[Seamoon/Moonsea/Moonlight X Sea Fairy (CRK)] -ánh Trăng Tịnh Lặng Và Biển Cả Đại Dương-
Chương 1 (Oneshot)
Abc: lời thoại
//Abc//: hành động, cảm xúc
"Abc": thì thầm
*Abc*: suy nghĩ
Moonlight: nàng
Sea Fairy: cô
Sự tỉnh lặng của ánh trăng thật bình yên làm sao, các ngôi sao bay lượng trên bầu trời như những chiếc máy bay, bay phập phền trên bầu trời cao, xanh biếc. Dưới sự yên lặng của bầu trời, có một cô gái tựa như nước biển, mái tóc dài gợn sóng, uốn lượng, làm tôn vinh lên vẽ đẹp thuần khiết của một người phụ nữ với giáng vóc cao ráo -Sea Fairy.
Cô lặng lẽ ngồi im trên một tảng đá, âm thầm ngắm nhìn ánh trắng xanh khiết trong màn đêm, cô khẽ ngân nga những bài hát. Gió ở buổi đêm nhẹ nhàng lướt qua mặt biển, làm bay nhẹ mái tóc dài tựa như biển của cô.
Sea Fairy
*Bầu trời hôm nay đẹp đẽ làm sao... Ước gì ta có thể ngắm nhìn khoảnh khắc này lâu hơn nữa.*
Sau đó, một bóng dáng xuất hiện mang theo mình vẻ đẹp huyền ảo như ánh trăng đêm. Làn da trắng mịn, mái tóc dài óng ánh sắc tím và lam như dải ngân hà. Đôi mắt tím sâu thẳm, ánh lên vẻ mơ màng và dịu dàng. Khoác lên mình chiếc váy mềm mại như mây, lấp lánh ánh trăng, và đội vầng trăng non trên đầu như một vương miện mộng mị -Moonlight.
Từ cao vời vợi nơi vầng trăng lặng lẽ, Moonlight nhẹ nhàng hạ mình xuống thế gian. Bước chân nàng như chạm lên những dải sương mờ, uyển chuyển lướt qua bầu trời đêm lấp lánh. Mỗi bước đi để lại vệt sáng dịu nhẹ, như những ngôi sao rơi xuống biển. Khi nàng tiến gần mặt nước, làn gió đêm khẽ reo vui, còn sóng biển thì dịu lại, lặng yên như đang đợi chờ.
Trên một tảng đá nhô ra giữa làn nước xanh thẳm, Sea Fairy đang ngồi lặng lẽ, mái tóc dài tung bay trong gió biển. Ánh mắt cô hướng về phương xa, xa xăm như đang mơ màng nhớ về một ký ức đã ngủ quên. Nàng đáp xuống cạnh cô, không phát ra âm thanh nào ngoài sự dịu dàng toát ra từ chính sự hiện diện của mình. Ánh trăng phản chiếu lên mặt biển, lấp lánh như đón chào cuộc hội ngộ giữa hai linh hồn cổ xưa, một thuộc về mặt trăng, một thuộc về đại dương.
Sea Fairy
Hm? Chị đến đây làm gì vậy ạ //Ngước lên nhìn nàng//
Moonlight
Chị chỉ đang muốn xem cục cưng của chị đang làm gì thôi ấy mà //đưa một tay lên che miệng mĩm cười//
Nụ cười của nàng nhẹ như ánh trăng khuya, dịu dàng lan tỏa, khiến lòng người bỗng chốc lặng yên như mặt hồ soi bóng trời đêm.
Trong khoảnh khắc ấy, cô thấy tim mình lặng đi, nụ cười của nàng dịu dàng như sóng trăng vỗ về những cơn bão trong lòng cô.
Moonlight
Chị lại mơ về đại dương sao, Sea Fairy?
Sea Fairy
//khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn dõi theo nụ cười kia// Phải… nhưng lần này, trăng không chỉ soi biển, mà còn sưởi ấm cả trái tim ta.
