Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[SooKay] Don'T Hurt

1.Hợp Đồng

tác giả (hp)
tác giả (hp)
hi, cảm ơn công chúa đã ghé ngang đây
tác giả (hp)
tác giả (hp)
đây là lần đầu mình lấn sân sang mảng truyện chat, có gì sai mọi người có thể góp ý cho mình
tác giả (hp)
tác giả (hp)
Mình nói không với viết tắt trong thoại, vì mình bị khíu chọ 😾
tác giả (hp)
tác giả (hp)
Và mình cũng muốn độc giả của mình có trải nghiệm tốt nhất khi đọc
tác giả (hp)
tác giả (hp)
Cảm ơn
--------
Văn phòng tổng công ty giải trí **** Entertainment. Một phòng họp riêng. Ánh sáng trắng, hơi lạnh. Có mặt: Huỳnh Sơn (ca sĩ nổi tiếng), Anh Khoa (nhân viên hậu trường), Quản lý Sơn (chị Hà).
Trợ Lý (Chị Hà)
Trợ Lý (Chị Hà)
Cậu nhìn thấy rồi đấy, Sơn. Ảnh lan tràn khắp các diễn đàn. Em mà còn không xử lý, là tụi nó đào mồ tới ba năm trước. //đẩy xấp giấy hợp đồng lên bàn//
Nguyễn Huỳnh Sơn
Nguyễn Huỳnh Sơn
Chị đang nói cái này nghiêm túc thật à? Kết hôn hợp đồng? Đùa em hả?//Dựa lưng ghế, nheo mắt//
Trợ Lý (Chị Hà)
Trợ Lý (Chị Hà)
Em tưởng em còn lựa chọn khác hả? Một năm thôi. Sau đó muốn 'ly dị' cũng được. Chỉ cần hình ảnh em yên ổn trở lại
Nguyễn Huỳnh Sơn
Nguyễn Huỳnh Sơn
//liếc sang người ngồi im lặng bên cạnh// …Anh Khoa? Nhân viên kỹ thuật? Chị kiếm ở đâu ra vậy?
Trợ Lý (Chị Hà)
Trợ Lý (Chị Hà)
Không scandal, không thích lên mạng, kín miệng, nhà không có ai là nhà báo. Quá lý tưởng rồi còn gì.
Trần Anh Khoa
Trần Anh Khoa
//ngồi thẳng dậy, nhìn Sơn thản nhiên// Tôi không cần sự đồng tình của anh. Tôi chỉ cần đủ tiền để trả nợ bệnh viện. Một năm, đúng chứ?
Nguyễn Huỳnh Sơn
Nguyễn Huỳnh Sơn
Bình tĩnh. Ai chọc gì đâu. Tôi cũng đang suy nghĩ thôi.//ngạc nhiên nhướn mày, giọng hờ hững//
Nguyễn Huỳnh Sơn
Nguyễn Huỳnh Sơn
Cậu biết không, người ta thường không nhìn vào mắt khi định nói dối. Cậu nhìn tôi thẳng quá. Là sợ hay là quen rồi?//ngừng một nhịp, nhìn vào mắt Khoa//
Trần Anh Khoa
Trần Anh Khoa
…Không quen nhìn người, chỉ quen đọc người.
Trợ Lý (Chị Hà)
Trợ Lý (Chị Hà)
Thôi. Ký đi. Mỗi bên giữ một bản. Từ nay về sau dọn về sống chung. Phải ra vẻ thân mật một chút, hiểu chưa?//đập bàn nhẹ cái cộp//
Nguyễn Huỳnh Sơn
Nguyễn Huỳnh Sơn
Ừ, diễn thì diễn cho tròn vai.//nhấc bút lên, ký tên không chớp mắt//
Trần Anh Khoa
Trần Anh Khoa
Tôi về thu dọn đồ. Bao giờ dọn sang?//ký, rồi gập hợp đồng lại, đứng dậy//
Trợ Lý (Chị Hà)
Trợ Lý (Chị Hà)
Ngay tối nay. Tôi sẽ gọi taxi cho cậu. Sơn, dẫn đường
Nguyễn Huỳnh Sơn
Nguyễn Huỳnh Sơn
…Chậc. Một năm với cậu, chắc không chán đâu.//nhìn theo bóng Khoa rời khỏi phòng, miệng nhếch nhẹ cười nhỏ//
Căn hộ cao cấp của Huỳnh Sơn. Tối hôm đó.
