Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Phạm Thiên | Bonten] "Nợ Máu Đầu Tim"

Chương 1. Học sinh cũ

NovelToon
Liệu sẽ có nơi nào để đi dành cho đứa trẻ tội lỗi ?
Những đứa trẻ xấu xa thành tâm muốn quay đầu hối cải nhưng bốn bề đâu là tường vây
Ai sẽ là người mở lối ?
Có ai sẽ là người nắm tay của đứa trẻ ấy bước ra ánh sáng một lần nữa?
Ai sẽ tha thứ cho lỗi lầm mà đứa trẻ non nớt ngày ấy trót gây ra?
Có ai...?
Và-
Sẽ không ai cả !
Sẽ không ai có thể tha thứ cho lỗi lầm hay dắt tay đứa bé bước ra khỏi sai lầm tai hại của năm ấy
Chỉ trừ một người !
————
. . .
————
02.04.2015
Trường sơ trung tan tầm lúc nào cũng ồn ào, náo nhiệt.
Những bước chân vội vã và dồn dập
Hàng người trong bộ đồng phục áo trắng tinh khôi, sơ vin tươm tất
Họ là Những đứa trẻ của thanh xuân
Thuần khiết và tươi sáng
Nhưng ở một góc nào đó trong trường học, luôn luôn tồn tại những mặt đối lập
[Phòng dụng cụ thể chất]
_
_
1: Ối chà! Để tao đoán xem là ai đây?
_
_
1: Không phải là đội trưởng câu lạc bộ ngoại ngữ của chúng ta sao?
_
_
2: Cô nàng đỏng đảnh ~ / Cười cợt /
_
_
1: Ôi này! Mày gọi thiếu rồi đấy Kenta!
_
_
3: Phải rồi! Người ta bây giờ chỉ là nột con nhỏ thất học, vô gia cư mà thôi à~
_
_
2: Mày phải nói cho đúng chứ?
_
_
2: Gọi là "cựu hội trưởng" ! Mắc công người ta bắt bẻ mày thái độ đó nhé!
_
_
3: Chà~ Nghe sợ thế nhỉ?
_
_
3: Tụi mày có nghĩ như thế không? /Quay sang cười với đồng bọn/
_
_
4: Được rồi, đừng đùa nữa, hội trưởng Khoản của chúng ta sẽ khóc thành tiếng mất. /Cười nhạt/
Tốp 5 học sinh, ba nam và ba nữ bao vây một bạn học nhỏ nhắn.
Bạn học nữ, tầm trạc tuổi của bọn họ nhưng mang sự trái lập rõ ràng.
Một cô nhóc 14 tuổi
Khoác chiếc áo sơ mi polo dáng thể thao, có túi ở ngực
Là sự pha trộn xanh dương và màu trắng với họa tiết logo của công ty giao hàng thực phẩm.
Như cách bọn trẻ đã nói
Cô gái nhỏ là Kinoshita Kohane - một học sinh cũ của trường Mizo, hiện đã nghỉ học được 2 năm.
Kohane bắt đầu rơi vào tình thế khó xử khi gặp lại người bạn cũ năm xưa.
Trong khi đó, thời gian cho nó chỉ còn 30 phút để di chuyển sang điểm giao hàng tiếp theo trên bản đồ.
Kinoshita Kohane
Kinoshita Kohane
*Không thể ở lại lâu hơn nữa, đơn hàng sẽ trễ mất!*
Không mấy vui vẻ khi nghĩ tới việc bị khiển trách, đi cùng với đó là trừ tiền thưởng cuối tháng.
Kohane mím môi, lựa bọn giữa phản kháng và cúi đầu
Nó chọn cúi đầu
Vì đó là cách nhanh nhất
Kinoshita Kohane
Kinoshita Kohane
Xin lỗi
Kinoshita Kohane
Kinoshita Kohane
Là lỗi của tôi...
Kinoshita Kohane
Kinoshita Kohane
Nhưng hôm nay tôi còn có việc, phiền các bạn tránh đường cho, nếu không thì sẽ chỉ gây khó xử cho đôi bên....
Với Kohane, đó đã là sự nhượng bộ
Nhưng với bọn trẻ bắt nạt, thì đó là sự xem thường
Dáng vẻ Kohane luôn làm cho bọn họ ngứa mắt
_
_
: Mày gọi đó là thái độ xin lỗi đó à? /Đạp vào bụng Kohane/
_
_
: Đúng là cái đồ thất học! /Nghiến răng, phỉ nhổ/
_
_
: Bé yêu của anh, đừng tức giận như thế!~ /ôm eo nữ sinh/
_
_
: À!
_
_
: Hay là thế này đi, Kohane!
_
_
: Bây giờ chỉ cần mày quỳ xuống, dập đầu van xin, liếm gót chân cho bạn gái tao
_
_
: Có lẽ tụi tao sẽ suy xét cho mày rời đi?~
Đám học sinh hùa theo
Chúng hò reo inh ỏi và hưởng ứng nhiệt tình
Biết bao kẻ bắt nạt đều yêu thích khung cảnh này?
