Vật Của Anh
lời mở đầu
tác giả
xin chào mọi người
tác giả
đây là tác phẩm đầu tay của tớ nên nếu có sai sót các cậu có thể góp ý
tác giả
tớ sẽ cố gắng phát huy
tác giả
chúc mọi người có một ngày tốt lành
👆:như trên
💢:tức giận
💦:toát mồ hôi
❄️:lạnh lùng
//...//:hành động
*suy nghĩ*
iu mọi người iu mọi người iu mọi người iu mọi người iu mọi người iu mọi người iu mọi người iu mọi người iu mọi người iu mọi người iu mọi người iu mọi người iu mọi người iu mọi người iu mọi người iu mọi người iu mọi người iu mọi người iu mọi người iu mọi người iu mọi người iu mọi người iu mọi người iu mọi người iu mọi người iu mọi người iu mọi người iu mọi người iu mọi người iu mọi người iu mọi người iu mọi người iu mọi người iu mọi người iu mọi người iu mọi người iu mọi người iu mọi người iu mọi người iu mọi người iu mọi người iu mọi người iu mọi người iu mọi người iu mọi người iu mọi người iu mọi người iu mọi người iu mọi người iu mọi người iu mọi người iu mọi người iu mọi người iu mọi người iu mọi người iu mọi người iu mọi người iu mọi người iu mọi người iu mọi người iu mọi người iu mọi người iu mọi người iu
Iu mọi người iu mọi người iu mọi người
Người iu mọi người iu mọi người iu mọi người iu mọi người iu mọi người iu mọi người
người iu mọi người iu mọi người iu mọi người iu mọi người iu mọi người iu mọi người
Người iu mọi người iu mọi người iu mọi người iu mọi người iu mọi người iu mọi người
Chương 1:Xác không hồn
Căn hầm lạnh ngắt bốc mùi ẩm mốc và sắt gỉ. Dưới ánh đèn mờ, những hình thù méo mó nằm co quắp trên sàn bê tông, không rõ là người hay đã thành xác.
Giọng đàn ông vang lên, trầm và lạnh, dứt khoát. Đội dọn sạch của anh đang quét qua tàn tích của một tổ chức nghiên cứu ngầm liên quan đến buôn bán người và thử nghiệm thuốc kích gen. Họ giết sạch bọn điều hành, và giờ chỉ còn lại đống rác sống.
Người đó được tìm thấy trong một lồng sắt nhỏ, cơ thể gầy gò với những vết sẹo dài và kim tiêm cắm dở dang trên tay. Mắt cậu mở hé, đục ngầu và vô hồn, như thể không còn hiểu khái niệm “được sống”.
Khôi tiến lại gần, ánh mắt chạm vào đôi đồng tử trống rỗng ấy – và trong khoảnh khắc, anh đứng sững. Một cảm giác xa lạ len vào tim anh – lạnh buốt nhưng dai dẳng.
Minh Khôi
Không.Mang về// lạnh lẽo//
Rồi tên đó bắt đầu phá cửa lồng đem cậu ra.Trên người cậu chi chít là vết thương và vết kim chích
Bằng một sự thôi thúc mãnh liệt nào đó đó anh lại bế cậu.Người cậu rất nhẹ.Anh bế cậu ra xe tiến về căn biệt thự nơi rừng xa của mình
Căn biệt thự ở tận bên trong khu rừng cách xa khu thí nghiệm 50km với những cơn gió rít và tiếng cây xào xạc
Không khí lạnh lẽo.Nơi đây khiến ngưòi khác nhìn vào trông thật đáng sợ
tác giả
nếu có gì sai sót mọi người có thể góp ý ạ
tác giả
mong mọi người iu thích
Chương 2: Vật Của Tôi
Anh bế cậu ra khỏi xe ôm cậu vào lòng tiến vào căn biệt thự
Bước vào,mọi ánh mắt đều đổ dồn về anh,phán xét không biết thứ bên trong tay anh là gì
Minh Khôi
//liếc đám người//
Minh Khôi
Đây là người của ta.Không ai được đụng vào ❄️
Tất cả cúi đầu. Không ai dám nhìn sâu vào mắt anh – nơi cất giữ thứ bóng tối chết chóc.
Anh đưa cậu vào phòng của mình.Căn phòng được chuẩn bị kỹ, sạch sẽ nhưng không quá sáng, vừa đủ để không khiến người kia choáng váng.
Cậu được anh đặt lên giường. Người cậu nhẹ hều, nhưng vết thương đầy mình. Cậu ngủ li bì suốt ba ngày, không ăn, không uống.
Thứ đầu tiên cậu thấy là trần nhà xa lạ. Mùi thuốc sát trùng, chăn ấm, ga trải giường sạch sẽ – tất cả đều khiến cậu hoảng loạn.
Cậu co người lại, phát hiện mình mặc đồ ngủ. Băng quấn quanh cổ tay và ngực. Có ai đó… đã chạm vào cậu. Lột bỏ. Chữa trị.
Tiếng bước chân khiến tim cậu thắt lại. Cậu co rúm, hơi thở đứt đoạn.
Người đàn ông bước vào, cao lớn, dáng dấp nguy hiểm như ác quỷ bước ra từ bóng tối. Đôi mắt ấy – sâu thẳm, như nhìn xuyên tâm trí cậu.
Minh Khôi
Bình tĩnh nào.Không ai làm hại em nữa đâu//giọng nhẹ nhàng tiến lại chổ cậu//
Minh Trí
//trượt người khỏi giường, lùi vào góc phòng//Đừng lại gần… đừng… tôi không thí nghiệm nữa, đừng mổ tôi…//run run hoảng sợ//
Khôi cúi xuống, ánh mắt hơi tối lại. Anh đã quen với máu, với kẻ khóc lóc van xin, nhưng không ai khiến lòng anh chùng xuống như thế này.
Không nói thêm lời nào, anh kéo Trí vào lòng. Vòng tay siết lại – mạnh mẽ, nhưng không thô bạo
Cậu vùng vẫy, nhưng không đủ sức. Một lúc sau, cậu không còn phản kháng nữa. Chỉ còn tiếng thở dốc và từng giọt nước mắt lạnh lẽo.
Minh Khôi
Nghe đây.Từ giờ em là vật cảu tôi.Không ai dám đụng và làm tổn thương em cả..trừ tôi//nói vào tai cậu//
Cậu bắt đầu quen với hơi ấm ấy. Với vòng tay đó.
Và mỗi lần Khôi ôm cậu, chạm vào tóc cậu, lau nước mắt cho cậu… một thứ gì đó len lỏi trong Trí.
Không phải yêu, không phải tin tưởng… mà là nghiện.Cậu đã nghiện mùi của khôi rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play