Moonlight
//mỉm cười dịu dàng hơn// Vậy thì, để chị ở cạnh em… như mặt trăng luôn ở bên sóng nước.
Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô, vạt váy mơ màng khẽ lay động trong làn gió đêm. Cả hai lặng lẽ ngước nhìn bầu trời, nơi ánh trăng tròn vằng vặc đang trôi giữa muôn ngàn vì sao lấp lánh.
Sea Fairy
//thì thầm, như nói với gió// Đêm nay yên bình quá… như thể cả thế gian đang ngủ say dưới cái nhìn dịu dàng của chị.
Moonlight
//khẽ tựa vai vào cô// Vì có em bên cạnh, nên bầu trời cũng trở nên đẹp hơn.
Moonlight và Sea Fairy vẫn ngồi đó, vai kề vai, đôi mắt hòa vào dải ngân hà bất tận. Không khí như đông lại trong một khung cảnh thơ mộng tuyệt đố, gió đêm hiu hiu, tiếng côn trùng rì rào xa xa, ánh trăng nhuộm bạc cả khu rừng...
"TRÁNH ĐƯỜNG! NÓNG! NÓNGGGG! ĐANG HẠ CÁNH KHẨN CẤPPPPP!"
Sea Fairy
Ai vậy??? //ngó nhìn xung quanh//
Một tiếng thét vang trời rền vang như sấm giữa trời quang. Cây cối run rẩy, chim chóc tán loạn bay tứ phía. Và rồi, BÙMMMM! một cột lửa cao chọc trời bất ngờ xuất hiện giữa khoảng đất trống trước mặt hai nàng, kèm theo đó là một thân hình rực đỏ, tóc cháy phừng phừng như vừa bước ra từ núi lửa đang hoạt động -Fire Spirit.
Fire Spirit
HA! Ta đến đúng lúc để- ơ… chờ đã…
Anh ta chớp mắt vài cái, nhìn thấy cô vẫn đang ôm mặt vì tro bụi bay mù mịt, còn nàng thì đầy vẻ khá khó chịu, phủi váy mình như thể đang cố tẩy đi một vết bẩn của… hiện thực.
Sea Fairy
//ho sặc sụa// Khụ… Khụ… Anh có thể… hạ cánh bớt lửa được không?
Moonlight
//khó chịu một cách đáng sợ// Anh biết đây là đêm ngắm sao, không phải buổi trình diễn pháo hoa, đúng chứ?
Fire Spirit
//hoàn toàn không thấy có lỗi// Ta chỉ muốn mượn… một tí ánh trăng để nướng marshmallow thôi mà! Trăng sáng như vậy, tiếc ghê!
Anh rút ra từ đâu đó một que marshmallow cháy đen thui và đưa lên… cười toe toét.
Sea Fairy
Nướng bằng ánh trăng… hay bằng chính mặt anh thế?
Fire Spirit
Bằng đầu ta nè
Moonlight
//giọng trầm hơn cả đêm đen// Một phút trước nơi này là cảnh thơ. Bây giờ thì trông như… hậu trường buổi luyện tập cho ngày tận thế.
Fire Spirit
//vẫn vô tư// Thôi mà! Có ta thì buổi chill của mấy người mới thêm phần… rực cháy!
Moonlight
Còn một chút nữa là ta ‘rực cháy’ theo nghĩa đen rồi.
Cô chỉ thở dài, lấy tay lau tro khỏi mái tóc nàng, trong khi nàng thản nhiên dùng phép thuật dập tắt một bụi cỏ vừa bốc khói.
Fire Spirit
//đưa marshmallow ra mời// Ai ăn không? Thơm lắm!
Cả hai cô gái nhìn nhau, rồi đồng thanh:
"KHÔNG."
Lúc ấy, dải ngân hà dường như… cũng tắt bớt vài ngôi sao vì xấu hổ dùm cho Fire Spirit Cookie.
Khói bụi chưa kịp tan, tro còn bay lơ lửng trong không khí thì anh đã tự tiện ngồi phịch xuống giữa hai người như thể mình là nhân vật chính của buổi ngắm trăng.
