Dưới Bầu Trời Tuyết (Matsuyama X Yoshiko)
Chap 1: Ngày gặp lại
Chiều muộn ở Hokkaido, tuyết bắt đầu rơi nhẹ. Mặt sân tập của trường Furano đã gần như vắng lặng, chỉ còn lại một bóng người đang cặm cụi dọn dẹp và cất đồ vào kho.
Matsuyama Hikaru, đội trưởng của đội bóng Furano – người vừa trở về từ châu Âu sau chiến thắng lẫy lừng cùng đội tuyển Nhật Bản, đứng một mình giữa sân. Dù đã tan học từ lâu, anh vẫn nán lại. Có lẽ vì anh muốn tận hưởng cảm giác chạm vào quả bóng trên sân nhà sau bao ngày xa cách, hoặc cũng có thể vì anh không biết phải đi đâu khi tâm trí vẫn còn lâng lâng trong cơn mơ chiến thắng.
Tuyết rơi lên vai anh, phủ một lớp mỏng trên mái tóc. Anh cúi xuống buộc lại dây túi thể thao, chuẩn bị rời đi, thì chợt…
Giọng nói ấy vang lên dịu dàng, không to, không gấp gáp… nhưng ngay lập tức khiến toàn thân anh sững lại. Đó không phải là ảo giác. Là một âm thanh quá quen thuộc, vang lên từ một phần ký ức mà anh tưởng mình sẽ phải chờ đợi lâu hơn để được nghe lại.
Anh quay người về phía âm thanh. Và trái tim anh đập mạnh.
Cô đứng đó, ngay bên rìa sân. Trong chiếc áo khoác dài màu kem, mái tóc nâu sẫm dài hơn trước buông nhẹ xuống vai. Đôi mắt cô vẫn ấm như tuyết tan giữa mùa đông, nhìn anh không rời.
Anh không kìm được. Bỏ cả túi đồ, anh chạy về phía cô.
Matsuyama
Cậu về rồi sao? Cậu… thật sự đứng ở đây sao? – "Anh hỏi, giọng run nhẹ, vừa không tin được, vừa xúc động đến nghẹn ngào."
Yoshiko mỉm cười, bàn tay siết chặt quai cặp sách.
Yoshiko
Tớ vừa về sáng nay… Tớ đã xin ba cho phép thi vào cao trung ở đây. Và cuối cùng, ông cũng đồng ý cho tớ về trước.
Matsuyama
Nhưng tại sao em lại đến sân tập? – "Anh nhìn cô, mắt ánh lên niềm vui chưa từng có".
Yoshiko
Tớ nhớ Furano… và cũng nhớ đội bóng. — "Cô cười, nhưng mắt lại long lanh". — Tớ định ghé qua một chút thôi, không ngờ lại gặp được cậu....
Khoảnh khắc đó, mọi thứ như dừng lại. Cả Furano chìm trong im lặng, chỉ còn hai người họ và những bông tuyết đang nhẹ nhàng rơi xuống.
Matsuyama
Tớ đã mong được gặp lại cậu từng ngày. — "Giọng anh khàn hẳn đi".
Yoshiko
Tớ cũng vậy. — "Cô đáp nhẹ như hơi thở". Dù ở Mỹ, tớ vẫn luôn theo dõi các trận đấu của đội tuyển. Tớ đã hét lên khi thấy cậu ghi bàn trong trận bán kết đấy. Cậu rực rỡ lắm, Hikaru.”
Anh cười. Một nụ cười thoáng đỏ mặt – hiếm có trên gương mặt kiên cường ấy.
Matsuyama
Nhưng khoảnh khắc này còn tuyệt hơn bất kỳ bàn thắng nào.
Yoshiko khẽ bước lại, chạm tay vào chiếc khăn anh đang quấn. Cô kéo nhẹ, rồi từ tốn quấn lại cho anh, cẩn thận như từng làm những năm trước – khi cô còn là quản lý đội bóng trung học Furano.
Yoshiko
Tuyết Hokkaido lạnh lắm. Cậu vẫn hậu đậu như trước, chẳng biết tự giữ ấm cho mình.
Matsuyama
Vì từ lâu rồi… tớ quen có người nhắc nhở. – "Anh đáp, mắt không rời khỏi cô".
Yoshiko không nói gì nữa. Cô chỉ đứng sát bên anh, cùng ngắm sân bóng trắng xóa giữa trời chiều đang tắt nắng. Và ở giây phút ấy, cả hai đều biết: mọi khoảng cách đã được xóa nhòa. Những tháng ngày xa cách đã đủ dài. Giờ đây, mùa đông của Furano đã có em quay về.
