[DuongNhamHung]Mật Ngọt Vị Em
Chương 1
Tgia_quỷ theo sau lưng
híloo
Tgia_quỷ theo sau lưng
Truyện này t ấp ủ cũng lâu r,giờ mới quyết định vt nè
Tgia_quỷ theo sau lưng
Mà nếu flop như truyện trc thì thôi bỏ luôn chứ cũng lười á
Tgia_quỷ theo sau lưng
Còn cái cái truyện cũ oneshot DuongHung kia thì t kbt nữa
Tgia_quỷ theo sau lưng
Nên dừng hay vt tiếp thì chưa bt
Tgia_quỷ theo sau lưng
Tại bí quá kh vt đc=))
Lê Quang Hùng:17t,vẫn là 1 học sinh cấp 3,nhưng cậu ăn chơi rất nhiều, không chú tâm học hành,có cái tính đào hoa cao,ngoài giờ hay lên trường phá thì cậu còn làm một DJ ở quán bar
Trần Đăng Dương:23t,là trùm của 1 mafia khét tiếng,anh gi.ết người không nương tay nếu ai đó làm anh ngứa mắt,rất giàu và là giới thượng lưu
Đặng Trần Nhậm:23t,người yêu hiện tại của Hùng,anh chung thủy,hay chiều chuộng chăm sóc cậu
Ánh đèn chớp tắt liên tục, âm thanh điện tử sôi động giữa sàn bar náo nhiệt ấy, một cậu trai đứng phía sau dàn máy DJ, tay lướt trên bảng điều khiển
Lê Quang Hùng — 17 tuổi, học sinh cấp ba — nhưng chẳng ai biết, cũng chẳng ai quan tâm tuổi của cậu, với gương mặt hút mắt và lối sống ăn chơi, ai cũng tưởng cậu đã qua tuổi trưởng thành từ lâu
Cậu không ngại ánh nhìn của đám đông, cũng chẳng hề né tránh những cái liếc đầy ẩn ý của người lạ. Ai đưa tiền, cậu nhận ,ai khen đẹp, cậu cười. Với Hùng, mọi thứ đều là trò chơi, kể cả tình yêu
Tối nay cũng không ngoại lệ. Khi đang điều chỉnh dàn nhạc, cậu cảm nhận được một ánh nhìn khác thường. Không phải kiểu thèm khát hay gạ gẫm rẻ tiền — mà là kiểu soi mói, tò mò về cậu
Lê Quang Hùng
//ngước lên nhìn xung quanh//
Khi cậu ngước lên nhìn thì cậu chạm phải ánh mắt của một người đàn ông
Mà nói đàn ông cũng không đúng lắm,nói đúng hơn là một chàng trai còn trẻ
Anh ta đứng ở góc quán bar ,tay cầm ly rượu đỏ lắc nhẹ ánh mắt nhìn cậu không rời
Trên người anh toát ra cái vẻ gì đó quyền lực ,bí ẩn và đặc biệt nhìn có vẻ rất giàu
Cậu nhìn anh xong không những sợ mà lại có chút gì đó hứng thú
Lê Quang Hùng
//nháy mắt cười với anh//
Trần Đăng Dương
Hửm?//nhướn mày//
Trần Đăng Dương
//đứng dậy đi đến gần//
Khi đến gần anh chìa ra tờ tiền đưa cậu
Trần Đăng Dương
Cho cậu này!//đưa tờ tiền//
Lê Quang Hùng
Cảm ơn anh!//nhận lấy//
Rồi cậu nhét vào túi như thói quen ,miệng còn cười cợt
Trần Đăng Dương
Cậu bao nhiêu tuổi?
Lê Quang Hùng
Anh nghĩ sao thì là vậy!//nháy mắt//
Nói xong cậu quay lại với dàn máy DJ chơi tiếp
Anh thì đứng ở sau nhìn cậu chằm chằm từ đầu tới chân rồi nhếch môi cười một cái
Trần Đăng Dương
*mồi ngon*//cười//
Một căn nhà nhỏ ở ngoại ô, một chàng trai vẫn đang đứng chờ ở cổng .Tay cầm điện thoại ,màn hình là tin nhắn vừa được gửi đi
Đặng Trần Nhậm
Haizz...//thở dài//
Đặng Trần Nhậm
hơn 1 giờ rồi còn chưa về...//nhìn điện thoại//
Đặng Trần Nhậm
gọi điện cũng không nghe nhắn tin cũng không rep
Đặng Trần Nhậm
đang ở đâu vậy trời!!
