[RhyCap]Từng Mảnh Tình Ngọt
Thành Phố Hoa Lệ
Cte nhất thế giới
Như đã nói ở phần giới thiệu thì đây là nơi để tổng hợp tất cả những pov ngắn(dài) tum lum của tớ
Cte nhất thế giới
Và có thể sẽ có một vài pov tớ từng up trên tiktok rồi
Cte nhất thế giới
Nhưng vì idea thì nhiều mà video thì flop nên thôi bế luôn lên đây cho nó lẹ🥰
Cte nhất thế giới
Khẳng định lại trước khi bắt đầu thì Tất cả những pov ở trong đây Đều là do tớ viết, chứ không giựt của ai để bê lên hết á... vậy nha=)
Quang Anh và Đức Duy là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên nơi miền quê yên bình.
Cả hai từng có chung một ước mơ rằng sẽ cố gắng học thật giỏi để cùng nhau đặt chân đến thành phố xa hoa
Nhưng cuối cùng, người thực hiện được giấc mơ ấy trước lại chỉ có một mình Quang Anh.
Ngày rời quê lên thành phố, anh nắm chặt tay Đức Duy, kéo em vào lòng ôm thật chặt như muốn khắc sâu hơi ấm ấy vào tim.
Nguyễn Quang Anh
Anh chẳng muốn rời xa em đâu...
Đức Duy rưng rưng nước mắt nhưng em cố kìm lại, ép mình mỉm cười để xoa dịu anh
Hoàng Đức Duy
Không sao mà, anh còn cả một tương lại phía trước. Cứ đi đi, đừng lo. Đợi em, rồi em sẽ lên với anh nhé!
Nguyễn Quang Anh
Được, anh đợi em
Hoàng Đức Duy
Anh hứa rồi nhé, tuyệt đối không được quên
Nguyễn Quang Anh
Anh hứa mà..
Quang Anh ôm em hồi lâu rồi mới chịu buông tay.
Trước khi lên xe, anh không quên ngoái lại nhìn.
Hình bóng Đức Duy đứng đó, khoé môi em mỉm cười dịu dàng nhưng trên gò má, những giọt nước mắt đã lặng lẽ rơi.
Những ngày đầu xa cách,họ vẫn gửi thư cho nhau đều đặn.
Nhưng dần dần, thư của Đức Duy chẳng còn nhận được hồi âm nữa.
Mỗi ngày em lại ngóng chờ nhưng mãi chẳng thấy hồi đáp..
Và rồi khi đã dành dụm đủ tiền, Đức Duy quyết định lên thành phố tìm anh
Ngồi xe khách suốt mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng cậu đã đặt chân đến nơi đây- một thành phố rộng lớn, xa hoa đúng như trong tưởng tượng.
Trên vai đeo chiếc balo cũ, em bước đi giữa những con phố đông đúc, ánh mắt không ngừng quan sát thế giới mới mẻ này.
Những tia nắng chiều len qua kẽ lá, phủ lên vạn vật một lớp ánh sáng màu vàng dịu nhẹ. Giữa khung cảnh nhộn nhịp ấy, bỗng có một dáng người quen thuộc lọt vào tầm mắt em
Là anh..là người mà em từng ngày mong nhớ, từng đêm chờ đợi hồi âm
Nhưng bên cạnh Quang Anh lại có một cô gái. Cô nhỏ nhắn, mái tóc đen dài khẽ lay động theo từng bước chân. Họ sóng vai đi cùng nhau, tay trong tay như một cặp tình nhân hạnh phúc
Hoàng Đức Duy
Quang Anh... còn cô gái kia là ai?*siết chặt gấu áo*
Đức Duy lẩm bẩm, đôi mắt vô thức dõi theo họ. Và rồi em thấy họ hôn nhau...
Khoảnh khắc đó, trái tim em như bị ai đó bóp nghẹt. Khoé mắt em đỏ dần nhưng em vẫn cố gượng cười
Hoàng Đức Duy
Anh nói đúng.. thành phố này thật hoa lệ...
Hoàng Đức Duy
*cười nhẹ dù sống mũi đã cay xè*
“Hoa cho người... còn lệ cho ta.”
