[RhyCap] Hiểu Lầm Năm Xưa..
#1 Em ấy quay về rồi..
T/g flopp
Tui bic là chuyện này flop ròi nên tui mới làm :))
T/g flopp
Ý là tui tạo chắc cũng gần 10 bộ ròi
T/g flopp
Bộ ''Mafia's Bloom'' á
T/g flopp
Là đc 26 ng đọc ròi
T/g flopp
Cũng khá famous ròi
T/g flopp
Hot tầm 74 gì đấy
T/g flopp
Nhưng tui chán quá xóa lun
T/g flopp
CHUYỆN NGÔI KỂ RHYDER
T/g flopp
Đặc biệt là KHÔNG CÓ THẬT !!
T/g flopp
À.. tui quên nữa :)
T/g flopp
Quá khứ của Rhy và Cap
T/g flopp
Cả hai là học sinh của trường cấp ba quốc tế, nơi Duy được học bổng toàn phần.
T/g flopp
Rhyder là tổng tài tương lai, người thừa kế RQ Group, quen Duy từ hồi nhà bên nhau
T/g flopp
Họ yêu nhau thầm lặng, giấu giếm bao ánh mắt soi mói
T/g flopp
Nhưng rồi, một hiểu lầm do người thứ ba sắp đặt khiến Rhy nghĩ Duy lừa dối hắn vì tiền.
T/g flopp
Hắn nói lời chia tay, lạnh lùng biến mất khỏi cuộc đời Duy.
___________________________
Tôi không tin vào cái gọi là "tình cờ". Trên thương trường, mọi thứ đều có lý do. Ai xuất hiện, ai biến mất, ai phản bội – đều là kết quả của một chuỗi toan tính nào đó
Nhưng hôm nay, giữa một buổi kiểm tra định kỳ tại bệnh viện quốc tế RQ, tôi lại tin vào một thứ điên rồ hơn cả: số phận.
À quên mất, tôi là Quang Anh, năm nay 23 tuổi
Còn người tôi nhắc đến là Đức Duy 21 tuổi
Tôi thì gọi là Rhyder còn cậu ấy (Đức Duy) là Captain
Bạn tôi là Quang Hùng Master D bằng tuổi tôi
Còn Nẹt ga à nhầm Negav thì là bạn Cap
Tôi đặt chân đến khu nội trú tầng 9
Yên tĩnh, sạch sẽ, mùi thuốc sát trùng lẫn hương trà dịu nhẹ trong hệ thống lọc khí
Mọi thứ gọn gàng, chỉnh chu – đúng tiêu chuẩn tôi đặt ra cho bất kỳ cơ sở nào mang tên RQ
Thư ký nữ chạy theo tôi lạch cạch, giọng nhỏ nhẹ
LyHan
Giám đốc, trưởng khoa đang chờ ở phòng họp nhỏ
Mắt liếc qua một góc hành lang
Có một người đứng quay lưng lại, tay lật hồ sơ bệnh án
Dáng người gầy, tóc đen mềm rũ che gáy
Áo sơ mi trắng hơi rộng, cổ tay áo cuộn lên, lộ ra cổ tay mảnh khảnh với vài vết sẹo mờ
Tim tôi đập hụt một nhịp.
Tóc đen. Gầy. Tay trái có vết sẹo do ngã xe năm lớp 12...
Càng đến gần, hô hấp tôi càng trở nên khó kiểm soát
Lý trí gào thét bắt tôi quay đi
Cậu ấy ngẩng đầu lên đúng lúc tôi đến trước cửa phòng.
