Rừng Mơ
Dạy học
All nv nam phụ
Thầy Hiệu trưởng: Đúng vậy! Các em sẽ đi thực tập công việc giảng dạy trên Mộc Châu trong vòng 6 tháng
Đỗ Hải Đăng,Trần Đăng Dương và Trần Minh Hiếu là ba cậu ấm chơi thân của hai gia tộc lớn chơi với nhau,dòng đời đưa đẩy cả ba học sư phạm,do cũng là sinh viên giỏi nên hay được trường cử đi tham gia các hoạt động dạy học để có trải nghiệm
Nhưng lần này,chính là đi dạy học tại Mộc Châu,thuộc tỉnh Sơn La thuộc vùng Tây Bắc,điều mà cả ba cậu ấm chưa bao giờ nghĩ tới
Trần Minh Hiếu:HieuThuHai
Tại sao lại phải đi dạy tận chỗ đó vậy thầy? /Nhăn mặt/
Trần Đăng Dương-Dương Domic
Phải đó thầy! Trường mình tận Hồ Chí Minh,nhận việc thì cũng phải cân đối,giờ thầy bắt tụi em bay ra tận ngoài Bắc đi dạy sao?
Hai anh em nhà họ Trần thi nhau hỏi tới tấp,chỉ duy nhất có Đỗ Hải Đăng,cậu ấm nhà họ Đỗ là ngồi im lặng,trong ba người,cậu là tuýp người ít nói,lạnh lùng,chỉ làm chứ không nói
Đỗ Hải Đăng
/Hét lên/ TỤI BAY IM COI!
Vừa dứt,cả ba người đã im bặt,không dám ho he tiếng nào,lúc này Hải Đăng quay sang thầy hiệu trưởng
Đỗ Hải Đăng
Cái này là nhằm mục đích gì vậy thầy? Tại sao phải đi dạy ở tận đó?
All nv nam phụ
Thầy hiệu trưởng: Các em cũng biết,trường chúng ta hàng năm sẽ có các hoạt động dạy học từ thiện và khuyến học cho các mảnh đời khó khăn
All nv nam phụ
Thầy hiệu trưởng: Dự án triển khai từ đầu tháng rồi nhưng vì các em thi nên thầy bây giờ mới nói
All nv nam phụ
Thầy hiệu trưởng: Đồng thời,đây cũng là ý của ông bà Trần và ông bà Đỗ,thầy chỉ làm theo thôi
Cả ba có phần bất ngờ,do đó đều là chủ đích của cha mẹ,gia đình đều biết họ học sư phạm,giờ lại định tạo thêm thử thách gì nữa chứ?
All nv nam phụ
Hiệu trưởng :Vậy còn câu hỏi gì không?
All nv nam phụ
Hiệu trưởng:Thế tốt! Tuần sau sẽ xuất phát,vé máy bay đã chuẩn bị rồi,vì ở 6 tháng nên các em ở với người dân bản luôn nhé,giờ thì về đi!
Hiệu trưởng không cho ba cậu ấm hỏi thêm câu nào,nhanh chóng đẩy cả ba ra ngoài vì thầy biết một hồi nữa là sẽ tìm cách từ chối.
Nên tiễn luôn một lượt để không phật ý cha mẹ của ba cậu ấm
Trở lại với ba con người vừa bị bắt thực tập trên Tây Bắc,họ đi với nhau trên hành lang mà mặt nhăn hơn là đít khỉ
Trần Đăng Dương-Dương Domic
Em không chấp nhận! Dạy ở đâu thì dạy chứ lên núi em không chịu đâu
Đăng Dương,đứa con trai út 23 tuổi của nhà họ Trần và cũng là em trai của Trần Minh Hiếu,cậu ấm này mang tiếng thầy giáo nhưng nổi tiếng đào hoa,ăn chơi,thay bạn gái như thay áo,đương nhiên sẽ phản đối đầu tiên
Trần Minh Hiếu:HieuThuHai
Mày nghĩ mày có quyền lựa chọn sao? Là ý của cha mẹ đó!
