[Milklove] Giữa Làn Ranh Xác Sống
Gặp gỡ
Tiếng mưa rơi lộp bộp trên những mái tôn rỉ sét. Cả thành phố chỉ còn là xác xám của một nền văn minh đã sụp đổ do thí nghiệm thất bại của tiến sĩ tham vọng. Đâu đó, tiếng gầm rú vọng lên — âm thanh của lũ thây ma săn mồi giữa đêm
Giới thiệu nhân vật
Loverukk Pattranite
Tuổi: 19
Ngoại hình: Tóc nâu dài chấm lưng, mắt đen sâu, dáng người nhỏ nhắn nhưng nhanh nhẹn.
Tính cách: Dịu dàng, thông minh, đôi khi cứng đầu. Có lòng trắc ẩn rất lớn và sống cảm xúc.
Hoàn cảnh: Cha mẹ bị zombie cắn chết trong đợt dịch đầu. Phải sống sót một mình trong thế giới hoang tàn.
Loverukk chạy dọc theo hành lang cũ của một trạm xe buýt bị bỏ hoang, vai đeo ba lô rách, tay cầm thanh sắt gỉ.
Gió lạnh luồn qua từng khe áo. Mưa táp vào mặt.
Cô gái mười chín tuổi giờ không còn là cô bé sợ bóng tối nữa. Cô chỉ còn lại sự sống và bản năng.
Loverukk
* lẩm bẩm * không được dừng lại nhất định không được dừng..
Một tiếng rít vang lên phía sau. Cô quay lại — ba con thây ma đang đuổi theo, miệng rỉ máu.
Cô cắn răng, lao vào chiến đấu.Hai con ngã xuống.Con cuối cùng nhào tới, móng vuốt sượt qua má cô.
Loverukk
* ngã xuống, đau đớn * Lũ khốn..!!!
Đúng lúc ấy — Một bóng người lao tới. Nhanh. Tàn bạo. Chính xác.
Con thây ma gục xuống, cổ bị bẻ gãy không thương tiếc.
Người ấy mặc áo choàng tối, mắt đỏ rực như máu, dáng vẻ cao gầy nhưng dứt khoát.
Milkpansa
* khẽ nói * Đừng sợ. Tôi không phải kẻ thù.
Giới thiệu nhân vật
Milkpansa Vosbein
Tuổi: 20
Ngoại hình: Tóc trắng ngắn, mắt xám tro, làn da nhợt nhạt. Vẻ đẹp lạnh lùng, như pha giữa người và quái vật.
Tính cách: Ít nói, trầm ổn, từng rất lạnh lùng do trải qua thí nghiệm vô nhân đạo. Nhưng sâu bên trong rất cần được yêu thương.
Hoàn cảnh: Bị biến đổi thành nửa người nửa thây ma sau một cuộc thí nghiệm thất bại của chính phủ. Sống sót lang thang giữa thế giới chết chóc, luôn đấu tranh giữa bản năng và nhân tính.
Điểm đặc biệt: Có thể cảm nhận zombie ở gần và tự khống chế cơn khát máu
Loverukk
*chồm dậy, giơ dao * Lùi lại. Mắt cô... cô là một trong bọn chúng.
Milkpansa
* Đứng yên, tay không vũ khí * Tôi... chỉ còn nửa là người thôi. Nhưng tôi vẫn chưa mất hết. Tôi không ăn thịt người. Tin hay không tùy cô
Loverukk thở gấp, tim đập dồn. Cô không biết có nên tin không
Loverukk
* nhìn cô với ánh mắt sợ hãi * Cô... tên gì?
Milkpansa
Milkpansa. Còn cô?
Loverukk
* do dự * tôi tên Loverukk..
Gió lại thổi qua. Hai người im lặng trong vài giây. Thây ma rên rỉ phía xa.
Milkpansa
* chỉ vào một căn nhà cũ gần đó * Nếu cô không có chỗ nào đi... có thể trú tạm ở nơi tôi ở
Milkpansa
* cười nhẹ * Tôi hứa không ăn cô
Loverukk
* nhíu mày thở ra *
Nếu cô dám làm gì kỳ lạ, tôi sẽ tấn công cô trước khi cô kịp há miệng.
Ngôi nhà giữa đổ nát
Căn nhà Milkpansa dẫn Loverukk tới nằm giữa một khu dân cư cũ kỹ, hầu hết các ngôi nhà xung quanh đều đã sụp đổ hoặc bị thây ma chiếm cứ.
Bên trong căn nhà không có gì nhiều: một chiếc nệm, vài lon đồ hộp, một lò sưởi nhỏ tự chế đang cháy tí tách.
Loverukk ngần ngại bước vào, mắt không rời Milkpansa
Loverukk
* giọng đề phòng * cô sống một mình ở đây...bao lâu rồi ..?
Milkpansa
* bình thản * Gần một năm sau khi tôi bị cắn
Loverukk
* nắm hờ cây sắt trong tay lùi lại phía sau * cô bị cắn à
Milkpansa
* lắc đầu, đôi mắt đỏ khựng lại trong giây lát * tôi bị đưa đi thử nghiệm. Một thí nghiệm thất bại. Họ muốn tạo ra 'chiến binh chống dịch'
Milkpansa
Tôi là bản thử thứ 11. Người cuối cùng sống sót.
Loverukk im lặng. Gió thổi vù vù bên ngoài, nhưng nơi đây lại... ấm lạ kỳ.
Milkpansa ngồi xuống sàn đẩy qua cho Loverukk một lon đồ hộp
Milkpansa
Cô ăn đi, không có nhiều nhưng đủ để sống.
Loverukk
* do dự * Tôi tưởng cô không cần ăn?