Anh cứ nhìn điện thoại rồi lại nhìn ra ngoài đường ,anh đi ra rồi đi vào mà lòng cứ bồn chồn lo lắng không nguôi
Chỉ sợ cậu gặp chuyện gì không hay
Mặc dù anh cũng quen với cảnh cậu hay đi chơi đêm rồi ,nhưng có bao giờ yên tâm đâu
Anh gọi cho cậu cả chục cuộc ,gửi cho cậu cả chục tin nhắn cậu cũng không có phản hồi
Anh đâu biết là ở nơi nào đó cậu đang quẩy với một đống dàn nhạc và đặc biệt là cậu đã được để ý bởi một tên mafia nào đó mà anh không biết mặt
đến tận 2 giờ sáng cậu mới chịu rời khỏi quán mà mở điện thoại lên xem
Lê Quang Hùng
//mở điện thoại//
Lê Quang Hùng
Gì mà gọi dữ vậy!!!
Thế là cậu phải vội vàng gọi taxi rồi chạy về nhà
Cậu khẽ mở cửa ,nhẹ nhàng bước vô
Lê Quang Hùng
*trời ơi không biết ngủ chưa nữa...*
Lê Quang Hùng
*mong là ngủ rồi..*
Nhưng khi vừa bước vô nhà cậu đã thấy Nhậm ngồi ở ghế sofa khoanh tay nhìn cậu
Lê Quang Hùng
Ủa anh chưa ngủ hả???
Đặng Trần Nhậm
Đi đâu từ nãy tới giờ?
Lê Quang Hùng
Em đi học nhóm á...!!
Đặng Trần Nhậm
Đừng có mà xạo!!!
Đặng Trần Nhậm
Em lại đi bar chứ gì-
Chưa kịp để anh nói xong thì cậu đã nhào tới ôm
Lê Quang Hùng
//nhào tới ôm cổ anh//
Lê Quang Hùng
Em xin lỗi mà...!!
Đặng Trần Nhậm
Đi chơi mà không nói với anh gì hết!!
Lê Quang Hùng
Tại em quên á chứ không cố ý đâu!!
Nhậm nhìn cậu chỉ biết thở dài chán nản
Anh muốn la cậu cho bõ tức nhưng cái giọng với cái mặt ngây thơ vô tội kia anh lại chẳng nỡ
Đặng Trần Nhậm
Hùng này...!
Đặng Trần Nhậm
Em còn nhỏ, đừng ra ngoài khuya quá
Đặng Trần Nhậm
Với lại, còn đang đi học mà cứ dính vô mấy chỗ đó hoài thì không ổn đâu
Lê Quang Hùng
Vâng vâng em biết rồi mà!//gật gật đầu //
Nói biết rồi nhưng cũng có nghe đâu ,cậu chỉ dạ vâng cho qua vậy thôi chứ không hề lọt vô tai
Đặng Trần Nhậm
Thôi thay đồ đi rồi đi ngủ!
Lê Quang Hùng
Vâng...!!//chạy đi thay đồ//
cậu đắp chăn nhìn lên trần nhà suy nghĩ
Bên cạnh đầu giường là một ly sữa ấm Nhậm đưa cho đã uống hết
Đúng là cậu chưa từng yêu một kiểu người hiền như Nhậm, chăm cậu mà cậu không phải lo cái gì cả
Nhưng đâu đó trong tâm trí cậu lại hiện lên một hình bóng của một người
không ai khác ,là anh ta ,là cái người vừa cho cậu tiền rồi nhìn cậu bằng ánh mắt gì đó rất lạ
Tgia_quỷ theo sau lưng
Hãy tặng cho tgia một like đi mà
Chương 2
Tgia_quỷ theo sau lưng
Chưa nổi mà vt H như đr ấy
Tgia_quỷ theo sau lưng
H nhẹ hoii
Cậu lại quyết định trốn khỏi nhà để đi bar
Lợi dụng lúc thấy anh đã ngủ cậu nhẹ nhàng thay đồ rồi mở cửa lén ra ngoài
Lê Quang Hùng
*đi đến tầm 12h đêm là về thôi*
Lê Quang Hùng
*chắc ảnh không biết đâu ha*
ánh đèn laser chớp nháy liên tục ,tiếng nhạc lớn làm rung chuyển mọi thứ khiến không khí càng thêm sôi động
Cậu vẫn ở trên bục DJ đang điều chỉnh các nút trên đó hăng say
ở góc quán bar vẫn có bóng người quen thuộc đứng đó nhìn cậu
Không ai xa lạ đó là Dương
Hôm nay anh ta vẫn đến...để tìm cậu
Trần Đăng Dương
//đi tới//
Trần Đăng Dương
uống với anh một ly không?//đưa cậu ly rượu//
Lê Quang Hùng
không uống//lắc đầu//
Trần Đăng Dương
Uống thử đi ngon lắm!//đưa cho cậu//
Lê Quang Hùng
Đã bảo không uống mà!!!//đẩy ra//
Trần Đăng Dương
//đặt một sấp tiền xuống//
Đếm sơ sơ cũng không dưới 10tr
Trần Đăng Dương
Bằng vầy đủ cho em xuống với tôi một ly chưa?