Kohane ôm bụng lùi lại phía sau, đưa tay chặn họng, ngăn vài tiếng ho khan lọt ra ngoài
Nó chỉ im lặng để nghe, mà không đáp trả
Nhưng không có nghĩa, nó không có giới hạn cho hành vi...
Kinoshita Kohane
Kinoshita Kohane
Thật sự chẳng nói chuyện nổi với chúng mày mà... /Nói nhỏ/
_
_
: Mày vừa nói gì? /Nghe không rõ/
_
_
: Sợ quá hóa ngốc à?
"RẦM"
Thoáng chớp mắt, cánh tay trái của nam sinh đứng đầu chịu một lực vặn ngược
Tiếng "rắc" giòn giã của xương khớp vang lên, bồi theo đó là một cước tạt ngang cổ chân trụ
Khi cơ thể nam sinh chao đảo, Kohane túm lấy vai áo quật ngã cậu bạn đô con.
Tháp dụng cụ bị va chạm, ngay lập tức có một sự rung động mạnh mẽ.
Một thanh ngang rời khỏi vị trí vốn có của nó, rơi vào ngay đỉnh đầu của nam sinh
Trán hắn ra chảy một đường máu, bất tỉnh.
Kinoshita Kohane
Kinoshita Kohane
/Xoa khớp vai/ *Đã lâu rồi không vận động, vẫn là có chút không quen...*
Kohane đưa mắt liếc nhẹ sang những gương mặt sửng sốt còn lại.
Kinoshita Kohane
Kinoshita Kohane
Lên đi, tôi còn có chuyện gấp đấy, thưa cậu ấm?
Cúi người nhặt một thanh gỗ nhỏ trên sàn, Kohane vén tóc mái nhìn họ
Một cái nhìn thờ ơ
Với bọn con trai hiếu thắng, mất não trước mắt
Kohane như vậy, rõ là đang khiêu khích cả bọn một cách trắng trợn.
Máu chiến của họ bùng lên phừng phừng như lửa giận.
Họ không nghĩ nhiều, lập tức cùng hướng về phía Kohane lao đến.
Kinoshita Kohane
Kinoshita Kohane
*Hai người...27 phút dư...Kịp rồi*
-----
Velleity (Velvet Bullet)
Velleity (Velvet Bullet)
Hít hà— ~
Velleity (Velvet Bullet)
Velleity (Velvet Bullet)
Vậy là cuối cùng cũng gom hết can đảm viết đc bộ truyện như ý !
Velleity (Velvet Bullet)
Velleity (Velvet Bullet)
Tác phẩm đầu tay
Velleity (Velvet Bullet)
Velleity (Velvet Bullet)
Hy vọng hong có dở chứng giữa đường...
Velleity (Velvet Bullet)
Velleity (Velvet Bullet)
Ehehe (//∇//)

Chương 2. " Phá sản "

Velleity (Velvet Bullet)
Velleity (Velvet Bullet)
Phát hiện gia đình phá sản thì phải làm sao bây giờ? 💦
Velleity (Velvet Bullet)
Velleity (Velvet Bullet)
Online chờ gấp (●´⌓`●)
-------
[14 giờ 25 phút]
Kinoshita Kohane
Kinoshita Kohane
Xin cảm ơn quý khách! /Cúi người/
Đơn hàng cuối cùng : Đã giao √
Kohane ra về với mớ tiền tip trong tay
Tâm trạng tươi tắn
Kinoshita Kohane
Kinoshita Kohane
* Thật may là giao hàng kịp, hôm nay xem như cũng bộn rồi *
Tiếng chuông điện thoại rung lên
Kohane đút tay vào trong túi quần lôi điện thoại ra
Màn hình sáng hiển thị: - Tin nhắn đến từ bà Kinoshita -
: "Hôm nay sẽ về chứ? Chúng ta đợi con"
Ngồi trên xe taxi di chuyển
Kohane chống cằm, nghiêm túc suy nghĩ về lời đề nghị của tin nhắn vừa đến.
Kinoshita Kohane
Kinoshita Kohane
* Quái lạ *
Kinoshita Kohane
Kinoshita Kohane
* Suốt hai năm gần đây cũng đâu còn liên hệ nữa? Đột nhiên lại gọi mình về...có ý gì đây? *
Lướt điện thoại đến một bảng tin, nó bị thu nhấp và nhấp vào biểu tượng tin tức đỏ chót
...
‼️ BẢNG TIN HÔM NAY ‼️
【 Sốc! Tập đoàn Kinoshita đang đứng trên bờ vực phá sản vì bị điều tra ra tội tham nhũng ngân sách, bốc lột sức lao đồng người lao động và các tiền án cờ bạc, mại d*am 】
...
Tay Kohane run lên, điện thoại cầm suýt thì không vững.