Đôi mắt đã từng ngước lên nhìn tôi như cả thế giới sụp đổ khi tôi nói lời chia tay
Đôi mắt từng ướt nhòe khi tôi chạm nhẹ lên má và hứa sẽ quay lại
Đôi mắt tôi đã từng thấy trong cơn mơ đến phát điên suốt năm năm qua
Giọng cậu nhỏ đến mức tôi tưởng mình nghe nhầm
Giọng cậu nhỏ đến mức tôi tưởng mình nghe nhầm. Nhưng không
Vẫn là chất giọng khàn nhẹ pha chút run rẩy
Như thể một cái nhìn thôi cũng đủ khiến tim cậu vỡ vụn
Tôi nên quay lưng. Tôi nên rời đi như cách cậu từng làm
Tôi hỏi, mắt không rời gương mặt cậu.
CAPTAIN
"Tôi... đang thực tập. Năm cuối."
Thực tập? Cậu học tiếp thật à? Tôi tưởng sau khi bỏ đi như kẻ trốn chạy, cậu đã không còn can đảm đối mặt với bất cứ điều gì nữa.
RHYDER
Thực tập ở cơ sở của tôi? Không sợ tôi à?
Captain cắn môi. Thói quen cũ.
Nhắc cậu ấy bao lần rồi cũng không bỏ
CAPTAIN
"Tôi không biết anh sẽ đến."
RHYDER
Ừ. Vậy là số phận nhỉ.
Im lặng. Ánh mắt cậu rơi xuống hồ sơ.
Tôi muốn hỏi hàng trăm câu
Tại sao lại xuất hiện đúng lúc tôi tưởng mình đã quên được em?
Nhưng tất cả bị chặn lại bởi sự lạnh lùng tôi buộc phải giữ.
RHYDER
Làm cho tốt. Tôi không dễ tính với nhân viên
Tôi nói, xoay người bỏ đi. Tim tôi cứa nhói.
Tôi nghe sau lưng mình, tiếng giấy rơi xuống. Cậu run tay.
Là run vì tôi, hay vì điều gì khác?
Tôi ngồi ở đầu bàn, gập tay trước mặt. Trưởng khoa đang báo cáo hiệu suất quý gần nhất.
Mắt vẫn nhìn vào tấm bảng thống kê. Nhưng đầu tôi thì chỉ có hình ảnh cậu.
Đứa nhỏ ngày xưa hay gọi tôi là "Quang Anh ơi~", người từng ngồi lên bệ bếp nhà tôi, đung đưa chân và đọc to công thức nấu ăn bằng giọng tỉnh bơ, rồi lén cho thêm đường khi tôi quay đi.
Người đã ôm tôi trong đêm mưa ướt sũng, nói: "Nếu em chết, đừng khóc nhé. Vì em sẽ đau lắm."
Người đã nói sẽ không bao giờ biến mất mà không báo trước.
Ký ức cứ như lưỡi dao cùn, gọt từng mảnh da khỏi tim.
Tôi kết thúc cuộc họp sớm hơn dự kiến. Bước ra khỏi phòng, tôi thấy điện thoại rung nhẹ.
Trong cuộc thoại
Mát quá đi x Di đờ
QUANG HÙNG
[Mày tới bệnh viện chưa? Có người quen cũ đang thực tập bên đó đấy.]
Tôi nhìn dòng tin nhắn. Khóe môi nhếch lên thành nụ cười méo mó.
Tôi không tin vào cái gọi là tình cờ.
Mọi nỗi đau đều có lý do để trở lại.
Có thể là quay lại, cầm 1 con dao sắc hơn để đâm mình
Là người đó hoàn toàn muốn sửa sai.
T/g flopp
Tui làm đến chap 5 mà chưa nổi 10 hot là tui drop típ á
T/g flopp
Thề là rất mất động lực :((
#2 Đừng Nhìn Tôi Như Vậy!
T/g flopp
Cuối cùng thì cũng có 2 tim
T/g flopp
Thấp... (vì tui c1)
Khoảng tầm 5 giây sau là tôi đã tới bệnh viện rồi
Tôi ghét mấy hành lang bệnh viện
Không phải vì sợ kim tiêm hay mùi máu
Mà vì nơi đó, người ta luôn chạy trốn
Và người đang đi phía trước… lại chạy trốn khỏi tôi
Cái tên đó vừa vang lên trong đầu, tim tôi co rút
Cậu đã biến mất sau cánh cửa phòng trực
Mắt lướt qua từng bảng tên nhân viên thực tập
Nhưng... lại chẳng có ai tên Captain hay Hoàng Đức Duy cả !