Fire Spirit
//vươn vai, ngáp dài// Ahhh, đúng là đêm tuyệt vời để… kể chuyện ma, nhảy lửa và- ê Sea Fairy, chị có đem đồ nướng không?
Sea Fairy
//lạnh lùng// Tôi đem theo sự kiên nhẫn. Nhưng nó vừa bị thiêu rụi rồi.
Moonlight
//bắt đầu tạo một đám mây trăng nhỏ để… che chắn khỏi tro bay// Làm ơn đừng đốt thêm cái gì nữa. Tụi ta đang ngắm sao, không phải luyện thiêu hồn.
Fire Spirit
//gãi đầu, nhìn lên trời// Thì cũng là nhìn lên mà? Với lại, mấy ngôi sao đó… nhìn yếu quá, để ta tăng sáng cho!
Nói xong, anh ta giơ tay lên cao, một quả cầu lửa nhỏ xuất hiện và lập tức phụt tắt khi nàng lạnh lùng búng tay một cái, tạo ra một cơn gió mát lạnh cắt ngang.
Moonlight
//nụ cười không đạt tiêu chuẩn dịu dàng như mọi khi// Thử nữa là ta ‘tăng tốc’ cho anh bay về quỹ đạo khác đấy.
Sea Fairy
*Trời ơi, riết sợ chị ấy luôn rồi á...*
Fire Spirit
//nhún vai, vẫn chưa nhận ra nguy cơ bị đuổi khỏi thiên hà// Được rồi, được rồi. Không lửa thì không lửa… nhưng mà… Sea Fairy này, chị kể chuyện cổ tích được không? Loại có kết thúc bi thảm càng tốt. Ta thích mấy vụ nước mắt đầm đìa lắm!
Sea Fairy
//cô quay sang nàng, thì thầm// "Cho tôi một lý do để không đông cứng (đóng băng) anh ta tại chỗ."
Moonlight
//đáp lại bằng ánh mắt vô cùng nghiêm túc// “Chị đang cố tìm lý do từ nãy giờ. Vẫn chưa có."
Trong lúc hai người họ đang tính toán các biện pháp tống tiễn vị khách rực lửa này một cách ít... bạo lực nhất, anh lại đang lúi húi dựng một cái xiên nướng tạm bợ bằng cành cây cháy dở và… một cái cục đá tròn được anh ta tưởng là ghế.
Fire Spirit
//ngồi lên cục đá với vẻ rất mãn nguyện// Đây rồi! Ghế hoàng gia của ta!
Cục đá phát ra tiếng “gừ gừ…” hóa ra là một con thú hoang đang ngủ.
Moonlight
//nhíu mày// Anh vừa ngồi lên… một con nhím gai. Loài hiếm đấy.
Sea Fairy
//thản nhiên// Và nó đang sạc gai-
Một tiếng hét vang vọng cả khu rừng khi anh bật dậy như pháo hoa, chạy tán loạn với đuôi áo bị cắn rách và mông… lấp lánh tia lửa nhỏ.
Nàng và cô, không hẹn mà cùng… nâng tách trà ngắm sao (từ đâu đó vừa xuất hiện), thong thả nhấp một ngụm.
Sea Fairy
//thở dài// Yên tĩnh trở lại rồi
Moonlight
//quay sang cô// kệ thằng đó đi, lâu lâu thằng đó lên cơn á (bro, đổi cách xưng hô nhanh quá 💀)
Sau màn “hỏa tiễn người sống” đầy hỗn loạn, khu rừng cuối cùng cũng trở lại với sự tĩnh lặng thanh bình vốn có. Tiếng gió xào xạc qua những tán lá, ánh trăng vỡ vụn trên mặt đất như từng mảnh gương bạc dịu dàng. Mùi tro tàn đã bị gió cuốn đi, để lại một khoảng không gian trong trẻo, yên ả như thể chưa từng có ai làm bốc cháy cả… một bụi cây.
Nàng khẽ thở ra, tay đặt nhẹ lên mu bàn tay cô đang đặt trên mặt đá. Cái chạm nhẹ như ánh trăng chạm mặt hồ, mỏng manh nhưng đủ làm tim rung động.