Chap 2: Trái tim cùng một nhịp đập
Tuyết vẫn chưa dừng rơi. Những bông tuyết trắng như lông vũ rơi dày hơn, phủ lên mái ngói, lên sân bóng và cả lên những kỷ niệm tưởng như đã ngủ quên.
Matsuyama
“Vào trong một chút không?” – Matsuyama hỏi, giọng trầm nhưng nhẹ nhàng. “Phòng tập vẫn chưa khóa.”
Yoshiko ngập ngừng, rồi khẽ gật đầu.
Anh đưa tay mở cửa. Tiếng bản lề kẽo kẹt vang lên giữa không gian lạnh lẽo. Họ bước vào bên trong. Phòng tập vẫn không thay đổi gì mấy – vẫn là nơi cất đồ thể thao, bảng chiến thuật treo tường, vài poster của đội Furano dán ở góc. Không khí bên trong phảng phất mùi quen thuộc của gỗ, mồ hôi, và chút gì đó ấm áp.
Matsuyama đứng giữa căn phòng, tay đưa lên chạm nhẹ vào một vệt trầy trên tủ gỗ – dấu tích của một lần anh sút bóng lệch hướng, cách đây vài năm.
Matsuyama
"Cậu còn nhớ không? Lần tớ sút trúng cái tủ này, bóng văng ra ngoài cửa sổ, làm vỡ cả kính…”
Yoshiko
Yoshiko cười khẽ. “Và tớ phải đứng ra xin lỗi thầy hiệu trưởng thay cậu.”
Matsuyama
“Ừ…” – Anh bật cười. “Còn cậu thì bị phạt trực nhật cả tuần vì… là quản lý của đội.”
Cả hai cùng bật cười, rồi lại lặng đi. Không gian nhỏ bé ấy bỗng tràn đầy tiếng vọng của ký ức.
Matsuyama ngồi xuống băng ghế dài, nơi anh từng nghỉ mỗi khi luyện tập xong. Yoshiko ngồi đối diện anh, tay đặt lên vạt váy, lặng lẽ nhìn anh.
Anh ngẩng lên. Mắt họ gặp nhau.
Matsuyama
“Thật lạ,” anh nói, giọng nhỏ hơn, “ở Pháp, giữa thành phố hoa lệ, tớ vẫn hay nghĩ về căn phòng nhỏ này...”
Matsuyama
“Tớ từng tưởng mọi thứ sau chiến thắng sẽ khác. Mọi người tung hô, báo chí đưa tin, có lúc tớ thấy mình lạc lõng giữa cả đám đông nói tiếng Pháp.” Anh khẽ cười, một nụ cười không giấu hết nỗi cô đơn. “ Tớ nhớ Furano đến phát điên. Nhớ cái lạnh cắt da, nhớ tiếng tuyết kêu lạo xạo dưới giày… và nhớ cả tiếng cậu gọi tên tớ trên sân tập.”
Yoshiko vẫn lặng im. Nhưng ánh mắt cô dõi theo từng cử chỉ, từng biểu cảm trên gương mặt anh. Như thể cô đang thu lại từng nét, từng cảm xúc để cất giữ vào một ngăn trái tim.
Matsuyama quay mặt đi, như thể trốn tránh ánh nhìn đó. Nhưng lại bất giác liếc về phía cô… và tim anh đập mạnh.
Rất mạnh.
Anh vội đứng lên, quay lưng lại, như để dập đi cơn rung động đang bùng lên trong lòng.
Matsuyama
“Trời gần tối rồi. Để tớ đưa cậu về nhà.” – Anh nói, giọng hơi khàn.
Yoshiko gật nhẹ, không hỏi gì. Cô theo anh ra khỏi phòng tập. Gió đêm bắt đầu thổi mạnh hơn, những bông tuyết rơi xuống ướt đẫm vai áo.
Matsuyama bước đến kéo chiếc vali du lịch nhỏ bên cạnh cô. Cô để yên, không phản đối.
Hai người cùng đi trên con đường tuyết trắng dẫn về khu dân cư Furano. Không ai nói gì. Không có cái nắm tay, không có lời nào vang lên, chỉ có tiếng bánh xe vali lăn trên nền tuyết và tiếng gió rít khe khẽ.
Nhưng… cả hai đều nghe rõ nhịp tim mình.
Và kỳ lạ thay, chúng như hòa cùng một nhịp – đều chậm rãi, nặng trĩu, và ấm áp đến run rẩy.
Dưới ánh đèn đường mờ mờ và làn sương mỏng phủ đầy lối, Matsuyama không nhìn cô, nhưng anh biết – khoảng cách giữa họ, dù chỉ là vài bước, cũng đang bị rút ngắn bởi sự im lặng đầy cảm xúc này.
Cuối cùng, họ dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ có mái ngói màu xám – nhà của Yoshiko.