Trần Anh Khoa
Trần Anh Khoa
…Không có mùi nước hoa. Không treo poster. Ở một mình thật à?//bước vào, để vali xuống sát cửa, mắt lướt quanh căn phòng gọn gàng//
Nguyễn Huỳnh Sơn
Nguyễn Huỳnh Sơn
Cậu nghĩ tôi sẽ nuôi tình nhân giấu trong tủ quần áo hả? Cứ thoải mái, miễn đừng động vào đàn của tôi là được.//đứng khoanh tay, tựa vào bàn bếp, nhìn Khoa quan sát mọi thứ//
Trần Anh Khoa
Trần Anh Khoa
…Tôi không rảnh tay tới mức lau đàn giúp.
Trần Anh Khoa
Trần Anh Khoa
Chúng ta không thân. Nhưng tôi không phá hoại ai cả. Tôi đến đây để trả nợ, không phải đóng vai yêu đương rẻ tiền. /quay lại nhìn Sơn, giọng dứt khoát//
Nguyễn Huỳnh Sơn
Nguyễn Huỳnh Sơn
…Yêu đương rẻ tiền? Nặng lời ghê ta. Mà thôi. Phòng của cậu ở bên trái. Phòng tôi bên phải. Đừng đi lộn.//mắt sẫm lại, giọng trầm hơn//
im lặng. Cả hai đứng giữa căn hộ đầy ánh đèn vàng, không ai nói gì thêm
--------
tác giả (hp)
tác giả (hp)
Hết chương một. Cảm ơn vì đã đọc ạ:))
tác giả (hp)
tác giả (hp)
Truyện sẽ ra tùy hứng của tác giả ấy😓
tác giả (hp)
tác giả (hp)
Bởi vì tác giả còn đi cook tiểu thuyết nữa, nên các độc giả thông cảm nhé ạ
tác giả (hp)
tác giả (hp)
Tác giả là đàn ông nên là đừng có kêu bằng bà/cô/chị/nàng/dì nha 💔
tác giả (hp)
tác giả (hp)
Kêu sốp là đc 💖

2.Sống Chung

Căn hộ chung cư cao cấp. 7h sáng. Căn bếp mở. Ánh nắng tràn vào. Huỳnh Sơn đang ngồi ăn sáng. Anh Khoa từ phòng bước ra, tóc còn ướt.
Nguyễn Huỳnh Sơn
Nguyễn Huỳnh Sơn
Cậu gội đầu buổi sáng hả? Lạnh thế mà cũng chịu được.//ngẩng đầu nhìn lên từ chén yến mạch//
Trần Anh Khoa
Trần Anh Khoa
Không chịu thì cũng phải chịu. Đêm qua hết nước nóng. //kéo ghế ngồi, giọng đều đều//
Nguyễn Huỳnh Sơn
Nguyễn Huỳnh Sơn
Ơ kìa? Hết nước? Tôi xài xong lúc tám giờ mà. Cậu tắm mấy giờ? //ngạc nhiên, nhướn mày//
Trần Anh Khoa
Trần Anh Khoa
Mười hai giờ.//bẻ lát bánh mì nướng bỏ vào miệng, không nhìn Sơn//
Nguyễn Huỳnh Sơn
Nguyễn Huỳnh Sơn
//cười phì một tiếng, lắc đầu nhẹ// Muốn chết lạnh cũng chọn giờ hợp lý thật.
Trần Anh Khoa
Trần Anh Khoa
Không ai cấm anh đặt lại bình nước. //đặt ly sữa xuống, lau miệng//
Nguyễn Huỳnh Sơn
Nguyễn Huỳnh Sơn
Cậu đúng là khó nuốt thiệt đó. Mới sáng mà câu nào cũng muốn chọc người ta tức. //đẩy ghế đứng dậy, bỏ chén vào bồn rửa//
Trần Anh Khoa
Trần Anh Khoa
…Tôi không có nhu cầu hòa đồng.//nhìn theo, giọng đều như nước lọc//
Nguyễn Huỳnh Sơn
Nguyễn Huỳnh Sơn
Nhưng tôi thì có nhu cầu không bị tức chết mỗi sáng. //nhìn Khoa bằng nửa con mắt rồi quay lưng đi về phòng//
-----
Đêm hôm đó. Phòng khách. Sơn đang nằm dài trên sofa, tay cầm remote. Khoa ngồi ở bàn làm việc, mở laptop.
