[Nhã X Thật] Giam Em Đến Chết?
chap 1
Bi hổng biết gì hết á nhenn
truyện bi làm dở chetmee ai đọc đauu mà Khóc:))
Căn phòng chỉ có ánh đèn vàng nhạt, lạnh lẽo đến tận cùng như chính trái tim anh. Anh đứng đó, im lặng nhìn em, người mà anh yêu đến phát điên, đến mức muốn giữ chặt dù biết rằng điều đó sẽ giết chết em từng chút một.
Phạm Thanh Nhã
/giọng nghẹn ngào, mắt đẫm lệ/ Em không được rời khỏi anh, em hiểu không? Anh giữ em không phải vì muốn hại em...mà vì anh sợ mất em.
Lê Trung Thật
/bàn tay run run, giọng yếu ớt/ anh...anh yêu em thật sau? Nếu yêu sau anh lại nhốt em? Sau anh lại khiến em đau như thế?
Phạm Thanh Nhã
/Anh bước tới gần, ôm chặt lấy em, nhưng vòng tay ấy không đem lại hơi ấm, chỉ là xiềng xích vô hình mà em không thể thoát ra./
Phạm Thanh Nhã
/gào lên như bị giằng xé) Anh... anh không thể sống thiếu em! Em là hơi thở, là lý do anh còn đứng đây. Nếu để em đi...anh sẽ chết mất!!
Lê Trung Thật
/nước mắt tuôn rơi/ Anh cứ giữ em đi, nhưng anh biết không? Anh đang giết em từng ngày, từng phút. Em không còn là em nữa, chỉ là cái bóng của chính mình.
Phạm Thanh Nhã
/đau đớn, giọng lạc đi/ anh biết... Anh biết tất cả. Nhưng anh không buông được. Em là của anh. Mãi mãi, dù em có chết trong tay anh cũng vậy.
Lê Trung Thật
/gục đầu, những tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong phòng nhỏ./
Lê Trung Thật
Anh nói yêu, nhưng anh giết em bằng tình yêu đó. Em sợ, anh à....em sợ anh đến chết.
Phạm Thanh Nhã
/anh siết chặt vòng tay, gương mặt méo mó trong đau đớn./
Phạm Thanh Nhã
Anh...xin lỗi. Anh không biết phải làm sau nữa. Nhưng anh...anh không thể để em đi. Em là cả thế giới của anh.
Lê Trung Thật
/Khóc lớn/ nếu là thế giới của anh, sau anh lại biến nó thành địa ngục cho em? Anh đã quên mất em cũng cần được sống, được hạnh phúc sau?
Khoảnh khắc đó, cả hai như vỡ vụn, tiếng khóc nghẹn ngào làm tràn đầy căn phòng, hoà cùng mùi máu và nỗi đau không thể cứu vãn.
Phạm Thanh Nhã
/thì thầm, gần như sợ hãi/ Anh giam em đến chết...nhưng xin em, đừng rời anh. đừng bỏ anh lại một mình trong bóng tối này.
Lê Trung Thật
/gượng dậy, giọng mỏng manh./ Anh... Em không thể sống trong xiềng xích tình yêu này nữa. Em chỉ muốn tự do, dù là chết hay sống.
Phạm Thanh Nhã
Anh biết anh biết anh là kẻ ác trong mắt em. Nhưng anh yêu em, yêu đến chết đi được.
Chap 2
đăng thấy được 5 like là vuii roii á 🤰
Ánh đèn mờ nhạt chiếu lên những vết thương chưa lành trên người em, Thật ngồi co ro trong góc phòng, thân thể run lên từng hồi như muốn tan biến theo từng giọt nước mắt.
Nhã bước lại gần, tay run run cầm lấy cổ tay em.
Phạm Thanh Nhã
/Giọng anh không còn chỉ là yêu thương mà giờ đây như chứa đựng sự tuyệt vọng, ghen tuông, và nỗi đau giằng xé./ Em làm anh phát điên, em biết không? Mỗi lần em cố chạy trốn, mỗi lần em Khóc...anh như chết đi sống lại. Anh không thể chịu nổi.
Lê Trung Thật
/ngước nhìn anh, ánh mắt đẫm lệ/ Anh...anh gọi đó là yêu? Anh gọi đó là giữ chặt? Anh gọi đó là sự quan tâm?
Phạm Thanh Nhã
/tiếng thở dốc, ngậm ngùi/ không...không phải vậy. Nhưng anh chỉ biết dùng cách đó. Anh sợ mất em, sợ em quay lưng với anh.
Phạm Thanh Nhã
/anh nắm lấy cổ tay em mạng hơn, làm máu loang ra trên da thịt./
Lê Trung Thật
/em không giãy giụa, chỉ im lặng chịu đựng./
Lê Trung Thật
/giọng đau đớn./ Anh đang làm tổn thương em. Tổn thương cả tâm hồn lẫn thể xác. Em không phải của anh. Anh cũng không phải của em. Anh đang giam em trong địa ngục riêng của anh.