Bấy giờ Kohane cũng đã rõ
Chỉ sợ chuyến này gọi về, chưa chắc đã là ý tốt
Kinoshita Kohane
Kinoshita Kohane
* Chín phần mười là vì chuyện này đi... *
Kinoshita Kohane
Kinoshita Kohane
/Thở dài/
———
Một tiếng sau, Taxi dừng lại trước cổng biệt thự hoang vắng
Kohane trả tiền xe và đi vào bên trong
Căn biệt thự này trông vẫn yên ổn như hồi đầu nó bỏ nhà đi
Sẽ thật không dám tin, trong vài ngày nữa thôi, căn biệt thự này sẽ biến mất
Tất cả chỉ vì lòng tham tài ngu ngốc
Căn biệt thự từng sôi động, tráng lệ tiệc tùng, kẻ hầu người hạ
Giờ, chỉ còn bóng dáng gầy yếu của một người đàn bà khổ sở
Kohane im lặng bước tới
Kinoshita Kohane
Kinoshita Kohane
Kinoshita Kazumi
Kinoshita Kazumi
/Giật thót/ Ah...là Kohane về rồi hả con?
Kinoshita Kazumi
Kinoshita Kazumi
/Né tránh/ Mẹ không. Mẹ bị bụi bay vào mắt thôi.
Kinoshita Kazumi
Kinoshita Kazumi
Con ăn gì chưa? Mẹ vào bếp nấu cho con mấy món nhé.
Kinoshita Kohane
Kinoshita Kohane
Không cần đâu dì
Kinoshita Kohane
Kinoshita Kohane
Lát con tự đi ăn được rồi
Kinoshita Kohane
Kinoshita Kohane
/Đặt túi quà lên bàn/ Sâm tổ yến bồi bổ cho sức khỏe!
Kinoshita Kohane
Kinoshita Kohane
Con nghĩ dì cần nó
Kinoshita Kohane
Kinoshita Kohane
Và đừng khóc nữa, khóc vì ông ấy không đáng chút nào..
Kinoshita Kazumi
Kinoshita Kazumi
...
Phu nhân Kinoshita lại đỏ hoe đôi mắt, bặm môi cúi đầu một cách nhu nhược
Kinoshita Kazumi
Kinoshita Kazumi
Con không có gì muốn hỏi mẹ sao?
Kinoshita Kohane
Kinoshita Kohane
Không có
Kinoshita Kazumi
Kinoshita Kazumi
Con...ừm, con đã thấy...
Kinoshita Kazumi
Kinoshita Kazumi
Kiểu như-
Kinoshita Kohane
Kinoshita Kohane
Có, con nhìn thấy những bài báo đó
Kohane gật đầu xác nhận một cách điềm tĩnh
Kinoshita Kohane
Kinoshita Kohane
Chúng có tràn lan trên mạng.. /Cụp mí mắt/
Kinoshita Kohane
Kinoshita Kohane
Con không thể giả vờ rằng mình chẳng thấy chúng!
Kinoshita Kazumi
Kinoshita Kazumi
Vậy con...thôi vậy /Thở dài não nề/
Bầu không khí rơi vào im lặng.
Kohane xoay người đi lên lầu, hiển nhiên cũng không muốn nói thêm
Với nó, mọi sự an ủi vào thời điểm này, chỉ toàn là dư thừa
Do đó, Nó cảm thấy bản thân không việc gì phải bỏ công ngồi đây san sẻ với mẹ kế
Vấn đề đó không nằm trong bổn phận của nó.
Kinoshita Kohane
Kinoshita Kohane
Bao giờ ông ta về, hẳn gọi con dậy nhé
———-————
.
. . .
.
———-————
20 giờ 20 phút
Kohane tỉnh ngủ trong tiếng ồn ào dưới tầng
Nó mặc bộ Pijama trắng viền xanh, xỏ dép đi trong nhà rồi đi xuống
Mà tại đó đang có Một cuộc tranh cãi
"CHÁT-!!!"
Kinoshita Kohane
Kinoshita Kohane
/Khựng lại/ *Gì vậy?*
Giác quan thứ sáu rung chuông liên hồi, Kohane thu bước chân trái trở về, múp trong góc cầu thang quan sát
Bãi chiến trường lộn xộn đanh được tái diễn
Đồ đạc lộn xộn, bàn ghế gãy vỡ, và có dấu hiệu đập phá tàn bạo.
Kohane không mất quá lâu để nhận ra xuất hiện mới mẻ của ba người đàn ông và một người phụ nữ lạ trong nhà
Trong đó, bố ruột của Kohane - Kinoshita Genji - quý ông nhân vật chính của các scannal, bài báo giật gân vào thời điểm này đang quỳ gối co ro trên sàn
Họ là ai?
...
Kinoshita Genji
Kinoshita Genji
Tao là cha mày! Con khốn!!!
Kinoshita Genji
Kinoshita Genji
Làm sao mày dám ăn nói với tao như thế hả!?
Cô gái ăn một cái tát không tránh, đã loạng choạng đứng không vững
Từ đầu tới cuối vẫn kiên quyết nhìn cha tôi với ánh mắt căm phẫn.