Minh Hiếu là cậu cả nhà họ Trần,năm nay 24 tuổi,khác với em trai mình,anh nghiêm túc,chững chạc hơn,ít khi ăn chơi,và học vô cùng giỏi,đối với người như anh thì dễ chấp nhận mọi thứ,chấp luôn khó khăn
Trần Đăng Dương-Dương Domic
Thực sự không hiểu nổi,đi tận 6 tháng lại còn ở nhà dân,thế thì hỏng hết cả giày hiệu của tôiiiiiiii~
Trần Đăng Dương-Dương Domic
/Nhìn xuống đôi converse 80triệu xoa xoa+mếu/
Trần Đăng Dương-Dương Domic
Ui da!
Hải Đăng nãy giờ nhìn Đăng Dương nhõng nhẽo,cứ lèo nhèo hoài nên quá khó chịu,liền tặng cho cu cậu một phát lên đầu
Đỗ Hải Đăng
Mày im chưa? Làm giáo viên thì phải hy sinh cho nghề,mày chưa làm mà mày chỉ lo cho giày với dép!
Đỗ Hải Đăng
Thảo nào cô chú muốn tống mày đi
Trần Đăng Dương-Dương Domic
Ơ! Này,ông khó tính vừa thôi,khéo ế đấy.....
Trần Đăng Dương-Dương Domic
ĐỒ ÔNG GIÀ!
Vừa nói xong thì Đăng Dương chạy mất hút,khiến Hải đăng cũng bất lực
Đỗ Hải Đăng
Em mày đấy,lo mà dạy lại đi!
Đỗ Hải Đăng
/Vừa nhìn về phía Dương,vừa đập vai Hiếu/
Trần Minh Hiếu:HieuThuHai
Ha! Mày không phải lo,cu này chỉ có thẻ mới trị được!
Nói rồi ba người cùng nhau ra về,chuẩn bị cho "thử thách" dạy học sắp tới
2
Quên giới thiệu ở chap trước,Đỗ Hải Đăng,năm nay 24 tuổi ,là cậu cả độc tôn của nhà họ Đỗ,sinh ra có bố là quan chức nhà nước cấp cao còn mẹ là tiểu thư danh giá,Hải Đăng sớm thừa hưởng sự nhanh nhẹn,quyết đoán của cha
Sở dĩ gia đình không phải muốn anh học sư phạm,mà đó là lựa chọn của anh,bởi anh thích có cảm giác truyền đạt kiến thức cho người khác,giúp đỡ nhiều người
Bà Đỗ
Ông! Ông nghĩ cho thằng Đăng đi thực tập tận 6 tháng có lâu quá không!
Bà Đỗ vì xót con nên ban đầu định xin ông Đỗ cho anh thực tập gần nhà nhưng với tính của ông Đỗ thì không bao giờ có chuyện đó
Ông Đỗ
Bà đó! Không cho nó làm thì sao nó phát triển,mà cũng 24 tuổi đầu rồi,mảnh tình vắt vai còn chưa có,đợt này cho đi kiếm vợ luôn đi
Bà Đỗ nghe vậy thì bất ngờ quay sang hỏi ông Đỗ
Bà Đỗ
Gì? Vậy là lỡ đâu con ông mang về đây một nàng dâu dân tộc ông chấp nhận luôn sao?
Ông Đỗ
Có gì sao? Dân tộc không phải người hả? Chỉ cần con trai tôi thích,yêu là được hết!
Cũng vừa lúc này,Hải Đăng về tới nhà,nghe cha mẹ mình nói chuyện,anh cũng chỉ biết cười thầm
Đỗ Hải Đăng
Chào cha mẹ con mới về!
Bà Đỗ
Aa! Con trai mẹ đây rồi,vào đây ngồi với cha mẹ chút đi con!
Bà Đỗ
/vừa nói vừa kéo anh ra ghế/
Ông Đỗ
Thế hôm nay thầy gọi lên trường có việc gì không?