Hít một hơi thật sâu, em cố ổn định cảm xúc, định băng qua đường để hỏi anh cho rõ.
Nhưng tầm nhìn của em sớm đã nhoè đi vì nước, Đức Duy chẳng nhận ra có một chiếc ô tô đang lao nhanh về phía em
Tiếng va chạm vang lên chói tai
Trên mặt đường lạnh lẽo, m.áu loang đỏ cả một khoảng. Cơn đau xé toạc cơ thể nhưng ánh mắt em vẫn dõi theo bóng lưng anh xa dần... xa dần...
Tai em ù đi, chỉ còn nghe loáng thoáng tiếng người dân hô hào gọi cấp cứu
Đa Nhân Vật
: Có tai nạn kìa, mau gọi cấp cứu nhanh lên!!
Đa Nhân Vật
: Mất máu nhiều quá, giúp cậu ấy cầm máu lại
Đa Nhân Vật
: Tội nghiệp thằng nhỏ, còn trẻ vậy mà tai nạn
Đa Nhân Vật
: Ai đó gọi cấp cứu lẹ đi!! Để lâu e rằng sẽ mất máu mà chết!!!
Đa Nhân Vật
: Đúng đó! Nhanh lên!
Đa Nhân Vật
: Tôi gọi rồi, xe cấp cứu đang trên đường tới
Ở phía xa, cô gái nhỏ quay đầu lại nhìn. Nhẹ cất giọng
Tống Khả Vi
Hình như có tai nạn kìa anh
Tống Khả Vi
Mình quay lại đi!*nhìn anh*
Quang Anh nhìn cô, ánh mắt thoáng chút nuông chiều
Nguyễn Quang Anh
Kệ đi em, máu me không sẽ làm bẩn váy của em*xoa đầu cô*
Nguyễn Quang Anh
Chúng ta đi thôi. Anh dắt em đi chơi nhé?*cười*
Tống Khả Vi
Dạ! Yêu anh nhất*hôn má anh*
Và rồi,bóng anh khuất hẳn..
Chẳng rõ hình bóng anh còn vương lại nơi đây không.. nhưng sâu trong tiềm thức của Đức Duy...
Nguyễn Quang Anh vẫn luôn là cái tên mà em thương nhớ cả đời
Cte nhất thế giới
Chời ơi tui mắc ói quá
Cte nhất thế giới
Ói.. ói..
Cte nhất thế giới
Ói dồi ôi ói dồi ôi
Cte nhất thế giới
Trình là gì mà là trình ai chấm
Yêu Người Có Ước Mơ
Quang Anh là một nghệ sĩ trẻ, đầy đam mê và hoài bão.
Ngày còn chưa có ai biết đến anh, Đức Duy đã ở bên cạnh, lặng lẽ ủng hộ từng bước chân của anh trên con đường theo đuổi ước mơ.
Những đêm khuya mệt mỏi, em lặng lẽ pha cho anh một tách trà nóng, dịu dàng đặt vào tay anh như một thói quen.
Hoàng Đức Duy
Uống một chút, nghỉ ngơi.. rồi lại cố gắng hơn một chút nhé*nhẹ nhàng*
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn bé..*nhìn em*
Những lúc anh chán nản vì chẳng ai đón nhận âm nhạc của mình, em lại mỉm cười động viên, nhẹ nhàng như một cơn gió mát lành giữa ngày hè oi ả.
Hoàng Đức Duy
Không sao.. cứ từ từ rồi mọi người sẽ lắng nghe âm nhạc của anh thôi..
Hoàng Đức Duy
Chỉ cần anh không ngừng cố gắng.. mọi thứ nhất định sẽ không đứng mãi ở nơi bắt đầu!*cười nhẹ, ôm anh vỗ về*
Nguyễn Quang Anh
Bé...*gục đầu vào vai em*
Hoàng Đức Duy
Ngoan... có em ở đây với anh rồi!
Đôi khi, anh hào hứng kể cho em nghe về những ước mơ của mình.
Nguyễn Quang Anh
Một ngày nào đó, anh sẽ đứng trên sân khấu lớn, dưới ánh đèn rực rỡ, trước hàng ngàn khán giả yêu mến giọng hát của anh.
