[TF Gia Tộc F4] TRÒ CHƠI THÂN XÁC
Chương 1 – Mở khóa
Không âm thanh ngoài tiếng thở khẽ khàng và tiếng “tách… tách…” từ một bóng đèn huỳnh quang bị nháy.
Dương Bác Văn tỉnh lại đầu tiên.
Mắt cậu lờ đờ, tay lần ra sau gáy.
Có thứ gì đó như vết tiêm — vẫn còn sưng.
Cổ áo đồng phục bị kéo lệch, thậm chí cúc thứ hai cũng bung ra.
Mồ hôi lạnh rịn đầy lưng.
Không nhớ… chuyện gì đã xảy ra.
Rồi giọng nói ấy vang lên.
Không phải từ người thật.
Từ cái loa méo tiếng đặt ở góc phòng.
“Chào mừng người chơi Dương Bác Văn. Tỉnh lại sớm hơn tôi dự đoán.”
Cậu bật dậy, xoay đầu nhìn khắp nơi.
“Tôi là hệ thống. Tôi quản lý Trò Chơi Thân Xác. Và cậu… là một trong chín người được chọn.”
Dương Bác Văn
— Chọn cái gì? Tôi bị bắt cóc à?
“Không. Cậu tự nguyện. Hoặc, chí ít, tiềm thức của cậu muốn thế.”
Cậu bước tới, va phải một người đang nằm gần mình.
Nằm nghiêng, tay chống má, môi mím chặt, như đang mơ một giấc mơ không dễ chịu.
Cậu không kìm được, ngồi xuống cạnh Kỳ Hàm, tay run run vuốt nhẹ lên má cậu ấy.
Dương Bác Văn
— Kỳ Hàm… dậy đi.
“Mỗi người chơi khi tỉnh dậy sẽ phải trải qua ‘trò chơi chạm’. Cậu là người đầu tiên. Mục tiêu đầu tiên: Tả Kỳ Hàm.”
Dương Bác Văn
— Tôi không tham gia mấy trò bệnh hoạn này. Cậu ấy đang bất tỉnh.
“Tình trạng của cậu ấy ổn định. Mức độ phản ứng có thể được đánh giá dù trong trạng thái mơ hồ.”
Dương Bác Văn
— Tôi không muốn chơi.
“Cậu không có lựa chọn. Nếu không thực hiện, cậu sẽ phải trả giá. Cơ thể sẽ đau. Tinh thần sẽ vỡ. Và người cậu từ chối chạm vào… có thể sẽ là người chịu phạt thay.”
Giọng nói ngưng lại, để lại một khoảng lặng trống rỗng.
“Thời gian: 3 phút. Mục tiêu: khiến Tả Kỳ Hàm phản ứng qua tiếp xúc thân thể.”
“Giới hạn: Không được gây tổn thương. Không được làm đau. Nhưng được… thâm nhập nhẹ.”
Dương Bác Văn nhìn xuống người bạn.
Một giấc ngủ quá yên bình. Một dáng người quá quen thuộc.
Chính là Tả Kỳ Hàm — người từng là… gì đó trong tim cậu.
Người từng biến mất không lời giải thích.
Người từng khiến cậu suýt hủy hoại chính mình vì một mối quan hệ không tên.
Tay cậu run khi chạm vào cúc áo đầu tiên.
Ngón tay luồn vào khe nhỏ, gỡ nó ra.
Ngực Kỳ Hàm lộ ra, trắng, mềm, còn non mùi sữa tuổi mười tám.
Chỉ là làn da nguyên sơ và xương ức lồi lên như cánh hoa chưa nở.
Dương Bác Văn
— Nếu tỉnh dậy… cậu ghét tôi, cũng được. Nhưng giờ… cho tôi một lần.
Cậu cúi xuống, đặt môi vào hõm ngực ấy.
Rồi mút lấy một bên ngực.
Mắt nhắm lại, tay luồn dưới lưng Kỳ Hàm, kéo sát cơ thể vào người mình.
Như muốn cảm được nhịp tim thật sự.
Từ trong hơi thở, Kỳ Hàm rên khẽ.
Cậu rướn người, tay trượt xuống bụng dưới, lần vào cạp quần Kỳ Hàm.
Bên trong đó, cơ thể đã bắt đầu phản ứng.
“Phản ứng ghi nhận. Nhiệm vụ hoàn thành. Người chơi Dương Bác Văn được an toàn.”
Dương Bác Văn thở ra, rút tay lại, kéo áo Kỳ Hàm lại, che kín phần da thịt vừa hé lộ.
Cậu cúi đầu, trán áp vào ngực người bạn.
Dương Bác Văn
— Xin lỗi. Tớ… thật sự nhớ cậu.
Trần Dịch Hằng
— Ồ… trò chơi đã bắt đầu rồi à?
