh Dương
Mới nghe tin chị về bố mẹ đã bắt em bỏ cả công việc ra đón chị đây này
Hoàng Thanh Dương
Đúng là con cưng có khác ha
Hoàng Thanh Dương
Khụ khụ /khó chịu vì mùi thuốc lá/
Hàn Hy
Chị mày về không lẽ mày không ra đón sao
Hoàng Thanh Dương
Khụ khụ /cố nén ho/
Phó Hàn Phong
/Dập tắt thuốc ném vô thùng rác gần đó/
Hàn Hy
/Muốn nhéo tai cậu/
Hoàng Thanh Dương
/Biết ý đồ liền né đi/
Hoàng Thanh Dương
Được rồi được rồi không phải vẫn là ra đón chị rồi sao
Hàn Hy
Mà dạo này mẹ chị sao rồi
Hoàng Thanh Dương
Vẫn chưa có tiến triển gì nhiều
Hoàng Thanh Dương
Nhưng không sao đâu chị đừng lo quá
Hoàng Thanh Dương
Bác sẽ sớm tỉnh lại nếu tiếp tục được điều trị theo liệu trình phù hợp này thôi
Hàn Hy
Nếu lúc đó không có mày thì chị...
Hoàng Thanh Dương
Chuyện đã lâu thế rồi chị còn nhắc làm gì vậy
Hoàng Thanh Dương
Với lại đều là người một nhà ơn huệ cái gì chứ
Hoàng Thanh Dương
Em đi học bác sĩ cũng chỉ vì thế thôi mà /giận dỗi/
Hàn Hy
Được rồi được rồi không nhắc thì không nhắc
Hoàng Thanh Dương
Vậy còn được
Hàn Hy
Mà dạo này công việc ở bệnh viện ổn chứ
Phó Hàn Phong
/Liếc mắt nhìn sang nhưng rất nhanh lại rời mắt đi/
Hoàng Thanh Dương
Em thì có gì không ổn được chứ
Hoàng Thanh Dương
Chỉ là dạo này tình hình chiến sự thì chị cũng biết rồi
Hoàng Thanh Dương
Ngoài chiến trường thương binh nhiều không kể hết
Hoàng Thanh Dương
Vậy nên dạo này tụi em phải dốc sức chế thuốc
Hoàng Thanh Dương
Để gửi cho phía quân đội càng nhiều càng tốt
Hoàng Thanh Dương
Còn phải đảm bảo thuốc không bị đổ hay gặp vấn đề trong thời gian dài
Hoàng Thanh Dương
Nói chung là bận không kịp ăn
Hàn Hy
Hôm nào có dịp chị bao mày một bữa coi như xã stress
Hoàng Thanh Dương
Được cái này là chị nói đấy nhé /vui mừng/
Hàn Hy
Biết rồi ông tướng /bật cười/
Chap 3
Một lúc sau thì có một chiếc xe đen dừng lại trước mặt anh
Hoàng Thanh Dương
"Đó không phải xe đặc quyền cho người có tầm ảnh hưởng đến chính trị sao"
???
Quản gia: /Từ trên xe bước xuống/
???
Quản gia: Cậu chủ xin lỗi vì đã đến tr-
Phó Hàn Phong
Về nhanh đi tôi mệt /cầm hành lý bước thẳng lên xe/
???
Quản gia: Vâng /cũng nhanh chóng bước lên xe/
???
Quản gia: Lần này biết cậu về lão gia đã vui lắm đấy
???
Quản gia: Ông ấy còn đặc biệt bảo người chuẩn bị nhiều món cậu thích nữa đấy
???
Quản gia: /thao thao bất tuyệt/
Phó Hàn Phong
/Không quá để tâm/
Phó Hàn Phong
/Chú ý nhìn ra cửa sổ/
Phó Hàn Phong
/Lúc đi ngang qua cậu thì nhìn thấy được bảng tên nghề nghiệp của cậu/
Phó Hàn Phong
Bệnh viện quốc tế Nhật Ân...
Phó Hàn Phong
Thanh Dương khoa hồi sức cấp cứu...
Phó Hàn Phong
/Bất giác lẩm bẩm những điều này/
???
Quản gia: Vâng? Cậu nói gì ạ?
Phó Hàn Phong
À không có gì /quay đầu đi/
Phó Hàn Phong
"Khoa hồi sức cấp cứu lại có thể điều chế thuốc sao"
Phó Hàn Phong
"Bệnh viện Nhật Ân trung tâm cung cấp nhân lực và thuốc đặc trị độc quyền cho quân đội"
Phó Hàn Phong
"Lại có người như vậy à"
Phó Hàn Phong
"Trước giờ vẫn chưa từng được nghe nói tới"
Phó Hàn Phong
"Ha hay thật"
Phó Hàn Phong
"Nhưng mà không mong sẽ sớm gặp lại cậu"
Phó Hàn Phong
"Cậu bác sĩ dễ thương"
Phó Hàn Phong
/Nhếch miệng cười/
Nhà họ Phó- làm kinh doanh nhưng vẫn có vị trí nhất định trong hệ thống chính trị
???
Quản gia: Tôi nghe người hầu báo lại
???
Quản gia: Lão gia hiện giờ đã đi xe lăn ra khu vườn sau nhà chờ cậu rồi ạ
Phó Hàn Phong
Tôi biết rồi cảm ơn chú
Phó Hàn Phong
Bây giờ tôi sẽ ra chào hỏi ông nội
Phó Hàn Phong
Nhờ chú cất hành lý giúp tôi
???
Quản gia: Vâng cậu chủ đó là việc của tôi mà /cúi người/
Phó Hàn Phong
/Gật nhẹ đầu/
Phó Hàn Phong
/Đi ra sau vườn/
Phó Hàn Phong
/Đứng lại nhìn bóng người đang ngồi trên xe lăn/
Phó Kiến Tường (ông nội Hàn Phong)
/Tỉ mỉ cầm kéo cắt tỉa từng cành hoa hồng tỉ muội/
Phó Kiến Tường (ông nội Hàn Phong)
Cháu đã về rồi đấy à /vẫn chăm chú cắt tỉa hoa/
Phó Hàn Phong
Vâng ạ/đi lại gần ông/
Phó Hàn Phong
Thưa ông nội /Nghiêm trang cúi người/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play