Phạm Thanh Nhã
/ngẩng lên giọng nghẹn ngào/ anh biết. Anh biết anh sai. Nhưng anh không thể dừng lại. Em là tất cả của anh. Dù có phải đánh đổi mạng sống, anh cũng giữ em lại.
Lê Trung Thật
/bật khóc, không ngăn nổi nữa./ Anh không nhìn thấy em nữa rồi. Em không còn là em, chỉ là một con rối trong tay anh. Anh có vui không khi làm điều đó?
Phạm Thanh Nhã
/anh im lặng, chỉ còn tiếng thở dài nặng nề vang lên trong căn phòng trống./
Phạm Thanh Nhã
Anh...anh xin lỗi em.. Xin lỗi vì đã làm em đau. Nhưng nếu có kiếp sau, anh sẽ không để em ra đi lần nữa.
Lê Trung Thật
/em quay mặt đi, khóe miệng run run nói trong nước mắt./ Kiếp này em chết vì anh, kiếp sau... liệu có được sống tự do không?
Chap 3
Thật không nhớ nổi hôm nay là ngày thứ mấy bị nhốt. Chỉ biết rằng thời gian đã thôi trôi từ lâu rồi. Chỉ còn bốn bức tường trắng đến phát điên, và cái bóng đổ dài của Nhã mỗi khi mở cửa bước vào.
Lê Trung Thật
/thì thầm như mơ/ anh lại đến rồi...
Lê Trung Thật
/gọng em yêu đến nỗi như gió thoảng, nhưng đủ để anh dừng bước./
Phạm Thanh Nhã
/đôi mắt đen đầy quầng thâm nhìn xoáy vào em./
Phạm Thanh Nhã
Em đói không? Anh mang đồ ăn.
Phạm Thanh Nhã
/anh ngồi xuống bên giường, đặt khay thức ăn xuống, mắt không rời khuân mặt hốc hác của em./ Em gầy đi nhiều quá. Em không ăn là chết thật đấy. Thật
Lê Trung Thật
/mím môi, mắt trống rỗng/ chết cũng tốt.
Phạm Thanh Nhã
/anh khựng lại. Một giây. Hai giây. Rồi anh đứng bật dậy, nắm lấy cổ tay em kéo dậy như người mất kiểm soát. Gào lên./ Em dám nói vậy trước mặt anh à?! Em nghĩ chết là giải thoát? Còn anh thì sao hả Thật? Em chết rồi anh sống làm gì nữa?!
Lê Trung Thật
/vừa bị kéo dậy, vừa nức nở/ vậy thì anh giết em đi!! để anh khỏi phải canh giữ em như tù nhân nữa. Anh bảo yêu em, mà lại sợ em sống!
Phạm Thanh Nhã
/Siết chặt tay hơn, đến khi cổ tay em in hằn vết máu. Anh run rẩy như người lên cơn điên:))/
Phạm Thanh Nhã
Anh không cho phép em nói những lời như vậy. Không cho phép em rời khỏi anh. Không cho phép em... biến mất khỏi đời anh lần nữa.
Lê Trung Thật
/gào lên/ vì anh mà em mất tất cả! Bạn bè, gia đình, tự do...cả chính em cũng không còn nữa! Anh giết em từ lâu rồi, Nhã à!
Không khí như bị bóp nghẹt. Căn phòng vốn đã lạnh, giờ càng lạnh hơn. Nhã quỳ sụp xuống, ôm chặt lấy eo em, như đứa trẻ lạc lối, như người sắp chết đuối.
Phạm Thanh Nhã
/khóc như đứa trẻ/ Xin em... đừng bỏ anh. Anh sai rồi... Anh biết....nhưng anh yêu yêu. Anh chỉ biết yêu theo cách này thôi, Thật à...
Lê Trung Thật
/Khóc nghẹn/ Anh đang yêu cái xác của em, Nhã ạ. Chứ trái tim em...chết rồi.
Phạm Thanh Nhã
/Anh ngước lên nhìn em. đôi mắt đó không còn là em của ngày xưa. Không dịu dàng, không còn ấm áp. Chỉ là đá lạnh, trống rỗng, và tuyệt vọng đến cùng cực./ Nếu em chết... thì cho anh chết cùng.
Lê Trung Thật
/thì thầm./ không... nếu kiếp sau có thật, em mong đừng gặp lại anh nữa.
Chưa có buồn, chưa đủ cảm xúc nhỉ??
Để chap 5 tăng cảm xúc lên nha~
Gửi tặng em màu son cỏ dại...🎶
aa..xinloi mọi người nha mỏ mình hơn giản ó
Nói cho mọi người biết một điều...
Thật ra toyy là đóm chúa 😞
Download MangaToon APP on App Store and Google Play