Chương 2 – Môi kề
Trần Dịch Hằng mở mắt, đôi đồng tử đen láy lấp lánh trong ánh đèn trần chói gắt.
Không hoảng loạn. Không ngỡ ngàng. Chỉ là… một nụ cười.
Trần Dịch Hằng
— Ồ… trò chơi đã bắt đầu rồi à?
Giọng nói kéo ánh mắt Dương Bác Văn quay lại.
Cậu vẫn đang ngồi sát cạnh Kỳ Hàm, áo bạn vẫn còn hở một bên vai, còn môi mình vẫn còn ướt.
Từng dấu vết, từng hơi thở vẫn còn chưa tan đi trong không khí.
Dương Bác Văn
— Mày biết chuyện này?
Trần Dịch Hằng vươn vai, cơ bắp dưới lớp áo căng lên từng sợi gân.
Trần Dịch Hằng
— Biết chút chút. Nghe đồn có một trò chơi bí mật tuyển học sinh giỏi thể lực và… cạn đạo đức. Tao tò mò nên nộp đơn.
Dương Bác Văn
— Mày nghĩ đây là lựa chọn à?
Trần Dịch Hằng
— Không. Tao nghĩ đây là… cơ hội. Để cởi sạch lớp da đạo đức của tụi mình. Và xem ai còn tồn tại sau cùng.
Cậu ta nhổm dậy, liếc nhanh qua người vẫn đang nằm bất tỉnh gần đó — Trương Quế Nguyên, tóc dài phủ trán, khuôn mặt ưa nhìn, mắt khép, thở nhẹ.
“Người chơi thứ hai đã tỉnh. Kích hoạt nhiệm vụ kế tiếp.”
Dòng chữ hiện trên màn hình:
“NGƯỜI CHƠI: TRẦN DỊCH HẰNG”
“MỤC TIÊU: TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN”
“TRÒ CHƠI CHẠM – THỜI GIAN: 4 PHÚT”
“YÊU CẦU: KHIẾN MỤC TIÊU TIẾT DỊCH CƠ THỂ.”
Dương Bác Văn
— Mày đừng làm liều. Cậu ấy chưa tỉnh.
Trần Dịch Hằng quay đầu lại, nụ cười rất nhẹ, nhưng ẩn bên dưới là một thứ gì đó lạnh.
Trần Dịch Hằng
— Tao làm gì cũng có lý do. Mày cũng thế thôi, phải không? Nhìn tay mày đi.
Tay vẫn còn đang đặt lên hông Kỳ Hàm.
Vẫn chưa buông ra từ khi xong nhiệm vụ.
Tội lỗi bắt đầu rỉ máu bên trong ngực.
Trần Dịch Hằng cúi xuống cạnh Trương Quế Nguyên, bàn tay đặt nhẹ lên cổ áo người kia.
Chất vải lạnh. Da người ấm.
Trần Dịch Hằng
— Quế Nguyên. Ngủ đẹp lắm. Nhưng đẹp hơn khi cậu ướt.
Cậu ta cúi xuống, hôn ngay lên bụng dưới Quế Nguyên, qua lớp áo sơ mi, nhẹ như rắn liếm.
Tay kia luồn vào giữa hai chân người đang bất tỉnh, khẽ kéo tách đùi ra.
Trần Dịch Hằng
— Biết vì sao tao tình nguyện vô đây không? Vì ngoài đời, tao không được phép làm điều này. Ở đây… là luật.
Lưỡi của cậu ta kéo dọc từ bụng lên ngực, rồi xuống lại.
Tay bắt đầu lần cúc quần, mở từng lớp, chậm rãi, như tháo quấn một món quà.
Bên trong, lớp vải lót đã bắt đầu thấm hơi ấm.
Cậu ta cúi xuống, môi chạm vào giữa hai chân Quế Nguyên, qua lớp vải mỏng.
Dương Bác Văn
— Dừng lại…
Trần Dịch Hằng
— Tao đang cứu cậu ta. Không hoàn thành, người bị phạt… là cả hai.
Lưỡi cậu ta trượt vào khe vải, đẩy phần kín của Quế Nguyên phồng lên, môi quấn lấy chóp đầu.
Tay còn lại vuốt ve phần hông, ấn nhẹ để cơ thể kia rướn lên trong vô thức.
Cơ bắp phản ứng. Ngón tay co giật.
Dương Bác Văn
— Mày không sợ hả?
Trần Dịch Hằng
— Sợ? Tao sợ mỗi việc không sống thật. Ngoài kia, ai cũng đeo mặt nạ. Trong này, ít nhất tao được dùng lưỡi thật.
Trương Quế Nguyên rên khẽ.
“PHẢN ỨNG SINH LÝ: TIẾT DỊCH CƠ THỂ – XÁC NHẬN.”