Giả dụ như ánh mắt có thể giết người thì chắc chắn là quý ngài Kinoshita đã bị ghim thành một đống thịt nhầy nhụa phế thải và đầy hôi thối.
Quay sang nhìn người mẹ nhu mì, đáng thương của tôi
Bà ấy quỳ sụp trên sàn và không ngừng run rẩy như con thỏ nhỏ tội nghiệp bị quăng vào lò nướng ngộp ngạt.
Bà chẳng thốt lên nổi một lời, mặt dù ánh mắt vừa hoảng loạn, sợ sệt lại vừa lo lắng khi nhìn cô gái kia.
_
_
Ông là cái thá gì mà đánh tôi?
Kinoshita Genji
Kinoshita Genji
Mày! Đồ mất dạy!! Mấy năm nay mày la cà đi theo trai ở đâu mà bây giờ về đây hỗn láo với tao!!!
Kinoshita Genji
Kinoshita Genji
Đúng là khốn nạn, hạ tiện y như con mẹ của mày!!!
Kinoshita Kazumi
Kinoshita Kazumi
Sao ông-!!!?
*CHÁT!
Kinoshita Kohane
Kinoshita Kohane
*Woah...*
Trước khi mẹ tôi kịp xen vào, chị gái kia đã phản đòn lại cha già của tôi một cái bạt tay
Tiếng chát giòn tan khó cưỡng
Khiến con người đàn ông trung niên ngã ra sàn, gương mặt vừa sững sỡ lại vừa chuyển sang xấu hổ, tức giận đến méo mó.
_
_
Ông có thể nói tôi, nhưng tuyệt đối đừng có đụng chạm mẹ của tôi!
_
_
Một kẻ như ông! Không - Xứng!!!
Hai chữ "Không xứng" cuối cùng được thốt ra gần như là nghiến răng nghiến lơi nhấn mạnh từng chữ.
Kinoshita Genji
Kinoshita Genji
Mày-?!
_
_
:Oi oi oi, lão già! Ông có còn nhớ tới sự hiện diện của bọn này không đấy?
Một trong Ba người đàn ông lạ mặt đã lên tiếng
Quả thật họ nhạt nhòa đến mức tôi gần như quên đi sự hiện diện của họ
Và nom cha già của tôi có vẻ kính nể, sợ hãi và khúm núm trước họ.
Mặc dù so về tuổi tác ngoại hình thì ba người đàn ông kia có gọi cha tôi một tiếng "chú" cũng hợp lý.
Kinoshita Genji
Kinoshita Genji
/Bò lết tới trước mặt người vừa nói/ Thưa...Thưa ngài Kokonoi...
Kinoshita Genji
Kinoshita Genji
Thưa các ngài ! Mong các ngài bỏ qua cho tôi...
Kinoshita Genji
Kinoshita Genji
Hãy cho tôi thêm một thời gian dư dả nữa...
Kinoshita Genji
Kinoshita Genji
T-Tôi chắc chắn sẽ thu xếp ổn thỏa mọi chuyện rồi trả nợ cho các ngài...
Kokonoi Hajime
Kokonoi Hajime
Lão có vẻ thành khẩn
Kokonoi Hajime
Kokonoi Hajime
Nhưng biết đâu sau đó lão lại ôm tiền bỏ chạy thì tụi này biết làm sao, đúng không?
Kokonoi Hajime
Kokonoi Hajime
Đều là người máu mặt trong thương trường cả...
Kokonoi Hajime
Kokonoi Hajime
Hẳn là ông phải biết rõ luật chơi khi vay tiền phi pháp của tội phạm chứ nhỉ?
Người đàn ông có vẻ ngoài cao gầy, đôi mắt sắc sảo tinh ranh và khôn ngoan như cáo
Mái tóc dài màu bạc trắng nổi bật với kiểu dáng độc lạ kèm theo một hình xăm tổ chức trên trán.
Và tôi nghĩ có lẽ mình đã biết họ là ai khi nhìn thấy hình xăm đó.
— PHẠM THIÊN (BONTEN)—
Tổ chức tội phạm nguy hiểm hàng đầu Nhật Bản nổi lên trong vòng chỉ có mấy năm ngắn ngủi gần đây.
Kokonoi lia lưỡi dao bạc đến trước mặt cha tôi và gạch ở đó một đường máu đỏ
Quý ngài Kinoshita ấy nhìn vậy nhưng gan nhát hơn cả thỏ đế, lập tức bủn rủn tay chân, mặt cắt không còn giọt máu.
Kokonoi Hajime
Kokonoi Hajime
Mượn tiền của Phạm Thiên, thì ông nên lường trước được sẽ có ngày hôm nay.
Kinoshita Genji
Kinoshita Genji
Tôi...tôi... Xin ngài tha mạng!! Cầu xin ngài tha mạng cho tôi!!! Chỉ cần không phải chết, ngài muốn tôi làm gì tôi cũng sẽ nghe theo hết!!!
Kinoshita Genji
Kinoshita Genji
Tôi thề sẽ trung thành!! Xin các ngài ban cho tôi cơ hội! /Van xin, bái lạy/
Kokonoi Hajime
Kokonoi Hajime
Quả là yêu cầu không tồi.