Nguyễn Quang Anh
Anh sẽ kiếm thật nhiều tiền, mua những thứ mà bây giờ còn do dự, đặt chân đến những nơi mà anh luôn khao khát.
Nguyễn Quang Anh
Anh sẽ làm tất cả...
Hoàng Đức Duy
Ừm..*cười nhẹ*
Em lặng lẽ lắng nghe, từng lời anh nói như một bản nhạc ngân vang trong lòng. Nhưng dù cố gắng đến thế nào, em vẫn chẳng tìm thấy mình trong những giấc mơ rộng lớn ấy.
Chỉ đành khẽ mỉm cười, giấu đi một chút chơi vơi trong đáy mắt.
Nguyễn Quang Anh
Anh làm được rồi bé ơi*vui mừng ôm chầm lấy em*
Hoàng Đức Duy
Dạ! Chúc mừng anh*ôm chặt*
Quang Anh bước lên đỉnh cao danh vọng, ánh đèn sân khấu rực rỡ, tiếng reo hò của hàng ngàn người hâm mộ, những bản hợp đồng bạc tỷ và những chuyến lưu diễn không hồi kết.
Nhưng cũng chính lúc đó, khoảng cách giữa anh và em ngày một xa hơn.
Em vẫn luôn dõi theo anh, nhưng anh đã không còn nhìn thấy em nữa.
Hoàng Đức Duy
Quang Anh của em... giỏi quá..*nhìn anh trên TV*
Tin nhắn ít dần, những cuộc gọi không hồi đáp, những lời hứa cùng nhau đi dạo phố cũng bị bỏ quên
Em từng bước lùi lại, để mặc anh chìm trong ánh hào quang rực rỡ của riêng mình.
Cho đến một ngày, em nói dừng lại. Chẳng còn giận dỗi, chẳng còn trách móc. Em chỉ nhẹ nhàng cười, buông tay anh ra.
Hoàng Đức Duy
Mình dừng lại ở đây thôi anh nhé?
Quang Anh muốn níu lấy em, muốn chạy đến mà giữ chặt bàn tay ấy, nhưng đôi chân anh lại chẳng thể nào bước tới.
Chỉ đến khi bóng lưng em khuất dần trong màn đêm tối, khi mọi thứ chỉ còn là những kỷ niệm vỡ vụn trong lòng, anh mới nhận ra rằng
Chính anh là người từng chút một đẩy em ra xa, buộc em phải lùi lại phía sau, mặc cho em đợi chờ anh lâu đến thế nào… nhưng trong những ước mơ của anh khi ấy, vẫn chưa từng một lần có em…
Trên sân khấu lớn, Quang Anh hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi cất giọng, từng giai điệu nhẹ nhàng len lỏi vào lòng người.
Nguyễn Quang Anh
Đã yêu dù cho có cô đơn..
Nguyễn Quang Anh
Dù cho em không của riêng anh sau này.
Nguyễn Quang Anh
Mộng mơ mà anh ôm lấy.. sao chẳng có em?...
Anh khẽ đưa mắt tìm kiếm trong biển người phía dưới, rồi dừng lại ở một góc nhỏ.
Duy đứng đó, lặng lẽ như một mảnh ký ức cũ.
Em vẫn vậy, vẫn đẹp tựa đóa hoa trong ngày nở rộ, vẫn ánh mắt ấy dõi theo anh.
Nhưng giờ đây, giữa anh và em chỉ còn lại khoảng cách không thể chạm tới.
Quang Anh khẽ mỉm cười, giọng hát vẫn vang lên, nhưng nơi lồng ngực lại trống rỗng đến lạ.
Chỉ tiếc là giờ đây chúng ta chỉ có thể nhìn nhau từ hai phía cuộc đời…
Cte nhất thế giới
Khi anh đã có tất cả rồi...