Cậu nhìn sấp tiền trước mặt
Số tiền đó không hề ít chút nào ,cậu nhìn có hơi do dự đôi chút nhưng rồi cũng quyết định uống một ngụm
Lê Quang Hùng
Thôi thì...//cầm lấy ly rượu//
Lê Quang Hùng
Uống chút cho vừa lòng anh vậy!!
Lê Quang Hùng
//nhấp vài ngụm//
Lê Quang Hùng
*bị gì vậy trời...*
Nhưng chỉ vài phút sau từng động tác đánh DJ dần chậm đi
Hùng giật gù, tay bám vào bàn DJ, mắt lờ đờ… rồi ngã hẳn ra phía sau
Dương đưa tay ra vừa kịp lúc đỡ cậu khi cậu ngả ra
Trần Đăng Dương
//nhìn cậu//
Trần Đăng Dương
Chúc mừng em đã rơi vào bẫy
Vệ sĩ đứng phía sau anh liền hiểu ý mà gọi một DJ khác vào chơi thay
Còn cậu thì đã bị anh bế đi ra khỏi quán bar mà không ai để ý
ở một khu đất trống ít người đã có một chiếc xe chờ sẵn đang đậu ở đó
Cậu được bế lên xe ,rồi chiếc xe lăn bánh rời đi
Chiếc xe đen dừng trước một căn biệt thự cách xa thành phố
Không nhiều lời anh liền bế cậu ra khỏi xe rồi đi thẳng lên phòng trong khi cậu vẫn còn mơ màng ngủ
Anh đi thẳng về phía giường
Trần Đăng Dương
//đặt cậu nằm xuống//
nhưng không làm ngay ,anh nhìn cậu một lúc lâu ,tay vuốt nhẹ mặt cậu
Trần Đăng Dương
Đẹp thật...
Hùng nằm trên giường vẫn mê man vì thuốc chưa hết ,cậu vẫn chưa xác định được là đang mơ hay là thật
Nhưng có một thứ cậu cảm thấy rất rõ
Không phải mùi của Nhậm ,đây là một mùi hương khác hoàn toàn
Trong cơn mơ hồ, Hùng cảm thấy như có ai đó ngồi sát cạnh. Một bàn tay lạnh chạm nhẹ lên má cậu, trượt xuống cổ, rồi dần đi đến cởi từng chiếc cúc áo
Thân thể nặng nề không nhấc nổi, mí mắt muốn mở mà cứ như bị dán chặt ,cậu cố nói gì đó nhưng lại không phát ra được tiếng
Rồi một sức nặng đè lên người cậu
Không đau, không quá mạnh, nhưng đủ để cậu biết có ai đó đang ở ngay trên mình
Tiếng rên nhỏ vô thức bật ra
trong đầu cậu ngay lúc này vẫn còn khá hoang mang vẫn không biết người trước mặt là ai
Lê Quang Hùng
*đây không phải mùi của Nhậm???*
Lê Quang Hùng
*mình đang ở đâu thế???*
Căn phòng đã phát ra những tiếng rên ,tiếng thở gấp ,tiếng da thịt chạm nhau đều đều
Lê Quang Hùng
Hah~...ưm...~//ôm cổ anh//
Trần Đăng Dương
Em có biết bản thân đang làm gì không?
Lê Quang Hùng
Ah~...a-anh là...hức~...ai vậy~??
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương người mà em đã gặp ở quán bar//thúc//
Lê Quang Hùng
Hức~..!!//giật//
Trần Đăng Dương
Người mà đã cho em tiền đấy!
Trần Đăng Dương
Bộ em không nhớ à???