Kokonoi Hajime
Kokonoi Hajime
Nhưng ông đang làm khó tôi đấy?
Hm...
_
_
Kokonoi, chờ chút đi.
Kokonoi Hajime
Kokonoi Hajime
Gì?
Người đàn ông có mái tóc ngắn nhuộm xen kẽ hai màu tím trầm và màu đỏ rượu vang vuốt keo ngược ra sau
Có vẻ ngoài phong độ và lịch lãm đúng chuẩn quý ông
Tôi biết gã
Haitani Ran - Thành viên cấp cao của bộ máy vận hành Phạm Thiên.
Nổi tiếng với độ nhận diện danh hiệu "cặp anh em ác quỷ" của thế giới ngầm
Giọng anh ta trầm và khàn, nghe có vẻ ngả ngớn, tùy hứng, không đàng hoàng
Đúng như ấn tượng về một kẻ phong lưu
Anh ta tỏ vẻ rất có hứng thú với chị gái đứng phía sau mẹ tôi
Haitani Ran
Haitani Ran
Cô ta là ai?
------
Velleity (Velvet Bullet)
Velleity (Velvet Bullet)
Em chính là người vợ đoản mệnh của anh!
Velleity (Velvet Bullet)
Velleity (Velvet Bullet)
Không ai khác, chính là em! 💅💃
Velleity (Velvet Bullet)
Velleity (Velvet Bullet)
✨ Haitani Phu nhân ✨
Velleity (Velvet Bullet)
Velleity (Velvet Bullet)
Cục cưng ơi, sẵn sàng đeo nhẫn cưới chưa nèo 💍👌

Chương 3. Món nợ

Velleity (Velvet Bullet)
Velleity (Velvet Bullet)
Viết truyện trong những giây phút bệnh sảng lên ngôi ... UwU
Velleity (Velvet Bullet)
Velleity (Velvet Bullet)
Hihi
-----
Haitani Ran
Haitani Ran
Cô ta là ai?
Ran Haitani ngồi bắt chéo chân trên ghế sô pha, đưa mắt lia sang gương mặt sắc sảo, lạnh lùng của cô gái đứng phía sau mẹ tôi.
Trong ánh mắt lóe lên là một tia hứng thú.
Lão cha già của tôi như vớ được cọng rơm cứu mạng, đẩy mạnh cô gái ngã vào lòng ngực Haitani Ran
Kinoshita Genji
Kinoshita Genji
Nó chính là đứa con gái lớn của tôi thưa ngài!
Y/n rơi vào vòng tay của Haitani Ran, bị gã siết chặt eo với một lực lớn mạnh khiến cô không thể nào cựa quậy, chống chế.
Kinoshita Y/n
Kinoshita Y/n
*Khốn kiếp! Lực đâu ra mà mạnh như voi vậy!?* /Nghiến răng/
Quý ông Kinoshita mon men lết đến gần chỗ Haitani Ran, lão xoa xoa hai tay vào nhau với vẻ xu nịnh.
Kinoshita Genji
Kinoshita Genji
Tên của nó là Kinoshita Y/n, năm nay 20 tuổi, là một con bé xinh đẹp!
Kinoshita Genji
Kinoshita Genji
À và cả con bé cũng chưa từng yêu đương, hoàn toàn trong trắng thưa ngài!
Kinoshita Y/n
Kinoshita Y/n
!!?
Không chỉ Y/n kinh ngạc trước điệu bộ và dáng vẻ ti tiện, vô sỉ của ông ta.
Ngay cả mẹ tôi, một người phụ nữ yếu mềm cũng phải lên tiếng.
Kinoshita Kazumi
Kinoshita Kazumi
/Bàng hoàng, kinh ngạc/ Ông đang nói gì vậy?
Kinoshita Kazumi
Kinoshita Kazumi
Có khác gì ông đang rao bán con bé, chính con gái ruột của mình?!
Haitani Ran
Haitani Ran
/Nhướn mày, nở một nụ cười hứng thú/ Ý ông là, ông muốn thế chấp con gái thay cho số nợ?~
Kinoshita Genji
Kinoshita Genji
Vâng vâng! Đúng là vậy thưa ngài!!
Kinoshita Genji
Kinoshita Genji
Nếu như các ngài không chê, ngay lập tức tôi sẽ tống cổ con ranh này ra khỏi đây và buộc nó ngoan ngoãn về hầu hạ các quý ngài!!!
Haitani Ran
Haitani Ran
Ồ, ý kiến nghe không tồi!~
Haitani Ran
Haitani Ran
Đúng không, Rindou?
Haitani Rindou
Haitani Rindou
/Chán nản/ Em không biết.
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Về chuyện này anh nên hỏi thằng Kokonoi hơn là hỏi em.
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Em chỉ muốn kết thúc nhanh nhanh sự nhàm chán này rồi trở về trước.
