[ RHYCAP] Nắng Chiếu Đến Ai Người Ấy Ấm...
Chap 1: [ XÃ HỘI THU NHỎ ]
Tôi là Hoàng Đức Duy - 18 tuổi. Khi bước chân vào trường cấp 3 HTT - một trường cũng khá danh giá, tôi đã sớm phải thích nghi với môi trường nồng mùi bọ lực ở đây. Lớp học của tôi giống như một xã hội thu nhỏ vậy , đúng hơn là tồn tại nhiều thành không mấy " lành mạnh " hơn. Tôi luôn trở thành trung tâm bàn tán sôi nổi vù ngoại hình nhỏ bé so với các bạn nam đồng trang lứa . Cũng vì vậy mà tôi luôn tự thu hẹp bản thân, tôi tự ti lắm....
Nhưng ko phải ai cũng vậy , cũng có nhiều bạn vẫn chơi với tôi rất bình thường , tất nhiên toàn là con gái . Vì vậy tôi hay bị lũ con trai gọi là " đồ đàn bà". Cái tên này khiến tôi tự ái lắm. Người nghĩ ra tên này không ai khác chính là nghịch tử của lớp - Nguyễn Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Ê , " đồ đàn bà".
Tôi giật mình vì tiếng gọi có phần đanh đá của Quang Anh. Tôi ngẩng đầu lên khỏi mặt bàn, nhìn về phía bàn người kia.
Hoàng Đức Duy (Captain)
C-Có chuyện gì sao ?
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Đi mua giùm tao cái bánh mì , cả một cốc cà phê nữa , nghe rõ chưa? / hơi lớn giọng, kiểu ra lệnh/
Hoàng Đức Duy (Captain)
Đợi tôi một chút. / đứng lên bước xuống canteen/
Tôi đã quá quen ngày nào cũng phải "phục vụ " cho hắn, nếu ko làm chắc tôi sẽ ăn no đòn mất.
Tôi đành phải dùng số tiền ăn sáng ít ỏi mà tôi để dành để mua cho hắn. Nhưng hắn ta là công tử cành vàng lá ngọc, làm sao mà ăn những món rẻ tiền mà tôi mua được. Thôi thà có còn hơn không .
Tôi cầm bánh mì và cà phê lên lớp trong nơm nớp lo sợ. Đôi chân run rẩy lê bước vào "địa ngục lớp học".
Hoàng Đức Duy (Captain)
Bánh mì và cà phê của cậu đây./ đưa /
Tg cute nek
Sao, chap đầu ổn ko mấy ní?
Tg cute nek
Ủng hộ tui nhe?
[ ĐÚNG LÀ ÉP NGƯỜI QUÁ ĐÁNG]
Quang Anh khẽ nhướn mày nhìn bánh mì và cà phê trên tay tôi. Tôi không thể giấu được sự lo lắng và sợ hãi qua bàn tay đang run lẩy bẩy.
Và rồi hắn cầm lấy bánh mì , cắn một miếng lớn.
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
/nhổ xuống sàn ngay lập tức/ MÀY MUA BÁNH MÌ CHO CHÓ ĂN À?
Hoàng Đức Duy (Captain)
... " Thì cậu đúng là chó mà"
Tôi im lặng không biết trả lời hắn thế nào.Điều này khiến hắn sôi máu lên mà túm lấy đầu tôi. Tôi cảm giác da đầu mình sắp bong ra đến nơi.
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
/túm đầu em/ SAO TAO NÓI MÀY KHÔNG NGHE HẢ? HAY BỊ ĐIẾC? CÓ CẦN TAO ĐỤC LỖ TAI RA CHO KHÔNG?
Mấy đứa trong lớp thấy thế thì hả hê, sì sầm bàn tán to nhỏ.
Lê Quang Hùng (MasterD)
/ngồi bên cạnh Quang Anh, khẽ cười như kiểu đang xem kịch vui/ " Thằng nhóc này chết chắc với Quang Anh rồi".
Hoàng Đức Duy (Captain)
/giữ tay hắn/ Đau mà, xin cậu ...hức , bỏ ra đi /khóc/
Những tiếng nấc khiến câu nói của tôi bị đứt đoạn , không nói một lượt được.
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
CŨNG BIẾT ĐAU HẢ? / gằn lớn hơn/
Hoàng Đức Duy (Captain)
T- tao hết tiền rồi nên mới- ...
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
CÂM MỒM.
Hoàng Đức Duy (Captain)
Tao sẽ mua lại cái khác cho mày mà, hức...
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Khỏi, tao hết hứng rồi, cầm cái thứ rẻ rách của mày về mà hốc đi, tao bố thí cho đấy / cười mỉa mai/
Hoàng Đức Duy (Captain)
/cắn chặt môi/
Tôi cắn môi mình đến bật máu, kìm dòng nước mắt nóng hổi đang trực trào tuôn, với tay lấy cốc cà phê đã bị Quang Anh ném bầy hầy ra sàn, nhặt cả cái bánh mì đã bị hắn vò nát.