Cả cái danh y sinh này… cũng chỉ là một vai diễn nốt à?
Phòng trưởng khoa báo tôi kiểm tra đột xuất nhóm sinh viên nội trú.
Tôi cười lạnh. Tự tay ký quyết định rồi nói gọn
"Cho thực tập sinh phòng 7 lên trước."
Tôi cũng thừa biết đó là phòng của Captain
Người bước vào đầu tiên – chính là cậu.
Cậu mặc sơ mi trắng và quần tây tối màu, tay vẫn cầm sổ ghi chú
Tôi gật đầu, ra hiệu cho các bác sĩ ra ngoài
Và khoảng cách chưa đến ba mét…
Nhưng xa hơn bất kỳ thành phố nào tôi từng đặt chân
Tôi ngồi xuống bàn, lật hồ sơ bệnh nhân
RHYDER
Bệnh nhân Nguyễn Văn Hậu – 67 tuổi. Tiểu sử bệnh?
Cậu tiến tới. Giọng cậu trầm hơn xưa.
CAPTAIN
Bệnh nhân có tiền sử cao huyết áp, tiểu đường mức 2. Đã phẫu thuật cắt u xơ tiền liệt tuyến năm 2020
RHYDER
Lần nhập viện gần nhất?
CAPTAIN
Tháng 11 năm ngoái, do biến chứng suy thận cấp
Cách nói chuyện cũng khác hẳn, không còn chủ ngữ và.. chữ ạ cuối câu
Tôi hơi chần chừ nhưng cũng nói tiếp
RHYDER
Chẩn đoán hiện tại?
CAPTAIN
Viêm phổi do vi khuẩn kháng thuốc, có dấu hiệu suy hô hấp
Tôi nhìn thẳng vào mắt em
Cậu thoáng dừng lại một nhịp.
Rồi bình tĩnh trả lời. Không ngập ngừng. Không run.
CAPTAIN
… Đã hội chẩn, phối hợp điều trị bằng xxx và xxx. Theo dõi sát tình trạng oxy máu và phản ứng với kháng sinh
Tôi ngả người ra ghế. Gật đầu.
Cậu cúi đầu, chuẩn bị lùi bước.
Tôi đứng dậy. Tiến lại gần.
Cậu ngẩng lên. Ánh mắt không gợn một giọt cảm xúc
Tôi thấy bản thân… giống thằng hèn
Vì dù cậu lạnh nhạt, tôi vẫn muốn chạm vào một lần
Dù chỉ là phần không khí quanh cậu
RHYDER
Không. Về việc… gặp lại tôi
RHYDER
Và sao em im lặng như chưa từng biết tôi là ai?
Cậu đáp nhẹ, không nhìn thẳng vào mắt:
CAPTAIN
Tôi là bác sĩ. Anh là người đầu tư. Vậy thôi
Anh là người từng hôn em dưới cơn mưa năm 22 tuổi.
Là người đã từng thề sẽ không cưới ai khác ngoài em
Nhưng em đâu còn là người tin tôi nữa
Cậu quay đi. Tôi nắm tay cậu lại.
Cậu giật tay ra. Nhìn tôi. Cái nhìn đầu tiên có tia cảm xúc.
CAPTAIN
''Đừng chạm vào tôi!''
CAPTAIN
"Tôi đã chọn cách biến mất. Anh đã chọn cách quên. Vậy thì đừng nhìn tôi như vậy nữa."
