[HùngAn] Bên Cậu, Ngày Nào Cũng Là Mặt Trời!
1.Bánh Mì Trứng
Đặng Thành An
//Nhấn gửi tin nhắn lần thứ ba//
Đặng Thành An
"Sao giờ này còn chưa dậy nữa trời?"
Đặng Thành An
//Nhắn thêm một lần nữa// Dậy lẹ! Tui đứng trước nhà ông nè,mang dép lẹ ra,tui con giữ bánh mì trứng đây!
Lê Quang Hùng
//Mở điện thoại+mắt díu lại nhưng thấy tên Thành An là sáng lên phì cười liền//
Lê Quang Hùng
"Mới sáng sớm thấy tin nhắn An là vui rồi"
Đọc đến "bánh mì trứng" Hùng bật dậy như lò xo
Lê Quang Hùng
"Mắt sáng liền luôn á, trời ơi cái bụng tui nó reo rồi An ơi"
Lê Quang Hùng
//Chạy ra cửa, tóc rối,quần áo xộc xệch nhưng mặt cười toe//
Đặng Thành An
//Thấy Hùng chạy ra thì xoè túi bánh mì, mắt thì hơi lườm//
Đặng Thành An
Tui mà không mua chắc ông nhịn luôn á
Lê Quang Hùng
//Cắn một miếng rồi chìa ra nửa ổ còn lại//
Lê Quang Hùng
Nè,cậu ăn hong? Một mình ăn ngon quá không vui
Đặng Thành An
//Đỏ mặt+cắn một miếng nhỏ//
Đặng Thành An
"Sao mà sáng nào cũng đáng yêu vậy trời"
Hai người vừa đi vừa ăn, từng bước đều quen thuộc sáng nào cũng như thế
Lê Quang Hùng
//Liếc nhìn An rồi hỏi nhỏ// Mai cậu còn mua nữa hong?
Đặng Thành An
//Giả vờ nghiêm mặt// Còn, tùy ông dậy có đúng giờ không?
Lê Quang Hùng
//Bật cười,dơ tay thề// Tui thề,dậy trước cả đồng hồ báo thức luôn
Đặng Thành An
//Cười khúc khích,đá nhẹ vào chân Hùng//
Đặng Thành An
Ừ, để coi ông giữ lời được mấy ngày
Cả hai bước vào cổng trường, lòng nhẹ tênh như chiếc bánh mì vừa ấm vừa thơm buổi sáng.
Lê Quang Hùng
//Nhìn sang An, mắt dịu lại, không còn buồn ngủ chút nào//
Lê Quang Hùng
Chắc...tớ quen bắt đầu vào ngày mới bằng cách nhìn thấy cậu mất rồi
Đặng Thành An
//Quay sang, không nói gì nhưng má An đỏ rõ rệt mất rồi//
Tiếng trống vang lên-một ngày mới bắt đầu, nhưng trong lòng ai đó mặt trời đã lên từ sớm.
2.Trang Giấy Trắng Nhưng Tim Tui Đầy
Tiếng trống vào lớp vừa vang lên, học sinh ùa vào như ong vỡ tổ.Hùng và An len giữa dòng người,ai nấy đều vội vã
Lê Quang Hùng
//Quay sang hỏi nhỏ// Cậu ngồi chỗ cũ nha?
Đặng Thành An
//Gật đầu rồi nhanh chóng chạy về phía dãy bàn cuối gần cửa sổ//
Lê Quang Hùng
//Ngồi kế bên,tay vẫn còn cầm vỏ bánh mì đã cuộn gọn//
Cô chủ nhiệm bước vào, lớp nhanh chóng im phăng phắc
Nhưng Hùng chẳng tập trung được, mắt thì cứ liếc nhìn người bên cạnh.An cuối biết bài, tóc hơi rủ xuống trán
Lê Quang Hùng
"Cậu ấy lúc học chăm gì đâu, khác hẳn lúc cằn nhằn tui buổi sáng"
Bất giác,khoé môi Hùng cong cong.An ngẩng lên bắt gặp ánh mắt ấy
Đặng Thành An
//Nghiêng đầu, nhíu mày nhỏ giọng// Nhìn cái gì? Có gì dính trên mặt tui hả?
Lê Quang Hùng
//Giật mình,vội quay đi, giả vờ như đang ghi chép//
Lê Quang Hùng
Đ-đâu có, chỉ là đang xem cậu có viết bài không thôi
Đặng Thành An
//Khẽ hừ, nhưng ánh mắt có gì đó mềm lại//
Đặng Thành An
Lo học đi, không là tui cấm ăn bánh mì luôn đó!
