Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mợ Sen Của Cậu

Chương 1.Xuyên về

Dưới cái nắng gây gắt một đám mây đen từ đâu lũ lượt kéo về ngôi làng nhỏ bình yên.Xa xa là những ngọn núi xanh ngát hùng vĩ,sừng sững như một người bảo vệ của ngôi làng nhỏ này,đi kèm là tiếng hô hoán và mừng rỡ,có cả tiếng cảm ơn trời phật, tất cả mọi người quỳ xuống khẩn cầu đây sẽ là một trận mưa to,sắc trời u ám càng làm nổi bật thêm cho cánh đồng lúa trải dài,rộng lớn.Từng cơn gió lớn thay phiên nhau kéo về làm những cây lúa vốn bé nhỏ,khô héo lắc lư qua lại như người vũ công đang nhảy múa giữa tiết trời sắc tối.Ngôi làng này được gọi là làng Khô vì quanh năm ở đây mưa chỉ dưới ba lần,đất đai cằn cỗi,màu mỡ nhưng chẳng thể cứu nổi nông dân thoát khỏi cảnh nghèo đói.Cứ nghĩ tình cảnh túng quẫn tiếp tục diễn ra nhưng đâu ngờ cơn mưa bất chợt xuất hiện.Không phụ sự kì vọng một đợt mưa lớn đã hoàn toàn làm cho mọi người òa khóc như một đứa bé,họ chẳng muốn mất mặt như vậy, nhưng những đứa con tinh thần của họ đã được cứu và họ sẽ có một cuộc sống tốt hơn.

Những giọt mưa tí tách rơi không ngừng,bên trong ngôi nhà tranh đơn sơ hai người phụ nữ đang cãi nhau tiếng nói của họ quá lớn làm cô gái vốn bất tĩnh nằm dưới đất có dấu hiệu sắp tỉnh lại, đôi bàn tay gầy guộc hơi đen cử động làm cho hai người kia dừng lại,họ vừa quay đầu đã bắt gặp đôi mắt của cô gái,một đôi mắt cực kì đen,lộ ra vẻ sắc bén dù chưa tỉnh hẳn nhưng khí thế cô từ người cô gái phát ra làm hai người phụ nữ hơi rùng mình.Họ nhìn nhau,một người trong số đó nói nhỏ vào tai đối phương gì đó, cả hai đang thì thầm thì cô gái kia đã từ từ bò dậy từ mặt đất, có vẻ chân hơi tê nên cô hơi loạng choạng, ổn định một lúc cô gái nhíu mày chặt lại,từng mảnh kí ức như không thuộc về cô gần như xâm chiếm toàn bộ trí não,cơn đau đầu làm cô thấy cực kì khó chịu,qua một lúc cô lấy lại tinh thần nhìn hai người phụ nữ kia với vẻ mặt lạnh lùng,đuôi mắt nhẹ hiếp lại càng thêm phần âm trầm.Cùng lúc hai người kia quay lại bắt gặp ánh mắt của cô họ hơi hoảng nhưng nhanh chống lấy lại bình tĩnh.

"Sen à, con biết em không cố ý mà đúng không,nó chỉ vô tình đẩy con một cái con cũng đừng trách em"

"Chị à em không cố ý đâu chị tha lỗi cho em nha"Cánh tay vô tình lau nước mắt, hít hít mũi sắp khóc, như chỉ cần một câu không tha thứ của cô thì nước mắt sẽ lặp tức rơi.

"Mấy người là ai mà tôi phải tha thứ"

Ánh hoảng loạng hiện lên trong mắt hai mẹ con họ,quen thói hóng hách người em gái trên danh nghĩa của cô tiến lên chửi.

"Chị đừng có mà quá đáng tôi hạ mình xuống xin chị tha thứ,chị còn không biết điều ..."

Giọng nói nghẹn ngào như cô bắt nạt cô ta vậy á,nếu nói về diễn thì cô ta phải gọi cô bằng bà cố,nhếch mép cô ung dung phủi ống tay áo xem cô ta diễn,loại người này không đáng để cô phô bày thực lực của mình.

"Khóc đủ chưa,bây giờ cô bày vẻ mặt đó cho ai xem,ở đây không có người ngoài nên không cần diễn đâu ha,với tư cách là người bị hại tôi có quyền không tha thứ cho cô"

Cô thong thả tiến lại gần cô ta nhếch mép"Cô có cố ý hay không thì tự cô biết"

Bất ngờ trước giọng điệu khác lạ này người phụ nữ được cho là mẹ cô lên tiếng

"Con Sen đầu mày có bị đập vào đâu không, sao nói chuyện nặng lời với em mày vậy,còn không mau xin lỗi em mày" Một tay chóng nạnh một tay chỉ vào mặt cô chửi.