Milkpansa
* cười nhẹ, ánh mắt nửa buồn * Tôi vẫn có phần người. Vẫn biết đói thôi
Loverukk khẽ nhếch môi.
Dù đang trong thế giới đầy thây ma... cô bỗng cảm thấy ấm áp đến lạ cảm giác chưa được cảm nhận từ lâu
Tối đó, Loverukk nằm trên chiếc nệm nhỏ. Milkpansa ngồi cạnh lò sưởi, tay chống cằm, mắt nhìn ra cửa sổ mưa.
Loverukk
* Khẽ hỏi * tại sao cô giúp tôi?
Milkpansa
* không quay đầu lại nhìn loverukk * Tôi không muốn thấy ai vì bọn chúng mà bỏ mạng
Loverukk
* loverukk gật gù * Mà quên.. Cô nhiêu tuổi vậy ? Ba mẹ cô đâu.
Milkpansa
Tôi 21, ba tôi... * do dự * thật ra tôi mồ côi được một tổ chức khoa học nhận nuôi.
Loverukk
tôi 19, ba mẹ tôi bị lũ thây ma đó cắn trong một lần chạy trốn...* buồn bã *
Milkpansa
đừng buồn nữa chuyện qua rồi
Nói xong Milkpansa trải một bản đồ cũ ra bàn
Milkpansa
* chỉ vào vị trí căn cứ * vào 1 tháng tôi nghe được trên radio bảo nơi đây còn người sống sót và một ít thuốc
Milkpansa
* nghiêng đầu cười dịu dàng * Cô đi cùng không ?
Loverukk
* gật đầu do dự * được vì chị cứu tôi nên tôi sẽ tin tưởng chị.
đêm ấy — là đêm đầu tiên cả hai ngủ bình yên giữa tiếng gào rú ngoài kia.
Trong lòng thành phố
Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời mờ mịt xuyên qua màn mây xám xịt, Loverukk mở mắt, cảm thấy mùi... trà nóng.
Milkpansa đang ngồi bên cửa sổ, tay cầm ly nước bốc khói, mắt vẫn đỏ, nhưng sắc lạnh trong đó dường như tan đi phần nào.
Milkpansa
* nghiêng đầu nói khẽ * Cô ngủ ngáy nhẹ. Không đáng sợ như vẻ ngoài nhỉ.
Loverukk
* liếc * tôi mà đáng sợ chắc chị là quái vật rồi
Milkpansa không đáp chỉ đẩy nhẹ tách trà qua cho loverukk
Loverukk
* cầm tách trà lên uống một ngụm * À....mà chừng nào chúng ta đi đến trạm nghiên cứu vậy ?
Milkpansa
* giọng trầm * Trưa nay chúng ta sẽ đi, cô chuẩn bị đồ đạc đi.
Trưa hôm đó, cả hai mang theo ba lô nhỏ, dao và một khẩu súng ngắn duy nhất, rời căn nhà trú ẩn.
Thành phố như một bức tranh mục nát: những cửa hàng vỡ toang, ô tô bị bỏ lại, xác người vương vãi lẫn với tiếng rên rỉ xa xăm.
Bước qua từng con phố, Milkpansa đi trước, dáng uyển chuyển như loài mèo, còn Loverukk theo sát phía sau, ánh mắt vừa đề phòng vừa... chăm chú.
Loverukk
* vừa đi vừa hỏi *
nửa người nửa thây ma vậy có biết đau không nhỉ ?
Milkpansa
* khựng lại nói khẽ * Không đau... nhưng nó khiến tôi luôn nghe thấy tiếng gọi. Tiếng bản năng muốn ăn thịt người.
Bất ngờ, tiếng động lớn vang lên. Một con thây ma đột ngột lao ra từ phía sau một xe buýt.
Loverukk hét lên. Milkpansa chắn trước, móng tay dài bất ngờ vươn ra – tàn nhẫn và dứt khoát
Con thây ma gục ngã, máu đen vấy cả áo Milkpansa. Loverukk hoảng hốt lao tới.
Loverukk
* hoảng hốt * chị không sao chứ....!!
Milkpansa
* gật đầu * không sao
Trong một khoảnh khắc – ánh mắt hai người chạm nhau, gần... rất gần.
Mưa lất phất rơi từ bầu trời xám.
Loverukk nhẹ nhàng chạm tay vào vai Milkpansa, lau vệt máu bám trên má cô.
Milkpansa
* kéo tay loverukk * đi thôi !!
Con đường ngập nước đen kịt, phản chiếu ánh sáng từ những biển quảng cáo hư hỏng lập lòe. Milkpansa và Loverukk len lỏi qua từng con hẻm, tránh xa tiếng gầm gừ lặng lẽ từ lũ thây ma đang lang thang phía xa.
Một nhà kho cũ. Cánh cửa gỗ mục phát ra âm thanh rên rỉ khi họ đẩy vào. Bên trong lạnh lẽo, bụi bặm, nhưng ít ra – nó an toàn.
Milkpansa kiểm tra kỹ lưỡng từng góc tối. Loverukk ngồi xuống một thùng gỗ mục, tay ôm lấy đầu gối, ánh mắt lặng im.
Loverukk
* lẩm bẩm * Nơi này... giống như mọi thứ đều chết cả rồi.
Milkpansa
* ngồi xuống đối diện * Cô vẫn sống. Tôi cũng vậy. Vậy thì mọi thứ vẫn còn bắt đầu được.
Loverukk
Chị không sợ à?..
Milkpansa
Tôi không còn sợ điều sẽ xảy ra. Tôi chỉ... cảnh giác với điều tôi có thể gây ra.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play