Giờ học trôi qua chậm rãi. Giữa tiếng giảng bài và tiếng lật giấy, Hùng lại lén nhìn lần nữa
Và lần này, cậu thấy An đang mím môi cười nhẹ. Nhìn xuống tập, không nhìn cậu. Nhưng vẫn cười.
Lê Quang Hùng
"Lúc không nhìn thì cậu lại cười như vậy… làm sao tui không nhìn nữa đây?"
Hùng gõ gõ đầu bút xuống bàn, mắt liếc nhìn tập mình-trống trơn.Thở dài một cái.
Bên cạnh, An vẫn viết đều đều, đầu hơi nghiêng nghiêng, tóc thì cứ lắc nhẹ theo nhịp tay
Lê Quang Hùng
//chọc nhẹ vào khuỷ tay An//Ê...cho tui coi một chút đi màaa
Đặng Thành An
//Nghiêng đầu nhìn, ánh mắt nửa cảnh cáo, nửa bất lực//
Đặng Thành An
Tui đang học,không phải cái siêu thị mở cửa đâu nha!
Lê Quang Hùng
//bật cười khúc khích, chống cằm quay đi, nhưng khoé môi vẫn còn cong nhẹ//
Lê Quang Hùng
"Giỡn vậy thôi chứ cậu nghiêm túc cỡ đó nhìn...dễ thương ghê"
3.D-dễ thương~
Giờ ra chơi,gió lùa qua khung cửa sổ lớp,mang theo mùi nắng thơm nồng ngai ngái.An chống cằm nhìn ra sân trường, mắt lơ đãng
Lê Quang Hùng
//Từ phía sau đi tới, đặt một viên kẹo bạc hà lên bàn//
Lê Quang Hùng
Cho cậu nè.Kẹo mát cho sáng tỉnh táo
Đặng Thành An
//liếc nhìn,môi nhếch nhẹ// Không phải lúc sáng ai đó ngáp 10 lần trên đường hả?
Hùng ngồi đối diện, cười cười không nói.Một lúc sau, Hùng lên tiếng
Lê Quang Hùng
Cậu nhớ năm lớp 2,tui ăn mất viên kẹo của cậu hong?
Đặng Thành An
//Nhướng mày// Lại chuyện đó nữaa, cậu ăn rồi mà hong chịu nhận!
Lê Quang Hùng
//Gãi đầu,vẻ biết lỗi// Vì sợ cậu giận,mà cậu giận thiệt.Không nói chuyện với tui ba ngày liền
An bật cười, tiếng cười nhẹ như gió.An chống tay lên bàn, cúi xuống gần Hùng
Đặng Thành An
Vì lúc đó là viên cuối cùng của mẹ tui cho,tui tiếc muốn xỉu luôn á //bĩu môi//
Hùng chống cằm, mắt nhìn chăm chăm vào khuôn mặt An gần trong gang tấc
Lê Quang Hùng
Lúc đó cậu dỗi mà má cậu dễ thương quá trời luôn á
Đặng Thành An
//Đỏ mặt, khẽ đẩy đầu Hùng ra//
Làm ơn ngồi xa một chút đi, ông cứ sát tui quài tui tưởng mình bị quấy rối á
Lê Quang Hùng
//Giả vờ ôm ngực làm vẻ đau khổ//
Lê Quang Hùng
Tui bị đánh vì thương nhớ tuổi thơ đó nhaa
An lắc đầu cười khúc khích,tay thì vẫn xoay viên kẹo bạc hà trên bàn
Đặng Thành An
Thôi tha cho lần này.Nhưng lần sau phải mua hai viên,chia đôi đàng hoàng!
Lê Quang Hùng
Rồi, tui thề luôn, cậu một viên,tui một viên.Không ăn gian nữaa
Một cơn gió lùa qua, làm tóc An khẽ bay.Hùng vô thức đưa tay định giữ, rồi khựng lại, ngại ngùng rút tay về
Lê Quang Hùng
Cậu biết không? Từ nhỏ đến giờ, lúc nào cậu dỗi tui cũng thấy đáng yêu hết á
An nhìn Hùng,định nói gì đó, nhưng lại quay đi,đôi má vẫn còn hơi đỏ
Đặng Thành An
Bớt nói mấy câu hiểu lầm lại đi
Lê Quang Hùng
Hiểu lầm gì đâu.Tui nói thật màa //bĩu môi//
Tiếng trống vang lên, báo hiệu hết giờ ra chơi.An đứng dậy,vờ lơ đãng
Đặng Thành An
Đi vô học lẹ đi.Không thôi có bắt bài kiểm tra miệng đó
Lê Quang Hùng
//Đi sau, miệng vẫn cười toe//" Cậu giận tui lần nào cũng dễ thương,mà cậu cười... còn dễ thương hơn nữaa"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play