Nguyễn Huỳnh Sơn
Nguyễn Huỳnh Sơn
Cậu đang làm gì vậy? //ngáp một cái rõ to//
Trần Anh Khoa
Trần Anh Khoa
Lên kịch bản ánh sáng cho concert tháng sau.//không ngẩng đầu//
Nguyễn Huỳnh Sơn
Nguyễn Huỳnh Sơn
Ơ thế là concert của tôi?//ngồi dậy hẳn//
Trần Anh Khoa
Trần Anh Khoa
Ừ. //gõ lạch cạch vài dòng, dừng lại một nhịp//
Trần Anh Khoa
Trần Anh Khoa
Yêu cầu của anh khó chiều. Đèn phải không quá gắt nhưng vẫn phải có điểm nhấn. Sân khấu nghiêng, kết cấu lại thiếu điểm treo…
Nguyễn Huỳnh Sơn
Nguyễn Huỳnh Sơn
//bật cười, khoanh tay trước ngực// Không ngờ người ít nói như cậu mà lúc làm việc lại dài dòng như thế.
Trần Anh Khoa
Trần Anh Khoa
…Tôi chỉ dài dòng với công việc, không phải với người.//liếc qua Sơn rồi quay lại màn hình//
Nguyễn Huỳnh Sơn
Nguyễn Huỳnh Sơn
Vậy à. Nói vậy tức là tôi không đáng để cậu tốn lời?//nheo mắt, chép miệng//
Trần Anh Khoa
Trần Anh Khoa
Ừ.//gập laptop, đứng dậy đi thẳng về phòng ngủ bên trái//
Tiếng cửa phòng đóng lại. Một giây sau, không gian rơi vào yên tĩnh. Huỳnh Sơn nhìn cánh cửa, cười khẽ.
Nguyễn Huỳnh Sơn
Nguyễn Huỳnh Sơn
…Ghê gớm thật.//nằm dài ra ghế, kéo mền phủ lên người//
-------
Sáng hôm sau. Tờ giấy nhỏ dán trên tủ lạnh
"Nước nóng đã được đặt lại. Tắm trước 10h nếu không muốn trở thành khối băng.” – AK.
Nguyễn Huỳnh Sơn
Nguyễn Huỳnh Sơn
…Ơ kìa?//bật cười khi đọc tờ giấy, tay xé nó ra khỏi tủ rồi nhét vào túi áo//
Nguyễn Huỳnh Sơn
Nguyễn Huỳnh Sơn
“Chảnh chọe vậy mà cũng biết lo người khác.”
-----------
TBC

3

8h sáng. Trong bếp. Anh Khoa đang chiên trứng, mặc áo thun rộng màu đen, tóc rối bù. Huỳnh Sơn vừa ngủ dậy, tóc dựng ngược.
Nguyễn Huỳnh Sơn
Nguyễn Huỳnh Sơn
Có phần cho tôi không đó?//vừa dụi mắt vừa ngáp//
Trần Anh Khoa
Trần Anh Khoa
Không. Trứng nhà anh, bếp tôi chiên, bụng tôi ăn.//gắp trứng ra đĩa, đặt lên bàn//
Nguyễn Huỳnh Sơn
Nguyễn Huỳnh Sơn
Vậy tôi ăn xúc xích. Tủ còn chứ?//mở tủ lạnh lục lọi//
Trần Anh Khoa
Trần Anh Khoa
…Hôm qua anh ăn 4 cây. Hết rồi.//nhấp một ngụm trà, kéo ghế ngồi//
Nguyễn Huỳnh Sơn
Nguyễn Huỳnh Sơn
Trời má.//đứng dựa vô tủ lạnh, tay khoanh lại, mặt nhăn nhó//
Nguyễn Huỳnh Sơn
Nguyễn Huỳnh Sơn
Vậy cho một miếng trứng đi. Năn nỉ đó.