Đỗ Hải Đăng
Dạ! chỉ là thầy nói muốn con với thằng Hiếu và thằng Dương đi thực tập ở Mộc Châu 6 tháng
Ông Đỗ
Vậy con có đồng ý không?
Đỗ Hải Đăng
Đương nhiên rồi cha! Đi dạy là con đi hết được mà
Ông Đỗ
Ừm! Tốt,ráng mà lên đó dạy rồi giúp đỡ người dân ở đó nghe chưa?
Bởi vậy,ông Đỗ vô cùng tự hào về đứa con trai này,chứng tỏ ông đã nuôi dạy rất tốt
Đỗ Hải Đăng
À mà cha mẹ vừa nói gì về vợ,con vậy? *vừa hỏi vừa cười*
Bà Đỗ
Trời ơi! Cha anh á,muốn anh đi chuyến này kiếm vợ đi,chứ ổng muốn cháu lắm rồi!
Ông Đỗ
Phải đó Đăng,con cũng 24 tuổi rồi,cha mẹ thì cũng già,thôi thì đợt này,mang về cho cha nàng dâu nha con!
Đăng lắc đầu,vẫn là vấn đề này,đã nhiều lần lắm rồi,kể từ ngày Đăng đủ tuổi yêu đương,cha mẹ đã giục nhanh gọn lẹ
Đỗ Hải Đăng
Cha à! Lần này con đi là đi làm,chuyện kiếm vợ không phải ưu tiên,nếu có duyên,nó sẽ tự tới thôi! Con xin phép!
Nói rồi anh liền đi lên phòng,làm ông Đỗ được thêm phen thở dài
Ông Đỗ
//Thở dài// Chắc nó định để tui xuống mồ rồi mới mang dầu về
Bà Đỗ
//xoa xoa lưng// Thôi ông cứ kệ con nó!
Chuyển cảnh tới tỉnh Mộc Châu xinh đẹp phía Bắc,tại một phiên chợ,có một hàng rau lúc nào cũng đông khách,sở dĩ nó đông khách,là vì....
Huỳnh Hoàng Hùng
//Hét lớn// Ai mua rau khôngggg,rau sạch,rau tươi mới hái đây ạaaa~
Chủ sạp rau ấy chính là Huỳnh Hoàng Hùng,năm nay 19 tuổi,em là người dân tộc Tày,tuy là dân tộc nhưng từ khi sinh ra,em đã có làn da trắng hồng hào mịn màng,hai chiếc má lúm,đôi môi hồng như cánh anh đào,kèm theo đó là giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai
Cha mẹ em đều làm nương rẫy bình thường nên từ nhỏ em cũng đã có ý thức ngoan ngoãn,phụ giúp gia đình,chan hoà với mọi người nên dân ở bản ai cũng yêu quý em
All nv nữ
//Đi tới// Hùng đó hả con? Nay có rau gì đây?
Huỳnh Hoàng Hùng
Ủa cô Thoa,cô đi chợ sớm vậy?
All nv nữ
Ừ,mấy nay chuẩn bị cho cái lễ hội của làng mình,cô với mấy thím phải chuẩn bị sớm
All nv nữ
Với cả sắp đón đoàn giáo viên tình nguyện về làng mình dạy đó!
Nghe tới đây,Hùng phấn khích lắm,em rất thích học và học vô cùng giỏi nhưng nhà em thì nghèo,đâu có tiền cho em đi học,nên đành phải ở nhà để phụ cha mẹ đi làm
Nên nghe tới việc có thấy cô tới bản là em mừng hơn được vàng nữa
Huỳnh Hoàng Hùng
Vậy á hả cô? Dzị có mất tiền hong ạ?
All nv nữ
Nghe trưởng làng nói á là miễn phí,không có mất tiền đâu
All nv nữ
Về nói với Po thẩu và Me thẩu của con á!
All nv nữ
//Giật mình// Chết! Mải nói chuyện với mày quá mà cô quên mua rau,lấy cô mỗi loại một bó!
