( Lichaeng) Cổ Tích Trật Nhịp!
chap 1
tại 1 bờ hồ rộng lớn có khá nhiều người đi lại , có 1 con người vừa đi vừa nói chuyện điện thoại rôm rả
Lalisa Manobanl ( cô)
📞 mẹ cứ yên tâm đi , lần này ổn hết mà * 1 tay cầm điện thoại 1 tay cầm hồ sơ
bà La ( mẹ cô )
📞 ừa chắc tao tin mày , bữa nghe ba kể ngày đầu đi làm mày úp luôn tô mì vào người sếp
đây là Lalisa Manobanl vừa tròn 19 hôm qua là sinh viên vừa mới ra trường không lâu , cô là dạng mọt sách chính hiệu ngoại trừ mấy thứ trong sách ra thì cô không biết 1 cái gì trên đời , ông trời còn ban cho cô 1 đời xui rủi , hễ cô đi tới đâu là xui tới đó
vì xui nên đây là lần thứ 6 cô đi xin việc , dù học lực và kinh nghiệm có đủ nhưng không bị đuổi vì lỡ tay dựt lông lách của khách thì cũng úp tô mì vào đầu sếp
Lalisa Manobanl ( cô)
📞 tại ổng từ đâu xuất hiện làm con giật mình chứ bộ
bà La ( mẹ cô )
📞 chắc vậy * cười khuây
bà La ( mẹ cô )
📞 đi đi cô nương , tí vấp té nữa
Lalisa Manobanl ( cô)
📞con biết rồi mà * nhét điện thoại trong túi quần
xui thay cái túi quần hôm nay nó chặt , cô nhét mãi cái điện thoại không vào đang hí hoáy thì cô lỡ chân dẫm chúng bãi shit của con chó đi trước
cả người mất thăng bằng lao thẳng về phía đường lớn
Lalisa Manobanl ( cô)
úi úi * loạng choạng đánh rơi điện thoại
đường cũng chỉ có lác đác mấy cái xe đạp , thấy cô lao ra ngta cũng thuật theo mà né
Lalisa Manobanl ( cô)
* va vào bước tường bên kia đường
cô nằm ngã sõng soài ở đó , hồ sơ trên tay cũng rơi bùm bụp vào mặt làm cô đau điếng người , vừa mở mắt ra thấy 1 viên gạch to bự trảng đang lao về phía mặt mình
Lalisa Manobanl ( cô)
ahhhaa* hứng trọn viên gạch đó
Lalisa Manobanl ( cô)
mình chưa ...chưa muốn chết thế đâu * máu trên đầu chảy tứa lưa
Lalisa Manobanl ( cô)
dẫm trúng shit chó rồi chết thì nhục lắm * ngất lịm đi
xung quanh thấy 1 cô gái bị gạch rơi vào đầu thì cũng chạy tới xem xét rồi gọi xe cấp cứu , báo với người nhà cô
ti tò ti tò tí tò tí to tí tò tí tòooooooooooo
bà La ( mẹ cô )
vừa dặn nó đi cẩn thận xong * nhìn cô được bế lên xe cấp cứu
Ông La ( ba cô)
bà nó * chọc chọc bà
Ông La ( ba cô)
tôi nghi con mình bị ám sát
bà La ( mẹ cô )
* nhìn ông với ánh mắt bình thường
Ông La ( ba cô)
chứ ngã sao điện thoại nó bên kia đường , mà người nó lại ở bên này là sao * suy luật
bà La ( mẹ cô )
bớt bớt lại dùm , đi lo cho nó trước kìa * kéo ông lên xe cấp cứu
bà La ( mẹ cô )
nói đi cẩn thận mà cứ không nghe * lau máu trên mặt cô
Ông La ( ba cô)
* vẫn đang suy tư chuyện vừa nãy
dù biết con mình xui , ngã gãy tay gãy chân là chuyện bình thường nhưng lần này có vẻ nặng hơn khi bị 1 cục đá to đập vào đầu
còn cô trong tâm trí cô đang nuối tiếc vì chưa ăn hết cái bánh sinh nhật của mình hôm qua , đang suy nghĩ thì đầu óc cô quay cuồng đau nhói lên , cả cơ thẻ như đang bị dãn ra co lại đến đau đớn, cô chẳng biết làm gì ngoài nhắm mắt chịu đau
chap 2
khi cô mở mắt ra thì cơ thể vẫn còn kha khá đau nhức , đập vào mắt là 1 căn phòng rộng lớn được trang trí rất lạ lẫm , đảo mắt chút nữa thì thấy 1 gương mặt đang nhìn chằm chằm vào mình