"Bà bị bệnh hả cô ta làm sai tôi chửi thì sai sao,bà chưa biết rõ nghe từ một phía bảo tôi tha lỗi cho cô ta thì thôi đi,giờ bắt tôi xin lỗi cô ta cho dù tôi chưa làm gì,hừ"

Nụ cười kinh miệt,ánh mắt châm chọc của cô rơi trên người bà ta"Nhìn vẻ ngoài đâu có tệ,nhưng bà biết tôi nhìn thấy cái gì khác không..."

Nét mặt nhăn lại,một tay cô che mũi nói với giọng ghét bỏ"Vừa dơ,vừa thúi vừa ác vừa ích kỉ xấu xa,không những bà mà còn con gái bà nữa đúng là hai mẹ con ruột,tôi thấy bà nên lấy gương soi lại đi vừa soi bản thân có bộ dạng gì,vừa soi luôn cái nết của mình"

Nói rồi cánh tay chỉ vào bà ta từ trên xuống dưới,khi đã cảm thấy thoả mãn cô hừ một tiếng rồi xoay người ra một góc nhà.Chẳng thèm nhìn sắc mặt của hai người đó.

Bây giờ trời vẫn còn mưa,một cơn gió nhẹ thổi qua làm tâm tình cô bình tĩnh hơn nhiều,cô cố gắng sâu chuỗi lại mọi việc.Bản thân cô một cô gái từ hiện đại đang hạnh phúc vì bản thân lén lút bà ngoại ăn ba hộp kem một lần.Đang vui vẻ ăn hộp thứ hai thì cô cảm giác không còn sức lực,mất đi ý thức,đến khi dần tỉnh táo, cô lại như bị nhấn chìm xuống nước cảm giác khó thở làm cô ngất đi thêm một lần nữa.

Chương 2:Khởi đầu

Cô chấp tay thầm nói

'Sen à dù gì đây cũng là thân xác cô,tôi là người lạ lại chiếm lấy thân xác này,tôi cũng thấy kì lắm,nhưng cũng cảm ơn bạn chắc do duyên số nên đưa chúng ta gặp nhau trong hoàng cảnh này, không biết bạn còn sống hay đã chết nhưng mình sẽ thay bạn sống thật tốt nha,cầu mong bạn cũng vậy".

Bản thân cơ thể này xui xẻo thật,vốn dĩ cô xuất hiện ở đây là do bà Hai sai hai mẹ con kia đem đồ gì đó cho em trai bà Hai,nhưng chả hiểu sao mà lại lôi kéo cô đi chung.

Nói xong cô thở dài hài, dù không biết chủ nhân của cơ thể này đang ở đâu,nhưng cô sẽ sống thật tốt,lại thở dài chủ nhân cơ thể này không biết đã trải qua cuộc sống khó khăn như thế nào khi liên tục bị làm khó, nhìn những mảnh kí ức vừa mơ hồ vừa mong lung trong đầu thật đau lòng khi một cô gái bé nhỏ đã phải chịu hành hạ suốt mười mấy năm,nhưng không sao có cô ở đây cô sẽ tính sổ với từng người một,vẻ mặt đầy quyết tâm khí thế hừng hực.

Ánh mắt cô nhẹ nhàng lướt qua hai người kia,đúng với câu nói'Mấy đời bánh đúc có xương mấy đời dì ghẻ mà lại thương con chồng'

Hai mẹ con kia thấy cô cứ nhìn họ chằm chằm vẻ mặt như muốn ăn thịt họ thì bà Thu định chửi nhưng chưa đợi bà ta chửi thì cô đã nhanh chống cướp lời"Sao không về mà ở đây làm gì"

Mưa tạnh một lúc rồi,cơn mưa khiến lòng người nhẹ đi và bình thản nhưng khi cơn mưa tạnh lại khiến cho chúng ta thấu hiểu hơn,nhìn rõ mọi thứ như mảnh đất màu mỡ kia,cây lúa vàng ươm dù nghiêng ngã nhưng vẫn đứng vững,màu sắc đã có sự thay đổi trong có sức sống hơn nhiều,chẳng ai ngờ rằng vài tiếng trước đó mảnh đất khô khốc,cằn cõi cây lúa héo khô chẳng có sức sống và cả sự buồn bã của người nông dân,ánh mắt thất vọng vì lại một mùa vụ thất bại,gia đình phải lấy gì để ăn,những phiền muộn tích tụ làm khung cảnh trở nên tiêu điều.

