Tình Yêu Đó,Không Dành Cho Anh [Quang Hùng × Negav] [HùngAn]
Chapter 1 / Con Cờ
Ngôi trường dành cho giới thượng lưu
Nơi mà mỗi học sinh bước vào đều mang trong mình một dòng máu giàu có hoặc một gia thế không thể xem thường
Đứng đầu ngôi trường đó là 5 chàng trai quyền lực bậc nhất, không ai dám đụng đến
Dẫn đầu là Lê Quang Hùng, 18 tuổi
Lạnh lùng, cao ngạo, đẹp trai và bất cần
Anh là người thừa kế tương lai của Lê Gia tập đoàn tài trợ toàn bộ cho ngôi trường này
Anh không quan tâm đến bất cứ ai, không xen vào chuyện không liên quan đến mình, và cũng chẳng bao giờ biểu lộ cảm xúc
Cùng anh là Trần Đăng Dương, 18 tuổi
Người đôi khi can thiệp nếu chuyện đi quá xa
Nguyễn Quang Anh, trai hư chính hiệu, lăng nhăng, trap boy 9 hiệu
Đỗ Hải Đăng, lạnh lùng, thích bạo lực
Nguyễn Thái Sơn, người duy nhất trong nhóm có chút thiện tâm, nhưng cũng không bao giờ can thiệp sâu
Buổi sáng hôm đó, hành lang tầng trệt vang lên tiếng bước chân dứt khoát
Học sinh hai bên nhanh chóng né sang hai bên, không ai dám cản đường
Khi đi ngang khu nhà vệ sinh cũ, một tiếng động mạnh vang lên khiến tất cả dừng bước
Cánh cửa nhà vệ sinh bung ra
Một cơ thể nhỏ nhắn bị xô mạnh ra ngoài, ngã xuống nền gạch
Tay bầm tím, trán xước một đường máu đỏ, Đôi mắt trong veo, đỏ hoe
Học sinh lớp 10C, người hay bị gọi là “rác rưởi nghèo hèn” của lớp
Đang co người lại, hai tay ôm tập vở nhàu nát
Một vài trang rơi ra, bị giẫm lên
NVP
1: Mày còn chưa xin lỗi vì cái bàn hôm qua dính mực hả? Hay phải bị nhốt tiếp?
Đặng Thành An
Tôi...Tôi không cố ý…
Một đứa khác giơ chân đạp nhẹ vào vai An, kéo em đứng dậy rồi giật mạnh tóc em
NVP
2: Nói, xin lỗi tao chưa?
An chỉ lắc đầu, giọng run run
Đặng Thành An
Tôi...không cố ý, tôi...
Đặng Thành An
Tôi không...
5 người đứng cách đó chưa tới 10 bước
Nguyễn Quang Anh
Trường này đúng là thiếu trò
Đỗ Hải Đăng
Nhóc đó nhìn yếu ớt gớm nhờ
Chỉ riêng Thái Sơn là hơi cau mày
Lúc đó, một đứa con gái giơ tay định tát An
Em chỉ biết nhắm mắt, cả người run lên
Giọng nói không to, nhưng rõ ràng và rắn rỏi vang lên
Thái Sơn bước ra khỏi hàng, tiến về phía đám con gái, ánh mắt bình thản nhưng không hề yếu thế
Nguyễn Thái Sơn
Dừng lại trước khi gây ra chuyện lớn
Nguyễn Thái Sơn
Dù có là ai, cũng đừng nghĩ bắt nạt người khác là hay ho
Cả hành lang lặng đi vài giây
NVP
1:Anh Sơn~,Bộ anh thấy tội nghiệp cho nó hả?
NVP
1: Nó bị như vậy là đáng lắm,Anh đừng có quan tâm
Nguyễn Thái Sơn
Tôi không thấy tội nghiệp
Nguyễn Thái Sơn
Mà làm thế không thấy hèn à?
Không cần cao giọng, lời nói của Sơn vẫn khiến tụi kia cứng họng
Chúng chửi đổng vài câu rồi bỏ đi, để lại An vẫn còn ngồi bệt dưới sàn, bàn tay siết chặt lấy sách vở, mím chặt môi
Đặng Thành An
Cảm...cảm ơn anh...
Sơn nhìn em vài giây, định nói gì đó, nhưng rồi lặng lẽ quay lại
Quang Hùng mới chậm rãi lên tiếng
Lê Quang Hùng
Đi, phiền phức!