Lalisa Manobanl ( cô)
aaaahhhhh mẹ ơi ma* chui tọt vào trong chăn để núp
người hầu
hoàng hậu người sao vậy * giật bắn mình
người hầu
người thấy không ổn chỗ nào hả
Lalisa Manobanl ( cô)
" hả , hoàng hậu? đóng phim à "
Lalisa Manobanl ( cô)
" không , mình nhớ là vừa bị đá rơi vào đầu xong "* sờ đầu mình
Lalisa Manobanl ( cô)
" không đau nữa rồi "* suy nghĩ
cô cứ ngọ nguậy trong cái chăn to đùng , miệng còn lẩm bẩm gì đó khiến cho người đầu ở bên cạnh được 1 vé đi tham quan nhà ma
người hầu
Hoàng hậu. người sao vậy ạ * lo lắng chạm vào cục chăn tròn tròn trước mặt mình
Lalisa Manobanl ( cô)
* vùng dậy
người hầu
* giật mình vội vàng quý xuống
người hầu
nô tì mạo phạm chạm vào chăn của người , nô tì xin lỗi làm ơn đừng chém đầu nô tì * dập đầu xuống đất
Lalisa Manobanl ( cô)
* ngơ ngác
Lalisa Manobanl ( cô)
đã..đã làm gì đâu
Lalisa Manobanl ( cô)
mà cho hỏi
Lalisa Manobanl ( cô)
đây là năm bao nhiêu vậy
người hầu
dạ năm 1812 thưa hoàng hậu , người hỏi gì lạ vậy
Lalisa Manobanl ( cô)
ừm ừm t...tôi muốn yên tĩnh chút
người hầu
dạ nô tì xin lui * cúi đầu rồi rời đi
hiện giờ chỉ có cô trong phòng to lớn , quan sát 1 hồi và vận dụng mấy kiến thức trong sách thì cô biết mình đã bị xuyên không vào 1 thế giới gì gì đó mà cô chưa biết
Lalisa Manobanl ( cô)
1812 á * xoa cằm như conan
Lalisa Manobanl ( cô)
nếu mà xuyên sách thì cách vào 1 tác phẩm nào đó , 1812 có tác phẩm nào nổi bần bật không nhỉ
vận dụng hết trí thông minh của mình thì cô cũng nhớ ra năm đó có truyện bạch tuyết và 7 chú lùn của anh em nhà Grimm là nổi bần bật , để kiểm chứng suy đoán của mình thì cô đã đi vòng quanh lâu đài để tìm chiếc gương thần trong truyện
cô bước tới đâu là người hầu là lính đều quỳ rạp xuống đất ,không khí thì âm u làm cô thấy sợ hãi vô cùng
Lalisa Manobanl ( cô)
má ơi thấy ghê vậy nè trời , lâu dài gì như có ma ý * nổi da gà
cuối dãy có 1 căn phòng mình bắt mắt nhất , cô cắn răng nuốt nước miếng để đi vào bên trong
Lalisa Manobanl ( cô)
* định mở cửa mà cửa tự động mở luôn
Lalisa Manobanl ( cô)
đùuuu tự động luôn kia , xịn dữ * bước vào trong
nếu như bên ngoài âm u bình thường ở trong đây âm u bất thường khí lạnh bao trùm khắp nơi
Lalisa Manobanl ( cô)
" bảnh đoán không sai mà "* vừa sợ vừa tự hào về mình
Lalisa Manobanl ( cô)
* đi lại gần chiếc gương đặt ở giữa phòng
gương thần
người tỉnh rồi , hoàng hậu
Lalisa Manobanl ( cô)
* tim muốn bắn ra ngoài
Lalisa Manobanl ( cô)
" hú hồn hú vía , giật mình bay trynh"
Lalisa Manobanl ( cô)
ưm..ừm * run
Lalisa Manobanl ( cô)
" mẹ ơi ma kìa , hép miii"* run cầm cậm
gương thần
làm gì mà người run vậy
Lalisa Manobanl ( cô)
đâu...đâu có ta lạnh thôi * nội tâm gào hét
gương thần
Ngươi là ai * hiện cái mặt tởm lợm trong gương
Lalisa Manobanl ( cô)
ai...ai.là ai ,ta đây * nuốt nước bọt
gương thần
nói dối , hoàng hậu có sức mạnh của ta sao có thể lạnh* giọng the thé
trong lúc 2 chân run cầm cập 1 phần vì sợ phần còn lại cũng vì sợ thì đầu nảy số
Lalisa Manobanl ( cô)
ta bị cảm mà , đang bị cảm thôi * cười khuây
Lalisa Manobanl ( cô)
người đang nghi ngờ ta sao?* nhíu mày nhìn