...

Ba người lên đường trở về,hai người kia đi phía trước cô đi phía sau,bước chân nhẹ nhàng nhưng trong lòng mỗi người đều có những suy nghĩ riêng.Đối với cô khi xuyên đến một hoàn cảnh người giàu là người nắm quyền sinh sát của người nghèo,muốn tồn tại lâu dài cô phải suy nghĩ,suy tính thông minh,kĩ lưỡng không được hấp tấp không biết xung quanh là địch hay là thù...còn một cách để có thể sống an nhàn nữa là bám vào một cái đùi lớn.

Bản thân cô có nên tính kế với ông phú hộ Hoàng để làm bà tư,năm,sáu ,bảy,...không ta.Cô thở dài một tiếng thầm nhủ:Không được mình vừa xinh đẹp vừa thông minh như vậy mà lại rơi vào tay của một ông già bụng phệ đầu hói hả trời,không nên xúc phạm bả thân như vậy dù có bần cùng tới đâu phải giữ bản thân trong sạch,như vậy mới là lí tưởng sống của cô chứ.

Chưa kịp nói hết miệng cô há to ra như có thể nhét cả cái trứng gà vào,OMG sao có thể hoành tráng như vậy chứ,cô bị choáng ngợp bởi căn biệt phủ to ơi là to và kinh ngạc trước phong cách kiến trúc độc đáo của nó.

Phải nói sao ta, căn biệt phủ này vừa kết hợp phong cách truyền thống, vừa pha trộn kiến trúc phương Tây,mái ngói đỏ tươi,tường xây gạch kiên cố được trang trí hoa văn tinh xảo.Cổng vào của biệt phủ được xây dựng bề thế thể hiện sự uy nghiêm và kín đáo,sân vườn được thiết kế tỉ mỉ hài hoà,cây cảnh được cắt tỉa công phu,tạo dáng đẹp mắt,hồ cá đài phun nước được đặt hợp lí,ngoài ra còn có nhà kho,nhà ở cho người làm,chuồng trại.

Tóm lại cô phải thừa nhận rằng tổng thể toàn bộ căn biệt phủ phản ánh sự giàu có và quyền lực,đẳng cấp của chủ nhân.

Đến khi vào nhà cô cũng không ngừng cảm thán,nhìn vẻ mặt có chút ngốc nghếch,phải chăng bản thân lựa chọn sai,có nên tiếp tục đi theo lí tưởng không đây...

"Con Sen mày còn đứng đó làm gì còn không nhanh đi làm việc của mình,có tin tao nói với bà cả không hả".

Cô hoàng hồn quay người lại đối mặt với người vừa phát ra giọng nói,ái chà thì ra là người quen,coi nét mặt hóng hách của nó kìa nhìn mà muốn tát lệch mặt nó v.ã.i.

Con Tâm thấy Sen không còn sợ hãi khi nhìn thấy mình nữa,không những vậy mà còn ngang nhiên đánh giá cô ta,ánh mắt Sen ánh lên vẻ giễu cợt,Tâm cực kì không thích, cô ta định bước lên cho Sen một bạt tai nhưng đâu ngờ phía trước là vũng nước,cô ta té nhào ra làm bản thân chật vật vô cùng.

"Mày cố ý phải không hả..."Ngước mắt lên chẳng thấy ai cả Sen đã đi xa rồi chỉ để lại bóng lưng.Con Tâm thấy vậy rơi nước mắt,cố gắng đứng dậy định bụng sẽ mách lẻo với má Sen.

Chương 3:'Xấu xí' sao???.

Cô thở dài,bản thân không làm gì hết nhưng có người đâu biết điều cứ đến gây chuyện với cô,những người kia mà đến gây sự thì cô sẽ không chịu trận nữa đâu,bao nhiêu người thì cô sẽ xử hết bấy nhiêu người đừng tưởng cô sợ,Hừ Hừ Hừ...

Nét mặt quyết tâm tiêu tan khi thấy đống quần áo trước mặt,1,2,3...7 chậu đồ,ôi trời hãy cho cô biết nhà có mấy người mà đồ nhiều vậy,đống này giặc xong chắc cô gãy tay mất,haizzz than thở bản thân bây giờ đang ở một không gian khác,đang là người hầu cho người ta,phải nhẫn nhịn làm việc,tự trấn an bản thân cô nhớ những ngày sống cùng bà quá đi mất.