Vì tim tôi đang đập sai nhịp
Vì giọng nói đó – dù có lạnh lùng đến đâu – vẫn là tiếng nói tôi muốn nghe nhất suốt 5 năm qua
Tay tôi vẫn còn cảm giác ấm của cổ tay cậu
Và trong đầu chỉ có duy nhất một câu hỏi
RHYDER
"Tôi còn tư cách gì để giữ em lại… khi chính tôi là người không giữ em nổi từ đầu?"
Tối hôm đó. Tôi mở điện thoại.
Mặc áo khoác y học, đứng cạnh tôi – cười đến nhăn cả mắt
Tôi chạm tay vào màn hình
RHYDER
Nếu ngày ấy tôi chọn em thay vì sự nghiệp… liệu em còn ở lại?
Nhưng cớ sao lại chả có ai trả lời tôi?
T/g flopp
Ok đã chấm dứt sự xàm xí này
#3 2H SÁNG
T/g flopp
Em xinh say hi ra ròi
T/g flopp
Vô nò, tui quên nữa #abc không ngôi kể
____________________________
QUANG HÙNG
[Rồi rồi ok la con ma] *Má nọ kiệm lời dữ*
QUANG HÙNG
*Đến cái lúc với Cạp thì nói lau láu lau láu*
QUANG HÙNG
*Bạn bè như bầu*
# Lúc 7 giờ 14 phút 32 giây
RHYDER
3 chai Rare và 2 chai Chivas
RHYDER
3 giây nữa chưa có trên phòng nghỉ việc
NVP
Nhân viên: Dạ dạ //gấp gáp mang lên//
Rồi tôi thong thả lả lướt bước vào phòng VIP (1831)
Tôi lên tới phòng thì thấy cậu nhân viên ấy gấp gáp chạy ra và chào tôi
Chắc do lời đe dọa lúc nãy ý mà
Trêu thôi mà ai ngờ thiệt :)
Bộ nhìn tôi quyền lực lắm hả trời??
Lúc 7 giờ 16 phút 04 giây
QUANG HÙNG
//chạy vào// Lô mai phờ ri e nờ đờ-
Tôi thở dài và nhìn đồng hồ
RHYDER
Tính thời gian mày đi vào nói chuyện là 17 phút - 16 phút 04 giây là 54 phút
RHYDER
Trừ tiếp 3 giây là thời gian mày mở cửa
RHYDER
Chia cho 3 thoại của mày và tao là 17 giây mỗi thoại
RHYDER
Tức là mày trễ 04 giây so với dự tính
Tôi cũng chỉ nói xàm xàm cho nhiều chuyện để nó trả tiền thôi
Lại bảo tôi thiếu tiền á?
Chỉ là tôi không mang tiền thôi
QUANG HÙNG
Ok ok bạn đúng tôi sai
QUANG HÙNG
//nhìn xuống bàn// Mày chọn rượu gì v-
QUANG HÙNG
Mày mua 3 chai Rare đã hết hơn 52 triệu rồi
QUANG HÙNG
Lại còn Chivas nữa
QUANG HÙNG
Mày định cho tao phá sản hả !!??
Đang định đếm tới 3 thì tiếng TING TING vang lên
RHYDER
//cười nửa miệng// Oke~~ //giọng dam//
T/g flopp
Tại bí quá huhu :)
Tôi không nhớ đã uống bao nhiêu ly
Chỉ nhớ là 4 chai rượu tổng 2 lít 4 này đã cạn
Thằng Hùng thì chả thấy đâu
Chắc nó lại xuống vào khách sạn gần đó á mà
Nhớ lại thì hôm qua hình như 2 đứa tôi bị trúng thuốc
Nhưng vì rượu mạnh quá nên tôi không bị
Còn thằng Hùng... thì tôi chưa chắc
Điện thoại nằm úp trên bàn, màn hình sáng lên vì ai đó vừa nhắn
Tôi đang bận nhìn chằm chằm vào một bức ảnh
Là Captain năm em ấy còn yêu tôi
Rồi tôi lại nhớ lại câu nói năm 18 tuổi của 2 chúng tôi
RHYDER
Khi nào em đỗ đại học rồi chúng ta cưới nha
CAPTAIN
Nhưng mà anh có chắc là anh sẽ chờ cưới em không?