Moonlight
//nhìn lên bầu trời// Chị thấy không? Trăng vẫn tròn, dù vừa bị lửa thử thách.
Sea Fairy
//mỉm cười nhẹ// Và đẹp hơn khi ta cùng nhìn nó.
Cả hai cùng ngẩng đầu ngắm vầng trăng tròn treo lơ lửng giữa bầu trời đen nhung, những vì sao như vẩy kim tuyến rắc quanh quầng sáng. Nàng nghiêng đầu, nhìn cô, ánh sáng trăng phản chiếu trong đôi mắt nàng như dải ngân hà u sầu bị đóng băng.
Một khoảnh khắc lặng thinh, không cần nói gì thêm.
Nàng nhẹ nhàng nghiêng người, và cô cũng đáp lại bằng một ánh nhìn mềm mại. Họ trao nhau một nụ hôn, chậm rãi, dịu dàng như bản tình ca không lời của đêm trăng. Không ồn ào, không vội vã, chỉ là một cái chạm khẽ như sương sớm, như thể cả thời gian cũng ngừng lại để nhường chỗ cho một nụ hôn thanh khiết và sâu lắng đến lạ thường.
Nụ hôn dịu dàng ấy như tan ra cùng ánh trăng, để lại trong không khí một làn sương mỏng manh, ngọt ngào đến mức… bầu trời cũng dường như hồng lên một chút.
Nàng và cô khẽ tách nhau ra, ánh mắt vẫn còn lưu luyến, không ai nói gì, chỉ lặng lẽ trao nhau một nụ cười nhỏ.
Moonlight
//thì thầm// Có lẽ… đêm nay là đêm đẹp nhất.
Sea Fairy
//khẽ gật đầu// Chỉ cần không có ai phá nữa-
BÙMMM! Một lần nữa, dưới đại dương rung lên như bị sóng thần ập lên. Từ trên ngọn cây, Fire Spirit Cookie rơi tự do xuống như thiên thạch rơi lệch quỹ đạo.
Và lần này, anh ta mặc một cái áo choàng lấp lánh kim tuyến, trên đầu cài… một chiếc mũ tiệc sinh nhật.
"Đừng hỏi t/g tại sao lửa mang mũ được nhé=))"
Fire Spirit
//giang tay ra như vừa biểu diễn xong vở nhạc kịch// Ta tìm được pháo hoa! Và kẹo bông! Chuẩn bị cho- ĐÊM TIỆC DƯỚI TRĂNG SIÊU LỬAAAA!!!
Moonlight
//chớp mắt, giọng lạnh hơn sương đêm// Anh… quay lại bằng cách nào?
Fire Spirit
//rất tự hào// Ta… trượt xuống từ đỉnh cây! Có dơi dẫn đường! Tuyệt lắm! Mà nè, hai người vừa hôn nhau hả? Ta thấy rồi nhaaaa~
Sea Fairy
//tay siết lại như đang chuẩn bị triệu hồi sóng thần// Ngươi nhìn bao lâu?
Fire Spirit
//vẫy tay hồn nhiên như học sinh tiểu học dơ tay phát biểu// Không lâu lắm đâu! Chỉ từ lúc hai người ngồi gần nhau thôi!
Moonlight
//bất lực// Tức là từ đầu...
Fire Spirit
//gật đầu hào hứng// Chuẩn luôn! Đừng lo, ta sẽ giữ bí mật! Mà… cho ta một cái marshmallow tình yêu để làm kỷ niệm được không?
Sea Fairy
//cười nhẹ, nhưng mắt như có băng sắc bén// Ta có thể nướng một cục đá cho ngươi.
Moonlight
//cười còn nhẹ hơn// Hoặc một cú ‘thắp sáng’ từ phép trăng~
Fire Spirit
//vội vã lùi lại, giơ tay đầu hàng// Đùa thôi! Ta đi đây, đi đây! Chúc hai người tiếp tục… hôn nhau dưới trăng! Lần sau nhớ mời ta làm phù rể nhé!