Cte nhất thế giới
Lại không còn em nữa
Cte nhất thế giới
Khi ta đã đủ sự trưởng thành
Cte nhất thế giới
Lại chẳng dành nó... cho đối phương
Cậu Không Lo Thì Ai Lo
Trưa nắng chang chang, ruộng đồng trải dài một màu vàng ươm, gió thổi nhè nhẹ làm hàng lúa khẽ lay động
Quang Anh ngồi dưới bóng cây râm mát, tay phe phẩy chiếc quạt giấy, nhíu mày nhìn cái bóng nhỏ đang chạy nhảy tít ngoài đồng
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy!*nhíu mày*
Tiếng gọi cất lên đầy bực bội, nhưng người bị gọi vẫn không có ý định dừng lại
Duy lội bì bõm dưới con mương nhỏ, tay cầm chiếc nón lá vừa vớt lên từ mặt nước, cười toe toét chạy về phía Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Cậu út! Em vừa cứu được một cái nón nè, chắc của ai đánh rơi-
Nguyễn Quang Anh
*thẳng tay cốc vào trán em một cái rõ đau*
Nguyễn Quang Anh
Mày vừa bảo mày vớt cái gì? Nón hả?
Nguyễn Quang Anh
Chứ không phải mày lại lội mương sao??*giọng hầm hầm*
Hoàng Đức Duy
Thì.. lỡ thấy nó trôi mà không vớt thì phí lắm...*bĩu môi, tay xoa xoa trán*
Nguyễn Quang Anh
Phí cái đầu mày! Suốt ngày chỉ nghĩ tới mấy chuyện tào lao, không lo giữ cái mạng nhỏ của mình!*bực bội*
Quang Anh nói xong, đưa tay vỗ trán cậu nhóc một cái nữa
Nguyễn Quang Anh
Người ta có rơi thì cũng rơi đâu đó trên bờ, ai như mày
Nguyễn Quang Anh
Mới sáng ra đã nhào xuống mương chơi với cá!
Nguyễn Quang Anh
Hết trèo cây lại lăn xuống mương, mày nghịch vừa thôi!
Nguyễn Quang Anh
Có ngày bệnh rồi lăn ra đấy thì ai lo?
Hoàng Đức Duy
Có cậu lo chứ ai!
Hoàng Đức Duy
Từ bé tới giờ, em có bị gì thì cậu cũng là người lo cho em còn gì?
Nguyễn Quang Anh
Lần nào cũng cái câu đó!*gằn giọng*
Quang Anh cau mày nhìn bộ dạng ướt nhẹp lấm lem bùn đất của Duy mà vừa giận vừa bất lực
Nguyễn Quang Anh
Rồi lỡ mai mốt tao không lo cho mày nữa thì sao?
Duy tròn mắt, nhìn Quang Anh như thể anh vừa nói một điều phi lý nhất trên đời
Hoàng Đức Duy
Sao cậu lại không lo cho em?
Hoàng Đức Duy
Em là của cậu mà??*ngây ngô*
Một câu nói hồn nhiên nhưng lại khiến Quang Anh nghẹn lời
Đúng là Duy từ nhỏ đến lớn chỉ ở bên anh, chỉ theo mỗi mình anh.Nhưng có những thứ, anh muốn mà không dám nhận, cũng không thể nhận
Thấy cậu út im lặng, Duy lại toe miệng cười, giơ ngón tay út lên
Hoàng Đức Duy
Thôi nào, đừng cau có nữa
Hoàng Đức Duy
Móc ngoéo nhen, cậu sẽ luôn lo cho em*cười*
Quang Anh nhìn ngón tay nhỏ bé trước mặt, đầu óc đấu tranh dữ dội, nhưng cuối cùng vẫn thở hắt ra đầy bất lực
Anh cốc thêm một cái lên đầu Duy, mặt hầm hầm nhưng tay lại chậm rãi móc lấy ngón tay nhỏ ấy
Nguyễn Quang Anh
Lần này tha.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng lần sau mày còn dám nghịch nữa thì chờ đó!
Hoàng Đức Duy
Cậu quýnh em nhiều quá nha!
Nguyễn Quang Anh
Quýnh yêu
Duy cười khanh khách, trong khi Quang Anh quay mặt đi, giấu đi chút mềm lòng trong đáy mắt
Rõ ràng cậu út nhà bá hộ Nguyễn là người nổi tiếng khó chịu, vậy mà với một mình Đức Duy, anh lại chẳng bao giờ thật sự giận được
Cte nhất thế giới
Ý là mai tổng kết..
Cte nhất thế giới
Tui buon qua..
Cte nhất thế giới
Đùa đó! Lớp l..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play