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Ấy , khoan đã, mày làm dơ chỗ tao rồi, liếm sạch đi/ cười lớn/
Hoàng Đức Duy (Captain)
"🛴ồn , đúng là ép người quá đáng mà".
Mấy đứa hay bắt bạt tôi trong lớp túm tụm lại che miệng cười, cùng chờ đón khoảnh khắc tôi liếm sạch chỗ cà phê đổ.
Quang Anh đúng là ác độc. Nhưng tôi chưa bao giờ dám phản bác lại vì tôi biết làm thế chủ khiến những vết thương của tôi sẽ lại nhiều hơn thôi.
Tôi nhìn vào đống cà phê rồi lain nhìn lên gương mặt hắn .
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Sao, liếm đi , liếm sạch vào, khạc khạc khạc khạc khạc/ cười chế nhạo/
Tôi nhắm chặt mắt lại , dần cúi xuống thấp hơn trông hai hàng nước mắt tèm lem...
Tg cute nek
Các mom tim truyện cho em đi, năng nỉ 🥺🥺🥺
[ THÌ RA CŨNG CÓ NGƯỜI CHỊU THẤU HIỂU TÔI ]
Tôi nhắm chặt mắt , ép cho nước mắt không chảy ra. Những người bên cạnh không ngừng buông ra những lời lăng mạ, sỉ nhục tôi. Tôi cũng biết tự ái chứ, những lời ấy như sát muối vào tâm hồn bé bỏng đang cần được vỗ về.
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Sao mày lề mề vậy? Hay để tao ấn đầu mày xuống ?/ định lấy tay ấn đầu em xuống /
Lê Quang Hùng (MasterD)
/ giữ lại / Thôi, đủ rồi Quang Anh, mày hơi quá đáng rồi đấy.
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
/nhướn mày/ Mày bênh nó à?
Lê Quang Hùng (MasterD)
Thôi tha cho nó lần này đi/ xua tay /
Quang Anh trừng mắt nhìn tôi cay cú khiến tôi vô thức cảm thấy sợ hãi.
Nguyễn Quang Anh (Rhyder)
Cút về chỗ đi ,lại còn ngồi đấy.
Hoàng Đức Duy (Captain)
/đứng lên đi về chỗ/
Tôi đang cảm thấy lạ một điều là bình thường Hùng sẽ cùng Quang Anh tạo ra những trò bắt nạt ma quái , nhưng hôm nay Hùng lại nói đỡ cho tôi, không đúng lắm...
Khi tôi vừa đặt mông xuống ghế, mấy đứa xung quanh đã xích người xa ra , có đứa che miệng cười cười.
Tôi cảm thấy bản thân không được tôn trọng, cúi thấp mặt xuống đến mức tôi cảm nhận được cái cổ của mình đang đau nhức. Nhưng tôi không dám ngẩng mặt lên đối diện với những lời nói méo mó kia, sợ rằng bản thân sẽ không kìm nén được mà sẽ khóc.
Lúc đấy chúng nó sẽ nghĩ tôi yếu đuối, con trai hơi tí là khóc. Rồi chúng nó sẽ lấy cái cớ đấy để nói này nói nọ. Tôi không muốn...
Đặng Thành An (Negav)
Mày định sẽ chịu đựng như này mãi à?
Tôi giật mình vì giọng nói vừa phát ra. Đó là giọng nói của Thành An. Tuy chưa tiếp xúc với nó nhiều , nhưng tôi cảm giác nó không như những đứa con trai khác.
Hoàng Đức Duy (Captain)
Cậu cứ mặc kệ mình đi.
Đặng Thành An (Negav)
Tch... Mày không thể để bản thân mày phải chịu nhiều thiệt thòi như thế được. Mày tưởng mày im lặng như thế thì chúng nó sẽ chán mà buông tha cho mày sao?
Đặng Thành An (Negav)
Thế thì mày sai rồi đấy. Mày không phản bác lại thì chỉ có thiệt thân thôi.
Hoàng Đức Duy (Captain)
...
Đặng Thành An (Negav)
Nên nhớ , cuộc đời của mày là do mày quyết định, đừng có chịu đựng rồi nhận lại toàn những vết thương sâu. Tao chỉ nói vậy thôi , còn đâu cuộc đời của mày do mày tự quyết định./ quay người lên/
'Không cần mày quan tâm đâu'- tôi định đáp lại Thành An như vậy nhưng lại thôi. Nghĩ kĩ thì những lời Thành An nói cũng không phải là sai.
Lần đầu tiên có người an ủi, khích lệ tinh thần tôi như vậy. Thực sự tôi khá cảm kích vì cũng là lần đầu tiên có người đã chịu mở lòng để chịu nghe tôi , chịu thấu hiểu tôi.
Tg cute nek
Tim truyện cho tui đi ❤️❤️❤️
Download MangaToon APP on App Store and Google Play