Nói xong, anh ta chạy biến vào rừng, bỏ lại vài cái pháo hoa lăn lóc mà một que trong đó vừa nổ bụp một tiếng làm một con cú bị giật mình rớt khỏi cành.
Nàng và cô chỉ đứng im vài giây, rồi nhìn nhau, ánh mắt bất lực nhưng lại chứa đựng chút gì đó như… quen thuộc.
Sea Fairy
//thở dài// Anh ta là định mệnh phá mood của chúng ta à?
Moonlight
//cười khẽ// Ít ra… anh ta luôn đến đúng lúc sai.
Cả hai bật cười. Và rồi, như thể không gì có thể dập tắt được không khí dịu dàng giữa họ, họ lại ngồi xuống bên nhau, lần này… sẵn sàng thi triển phép phòng cháy chữa cháy khi cần.
Sau màn “quấy rối định kỳ” của Fire Spirit, Sea Fairy và Moonlight quyết định rằng… họ xứng đáng được một đêm đúng nghĩa là “hẹn hò”, không có pháo, không có khói, và tuyệt đối không có thêm ai lăn từ ngọn cây xuống nữa.
Sea Fairy
//quay sang nàng, ánh mắt lấp lánh trong ánh trăng// Hay là… mình đi đâu đó nhỉ? Một nơi không có ai quấy rối. Chỉ hai chúng ta.
Moonlight
//mỉm cười nhẹ// Một giấc mơ chung… chị thích ý đó.
Thế là họ đứng dậy khỏi mặt đá, tay nắm tay, bay đến giữa khu rừng phủ ánh trăng như đang lạc vào truyện cổ tích. Cỏ dại phát sáng theo từng bước chân, bầu không khí mang hương hoa dịu nhẹ. Tưởng chừng như chẳng còn gì có thể chen vào khoảnh khắc ấy nữa…
“Ôi chao… chẳng phải là Sea Fairy đó sao?”
Một giọng nói trầm thấp, mềm mại như mật ong pha cùng đá lạnh cất lên từ bóng tối. Từ sau thân cây, một bóng dáng cao ráo bước ra, mái tóc trắng dài buộc hờ, bộ áo choàng đen ánh bạc trông vừa lịch lãm vừa nguy hiểm, ánh mắt sắc như ánh trăng bị gọt bén. Một người lạ, bí ẩn, và… rõ ràng biết dùng ánh mắt sát thương hàng loạt. (không phải oc mình nhe, t/g tả bừa á)
Sea Fairy
//ngạc nhiên// Hmm ...Lâu rồi không gặp.
Người bí ẩn
//mỉm cười quyến rũ, cúi nhẹ đầu// Vẫn đẹp như ngày nào. Ta không ngờ lại gặp nàng giữa đêm trăng thế này… như định mệnh vậy.
Nàng đứng cạnh đó, đang mỉm cười. Nhưng nếu tinh ý… bạn có thể thấy bầu không khí xung quanh cô đang lạnh dần. Rất dần. Đến mức vài cái lá bắt đầu đóng sương.
Moonlight
//giọng đều đều// Bạn của cưng à?
Sea Fairy
//hơi lúng túng, gật đầu// Một… đồng minh cũ. Chúng tôi từng chiến đấu cùng nhau trong trận Thủy Triều Đen.
Người bí ẩn
//tiếp tục công phá// Và cũng từng ngồi ngắm sao cùng nhau, nhớ không? Nàng nói ánh trăng khiến nàng muốn ở lại mãi.
Nàng cười nhẹ, nhưng tay cô giơ lên khẽ vẽ một vòng, trên đầu người bí ẩn, một đám mây trăng nhỏ vô tình tích tụ lại, sẵn sàng… đổ tuyết.
Moonlight
//nhìn thẳng vào người bí ẩn trước mặt, vẫn mỉm cười// Có vẻ anh thích trăng. Tốt, nhưng trăng này là… thuộc vùng đặc quyền rồi.