Bốn người còn lại không nói gì thêm, tiếp tục bước đi
Dù ai cũng nhìn thấy cảnh vừa rồi, nhưng với họ, đó chỉ là một đoạn phim ngắn trong một ngày nhàm chán
An cúi đầu, lặng lẽ nhặt từng tờ giấy, ánh mắt mờ mịt và trống rỗng
Một câu “Cảm ơn” không đủ xóa hết những tổn thương tích tụ từng ngày
Nhưng ít ra, hôm nay, em không bị đánh đến bất tỉnh như mọi lần
Chapter 2 / Chịu Trận
Cơn mưa chiều bất ngờ đổ xuống, trắng xoá sân trường
Âm thanh tí tách rơi đều, hòa cùng tiếng cười đùa ồn ào của học sinh trú mưa dưới mái hiên
Nhưng ở góc sân, một thân ảnh nhỏ bé vẫn đang lặng lẽ đứng đó
Áo sơ mi mỏng dính nước, cặp sách bị ném văng ra giữa sân, sách vở ướt nhẹp, loang màu mực
An lặng lẽ bước ra, mặc cho nước mưa xối lên người
Đám con gái đứng trong hành lang cười khúc khích
Em cắn môi, run rẩy cúi xuống nhặt từng cuốn vở
Bàn tay lạnh cóng, chân cũng bắt đầu run nhẹ
Một chiếc ô bất ngờ che chắn phía trên
Là Hoàng Đức Duy, học sinh lớp 10A
Hoàng Đức Duy
Sao lại đứng ngoài mưa mà không mang ô thế?
An không trả lời, chỉ cúi đầu
Bàn tay siết chặt mép vở đang sũng nước
Duy im lặng một chút, rồi cúi xuống nhặt nốt những quyển còn lại, đưa lại cho An
Hoàng Đức Duy
Vào kia trú mưa đi, ướt hết rồi
Hoàng Đức Duy
Đứng dưới mưa thế này lạnh lắm đấy
An lí nhí gật đầu, rút lại tay áo ướt để đỡ lấy sách
Duy bước chậm rãi theo sau, che ô nghiêng hẳn về phía em
Trên sân thượng, có 5 người đứng nhìn xuống
Hải Đăng dựa lưng vào lan can, lắc đầu
Đỗ Hải Đăng
Đám con gái đó cũng quá tay rồi
Đăng Dương khoanh tay, nhìn cảnh tượng dưới sân rồi liếc sang Quang Anh
Trần Đăng Dương
Chắc có đứa muốn được Đức Duy che ô dưới mưa mà không được đấy
Trần Đăng Dương
Cơ mà tiếc, Đức Duy phũ quá còn gì
Quang Anh liếc Dương, bực tức
Nguyễn Quang Anh
Lo chuyện mình trước đi
Nguyễn Quang Anh
Nó bị bắt nạt cũng đáng!
Ánh mắt Quang Anh vẫn dõi theo An, nhưng trong lòng thì như có gì đó nghèn nghẹn
Nguyễn Thái Sơn
Nhìn nhóc đó là biết kèo dưới rồi, lo gì
Nguyễn Thái Sơn
Nhỏ xíu, ngoan ngoãn, kiểu đó dễ bảo mà
Họ cười nhẹ, không quá ác ý, nhưng chẳng ai trong số họ thực sự định bước xuống giúp
Hùng đứng im lặng, tay đút túi quần, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú theo chiếc ô vừa khuất sau hành lang
Dáng người nhỏ bé, mái tóc sũng nước, và ánh mắt rụt rè như sợ thế giới này
Nguyễn Quang Anh
Còn 2 đứa mày, cua hai nhóc kia tới đâu rồi?
Ý chỉ Hải Đăng và Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Y chang mày, phũ tao thì thôi rồi
Đỗ Hải Đăng
Mẹ, Tao còn chưa kịp nói gì, đã bị block!!
Lúc đó Hùng mới lên tiếng, mắt vẫn không rời chỗ cũ
Lê Quang Hùng
Nghe danh 4 đứa tụi bây theo đuổi khó tán
Lê Quang Hùng
Giờ thì biết tại sao rồi...
Chẳng rõ đang trêu đùa hay nói thật
Nguyễn Quang Anh
Ý mày nói Đức Duy của tao thẳng?
Lê Quang Hùng
Ừm,rõ thế còn gì
Nguyễn Quang Anh
Thẳng cái mã bố nhà mày đấy💢
Đỗ Hải Đăng
Nó đùa thôi mà //Cười đùa//
Nguyễn Quang Anh
Đùa đ.ếch vui💢
Chapter 3 / Làm Ơn...!