Yoshiko
“Cảm ơn cậu… đã đưa tớ về.” – Cô nói, giọng nhỏ như gió đêm.
Matsuyama
“Ừm… nghỉ sớm đi. Furano lạnh lắm, nhớ đắp chăn dày.” – Anh nhìn vào cửa nhà, không dám nhìn cô lâu hơn.
Anh cúi chào nhẹ rồi quay bước. Không ngoảnh lại. Dù tim anh đang muốn quay đầu thêm một lần.
Yoshiko
Yoshiko đứng đó thật lâu. Đến khi bóng lưng anh khuất sau màn tuyết, cô mới khẽ nói trong gió: “ Tớ đã rất nhớ cậu, Matsuyama.”
Đêm Furano buông xuống nhẹ nhàng.
___________________________
Và trong hai căn nhà cách nhau không xa, hai con tim vẫn cùng đập trong một giai điệu không tên.
Chap 3: Những rung động đầu tiên
Matsuyama trở về nhà khi bầu trời Furano đã chìm hẳn vào màn đêm. Đèn đường lấp lánh ánh vàng, len qua khung cửa sổ nhỏ của căn phòng anh – căn phòng mà từ nhỏ đến lớn, anh luôn xem là chốn bình yên nhất sau mỗi buổi tập mệt mỏi.
Anh đặt túi đồ xuống, thay bộ đồng phục dày bằng chiếc áo len mỏng và quần thể thao.
Anh bước vào phòng tắm, xả nước nóng.
Hơi nước mờ dần trên kính, cơ thể anh dịu đi sau bao ngày căng thẳng với tập luyện và giải đấu. Nhưng đầu óc anh thì không hề thư giãn. Mọi ý nghĩ cứ xoay quanh cô ấy.
Mái tóc nâu mềm xõa trên áo khoác kem. Đôi mắt như vừa ấm áp vừa xa xăm. Cái cách cô lặng lẽ đi cạnh anh, không nói gì – nhưng từng bước chân của cô như in vào nhịp đập trái tim anh.
Sau khi lau khô tóc, anh trở về phòng, thả người xuống giường. Bàn tay vô thức với lấy ngăn kéo nhỏ ở đầu giường.
Một bức ảnh rơi ra – bức ảnh chụp chung của anh và Yoshiko, trước trận đấu với Nankatsu hồi trung học. Khi ấy, cô vẫn còn là quản lý đội bóng Furano, luôn lăng xăng giúp anh băng cổ tay, nhắc nhở lịch thi đấu, và nở nụ cười mỗi khi anh tập luyện đến mệt lả.
Tấm ảnh đã hơi ố. Nhưng nụ cười của cả hai vẫn còn nguyên vẹn trong đó.
Matsuyama ngắm bức ảnh thật lâu.
Tâm trí anh lại trôi về ánh nhìn của cô lúc chiều – khi cô ngồi đối diện anh trong phòng tập, im lặng lắng nghe anh kể chuyện về Pháp. Ánh mắt ấy không hề khác với ánh mắt trong bức ảnh – nhưng lần này, nó khiến tim anh run lên.
Anh xoay người nằm nghiêng, đặt bức ảnh lên ngực. Mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Đèn ngủ hắt thứ ánh sáng vàng dịu dàng, phủ một lớp ấm lên đôi mắt đang lặng lẽ suy nghĩ.
Anh lật qua trái. Rồi lại quay về bên phải. Cả thân thể vừa tắm nước nóng, nằm trong chăn dày, vẫn không đủ để dập tắt được sự bồn chồn trong tim.
Matsuyama
“Chẳng phải là vì mệt à? Vậy sao mình không ngủ được…?”
Matsuyama
“Chẳng phải đã thi đấu ở châu Âu, từng đối đầu với những đội bóng mạnh nhất rồi sao?”
Matsuyama
“Sao chỉ với một ánh nhìn của cô ấy… mình lại thấy loạn nhịp thế này?”
Anh đưa tay che trán, hít một hơi sâu.
Và rồi, trong bóng đêm yên tĩnh, Matsuyama khẽ lẩm bẩm – một câu hỏi thầm kín mà chính anh cũng chưa từng dám nghĩ đến trước đây:
Matsuyama
“…Không lẽ mình thích cô ấy rồi sao?”
Câu hỏi đó vang lên trong lòng anh, không ai nghe thấy, không ai trả lời. Nhưng trái tim anh thì đập mạnh như vừa xác nhận một điều gì đó.
Bức ảnh trên tay anh trượt xuống ngực, khẽ chạm vào tim.
Và chàng trai ấy – người từng chỉ biết đến bóng đá, chiến thắng, và khát vọng… bỗng nhiên cảm thấy có một điều gì còn đáng trân quý hơn cả hào quang trên sân cỏ.
Một điều tên là: Yoshiko.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play