[DooGem] Người Thuê Phòng Bên Cạnh
Chương 1: Mưa đầu tháng và người lạ
Thị trấn này luôn có mùi mưa cũ
Cái mùi hơi ẩm ướt, ngai ngái len vào từng khe gỗ mục của cái nơi mà Hải Đăng gọi là “nhà mình”
Cơn mưa tháng Ba rơi không báo trước, rả rích suốt cả ngày như tiếng kim đồng hồ lặng lẽ trôi qua những căn phòng trống
Hải Đăng ngồi bên hiên, tay cầm tách cà phê sữa ấm, mắt dõi theo màn mưa xám mờ phía trước
Anh cũng đã quen với sự yên tĩnh ở đây, mỗi tiếng mở cửa cũng vang lên như một lời xin lỗi
Tiếng kéo vali vang lên trên nền gạch ướt phủ rêu toát lên vẻ cổ kính
Người lạ đó đang đứng dưới mái hiên
Em gầy, áo khoác hơi rộng và mang theo một thứ gì đó trong ánh mắt - không hẳn là buồn, nhưng rõ ràng…chẳng còn mong chờ điều gì
Huỳnh Hoàng Hùng
Chào anh
Giọng em trầm, nhỏ nhưng đủ để nghe qua tiếng mưa
Huỳnh Hoàng Hùng
Em tên Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Em thuê phòng số 4
Hải Đăng gật đầu, đứng dậy đưa chìa khoá
Họ không bắt tay, không cười, chỉ trao nhau một sự im lặng - nơi mà người ta có thể hiểu hơn những điều đối phương nói.
Đỗ Hải Đăng
Em vào nghỉ trước đi, mưa chưa dứt đâu
Hoàng Hùng nhận chìa khoá, gật đầu thay lời cảm ơn rồi biến mất sau cánh cửa gỗ
Hải Đăng đứng lại một chút, nhìn theo
Căn phòng số 4 ngay sát phòng anh đã bỏ trống suốt nhiều tháng
Không ai ở lại đủ lâu, không ai từng làm anh chú ý
Nhưng Hoàng Hùng…có gì đó rất khác
Đêm hôm đó, anh không ngủ được
Qua bức tường mỏng, anh nghe tiếng guitar vang lên khe khẽ
Một giai điệu không lời, chậm và mềm như ai đó đang chống chọi với giấy mơ cũ
Và anh chợt nhận ra…mình đã đặt ly cà phê thứ hai lên bàn, như mọi ngày
Nhưng lần đầu tiên, anh biết người sẽ uống nó là ai
Brownieᡣ𐭩♬
Thấy cái vibe này ổn hog??
Brownieᡣ𐭩♬
Kiểu nó nhẹ nhẹ mà hơi buồn buồn
Chương 2: Những điều em không nói
Sáng hôm sau, trời vẫn mưa
Anh đặt ly cà phê lên bật thềm như mọi hôm, dù chưa chắc người kia sẽ ra
Nhưng đúng lúc anh quay lưng vào bếp, tiếng mở cửa khẽ vang lên
Vẫn là áo khoác rộng, mắt có quầng thâm mờ của việc không ngủ đủ giấc
Em ngồi xuống, không nói gì, đưa tay đỡ lấy ly cà phê như…đã uống nó từ nhiều sáng trước đó
Đỗ Hải Đăng
Em dậy sớm ghê ha
Anh nói chỉ để phá tan sự im lặng
Hoàng Hùng nhấp một ngụm cà phê rồi trả lời, giọng vẫn như đêm qua:
Huỳnh Hoàng Hùng
Em quen rồi
Huỳnh Hoàng Hùng
Ở nhà cũ…ban ngày là lúc yên tĩnh nhất
Hải Đăng không hỏi thêm. Nhưng anh để ý - em uống cà phê bằng tay trái, tay phải nắm hờ một vỉ thuốc nhỏ chưa uống
Mắt anh khẽ đảo qua dòng chữ trên bao bì
Không rõ, nhưng không phải vitamin
