( Yohaji / Youkai No Sensei Hajimemashita / SeiHaruRan ) Nương Tựa
1
Trại trẻ mồ côi nằm lọt thỏm giữa cánh đồng cỏ lau bạc màu , lối vào là con đường đất lầy lội , bánh xe nào đi qua cũng để lại vết hằn như sẹo . Những bức tường bao quanh cao đến ba mét, phủ một lớp rêu mốc xanh rì . Trên đỉnh tường là hàng rào sắt xoắn gỉ sét , tựa như lồng giam , giam cầm hết tất thảy những thứ nhơ nhuốc của thế gian
Tiếng chim vọng từ nơi xa xăm trở về , đậu vào những tán lá úa tàn , nơi này không biển , không tên , không ý nghĩa , nó chỉ là điểm kéo dài sinh mệnh chết mòn vì nghèo đói
Rồi từ đâu , một chiếc xe lao đến , phanh gấp . Một người phụ nữ mặc áo khoác dài lông thú bước ra , đẩy kính , thô bạo lôi đứa trẻ trên xe xuống , vứt oạch xuống đất như thể hàng bỏ đi . Cô ta xoay người , đóng cửa , đạp ga . Bùn đất bắn hết lên người cậu bé
Abe Haruaki
*chớp mắt nhìn chiếc xe mất hút*
Haruaki chậm rãi đứng dậy , mưa , đầu tóc ướt lạnh nhỏ giọt lăn vào áo , nhẹ nhàng 'mổ xẻ' làn da mỏng manh , gầy yếu . Trên má nó vẫn còn hằn sâu một vết bầm , dấu tay chưa tan
Đôi mắt nó trong veo , trong đếm độ không còn xúc cảm , nước mưa chua xót nhắm vào vết thương hở trên cánh tay trái của nó . Ấy vậy mà nó chẳng nói gì , chỉ đứng lặng trong làn mưa
Abe Haruaki - bị bỏ lại trong ngày mưa
Quản lí
Chậc lại thêm một đứa
Bà ta tặc lưỡi nhìn đứa trẻ xơ xác , tay chậm rãi kéo nó lên , sau đó lôi xềnh xệch nó vào căn nhà 'nuôi dưỡng'
Abe Haruaki
*khó khăn bước theo sau*
Vết thương rỉ máu , nhỏ lên hành lang , từng bước nó đi , kót két , lại thêm ánh mắt nhìn chằm chọc như muốn đâm chặt nó ra thành trăm mảnh
Quản lí
Đây mày tự vào đi *hất mạnh bàn tay đang nắm tay nó ra , xoay người rời đi*
Bóng đèn neon chập chờn , hắt lên bờ môi tái nhợt , mái tóc nó rũ rượi . Trên dãy hành lang dài, bóng đen tràn viền thăm thẳm , nó ngước lên chăm chăm nhìn vào con số phía trên
Haruaki mở cửa , lặng lẽ bước vào
Đứa bé tóc đen tím ngồi bên cửa sổ , sợi tóc dài lất phất ngao du cùng vạn vì sao . Lưu ly rũ mi , lặng lẽ đảo qua từng dòng chữ trong quyển sách cũ . Y không ngẩng đầu khi có người bước vào , nhưng ánh mắt ấy đã kịp quét qua – nhẹ như gió lướt qua dao mổ , sắc bé khiến nó không nhịn được mà rùng mình
Góc phòng , một người tóc đen đang ngồi bệt dưới nền đất , tay cầm mẩu than củi vẽ lên tường . Những hình vẽ kỳ dị chồng chéo : bóng người , con mắt , dây leo , hoa nở không lá . Khi thấy Haruaki , gã khựng lại, nhíu mày . Đôi mắt đỏ liếc qua một lượt . Song gã hừ một tiếng , rồi lại quay đầu tiếp tục vẽ tiếp tác phẩm nguệch ngoạc lên chính cái bóng của mình
Haruaki chầm chậm bước vào , mắt hạ díu lại , chẳng màng tới vết thương rỉ máu , chọn đại một chỗ , tấm chăn mỏng dính đẫm sắc đỏ , bẩn thỉu , nó xoay người , an nhiên say giấc . Dù không muốn vẫn mộng
Karasuma Ranmaru ( Suzaku )
Ngủ rồi ? *đứng dậy cầm bụi than tiến đến chỗ nó nằm*
Abe no Seimei
Đừng làm phiền người ta chứ
Karasuma Ranmaru ( Suzaku )
...
Karasuma Ranmaru ( Suzaku )
' Giả tạo thật '
Abe no Seimei
Tôi biết cậu nghĩ gì đấy *mỉm cười*
Ranmaru tặc lưỡi , tay vẽ nhanh lên thành giường Haruaki đang ngủ một kí hiệu nhỏ
Seimei ngồi một bên , quan sát người nọ mà không nói gì
Dẫu sao sự sinh trưởng của cái lá , có lẽ ... không thành
Download MangaToon APP on App Store and Google Play