* Cho ai chưa biết thì Po thẩu và Me thẩu là cách gọi bố mẹ của người Tày nha
Em nhanh chóng gom hết rau lại rồi đưa cho cô Thoa,chẳng biết có phải vía may,hôm nay em bán xong rất sớm,đeo thổ mây lên lưng,em nhanh chóng nhảy chân sáo về nhà
3
Trong nhà,Ông Huỳnh đang đăm chiêu ngồi lau bụi cho mấy cái liềm,còn bà Huỳnh thì cặm cụi thổi cơm,gia đình họ tuy nghèo,nhưng ông bà vô cùng nhân hậu,tốt bụng
Hơn nữa,ông bà coi các con như tài sản vô giá nhất,nên trong gia đình chưa từng có lục đục
Huỳnh Hoàng Hùng
Po ơiii! Me ơiii! Ché ơii! Út về ròiiiiii
Em là con út của gia đình,trước em còn có một người chị,tên là Pháp Kiều,người ta hay nói cha mẹ em có phúc nên mới sinh ra hai người con đẹp như tiên
Pháp Kiều cũng mang sắc đẹp tựa tiên giáng trần,cô sở hữu làn da trắng,môi hồng hào căng mọng,thân hình nuột nà không chỗ chê
Bởi vậy đến tuổi cập kê,các trai bản chỉ mong bắt được cô về làm vợ
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp kiều
Út về rồi hảaaa? /Chạy ra đỡ thổ mây cho em/
Huỳnh Hoàng Hùng
Hì Hì,à mà Ché nè,hôm nay út bán được hơi bị dư luôn á //vừa nói vừa giơ thổ mây lên//
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp kiều
Trời ơi! Giỏi quá ta,à Ma hôm nay có làm bánh chuối á,ngon lắm,đi vô ăn ha!
Nghe tới bánh chuối,Em vứt luôn cái thổ mây cho cô rồi chạy ù vào trong nhà
Bà Huỳnh
Trời ơi! Chạy từ từ thôi con,ngã bây giờ!
Bà nhìn đứa con trai bé bỏng của mình tinh nghịch như vậy,trong lòng cũng vui khôn siết
Huỳnh Hoàng Hùng
Ma làm bánh chuối,ngon số một luôn á!
Bà Huỳnh
Vậy ha? Vậy ăn nhiều vào nhé,Po con hôm nay còn có mua thịt về nữa,hai đứa tha hồ đánh chén
Đang ăn,em mới sực nhớ ra cuộc nói chuyện giữa mình và cô Thoa ở chợ,liền vỗ vai Kiều nói nhỏ
Huỳnh Hoàng Hùng
Ché,ché! //khều khều//
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp kiều
Hả?
Huỳnh Hoàng Hùng
Sáng nay á,em nói chuyện với cô Thoa,cô nói là bản mình sắp đón đoàn giáo viên tình nguyện về á!
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp kiều
//Hào hứng// Vậy hả? Bao giờ về?
Huỳnh Hoàng Hùng
Ừmm,nghe đâu á là về trúng đợt lễ hội mùa xuân của bản mình á ché!
Huỳnh Hoàng Hùng
Mà còn dạy miễn phí nữa áaa~
Nghe tới đây,Kiều cũng vui mừng khôn siết,hai chị em nhà này mê học nhưng không có điều kiện,chỉ nghe tới dạy học miễn phí là mắt sáng lên ngay
Ông Huỳnh
Hai đứa đang thì thầm cái gì đó?
Ông Huỳnh tay vừa xách cái liềm,vừa đi ra hỏi chuyện hai đứa con nãy giờ cứ xì xầm to nhỏ
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp kiều
//Hí hửng ngồi xuống trước mặt ông// Po ơi! Bé út nói là sắp tới có đoán giáo viên tình nguyện xuống á Po!
Ông Huỳnh
Ừm! Rồi sao nữa?
Huỳnh Hoàng Hùng
Thìii Po cho con với Ché đi học nha poo~
Ông Huỳnh
//Nói vọng ra// ME NÓ ƠI! XEM TRONG NHÀ CÒN BAO TIỀN?
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp kiều
Ây Po,bé út nói là miễn phí,không có lấy tiền đâu!
