Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

AllNegav| New Life Sweeter

1

dta goi tac la chong
dta goi tac la chong
xin chàoo
dta goi tac la chong
dta goi tac la chong
bộ mới của bạn:>
dta goi tac la chong
dta goi tac la chong
bộ này ngọt
dta goi tac la chong
dta goi tac la chong
cũng xàm xàm á
_________
tiếng vỡ của chai bia lăn lóc giữa sàn nhà vang lên như thường lệ. căn nhà nhỏ lụp xụp chìm trong mùi cồn và tiếng la hét
Thành An, cậu bé chỉ mới 7 tuổi đang co ro một góc, tay ôm chặt con gấu bông đã sờn rách, đôi mắt đỏ hoe
Ba An
Ba An
thằng phiền phức! tao nuôi mày lớn để làm gì chứ hả?
Ba An
Ba An
mẹ mày chết rồi, mày sống chỉ làm khổ tao!
người đàn ông đó là ba ruột của An, ông ta rống lên khi chiếc thắt lưng da vung lên lần nữa
Dang Thanh An
Dang Thanh An
/quỳ xuống, nước mắt tuôn rơi, nức nở/
Dang Thanh An
Dang Thanh An
ba ơi, đừng đánh con nữa, con đau lắm.. con xin lỗi...
nhưng sự van xin chẳng có chút giá trị nào. người đàn ông tiếp tục trút cơn say vào đứa trẻ nhỏ bé, như thể đó là cách để trốn tránh cuộc đời thảm hại của mình
tiếng khóc yếu ớt không làm dịu đi cơn say của ông ta, mà chỉ khiến cơn giận dữ thêm bốc lửa
mỗi vết đánh, mỗi lời mắng chửi đều khắc sâu vào trong trái tim non nớt của đứa trẻ nhỏ bé đó, chẳng khác nào những nhát dao
An rúc sâu hơn vào góc tường, thân hình nhỏ bé run lẩy bẩy
con gấu bông món quà sinh nhật cuối cùng mẹ tặng bị bàn tay run rẩy của cậu siết chặt, tưởng chừng như là chỗ bấu víu cuối cùng còn lại trên đời
người đàn ông đứng giữa phòng, thở hổn hển. mùi rượu nồng nặc từ hơi thở ông ta phả ra hòa lẫn trong không khí đặc quánh mùi ẩm mốc và sợ hãi
chiếc thắt lưng da trong tay ông đã cong vẹo, vấy máu khô từ những lần trước. đôi mắt ông vằn đỏ, như thể đã từ lâu chẳng còn biết đến sự tỉnh táo
Ba An
Ba An
khóc cái gì mà khóc!
Ba An
Ba An
tao dạy mày mà mày khóc hả!?
Ba An
Ba An
đồ vô ơn! tốn cơm tốn gạo!
Ba An
Ba An
tao đã dặn mày đừng làm đổ ly rượu của tao mà! đồ vô dụng!
Ba An
Ba An
/tát một cái thật mạnh vào mặt cậu/
cơ thể nhỏ bé của An ngã dúi dụi xuống nền nhà lạnh ngắt. má cậu đau rát, nhưng đau hơn là cái cảm giác bị chính ba ruột mình đối xử như một kẻ dư thừa
Dang Thanh An
Dang Thanh An
ba ơi.. con... con không cố ý /run rẩy/
Ba An
Ba An
không cố ý cái đầu mày!
Ba An
Ba An
tao để trên bàn mà mày cũng làm đổ được
Ba An
Ba An
thằng ăn hại!
Ba An
Ba An
lúc mẹ mày còn sống thì còn có người dạy dỗ mày, giờ chỉ có tao! tao mà không đánh thì mày leo đầu tao lúc nào không hay!
lời nói vừa dứt, chiếc roi da lại quật xuống. nhưng lần này An đưa tay ra đỡ
cơn đau buốt như lửa thiêu khiến cậu oằn người, bàn tay gầy gò đỏ ửng, rồi tím bầm
Dang Thanh An
Dang Thanh An
đừng đánh nữa.. đừng mà... con xin ba..
An quỳ gối, gục đầu xuống sàn, tiếng thở gấp gáp, hỗn loạn. cậu không dám ngẩng đầu lên, không dám nhìn cha, cũng chẳng dám khóc thành tiếng
mỗi lần tiếng khóc phát ra, lại là một lần roi da giáng xuống
người đàn ông lảo đảo bước về phía bàn, rót thêm một ly rượu. bàn tay to bè cầm chai run run, nhưng vẫn cố đổ đầy
ông ta nốc cạn trong một hơi, rồi quay lại nhìn con trai. giọng nói bỗng trầm lại, nhưng vẫn lộ rõ cơn giận chưa nguôi
Ba An
Ba An
tao đã làm gì sai mà phải nuôi một đứa như mày hả?
Ba An
Ba An
con mẹ mày chết rồi, để lại tao cái gánh nợ
Ba An
Ba An
tao đã mất hết rồi, giờ chỉ còn mày mà mày cũng làm tao phát điên!
An không đáp. cậu vẫn gập người, đôi vai nhỏ cứ run lên từng hồi
căn phòng tối tăm chỉ có ánh sáng yếu ớt từ bóng đèn tròn treo lủng lẳng, soi lên tấm lưng nhỏ chi chít vết hằn cũ mới
một lúc sau, người đàn ông thả phịch xuống ghế, đầu tựa vào tường, mắt lim dim
An vẫn không nhúc nhích, cho tới khi nghe tiếng ngáy khò khò dấu hiệu ông đã thiếp đi vì rượu
lúc ấy, cậu mới từ từ ngẩng lên, tay vẫn ôm lấy cánh tay bị sưng
An bò về phía góc phòng, nơi có chiếc chăn mỏng đã sờn
cậu quấn chặt lấy mình như để che chắn khỏi cái lạnh lẫn sợ hãi. trong bóng tối, An thì thầm một mình
Dang Thanh An
Dang Thanh An
hic.. hức... /thút thít/
Dang Thanh An
Dang Thanh An
mẹ ơi.. con nhớ mẹ lắm...
Dang Thanh An
Dang Thanh An
con ngoan rồi, mẹ về đi..
Dang Thanh An
Dang Thanh An
mẹ đừng bỏ con một mình nữa...
không ai trả lời. chỉ có tiếng gió luồn qua khe cửa và tiếng ngáy say ngủ vô hồn
An nhắm mắt lại, hy vọng trong giấc mơ sẽ có mẹ, sẽ có những buổi chiều cả nhà bên nhau, tiếng cười thay vì tiếng đòn roi
_________
dta goi tac la chong
dta goi tac la chong
:>...