Người bí ẩn
//cười nhẹ, không nao núng// Ồ? Ta chỉ ghé thăm bạn cũ. Nhưng nếu trăng đã có chủ… thì có lẽ nên mời ta ly trà lạnh, cho đúng phép.
Cô cảm nhận được rõ ràng: một bên là ánh mắt siết chặt của nàng, một bên là giọng nói trầm ấm ngả nghiêng của người bí ẩn. Cô thở dài thầm trong bụng.
Sea Fairy
//vội vàng đỡ lời// Ta rất vui được gặp lại. Nhưng… ta có hẹn riêng. Có thể ta sẽ viết thư sau?
Người bí ẩn
//khẽ gật, ánh nhìn vẫn lướt qua nàng một cách đầy ẩn ý// Dĩ nhiên. Ta sẽ đợi.
Anh ta quay người bước vào bóng đêm, áo choàng phất nhẹ trong gió, để lại một vệt bạc mờ mờ như sương.
Nàng nhìn theo, rồi khẽ hừ một tiếng.
Moonlight
//bĩu môi nhẹ, thì thầm// Chiến hữu mà gọi biển là ‘nàng’ chắc chưa có từ điển quan hệ.
Sea Fairy
//cười khúc khích, kéo tay nàng lại// Chị dễ thương khi ghen đấy.
Moonlight
//vẫn lườm về phía người bí ẩn đã khuất dạng// Chị không ghen. Chị chỉ... ghi chú nguy cơ tiềm tàng vào danh sách cần theo dõi.
Sea Fairy
//nghiêng đầu cười, thì thầm sát tai// Yên tâm, chị là người duy nhất ta muốn ngắm trăng cùng.
Nàng lúc đó mới chịu dịu xuống, tay đan chặt lấy tay cô. Cả hai lại bước đi, nhưng lần này, ánh trăng theo sau họ… như đang canh gác. Vì lỡ có ai khác xuất hiện nữa, rất có thể sẽ không còn dịp để “chào hỏi” đâu.
Họ đã đến là một vách đá nhỏ nhô ra giữa biển sương, ẩn sâu trong rừng trăng, nơi mà chỉ những ai thực sự bước đi bằng trái tim mới tìm ra được. Cây cối nơi đây cong mình theo gió như đang nhảy múa, hoa phát quang nhè nhẹ như những chiếc đèn lồng tinh linh, còn mặt hồ dưới kia phản chiếu bầu trời như một vũ trụ song song.
Từ đây, trăng hiện lên trọn vẹn hơn bao giờ hết, to, sáng, và như đang nhìn họ với ánh mắt dịu dàng.
Cô ngồi xuống mép đá, chân khẽ đung đưa theo làn gió mát. Nàng đứng phía sau cô một chút, tay siết nhẹ gấu váy như đang gom lại tất cả can đảm lẫn phép thuật.
Moonlight
//lặng im giây lát, rồi nhẹ giọng// Em có biết vì sao chị yêu bầu trời đêm không?
Sea Fairy
Vì nó đẹp… như giấc mơ?
Nàng lắc đầu khẽ, tiến lại gần hơn, để ánh trăng rọi lên đôi mắt nàng, nơi ánh bạc rung rinh như sóng lặng.
Moonlight
Vì nó không bao giờ giữ lại được thứ gì. Tất cả rồi sẽ trôi qua, mây, sao, cả trăng… Chỉ có một điều khiến chị muốn dừng lại giữa dòng trôi ấy.
Moonlight
//nắm lấy tay cô, giọng nhỏ như tiếng gió lướt qua nhánh cây// Là em đấy, Sea Fairy.
Gió như ngừng lại một nhịp. Cả rừng cây cúi đầu, và mặt hồ im lặng đợi câu trả lời.
Moonlight
//ánh mắt dịu dàng, nhưng ánh trăng trong đó lung linh không giấu được chút run rẩy// Chị… yêu chị, Sea Fairy. Không phải như giấc mơ đẹp để ngắm. Mà là như một thực tại chị không muốn đánh mất. Dù em là biển, là lạnh lẽo, là sâu thẳm, chị vẫn muốn dấn thân. Được không..?để chị là mặt trăng của riêng em?