Trần Anh Khoa
Trần Anh Khoa
Cắt đôi là xong. Đừng có kêu năn nỉ.//đẩy đĩa trứng lại gần Sơn, nhấc đũa lên cắt đôi không thương tiếc//
Nguyễn Huỳnh Sơn
Nguyễn Huỳnh Sơn
Cậu thiệt tình… lạnh lùng dễ sợ. //ngồi xuống ăn như chưa từng càm ràm//
-------
Chiều muộn. Phòng khách. Huỳnh Sơn nằm dài trên ghế, bật nhạc nhỏ. Anh Khoa đang gấp quần áo.
Nguyễn Huỳnh Sơn
Nguyễn Huỳnh Sơn
Cậu gấp đồ nhìn kỹ thuật ha. Hồi trước sống một mình quen rồi đúng không?//chống cằm nhìn Khoa gấp áo thun//
Trần Anh Khoa
Trần Anh Khoa
Ừ. Ba năm. //vẫn gấp mà không ngẩng lên//
Nguyễn Huỳnh Sơn
Nguyễn Huỳnh Sơn
Tôi sống một mình cũng ba năm mà không gấp được cái quần nào ngay ngắn.//phì cười rồi thả người xuống ghế//
Trần Anh Khoa
Trần Anh Khoa
Không liên quan. Ý chí anh yếu thôi. //đặt chồng đồ đã gấp lên ghế//
Nguyễn Huỳnh Sơn
Nguyễn Huỳnh Sơn
…Cậu hay công kích người khác dữ ha. //ngước mắt nhìn trần nhà, giọng uể oải//
Trần Anh Khoa
Trần Anh Khoa
Anh dễ bị công kích quá thì sao? //ngồi xuống, rót ly nước, đưa cho Sơn//
------
Tối. Hai người ngồi ăn cơm. Trên bàn có canh rong biển, đậu sốt cà và cá chiên.
Nguyễn Huỳnh Sơn
Nguyễn Huỳnh Sơn
Ngon quá trời. //gắp một miếng cá, gật gù//
Trần Anh Khoa
Trần Anh Khoa
Ừ. //ăn chậm, không nhìn đối phương//
Nguyễn Huỳnh Sơn
Nguyễn Huỳnh Sơn
Cậu nấu được mấy món? //nhai xong mới hỏi tiếp//
Trần Anh Khoa
Trần Anh Khoa
Chừng đó. //gật nhẹ về phía bàn ăn//
Nguyễn Huỳnh Sơn
Nguyễn Huỳnh Sơn
…Ít vậy cũng đủ làm tôi ghiền rồi.//bật cười nhẹ, đưa tay rót thêm nước cho cả hai//
Trần Anh Khoa
Trần Anh Khoa
Lần sau có món mới. Đừng chê là được.//ngừng đũa một chút rồi nói nhỏ//
Nguyễn Huỳnh Sơn
Nguyễn Huỳnh Sơn
Không dám. Tôi còn đang suy nghĩ… làm sao để cưới được đầu bếp trong nhà đây. //nháy mắt trêu//
Trần Anh Khoa
Trần Anh Khoa
…Cưới thì khỏi ăn.//nhướng mày nhìn một cái rồi tiếp tục ăn cơm//
Nguyễn Huỳnh Sơn
Nguyễn Huỳnh Sơn
Cậu đuổi khéo tôi hoài ha.//cười khẽ, chống cằm nhìn Khoa ăn như thú vui mỗi bữa//
-----------
Buổi sáng. Trời mưa lâm râm. Trong phòng khách, Anh Khoa đang nằm dài trên ghế sofa, trùm mền, mặt đỏ bừng.
Nguyễn Huỳnh Sơn
Nguyễn Huỳnh Sơn
Cậu cảm từ hôm qua hả mà không nói gì? //đứng khoanh tay nhìn Khoa, lông mày nhíu lại//
Trần Anh Khoa
Trần Anh Khoa
Không nặng. Nghỉ chút là hết. //giọng khàn khàn, cố ngồi dậy nhưng lảo đảo//
Nguyễn Huỳnh Sơn
Nguyễn Huỳnh Sơn
Cái đầu cậu ‘không nặng’. Người như cây lau vậy mà còn cố. Nằm xuống!//đè vai Khoa nhẹ nhàng ép xuống lại ghế//
Trần Anh Khoa
Trần Anh Khoa
…Lẹ bệnh, lẹ hết. //che mền tới tận cằm, mắt lim dim//
Nguyễn Huỳnh Sơn
Nguyễn Huỳnh Sơn
Không giỏi chăm bản thân mà còn bày đặt cứng đầu.//bước vào bếp lục tủ lạnh//
Trong bếp. Sơn lục nguyên cả tủ. Tay lấy gạo, tay lấy trứng, đầu thì nghĩ lung tung.