2

dta goi tac la chong
dta goi tac la chong
là lá là lá
________
tối nay ba lại nhậu. và như thường lệ, những tiếng chửi rủa, những bước chân loạng choạng, và cơn giận dữ vô cớ lại giáng xuống cậu
những cú đánh bằng dây nịt, những cái tát không lý do, từng vết thương lằn trên da thịt non nớt, đau hơn cả là ánh mắt khinh bỉ và lạnh lẽo của chính người sinh ra mình
An không hiểu vì sao mình lại bị ghét như vậy. mẹ đã mất ngay khi sinh cậu ra
ba cậu, một người đàn ông từng là công nhân, giờ chỉ biết rượu chè, cờ bạc và nợ nần chồng chất. ngôi nhà đó chưa từng là tổ ấm
đêm hôm đó, mọi thứ thay đổi
một nhóm người lạ mặt xông vào, mặt ai cũng lạnh tanh, trên tay cầm gậy gộc. họ không thèm để ý đến An, chỉ lao thẳng vào ba cậu, quát lớn
NVP
NVP
4: ông Đặng, nợ tới kỳ mà chưa trả, mày tưởng tao quên à?
NVP
NVP
1: ra đây trả tiền nợ! mày trốn bao lâu rồi hả?
NVP
NVP
7: tiền đâu? mày nợ bà chủ tao ba trăm triệu rồi đó, còn không chịu trả hả?
Ba An
Ba An
tôi.. tôi chưa có tiền... cho tôi thêm vài hôm nữa!
một người phụ nữ bước vào, ánh mắt sắc lạnh
một người phụ nữ bước vào. bà ta sang trọng, khí chất sắc lạnh, ánh mắt quét qua ngôi nhà rồi dừng lại ở ông ta
bà chính là mẹ của nhà họ Trần, Nguyễn, Phạm.. một người phụ nữ nổi tiếng giàu có và quyền thế
Bà Trần
Bà Trần
thời gian?
Bà Trần
Bà Trần
tôi đã cho ông ba tháng, giờ tôi sẽ lấy lại thứ tôi muốn
Bà Trần
Bà Trần
người như ông mà cũng dám vay tiền tôi
Bà Trần
Bà Trần
không có tiền thì trả bằng cái mạng của ông đi!
Bà Trần
Bà Trần
người đâu! bẻ gãy chân nó cho tôi
Ba An
Ba An
k-không! khoan đã..! tôi có cách trả nợ..! /sợ hãi, lập tức quỳ xuống/
Ba An
Ba An
tôi.. tôi có một...một thằng con trai..
Ba An
Ba An
t-tôi.. bán nó cho bà.. được không...
Bà Trần
Bà Trần
cái gì? bán con sao /nhíu mày/
Ba An
Ba An
An! mày ra đây ngay
Thành An run rẩy bước ra, chân trần, mặt tái nhợt. vừa ló đầu ra thì bị ông đẩy mạnh về phía bà Trần cậu loạng choạng suýt ngã, mắt đẫm lệ nhìn ông
Dang Thanh An
Dang Thanh An
ba.. ba làm gì vậy... /giật mình, hoảng hốt/
Ba An
Ba An
câm mồm!
Ba An
Ba An
đây! đây là con tôi
Ba An
Ba An
thằng bé.. nó ngoan lắm, dễ thương nữa...!
Ba An
Ba An
b-bà lấy nó đi! nuôi làm người giúp việc hay gì cũng được! chỉ cần... tha cho tôi!
bà Trần khựng lại. ánh mắt bà dịu đi khi nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt long lanh như biết nói của cậu
bà nhìn An từ trên xuống dưới, ánh mắt sắc bén dịu lại khi thấy cậu bé nhỏ gầy, đôi mắt sưng đỏ, nhưng vẫn mang vẻ lanh lợi