Cậu ta rút tay ra khỏi người bạn, kéo lại cúc quần, rồi ngồi lùi ra sau, ngước nhìn lên trần.
Trần Dịch Hằng
— Tao không phải kẻ biến thái. Tao chỉ là kẻ trung thực khi luật cho phép.
Trương Quế Nguyên bắt đầu cử động.
Trần Dịch Hằng
— Giờ thì… để xem cậu ấy nhìn tao bằng ánh mắt nào. Ghê tởm, hay… cần thêm?
Chương 3 – Tỉnh thức
Một thứ nóng âm ỉ từ giữa bụng lan ra tứ chi.
Trương Quế Nguyên tỉnh dậy trong trạng thái không bình thường.
Cơ thể… nhẹ hẫng, nhưng giữa hai chân lại như có ai vừa chạm.
Mùi gì đó rất gần — mùi da người, mùi mồ hôi, và… vị nhục cảm nhòe nhét giữa cơn mơ.
Ánh đèn trắng đập thẳng vào mắt khiến cậu nheo lại.
Ngay trước mặt, Trần Dịch Hằng đang ngồi, dựa lưng vào tường, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt… thản nhiên đến lạnh lẽo.
Trương Quế Nguyên
— Gì vậy… đây là đâu…?
Trần Dịch Hằng
— Chào buổi sáng, người đẹp.
Trương Quế Nguyên chống tay ngồi dậy.
Ngay lập tức cảm thấy có gì đó không đúng — phần dưới… hơi ẩm, và quần… được cài lại rất vội.
Một lớp ẩm không thể lẫn đi đâu được.
Trương Quế Nguyên
— Cậu… đã làm gì tôi?
Trần Dịch Hằng nhướng mày.
Dương Bác Văn lúc này vẫn ngồi im ở góc phòng, ôm lấy Tả Kỳ Hàm đang bất tỉnh.
Trần Dịch Hằng
— Tôi cứu cậu.
Trần Dịch Hằng
— Nếu không “chạm” cậu kịp lúc, trò chơi sẽ trừng phạt… cả tôi lẫn cậu.
Trần Dịch Hằng
— Tôi chỉ làm vừa đủ để hệ thống xác nhận. Không hơn.
Trương Quế Nguyên
— Cậu… hôn tôi?
Trương Quế Nguyên
— Cậu… liếm tôi?
Trần Dịch Hằng
— Nếu gọi tên thế cho đúng, thì… có. Nhưng cậu vẫn sống. Và hệ thống đã ghi nhận. Vậy là xong.
Trương Quế Nguyên thở gấp.
Nhưng không hẳn vì tức giận.
Và cả cảm giác tội lỗi khi… cơ thể cậu đã rên lên thật sự.
Chỉ kéo gối lại sát bụng, ôm vào, mắt không rời khỏi tên vừa “chạm” mình.
Trương Quế Nguyên
— Cậu biến thái.
Trần Dịch Hằng
— Còn cậu… là kẻ bị quyến rũ trong lúc mơ. Cảm giác sao?
Trần Dịch Hằng
— Vị lưỡi của tôi… ngon chứ?
Trương Quế Nguyên
— Im đi!!
Cậu đứng phắt dậy, va vào cạnh bàn kim loại đặt giữa phòng.
Một dòng cảm xúc phẫn nộ, nhục nhã, và… lạ lùng dâng lên trong ngực.
Cậu quay người định đánh hắn, nhưng bị Trần Dịch Hằng chụp lấy cổ tay.
Trần Dịch Hằng
— Muốn đánh, đánh đi. Nhưng đừng quên: luật trò chơi này… sẽ còn tiếp tục.
Trần Dịch Hằng
— Và nếu cậu là người kế tiếp phải chạm, thì…
Cậu kéo tay cậu ta ra, lùi về phía góc.
Trương Quế Nguyên siết tay, ánh mắt đỏ hoe.
Trương Quế Nguyên
— Tôi không phải đồ chơi.
Trần Dịch Hằng
— Không. Cậu là người chơi. Và thân xác cậu là công cụ duy nhất để sống sót.
“Chào mừng người chơi thứ tư.”
“Người chơi: Vương Lỗ Kiệt.”
Cả ba người cùng quay đầu.
Vương Lỗ Kiệt mở mắt, ánh nhìn ngơ ngác.
Mái tóc rối, áo bị kéo lệch, dây đồng phục vẫn còn nguyên.
Nhưng ánh mắt… lại trống rỗng.
“TRÒ CHƠI CHẠM – NGƯỜI CHƠI: VƯƠNG LỖ KIỆT”
“MỤC TIÊU: TRƯƠNG HÀM THỤY”
“YÊU CẦU: DÙNG MIỆNG KHIẾN ĐỐI PHƯƠNG XUẤT TINH.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play