Và em cũng không giấu, chỉ không giải thích
Em im lặng một lúc rồi cười nhẹ - nụ cười không vui cũng chẳng buồn, giống như đã quen với việc trả lời câu hỏi ấy
Huỳnh Hoàng Hùng
Không nặng lắm, không chết liền đâu
Huỳnh Hoàng Hùng
Chỉ là…cần uống thuốc đều
Em đáp, đặt vỉ thuốc vào túi áo
Anh muốn hỏi tiếp, nhưng cơn gió lạnh bất chợt lướt qua, mang theo mùi đất ẩm và mưa
Em kéo sát áo khoác hơn rồi quay mặt đi như muốn giữ điều gì đó cho riêng mình
Tối đó, anh thức khuya làm sổ sách
Qua bức tường mỏng lại vang lên tiếng guitar - vẫn là giai điệu ấy, đơn giản, chậm rãi như thứ gì đó sắp vỡ
Chợt, tiếng đàn cắt ngang
Là thứ âm thanh thô và kéo dài như thể em đang cố kìm nén
Anh đứng dậy, định gõ vách tường nhưng dừng lại
Có một giới hạn vô hình giữa họ, mỏng manh như lớp sương trên mặt biển sáng sớm
Mà vì ánh mắt em khi nói câu “không chết liền đâu”
Không ai bình thường lại dùng câu đó cả
Chương 3: Cơn mưa thứ ba
Không phải mưa rả rích như mấy ngày đầu tháng mà là mưa xối xả
Nước mưa tạt mạnh vào cửa kính, gió giật tung mái hiên cũ kỹ
Hải Đăng chạy ra ngoài kéo lại mấy chậu cây bị ngã
Khi quay vào, anh khựng lại
Hoàng Hùng đang ngồi trên bật thềm, cả người em ướt sũng
Tay ôm đầu gối, đầu gục nhẹ tựa như đã ở đó từ lâu - im lặng và lạc lõng giữa thế giới đang gào thét
Đỗ Hải Đăng
Em làm gì ở đây?
Đỗ Hải Đăng
Sao không vào nhà?
Anh bước tới chỗ em, tim chợt thắt lại
Mắt đỏ, môi tái, tóc dính bệt vào trán
Huỳnh Hoàng Hùng
Em thích nghe tiếng mưa
Đỗ Hải Đăng
Ướt như này muốn bệnh hả?
Hoàng Hùng không chống cự
Người em nhẹ đến mức như chỉ cần một con gió, em sẽ tan thành mưa mất
Anh để em ngồi xuống ghế, đưa khăn, lấy áo khoác khô
Huỳnh Hoàng Hùng
Đừng để em đi viện là được
Huỳnh Hoàng Hùng
Em ghét mùi bệnh viện
Em nói khẽ, như nửa đùa nửa thật
Đỗ Hải Đăng
Em bệnh thật rồi đấy
Đỗ Hải Đăng
Có sốt không?
Thay vào đó, em ho khan và kéo dài
Anh vào lấy thuốc, nhiệt kế và chăn
Lần đầu tiên từ khi dọn đến, Hoàng Hùng nằm trên giường nhà anh, cuộn lại như con gấu nhỏ bị thế giới bỏ quên
Đêm đó, anh ngồi bên canh sốt
Qua ánh đèn mờ, anh thấy từng đường xương ở cổ em
Những nốt mờ như vết kim trên cánh tay trái
Đôi môi khô và đôi mắt nhắm hờ như sợ lỡ mất điều gì
Anh chưa từng thân với ai đến mức này
Cũng chưa từng thân với ai đến vậy
Sáng hôm sau, em tỉnh dậy
Ánh nắng xuyên qua khe cửa, tạo thành từng vệt dài trên mặt đất
Hải Đăng đã ngủ gục cạnh giường
Em nhìn anh thật lâu, khẽ vươn tay chạm nhẹ vào tóc anh - như một thói quen cũ thuộc về ai khác, nhưng giờ…chỉ có thể làm trong lén lút
Download MangaToon APP on App Store and Google Play