Ran lại nhìn sang Kokonoi vẻ mặt nhăn nhó như ăn phải kg ớt cay đối diện.
Không cần phải hỏi
Haitani Ran có thể dễ dàng đọc ra cái nhìn uy hiếp của Kokonoi nhắn gửi cho gã.
Kokonoi Hajime
Kokonoi Hajime
*Thử xem nếu như mày muốn cuối tháng này số tài khoản về âm!!!* /Trừng mắt/
Haitani Ran
Haitani Ran
/Vờ như không thấy/ ~
Haitani Ran
Haitani Ran
Được thôi~
Kinoshita Genji
Kinoshita Genji
/Mừng rỡ/ Cảm ơn ngài! Tôi mang ơn ngài nhiều lắm!!
Kinoshita Y/n
Kinoshita Y/n
Khoan!?
Kinoshita Y/n
Kinoshita Y/n
Tôi không đồng ý! /giãy tay ra khỏi sự kiểm soát của Ran, đẩy mạnh/
Kinoshita Y/n
Kinoshita Y/n
Tôi không liên can đến ông ta!
Kinoshita Y/n
Kinoshita Y/n
Chuyện nợ nần của ai thì tìm người đó mà đòi!
Kinoshita Kazumi
Kinoshita Kazumi
Đ-Đúng vậy! Tôi cũng không đồng ý!
Kinoshita Kazumi
Kinoshita Kazumi
Ông không thể đối xử với con bé như vậy! Nó là con gái ông đấy, Genji!!!
Bà kéo Y/n ra sau lưng để bảo vệ, che chắn cho cô, mặc dù sâu trong thâm tâm bà đang sợ hãi và cơ thể không ngừng run rẩy đã bán đứng chính sự can đảm ít ỏi của bà.
Kinoshita Genji
Kinoshita Genji
/Tức tối/ Phản rồi! Cái nhà này đúng là phản hết rồi, đúng không!!?
Kinoshita Genji
Kinoshita Genji
Hoàn toàn không xem lời nói tao ra gì nữa chứ gì?
Tiện tay, ông ta vớ lấy bình gốm hoa cạnh bàn ném thẳng tay về phía mẹ tôi với gương mặt méo mó, biến dạng.
"CHOANG-!!!"
Kinoshita Kazumi
Kinoshita Kazumi
A! /ngã khuỵa/
Người phụ nữ ôm lấy vầng trán bị mảnh gốm sứ cứa đến chảy máu, cảm giác đau rát và sự sợ hãi dâng trào.
Sự dũng cảm hiếm hoi của bà bị dập tắt một cách phũ phàng.
Quả là một người phụ nữ yếu mềm.
Kinoshita Y/n
Kinoshita Y/n
Ông điên rồi à!? /Đỡ Kazumi, nổi cáu/
Kinoshita Y/n
Kinoshita Y/n
/Tặc lưỡi, nhìn sang ba người đàn ông ngồi chễm chệ trên ghế sô pha trước mặt/ Ông ta đã nợ các người bao nhiêu?
Kinoshita Y/n
Kinoshita Y/n
Nói cho tôi một con số cụ thể, tôi thay ông ta trả!
Tôi trên cầu thang thấy tình hình có vẻ tệ, vừa vội vàng lao xuống vài bậc thang thì dừng lại trước lời tuyên bố của người chị gái đã lâu không gặp.
Kinoshita Kohane
Kinoshita Kohane
?
Haitani Ran
Haitani Ran
/Cười nhạt/ Ông ta nợ Phạm Thiên tổng nợ xấu tính cả gốc lẫn lãi với số tiền gần 2 tỷ yên!
Lời nói của Ran chậm rãi, đều đều và từng chữ một lọt vào tai những người có mặt vô cùng rõ ràng.
Không khoa trương, nhấn mạnh hay đưa một cái nhìn uy hiếp, chèn ép nhưng chỉ nội lời của gã lại không khác gì một bảng án tử vả vào mặt con người nợ nần.
Kinoshita Kazumi
Kinoshita Kazumi
/Tái mặt, lắp bắp/ hai...hai... tỷ yên...?
Kinoshita Kazumi
Kinoshita Kazumi
Điên rồi...Đúng là điên thật rồi mà....không thể tin được...
Haitani Ran
Haitani Ran
Vậy, nếu quý cô đây đã đứng ra lãnh thay khoản nợ để trả cho Phạm Thiên, chúng tôi rất vui lòng và hoan nghênh!
Haitani Ran
Haitani Ran
/nhìn Kokonoi/
Kokonoi Hajime
Kokonoi Hajime
/Lấy ra một sấp giấy tờ/ Đây là hợp đồng mà cha cô đã kí tên vay nợ.
Kokonoi Hajime
Kokonoi Hajime
Chỉ cần giao đủ tiền thì khoản nợ này sẽ được xóa bỏ.
Kokonoi Hajime
Kokonoi Hajime
Và chúng tôi không có ý nghĩ sẽ gia hạn thêm thời gian để cho cô xoay sở đâu thưa quý cô ạ!