Nhưng lời hứa ấy chỉ là giả dối
Năm em 21 tuổi là em đỗ đại học
Nhưng 20 tuổi thì tôi đã chia tay
Lí do gì thì hỏi con tác giả xem bao giờ nói nha
Chẳng mong em bắt máy. Nhưng…
Màn hình hiện lên gương mặt ngái ngủ. Mắt em sưng. Giọng em khàn
CAPTAIN
Anh điên à? Mấy giờ rồi..
Tôi bật cười. Nhưng tiếng cười của tôi nghe như đang khóc.
RHYDER
2 giờ 13 phút sáng rồi bé
CAPTAIN
Rồi anh gọi tôi làm gì?
Tôi nhìn em. Nhìn từng đường nét tôi thuộc lòng đến đau nhói.
Giọng em còn khàn như trước
Mắt em vẫn sưng mỗi khi ngủ dở giấc
Nhưng... giờ thì em đã không còn là của tôi nữa
Tôi nhớ em đến phát điên. Tôi nhìn giường mình mà thấy thiếu một người. Tôi ăn cơm mà thấy miếng nào cũng nhạt. Tôi đứng trong phòng phẫu thuật mà chỉ muốn chạy ra ngoài tìm em
Tôi bật khóc. Không kiểm soát được nữa.
RHYDER
Giá như em ghét tôi thật. Mắng tôi, đánh tôi, đừng im lặng như vậy nữa
RHYDER
Ừ. Say rồi. Say mới dám gọi. Tỉnh thì tôi hèn lắm, tôi không dám
Em nhắm mắt. Mắt trái giật khẽ như đang cố chịu đựng điều gì đó.
RHYDER
Em biết không, mỗi lần em cúi đầu trước tôi ở bệnh viện, tôi muốn ôm em mà kéo ra khỏi chỗ đó. Tôi muốn hét lên rằng ‘Đây là người tôi từng yêu đến sống chết’. Nhưng tôi không làm được.
RHYDER
Vì em không cho tôi cơ hội nữa
CAPTAIN
Nhưng anh phải làm gì để có được cơ hội ?
Giọng em nhẹ như gió lướt qua vết thương đang hở miệng
Hơi rượu trong người ngày 1 nóng lên
RHYDER
Chắc là… tôi chẳng làm được gì
Tôi ngồi dậy. Tiến lại gần điện thoại hơn. Nhìn vào màn hình.
RHYDER
Chỉ cần em nói em còn chút gì đó… tôi sẽ làm tất cả. Dù là bỏ hết cái đống công ty chết tiệt này. Tôi thề.
Em bật cười. Rất nhẹ. Rồi chậm rãi lắc đầu
Tên tôi thoát ra từ môi em như một lưỡi dao
Giọng nói trầm ấm, khàn khàn ngọt ngào cất lên
Mà lòng tôi đau như cắt, không thể chịu được
CAPTAIN
Đừng gọi video nữa. Tôi mệt. Anh cũng nên ngủ
Tôi thẫn thờ nhìn vào màn hình đen.
Còn lòng... thì đau như cắt
Lần đầu tiên trong suốt 7 năm qua – tôi thấy mình hoàn toàn bất lực
Sáng hôm ấy nhưng vào lúc 7 giờ 32 phút sáng
Người lạ: Tôi không còn là người của quá khứ nữa
Người lạ: Và đặc biệt là đừng tìm tôi khi anh đang say
Tin nhắn được gửi lúc 2 giờ 43 phút sáng
Chắc chẳng cần nói cũng biết đây là ai rồi
T/g flopp
Chap sau là Hùng An nho~
T/g flopp
Tôi liều để bạn đọc
T/g flopp
Nhưng không ai đọc cả huhu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play