Cô lặng người trong khoảnh khắc.
Rồi cô khẽ nhắm mắt, dựa trán vào trán nàng, thì thầm:
Sea Fairy
Vậy… ta sẽ là sóng vỗ cho mặt trăng ấy mỗi đêm. Vì ta… cũng đã đợi chị rất lâu rồi.
Chỉ là hai ánh sáng, một từ biển sâu, một từ ánh trăng, cuối cùng hòa làm một, lặng lẽ ôm lấy nhau dưới vòm trời lãng mạn nhất vũ trụ. Trăng tròn sáng hơn bao giờ hết. Và lần này, không một ai chen ngang. Không Fire Spirit. Không người bí ẩn. Chỉ có hai trái tim, và một lời hứa chưa cần nói thành lời.
Moonlight
//mãi mê trò chuyện với cô, mĩm cười ấm áp//
Sea Fairy
//lắng nghe từng câu nói của nàng//
Fire Spirit
//xuất hiện bất lình thình// HELLO HAI NÀNG NH-
Nàng theo bản năng mà lỡ đá vô "tk em" của anh.
Fire Spirit
//nằm bịp xuống sàn//
Moonlight
Chet me rồi, lỡ tay rồi giờ sao em☺.
Sea Fairy
Sao hỏi ta, ta đâu có biết gì đâu 😔.
Wind Archer
//bước vào không nói trước// Hai cô có thấy anh Fire đâu k-
Đập vào mắt cậu là cái tướng nằm của anh Fire.
Fire Spirit
MẤY NÀNG KIA ĂN HIẾP ĂN KỀ! //bò đến, ôm chân cậu//
Wind Archer
*Lớn hơn tôi mà vậy đó ☺.*
Sea Fairy
Ê, ý là đây là nơi công cộng đấy ạ. //bất lực//
Moonlight
//nhìn xung quanh// Mọi người đang nhìn anh kìa, đến nổi bà đây cũng xấu hổ dùm anh luôn.
Fire Spirit
//tự nhiên quê hẵn ra// Uhh... Thôi, tạm biệt các nàng tôi ngủm đây- //hoá ngọc//
Moonlight
//tiến đến đá một phát bay luôn viên ngọc đỏ//
Fire Spirit
AHHHHHHHHHHH- //hiện nguyên hình//
Wind Archer
Trời ơi, anh iu của tôi 😶.
Sea Fairy
Đi về với chk anh đi kề.
Wind Archer
Để ổng vậy đi, chắc không sao đâu ☺.
Moonlight
Đây để tôi sẵn đây đá anh lên luôn cho☺. //chuẩn bị sẵn tướng//
Sea Fairy
//nhéo má nàng// Quá chớn rồi á chị.
Moonlight
Đau đ-đau... Chị xin lũii
Con t/g simp SMC
Lần đầu viết Oneshot nên có thể sẽ khá nhàn nên thông cảm.
Con t/g simp SMC
Với lại do t/g lười ra chap quá, nên Oneshot luôn cho lẹ.
Kirtd (Bạn t/g)
//bất lình thình xuất hiện// CON KIA CÁI TRUYỆN SHADOWVANILLA KIA MÀY CÒN CHƯA RA CHAP NỮAA!
Con t/g simp SMC
//giật mình// Từ từ đi, đang lười viết còn gặp mày nữa 😭
Kirtd (Bạn t/g)
Tao chờ mày ra chap tới già luôn chắc mày còn chưa ra nữa.
Con t/g simp SMC
//trúng tim đen// Ê-Ê không nhe, do đó là OTP của tao nên tao sẽ cố gắng ra chap thôi ☺. //đổ mồ hôi//
Kirtd (Bạn t/g)
//nghi ngờ tột độ// Nhớ nhe! Mày mà không ra chap là tao đem mày đi xiên á ☺☺☺
Con t/g simp SMC
Dạ chị... Em sợ chị quá 🥺
Download MangaToon APP on App Store and Google Play