Kokonoi nhấn mạnh và nhìn chằm chằm chị gái của tôi.
Trái ngược với dự đoán
Chị tôi, Kinoshita Y/n đối diện với số tiền tỷ khổng lồ lại không có vẻ gì là bị dọa sợ hay chùn bước.
Kinoshita Y/n
Kinoshita Y/n
Tôi có thể trả cho các người....
Kinoshita Y/n
Kinoshita Y/n
Trong này là 2 cái thẻ đen phiên bản giới hạn tôi may mắn dành dụm được /Quăng túi xách về phía Kokonoi/
Kinoshita Y/n
Kinoshita Y/n
Khả năng là vừa đủ trả nợ cho các người.
Kinoshita Y/n
Kinoshita Y/n
Tự đi mà kiểm tra.
Kinoshita Y/n
Kinoshita Y/n
Sao rồi?
Kinoshita Y/n
Kinoshita Y/n
Cút khỏi nhà tôi được chưa, thưa các quý ông? /Khoanh tay, hất mặt về phía cửa ra/
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Thái độ kiểu gì đó hả? /phát bực/
Rindou nóng nảy đứng phắt dậy, từ nãy giờ đã chẳng ưa thái độ của cô nàng kiêu căng.
Ran chặn đường Y/n
Haitani Ran
Haitani Ran
Chúng tôi có nói sẽ để cô đi à?
Cổ tay Y/n bị siết chặt đến phát đau.
Cô đã thử vặn cổ tay để thoát ra nhưng lực Ran bỏ ra để kiềm cô lại quá cứng.
Kinoshita Y/n
Kinoshita Y/n
Các người đừng có mà hèn hạ nuốt lời! Tên khốn!!!
Kinoshita Y/n
Kinoshita Y/n
Tiền đã trả hết rồi còn gì!?
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Rất tiếc cho mày vì một trong hai cái thẻ đen không thể sử dụng được.
Rindou lạnh mặt đi tới và quăng cái thẻ đen về phía Y/n
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Muốn chơi bọn này à?
Kinoshita Y/n
Kinoshita Y/n
*Cái quái-?* /Kinh ngạc/
Haitani Ran
Haitani Ran
Bây giờ thì ai mới là kẻ nuốt lời đây cô nhóc? /Ép sát/
Kinoshita Y/n
Kinoshita Y/n
Tụi mày muốn gì?
Haitani Ran
Haitani Ran
Một nửa khoản nợ đã được trả....
Haitani Ran
Haitani Ran
Còn một nửa còn lại-
Haitani Ran
Haitani Ran
Tính như thế này cho tròn thì như kiến nghị ban đầu của cha cô
Haitani Ran
Haitani Ran
Bán cô cho chúng tôi.
Haitani Ran
Haitani Ran
Về - làm - con - hầu !
Haitani Ran cúi người rút ngắn khoảng cách rồi thì thầm từng chữ một bên tai Y/n
Chị tôi ngay lập tức rụt mình lại, cảm giác có một cơn rợn người chạy dọc sóng lưng
Đi kèm theo đó là cảm giác buồn nôn, ghê tởm khó tả
Kinoshita Y/n
Kinoshita Y/n
*Cứ như bị một con rắn quấn quanh vậy...Mẹ nó!*
Haitani Ran
Haitani Ran
Ông thấy sao?
Kinoshita Genji
Kinoshita Genji
Không thành vấn đề!
Kinoshita Genji
Kinoshita Genji
Hoàn toàn không có vấn đề gì cả, thưa ngài!
Kinoshita Genji
Kinoshita Genji
Được các ngài chú ý đến là vinh hạnh của tôi!
Kinoshita Genji
Kinoshita Genji
Là diễm phúc của nó!!!
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Xem như ông ta thức thời, không giống người nào đó... Hừ-! /liếc Y/n/
Kinoshita Y/n
Kinoshita Y/n
/trừng mắt nhìn lại/ *Liếc cái qq!! Liếc nữa móc mắt giờ!*
Kokonoi nhìn diễn biến xảy ra mà chán nản không muốn nói thêm gì nữa
Nhiệm vụ của gã là thu tiền, làm nhiệm vụ, đem kinh tế về đút cho tổ chức "no căng" là hết.
Cũng chẳng muốn tốn công tốn sức cự cãi, phản đối hai anh em Haitani
Kokonoi lặng lẽ thu gom giấy tờ, lụm thẻ đen của Y/n nhét vô túi rồi đi thẳng ra xe.
Rindou và Ran cũng đứng dậy duỗi thẳng tay chân và di chuyển.
Kinoshita Y/n
Kinoshita Y/n
/vùng vẫy/ Buông tay ra! Đã bảo là không đi mà!!
Kinoshita Y/n
Kinoshita Y/n
Bỏ ra!!!
Ran không nhiều lời, ngay lúc Y/n không chú ý đã đánh ngất cô, tiện tiêm thêm một liều thuốc ngủ loại nhẹ
Kinoshita Kazumi
Kinoshita Kazumi
T-Tôi...