Nguyễn Huỳnh Sơn
Nguyễn Huỳnh Sơn
Cháo trứng thì dễ… Nhưng có cho tiêu không ta? Cậu đó giờ ăn cháo có tiêu không?//tự lẩm bẩm, tay vừa đảo gạo trong nồi//
Nguyễn Huỳnh Sơn
Nguyễn Huỳnh Sơn
Biết vậy hôm qua ép uống nước cam thêm lần nữa.//lắc đầu thở dài, cho thêm ít nước vào nồi//
Một tiếng sau. Ghế sofa. Anh Khoa đang ngủ li bì. Sơn bưng tô cháo nóng tới, đặt xuống bàn.
Nguyễn Huỳnh Sơn
Nguyễn Huỳnh Sơn
Dậy ăn cháo. Không ăn là tôi đút. //ngồi thẳng xuống ghế đối diện, đưa muỗng ra//
Trần Anh Khoa
Trần Anh Khoa
…Tôi tự ăn được. //vừa dậy đã nhăn mặt vì mùi tiêu bay lên//
Nguyễn Huỳnh Sơn
Nguyễn Huỳnh Sơn
Sao? Mùi lạ quá hả? Tôi… lỡ tay cho hơi nhiều tiêu.//nhăn mặt xin lỗi nhỏ nhẹ//
Trần Anh Khoa
Trần Anh Khoa
…Mũi nghẹt nên cũng không ngửi ra đâu. //cầm tô lên ăn chậm chậm//
Nguyễn Huỳnh Sơn
Nguyễn Huỳnh Sơn
Vậy thì tốt. Tôi ráng hầm cả tiếng đồng hồ. Cậu mà bỏ thừa là tôi giận.//chống cằm nhìn Khoa ăn như trông con//
Trần Anh Khoa
Trần Anh Khoa
…Ừm. Ngon. Ăn được.//giọng khàn mà vẫn cố cười một chút//
Nguyễn Huỳnh Sơn
Nguyễn Huỳnh Sơn
Không phải ăn được, là ‘ngon’ mới đúng.//giọng hơi gắt nhẹ nhưng ánh mắt mềm đi//
Một giờ sau. Anh Khoa đã ngủ lại. Huỳnh Sơn đang ngồi kế bên, gác chân, lướt điện thoại. Trời vẫn mưa.
Nguyễn Huỳnh Sơn
Nguyễn Huỳnh Sơn
Đồ lì lợm. Cũng may là sống chung, chứ để cậu ở riêng chắc lăn ra luôn rồi.//vươn tay kéo mền lại cho Khoa//
Trần Anh Khoa
Trần Anh Khoa
…Không có anh, chắc tôi không sống nổi.//giọng bé như muỗi kêu, lẫn vào tiếng mưa rơi//
Nguyễn Huỳnh Sơn
Nguyễn Huỳnh Sơn
…Nói cái gì đó? Gọi lại coi. //ngồi thẳng dậy, tai vểnh lên//
Trần Anh Khoa
Trần Anh Khoa
…Gọi gì?//hé mắt nhìn Sơn, môi nhếch cười một bên//
Nguyễn Huỳnh Sơn
Nguyễn Huỳnh Sơn
Thì hồi nãy… cái câu ‘không có anh’ gì đó. //mặt nóng như cái bếp vừa nấu cháo xong//
Trần Anh Khoa
Trần Anh Khoa
Không nhớ. Chắc do sốt nên nói mơ. //trùm mền kín đầu, tránh ánh mắt của Sơn//
Nguyễn Huỳnh Sơn
Nguyễn Huỳnh Sơn
…Cái đồ! //cười gằn rồi đập nhẹ một cái lên gối bên cạnh//
--------
Cũng chỉ là một cơn cảm nhẹ thôi, mà làm người ta thấy lòng mình ấm quá chừng. Không phải vì cháo nóng. Mà vì trong nhà có người chờ mình ăn hết mới cho đi ngủ.
---------
tác giả (hp)
tác giả (hp)
mấy sôp đợi tôi đi đu all rounder xong về ra chap Tiếp nhé

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play