Huỳnh Hoàng Hùng
Dạ đúng ờiii,nên Po cho ché với con đi học nhaaa~~
Nhìn hai đứa con nài nỉ đến phát tội,thêm nữa ông Huỳnh cũng rất yêu con,nên dù có phải bỏ tiền cho tụi nhỏ đi học ông cũng làm
Nhưng nghe thấy không cần tiền,lòng ông vui khôn siết,chẳng chần chừ mà đồng ý ngay
Ông Huỳnh
Được,Học hành là chuyện hệ trọng,có gì đâu mà phải xin!
Ông Huỳnh
Po mới phải là người xin lỗi tụi con,vì nhà mình nghèo quá,không đủ cho hai đứa đi học
Ông Huỳnh
//vừa nói vừa xoa đầu hai em//
Huỳnh Hoàng Hùng
//Nắm tay ông// Po à,tụi con hiểu mà,Po không cần xin lỗi đâu!
Nguyễn Thanh Pháp-Pháp kiều
Phải đó po,po cho tụi con đi học là may lắm rồiiiii~
Bà Huỳnh
Vậy là vui rồi nhỉ? //Vừa nói vừa bưng mâm cơm bước vào//
Bà Huỳnh
Lại ăn cơm đi kẻo nguội đó!
Giữa núi rừng tây bắc bạt ngàn,hình ảnh một gia đình êm ấm cứ thế mà hiện lên,dù nghèo,khổ nhưng lại hạnh phúc hơn bao giờ hết
Chớp mắt thời gian trôi qua,đã đến ngày các anh phải đến Mộc Châu để thực hiện công tác tình nguyện
Trần Minh Hiếu:HieuThuHai
Má cái thằng quỷ kia! chết rồi hay sao mà tới trễ dữ thần!
Trần Đăng Dương-Dương Domic
Haizzz! Người nào đó nói em không có nghiêm túc,giờ nhìn coi
Trần Đăng Dương-Dương Domic
ĐỨA NÀO MỚI LÀ ĐỨA TRỄ!
Đăng Dương hậm hực dậm chân xuống đất,còn Hiếu thì nhanh chóng bật điện thoại lên gọi cho Hải Đăng
Trần Minh Hiếu:HieuThuHai
* Alo! Thằng quỷ,mấy giờ rồi mà chưa tới nữa?*
Hiếu nói với giọng bực dọc chưa từng có,đầu dây bên kia cũng từ tốn đáp lại
Đỗ Hải Đăng
*Tới rồi* //Cúp máy//
Cúp máy đột ngột làm Hiếu đã giận còn giận thêm,bỗng cái vỗ vai của Dương làm Hiếu sựng lại
Trần Đăng Dương-Dương Domic
Hai,hai! Nhìn kìa!
Trần Minh Hiếu:HieuThuHai
NHÌN CÁI GÌ? //khó chịu//
Trần Đăng Dương-Dương Domic
THẰNG ĐĂNG TỚI KÌA CHA! //lôi đầu Hiếu lại nhìn//
Trước mặt họ là hình ảnh Đỗ Hải Đăng bảnh tỏn với sơ mi xanh,quần tây,giày tây đen,trên mặt còn có đeo kính,tóc vuốt gọn gàng
khác xa với hình ảnh hai anh em họ Trần,chỉ có áo phông,quần jogger xám
Trần Minh Hiếu:HieuThuHai
Máaa,mày đi trình diễn thời trang hả?
Trần Đăng Dương-Dương Domic
Ê ông cố! Ông bảo đi làm giáo viên mà giờ tui thấy giống sắp đi hỏi vợ á!
Đỗ Hải Đăng
Đi làm thì phải chỉnh tề //lạnh lùng//
Đỗ Hải Đăng
Chứ ai đâu như hai cái đứa tụi bay,như đầu trâu-mặt ngựa
Chẳng nói thêm gì,Đăng bước một phát một lên xe,bỏ lại hai anh em nhà họ Trần đứng trân ở dưới trong sự tức giận
Download MangaToon APP on App Store and Google Play