Bà Trần
Bà Trần
/nhìn An/
một cậu bé nhỏ nhắn, khuôn mặt tuy lấm lem nhưng đôi mắt sáng ngời, trong veo. một cái gì đó mềm mại trong tim bà rung lên
Bà Trần
Bà Trần
được, tôi nhận
Bà Trần
Bà Trần
từ giờ, đứa bé này không còn là con của ông nữa
An ngơ ngác, nhưng không phản kháng. có lẽ, trong sâu thẳm cậu cũng biết đây là cơ hội duy nhất để thoát khỏi địa ngục
An đứng đó, toàn thân run rẩy như một chiếc lá trước gió
bàn tay gầy guộc của cậu vẫn còn cảm nhận rõ hơi lạnh từ cái đẩy mạnh của người cha - người mà suốt mười hai năm qua, cậu gọi là "ba" với niềm tin lờ mờ rằng ít nhất trên đời này, mình không hoàn toàn đơn độc
nhưng giờ đây, trước mắt bao người, ông đã trao cậu đi như một món hàng, thậm chí chẳng thèm mặc cả hay chần chừ lấy một giây
bà quay sang An, cúi người, nâng mặt cậu lên bằng những ngón tay thon dài nhưng mạnh mẽ
An ngước mắt, chạm vào ánh nhìn của bà - một đôi mắt lạnh nhưng không vô hồn. bên dưới lớp sơn quyền lực là một tầng dịu dàng ẩn giấu
Bà Trần
Bà Trần
tên con là gì
Dang Thanh An
Dang Thanh An
..dạ An... Đặng Thành An
Bà Trần
Bà Trần
/nhẹ nhàng cúi xuống, xoa đầu cậu/
Bà Trần
Bà Trần
từ nay, con sẽ sống với bác. được chứ
An nhìn người ba ruột của mình đang quỳ xuống nền nhà và né tránh ánh mắt của cậu, như thể không còn gì để nói. trái tim bé nhỏ đau nhói. cậu không gật đầu, cũng không từ chối. chỉ là.. không còn nước mắt để khóc nữa
Dang Thanh An
Dang Thanh An
/im lặng/
NVP
NVP
2: bà chủ, vậy còn gã này thì sao ạ?
ông ta vẫn đang quỳ sụp dưới nền nhà, gương mặt méo mó giữa nỗi sợ hãi, ông ta cứ gào lên
Ba An
Ba An
bà tha cho tôi đi!!
Ba An
Ba An
t-tôi đã đưa nó rồi mà! đừng bắt tôi nữa.. t-.. tôi còn...
Bà Trần
Bà Trần
im! /ngắt lời/
Bà Trần
Bà Trần
nợ của ông, coi như xoá
Bà Trần
Bà Trần
nhưng đừng để tôi gặp lại ông lần nữa
Bà Trần
Bà Trần
mang thằng bé về nhà /quay lưng/
An bị dẫn đi giữa hàng người lạ. cậu ngoái đầu nhìn lần cuối về phía căn nhà cũ - nơi mà những vết bầm tím, tiếng quát mắng, và bữa cơm thừa cặn là ký ức thường nhật
nhưng sao tim cậu vẫn nhói lên? phải chăng vì lần cuối cùng cậu mong ông ấy níu lấy cậu, thốt ra một lời - dù chỉ là dối trá?
không có gì cả. ông ta chỉ ngồi đó, ôm đầu, né tránh ánh nhìn của chính con mình
________
dta goi tac la chong
dta goi tac la chong
💤
dta goi tac la chong
dta goi tac la chong
có ổn kh ạ?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play