Trời không mưa, nhưng bầu không khí lại đặc quánh như vừa trải qua một trận giông dữ dội
An đến lớp sớm, hi vọng mọi chuyện sẽ trôi qua như một giấc mơ tệ
Nhưng ngay khi vừa đặt chân vào hành lang, một hộp sữa bay thẳng vào người
Sữa trắng loang ra, thấm ướt phần trước áo sơ mi mỏng
Tiếng cười khanh khách vang lên phía sau
NVP
1: Ái chà, sữa ngon không?
NVP
2: Mặc sơ mi trắng làm gì cho mời gọi ai?
Lấy áo khoác mặc vào che đi phần áo đã thấm ướt đến lộ cả làn da bên trong
Em không nói gì, chỉ lặng lẽ bước nhanh về phía lớp học, tránh ánh mắt mọi người
Nhưng em không thoát được lâu
Khi gần đến cầu thang, một bàn tay nắm lấy tóc em kéo ngược lại
Ba, bốn đứa con gái, cùng ánh mắt dễu cợt bao vây em
NVP
1: Lên giọng cảm ơn anh Sơn ghê lắm mà
NVP
1: Thích gây chú ý đến vậy sao hả thằng ranh?
An chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo đi
Em cố giằng lại, nhưng sức lực chênh lệch quá rõ
Những ngón tay bấu vào da thịt em như những chiếc móng vuốt của thú hoang
Chúng kéo An đến dãy nhà vệ sinh cũ đã lâu không ai dùng, tối và ẩm thấp
Cửa gỗ bong tróc, vết nứt rạn loang lổ trên tường
Đặng Thành An
Tha cho t-tôi...
Đặng Thành An
Tôi...tôi không làm gì cả...
NVP
2: Chỉ cần mày tồn tại thôi đã là cái gai trong mắt tao rồi
Một đứa khác đẩy mạnh khiến An va vào bệ tường gạch
Sau đó, em bị lôi vào...nhà vệ sinh nam
Đặng Thành An
Đ-đừng...Đừng mà
Tiếng cầu xin vang lên hoảng loạn
NVP
3: Cứ ở đó mà mơ tiếp đi thằng ranh
NVP
3: Chừng nào hết mơ thì tụi tao mở cửa
Cánh cửa gỗ đóng sầm lại, và chốt ngoài được khoá chặt
Trong bóng tối ẩm mốc, An đập mạnh tay vào cửa, em gào lên
Đặng Thành An
Làm ơn mở cửa đi...!!
Đặng Thành An
Tôi xin các cậu... mở cửa cho tôi!
Chỉ có tiếng gió nhẹ luồn qua khe cửa, và mùi ẩm mục của thời gian
Em ngồi bệt xuống nền gạch lạnh ngắt, lưng tựa vào tường
Bàn tay dính sữa đã khô lại dính nhớp và áo vẫn ướt, lộ ra bờ vai gầy guộc trắng nõn trong ánh sáng lờ mờ
Không biết đã bao lâu trôi qua
Tiếng bước chân vang lên phía hành lang
An ngẩng đầu, tim đập mạnh
Đặng Thành An
C-có ai…có ai ngoài đó không?
Đặng Thành An
Làm ơn…cứu với…!!
Tiếng thở dài khẽ vang lên
Giọng trầm, ngắn, cộc lốc
Nhưng không lẫn vào đâu được...
Đặng Thành An
L-là…là anh…?
Lê Quang Hùng
Đúng là phiền phức
Một tiếng “cạch”, chốt cửa được mở
Cánh cửa gỗ cũ kỹ mở ra, ánh sáng bên ngoài hắt vào
Hùng đứng đó, tay vẫn đút túi quần, ánh mắt hờ hững liếc vào trong
Trước mặt anh là một cậu nhóc ướt đẫm, co ro trong góc, ánh mắt đỏ hoe vì hoảng sợ và xấu hổ
Chiếc áo sơ mi trắng mỏng bám sát người, lộ rõ từng đường nét cơ thể
Nhưng Hùng chẳng phản ứng gì
Không ngạc nhiên, không quan tâm, Anh chỉ thở ra một hơi dài
Lê Quang Hùng
Còn định ngồi đó bao lâu?
An gật đầu, lồm cồm đứng dậy, rụt rè bước ra ngoài
Đặng Thành An
Em x-xin lỗi vì làm phiền…
Lê Quang Hùng
Ừ,Làm phiền thật đấy!
Hùng trả lời rồi quay đi thẳng
An nhìn theo bóng lưng anh
Không biết nên buồn, nên mừng, hay nên sợ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play