Sau một khoảng thời gian rất dài dài dài,cô đã giặc xong đống đồ này bây giờ chỉ cần đem phơi là xong,cánh tay tê rần không còn cảm giác,dù ở với bà cô có làm việc phụ giúp, nhưng đây là quá nhiều phải làm mỗi ngày chắc cô có cơ bắp luôn quá.Giờ mới để ý tối luôn rồi,bây giờ cô rất đói bụng chỉ muốn ăn và ngủ một giấc thôi.

Vật lộn với đống quần áo xong cô theo trí nhớ chạy vào phòng bếp,thấy mọi người đang hối hả dọn đồ ăn cô biết giờ này là thời điểm gia đình phú hộ Hoàng ăn cơm,bất lực thở dài chỉ đành chờ họ ăn xong thôi.

"Ây da thằng Hiểm mày làm nhẹ tay bể đồ thì mày đền không nổi đâu...Con Linh mày đứng như trời tròng làm gì đổ canh ra ngoài bây giờ..."

Tiếng quát tháo làm cô chú ý, đó không phải là người mẹ mà từ khi cô vào nhà đã không thấy đâu kia sao.Bộ dạng như chủ nhân kia đoán không sai chắc là chó con đi theo đuôi người được gọi là bà Ba mà.Bà ta đã hóng hách như vậy con gái yêu quý của bà ta cỡ nào nữa,cô lo cho cuộc sống sau này quá.

Một bàn tay mạnh mẽ đẩy cô,miệng chửi lớn.

"Con nhỏ xấu xí không biết tránh ra"

Cái gì'CON NHỎ XẤU XÍ'từng chữ như đánh thẳng vào đầu cô, anh ta vừa mới nói cô là 'xấu xí',không quan tâm việc bản thân bị đụng trúng cô vội nắm góc áo của đối phương hỏi.

"Anh nói tôi là đồ xấu xí".Vẻ mặt mong đợi chỉ cần anh ta nói đây chỉ là lời chửi mắng,thì cô sẽ lập tức rơi nước mắt.

Nhưng sự thật phũ phàng anh ta hất tay cô ra,trừng mắt nhìn cô,giọng nói gắt lên.

"Con nhỏ xấu xí này mày bị gì vậy,không tin thì lấy gương mà soi,ảo tưởng bản thân đẹp à"Nói xong xoay người rời đi.

Xấu xí sao bản thân yêu cái đẹp như cô bị người khác gọi 'xấu xí' cô sốc lắm chứ,một mảnh kí ức loáng thoáng xuất hiện,gương mặt thân thể này từng bị dao rạch...một đường rất sâu.Đôi tay rung rẩy sờ lên má phải,xúc cảm rất chân thật,quả là có một vết sẹo lớn.Cô đang hoang mang nên không chú ý đến lời bàn tán sau lưng.Chỉ khi một tiếng quát mới làm cho những giọng nói đó nhỏ dần.

"Có không mau làm đồ nhanh ông, bà đang đợi đó"

Ánh mắt lo lắng dừng trên người cô nhưng nhanh chống rời đi, người cũng đi mất hút.

Cô vẫn chưa lấy lại tinh thần cứ thẩn thờ như người mất hồn không biết vì sao cô không có dũng khí đối mặt để nhìn vết sẹo...Thôi không sao cô sợ cô sẽ ngất mất khi thấy khuôn mặt của bản thân.Động viên bản thân, cô từng là một người chọc chó đến mức gảy hai cái răng nhưng vẫn lạc quan,không được mất tinh thần như vậy nữa,dù sao phải sống yên ổn trước rồi tính gì thì tính.

Cả ngày hôm nay cô cũng coi như là có được một bữa cơm tử tế dù cô chưa no lắm,dọn dẹp xong mọi thứ thì cuối cùng cô có thể ngủ một giấc thật sảng khoái rồi.Căn phòng cô ở chỉ có một mình cô,hình như lúc trước có một người nữa nhưng mà...Đầu cô không nhớ rằng cô ấy đã đi đâu nhưng chắc chắn cô ấy là người đối xử với cô tốt nhất,để ngày mai đi dò la tin tức mới được,vừa nằm xuống giường cô đã ngủ thiếp đi,khò khò khò...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play