gương thần
dạ thần xin lỗi , thần không có ý đó chỉ là người hơi lạ * khuôn mặt kia biến mất
Lalisa Manobanl ( cô)
" má ơi ám ảnh đến từng cốt lõi , tí tè ra quần "
gương thần
kế hoạch sao rồi ạ
Lalisa Manobanl ( cô)
kế hoạch * day day đầu
Lalisa Manobanl ( cô)
mấy nay ta đau đầu quá không nhớ được gì, ngươi nhắc lại cho ta được không * lén nhìn chiếc gương
gương thần
kế hoạch khử ả công chúa ý , hôm nọ người sai lính đi ám sát mà
Lalisa Manobanl ( cô)
à .... chưa thấy báo gì cả , ta mới từ phòng ra mà * cố tỏ ra ổn áp nhất có thể
gương thần
tên đó đang đợi người ở ngoài sân vườn đó ạ
Lalisa Manobanl ( cô)
sao ngươi biết việc đó
gương thần
người biết mà tôi có thể nhìn thấu tất cả trong lâu đài
Lalisa Manobanl ( cô)
" quất đờ phắc , thế lúc tao đi tè mày cũng nhìn thấy hả "
gương thần
chỉ trừ người ra thôi
Lalisa Manobanl ( cô)
" hên " * cười ngượng
Lalisa Manobanl ( cô)
ta sẽ đi xem sao * giữ thái độ kiêu ngạo của 1 vị hoàng hậu
cô bước ra khỏi phòng là cánh của đóng sầm lại dường như chỉ có mình cô là có khả năng vào được căn phòng đó
thấy cũng ớn lạnh nhưng điều cô quan trọng nhất là tìm cách trở về nhà , cô nhớ nhà nhớ cái bánh sinh nhật hôm qua ăn còn thừa lắm rồi
sau 1 hồi lục tung cái phòng lên thì cô có tìm thấy bị quyển sách mờ ám
Chap 3
đọc sơ qua mấy dòng thì đó là quyển nhật kí của mụ hoàng hậu độc ác
Lalisa Manobanl ( cô)
độc ác mà cũng kỉ luật dữ, viết không thiếu ngày nào luôn * đọc chăm chú
Nhật kí được viết từ những ngày đầu bà chiếm được vị trí hoàng hậu , ngày bà lập khế ước với quỷ để bản thân ở mãi tuổi 25 đến những mưu hèn kế bẩn để ám sát nàng công chúa của vương quốc
Lalisa Manobanl ( cô)
đùuuuuuu
Nhật kí cho cô biết bà hoàng hậu này độc ác hơn cô tưởng nhiều , cũng vì nó mà cô biết mình nên làm gì để trách bị nghi ngờ
đang đọc chăm chú thì cô nghe tiếng bước chân vội vã kèm theo là tiếng gõ cửa
Lalisa Manobanl ( cô)
Cái gì * mắt vẫn nhìn vào quyển nhật kí
người hầu
Dạ thưa, lão già thợ săn muốn gặp người ạ
Lalisa Manobanl ( cô)
ưm bảo ông ta ra khu vườn sau lâu đài* cất quyển nhật kí vào chỗ cũ
người hầu
Dạ, nô tì xin lui
Lalisa Manobanl ( cô)
" giờ làm gì đây , ở đây có ngày mình hẹo "* vừa cắn móng tay vừa đi ra ngoài vườn
Lalisa Manobanl ( cô)
úi * bị hụt chân
Bị hụt chân nên cô tí ngã , mấy tên lính đứng gác ở đó đã chuẩn bị sẵn để đỡ cô 2,3 tên thủ sẵn tư thế để đỡ cô làm cô bị quê
Lalisa Manobanl ( cô)
" mắc cở quá hai ơi"
lão thợ săn
Tham kiến hoàng hậu * hành lễ
người hầu
* kéo ghế về phía cô
Lalisa Manobanl ( cô)
* ngồi xuống đưa mắt nhìn lão già
Cô đang cố tỏ ra bình thường , cố bắt chước cái mụ hoàng hậu trong cuốn tiểu thuyết , chứ nội tâm và hai chân cô đang run lên như cầy sấy
lão thợ săn
* long khom đưa cho cô 1 cái hộp
ừm thì cô biết ở trong hộp đó nó có gì , là trái tim của 1 con lợn rừng tội nghiệp nào đó, nhưng cầm cái hộp đó trong tay cô vẫn thấy ớn chỉ biết nhìn chăm chăm vào đó
Lalisa Manobanl ( cô)
ừm được rồi , lui đi ta sẽ ban thưởng xứng đánh cho ngươi* phất tay
lão thợ săn