Kinoshita Kazumi
Kinoshita Kazumi
Tôi không cho phép!!!
Kinoshita Kazumi
Kinoshita Kazumi
Các người trả con bé lại đây!!!
Mẹ tôi đột nhiên phát rồ lên, đẩy mạnh ông cha tôi ngã vào tủ đồ trưng bày đồ cổ ngất xỉu, rồi lao tới chỗ Ran đang túm lấy chị tôi.
Tôi hốt hoảng khi bà ấy cắn chặt lấy tay Ran bật máu
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Bà điên này-! /Giơ tay/
Mặc kệ cho bao nhiêu sự đau đớn vì bị đánh, mẹ tôi cứ cắn chặt không buông.
Kinoshita Kohane
Kinoshita Kohane
Mẹ!
Kinoshita Kohane
Kinoshita Kohane
Mẹ ơi...ngoan, bình tĩnh lại nào...có con đây mà...mình buông ra mẹ nhé...nghe con... /xoa nhẹ bờ vai run rẩy của bà/
Tôi nhỏ nhẹ, dịu giọng kiên nhẫn dỗ bà, từng chút một nới lỏng mấy ngón tay bà cắm phập vào da Ran.
Màu máu đỏ tươi trên làn da của Ran trào ra
Không nhiều
Nhưng rơi vào tầm mắt cử tôi thì cực kì bắt mắt và xót.
Tốn một lúc sau, thấy mẹ tạm thời bình tĩnh lại, tôi lén tiêm cho bà mũi thuốc an thần rồi gọi quản gia - người giúp việc duy nhất còn lại trong nhà lại đỡ mẹ vào phòng nghỉ.
Kinoshita Kohane
Kinoshita Kohane
À phải, tiện thì ông kéo luôn cha tôi lên phòng đi.
Kinoshita Kohane
Kinoshita Kohane
Ông ấy bất tỉnh nằm sải lai ở kia.
Thu xếp ổn thỏa xong
Tôi xoay người cúi chào Ran, Rindou và Kokonoi nhưng một lực kéo mạnh làm tôi mất thăng bằng loạng choạng về trước.
Tôi nhìn Ran với vẻ mặt khó hiểu cùng đôi mắt mờ mịt
Kinoshita Kohane
Kinoshita Kohane
Thưa ngài ?
Ran nhìn tôi chằm chằm không nói gì
Cái nhìn như muốn lột sạch, thấu tận những phần sâu kín nhất của con người tôi.
Một cái nhìn săm soi và đầy phán xét
Kokonoi Hajime
Kokonoi Hajime
/Nhíu mày/ Đm ngày gì mà lắm chuyện?
Kokonoi Hajime
Kokonoi Hajime
Haitani Ran! Mày muốn đứng đó thêm bao lâu?
Ran cười trừ với Kokonoi
Haitani Ran
Haitani Ran
Này, Rindou!
Haitani Ran
Haitani Ran
Đem theo cả con nhỏ này nữa nhỉ?
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Sao? /Khó hiểu/
Haitani Ran
Haitani Ran
Nợ tận 1 tỷ hơn mà chỉ lấy một người thì quả là thiệt thòi cho chúng ta mà..
Haitani Ran
Haitani Ran
Mày thấy sau Kokonoi?
Haitani Rindou
Haitani Rindou
/Nhìn chằm chằm Kohane/
Kinoshita Kohane
Kinoshita Kohane
/Đổ mồ hôi hột/ . . . *Hai anh em nhà các người có thói quen săm soi người ta lắm hả?*
Tôi cố nỡ một nụ cười gượng gạo, hơi gật nhẹ đầu chào như một phép lịch sự tiêu chuẩn.
Bất ngờ là Kokonoi lại lên tiếng trước, hướng về tôi
Kokonoi Hajime
Kokonoi Hajime
Mày tên gì?
Kinoshita Kohane
Kinoshita Kohane
Ừm, tên là...Kinoshita Kohane...
Kokonoi liếc nhìn tôi từ trên xuống dưới đánh giá một vòng rồi gật gù
Kokonoi Hajime
Kokonoi Hajime
Cho nó theo.
Rindou cũng gật đầu
Ran nở một nụ cười hài lòng xen lẫn với sự thỏa mãn khi yêu cầu của mình được chấp thuận bởi cả hai "đồng nghiệp"
Tiến đến gần tôi, trong tay gã lăm lăm liều thuốc gây mê giấu trong áo
Kinoshita Kohane
Kinoshita Kohane
/Lùi lại vài bước/ Tôi có thể tự đi được thưa ngài!
Kinoshita Kohane
Kinoshita Kohane
Tôi tự nguyện...
Nói rồi tôi một bước hai đi theo phía sau Kokonoi lên chiếc xe sang màu đen đậu bên ngoài
"Rất thức thời" - Tôi cá chắc chắn họ đã nghĩ về tôi như vậy hoặc đại loại như thế.
Không còn gì nữa
Bánh xe bắt đầu lăn bánh, chúng tôi rời đi khỏi khu biệt thự
----------

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play