Thần cảm ơn người nhưng thần không cần vàng bạc gì đâu , thần chỉ mong có 1 cuộc sống bình yên
Lalisa Manobanl ( cô)
ừm * đứng dậy rời đi
lão thợ săn
hoàng hậu vạn tuế vạn vạn tuế
Vốn định để mọi chuyện như vậy , cô không nói sẽ không ai biết trái tim này ko phải là của nàng công chúa gì gì đó và cô đang trên đường đi thủ tiêu cái hộp đó
Lalisa Manobanl ( cô)
cái lâu đài gì mà rộng dữ , đi liệt cả chân
Lalisa Manobanl ( cô)
Còn cái này nữa , bộ bà không thể mặc cái váy nào nó gọn tí hả * xách váy lên mà đi
Lalisa Manobanl ( cô)
ước gì có gg map ở đây , điện thoại rơi ở thế giới bên kia rồi
Vật vã 1 hồi thì cô cũng tìm thấy 1 chỗ vắng vẻ để thủ tiêu nó , xong xuôi lại tìm đường đi về phòng thay 1 bộ đồ thoải mái và lên giường đánh 1 giấc ngắn
và ngắn của cô là tới tối mịt , khi người hầu gọi cô mới lờ đờ tỉnh dậy
người hầu
thưa hoàng hậu , mời ngài ra ăn cơm ạ
Lalisa Manobanl ( cô)
ừm * dụi dụi mắt ngồi dậy
sau cùng thì cô cũng đã ngồi xuống đc cái bàn ăn , thú thật thì cô đã không ăn suốt từ sáng tới giờ rồi bụng nó biểu tình như sư tử gầm
Lalisa Manobanl ( cô)
* ăn nhồm nhoàm
Lalisa Manobanl ( cô)
" ngon dữ , lâu rồi mới được bữa ngon như vậy"
Lalisa Manobanl ( cô)
" à quên phải thanh lịch quý tộc " * ăn từ tốn
đang ăn thì có 1 tên lính hớt ha hớt hải chạy vào báo tin , mà cái tin nó ấy lắm cô không hề muốn nghe
Quân Lính
bẩm hoàng hậu * hành lễ
Lalisa Manobanl ( cô)
có chuyện gì
Quân Lính
dạ , lính ta đi tuần tra ở trong rừng vô tình phát hiện công chúa quỷ ở đó
nghe tới đây cô bị sặc , bà hoàng hậu để tất cả quân linh và người hầu nghe lời thì bà ta đã nói cô công chúa bị quỷ ám khiến cho mọi người đều ruồng bỏ căm ghét
Quân Lính
lão già kia đã lừa chúng ta
Quân Lính
giờ phải làm sao thưa hoàng hậu
Lalisa Manobanl ( cô)
* nuốt hết miếng thức ăn
Lalisa Manobanl ( cô)
nhốt ông ta vào lao , đợi ngày ta xử
Quân Lính
dạ tuân lệnh * nói xong rồi rời đi
Lalisa Manobanl ( cô)
" hơ hơ chắc là cứ thuật theo cốt truyện chắc mình sẽ được về nhà"* đứng dậy
Lalisa Manobanl ( cô)
" giờ biến thành bà già , đi dụ cô công chúa gì gì đó ăn xong rồi ấy ấy "* đi về phía căn phòng cuối hành lành
vẫn như lần trước cánh cửa chỉ chờ cô tới gần rồi mở ra cho cô vào thẳng
gương thần
người có việc gì nhờ tôi sao thưa hoàng hậu đáng kính
Lalisa Manobanl ( cô)
biến ta thành bà già đi
Lalisa Manobanl ( cô)
với lại cho ta biết vị chí của ả công chúa nữa
gương thần
tôi tưởng ả ta chết rồi chứ
Lalisa Manobanl ( cô)
chưa đâu , chúng ta bị lừa * nhìn đống táo độc bên cạnh
gương thần
ngài nhớ làm nhanh lên đó , phép thuật của tôi đang yếu dần đi
Lalisa Manobanl ( cô)
ừm nhanh thôi
đang nói thì bỗng dưng mặt đất tỏa ra 1 làn thói đen xì , nó chui tọt vào người cô tức thì cảm giác đau đớn ập tới
cơn đau như tất cả nội tạng trong cơ thể cô đều suy thoái đi , từ làn ra bóng mịm dần dần trở thành nhăn nhoe
Lalisa Manobanl ( cô)
* cắn răng chịu đựng
Lalisa Manobanl ( cô)
" hóa già theo đúng nghĩa đen , đau quá má ơi"
khi làn khói đen tang biến hết thì cơ thể cô cũng đã già đi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play