Lê Quang Hùng
Đây là thật...hah~...hay mơ vậy...~
Trần Đăng Dương
Có mơ nào mà sướng như này không?//thúc sâu//
Lê Quang Hùng
Ư...~...hức~!!!//bấu vai anh//
Lê Quang Hùng
V-vậy là thật hả...??
Trần Đăng Dương
Chứ không lẽ giả//lật người cậu lại//
Anh lật người cậu ,cho cậu nằm sấp rồi lại tiếp tục – từng đợt chạm cứ thế trượt dài, sâu, ấm nóng đến mức tiếng rên của cậu cứ vang lên liên tục không thể kìm được
Lê Quang Hùng
N-nhưng mà khoan đã...~!!
Và rồi không còn tiếng nói nào giữa họ ,chỉ có tiếng va chạm của da thịt, tiếng thở nặng nề xen lẫn tiếng giường khẽ rung theo từng chuyển động mạnh mẽ của Dương
Hùng không còn sức để nghĩ nữa – cậu chỉ biết cơ thể mình đang run lên từng đợt, phản ứng với từng nhịp thúc của anh
Đến khi mọi thứ kết thúc, cả 2 đã ướt đẫm mồ hôi, chăn gối lệch, ga giường nhăn nhúm, quần áo vất ngổn ngang khắp nơi
Cậu thì do kiệt sức mà ngủ thiếp đi ,còn anh vẫn còn nằm bên cạnh, tay vắt ngang eo cậu rồi cũng dần ngủ theo
Lê Quang Hùng
Ưm...//tỉnh dậy//
Lê Quang Hùng
Đau đầu quá...!//vỗ vỗ đầu//
Trần Đăng Dương
Dậy rồi đó à??
Dương đang ngồi đối diện tay cầm tách cà phê nhìn cậu
Lê Quang Hùng
//nhìn xuống dưới//
Và tất nhiên người cậu trần trụi
Lê Quang Hùng
Trời ơi!!!anh làm cái gì vậy!!!!
Lê Quang Hùng
a...hức-...!!!//bật khóc//
Lê Quang Hùng
Anh gài bẫy tôi à...!!
Lê Quang Hùng
Lợi dụng lúc tôi không đủ tỉnh táo làm bậy hả...!!
Cậu khóc rồi nghẹn ngào trách anh ta không ngừng có vẻ cậu rất bực rất sợ rất uất ức
Nhưng Dương im lặng vài giây rồi anh đứng dậy đi đến sát cậu
Trần Đăng Dương
Nín đi//gỡ tay cậu ra//
Lê Quang Hùng
Hức-...hức...!!
Trần Đăng Dương
Diễn giỏi thật đấy còn khóc được nữa kìa
Lê Quang Hùng
Hả...??//ngẩng đầu lên//
Cậu sững người nhìn anh với khuôn mặt nước mắt nước mũi tèm nhem
Trần Đăng Dương
Đêm qua tôi còn nhìn rõ mặt em còn cười nữa cơ mà?
Trần Đăng Dương
không phải là đang thoả mãn lắm hả?
Trần Đăng Dương
Sao giờ còn ngồi đây giả bộ khóc nữa
Lê Quang Hùng
Ừ thì xin lỗi diễn hơi dở//nhìn anh//
Cái ánh mắt này nhìn anh không hề đơn giản
Không còn chút sợ sệt hay tức giận nào cả chỉ có sự thích thú và khiêu khích
Trần Đăng Dương
Hửm?//nhíu mày//
Trần Đăng Dương
Mà em bao nhiêu tuổi rồi?
Trần Đăng Dương
Chưa 18 à!!?
Lê Quang Hùng
Vâng,em chưa 18
Tgia_quỷ theo sau lưng
ùi ui mới chap 2 mà đã có H r nó có kì kh ta=)))
Chương 3
Trần Đăng Dương
Chưa 18 thật luôn??
Lê Quang Hùng
Thì nói rồi mà em đã 18 đâu mới 17 à
Trần Đăng Dương
ồ bất ngờ ghê
Lê Quang Hùng
À đúng rồi!!em có cái này cho anh xem nè!
Lê Quang Hùng
Đợi em//bước xuống giường//
Vừa bước xuống cậu với cái tướng đi hơi khó khăn ,đi đến gần đống quần áo nằm lăn lóc dưới sàn rồi cúi xuống nhục lọi tìm cái gì đó
Trần Đăng Dương
Tìm gì thế??
Lê Quang Hùng
Ten tèn!!//đưa trước mặt anh//
Lê Quang Hùng
Anh biết cái này là gì không???
Lê Quang Hùng
Là máy ghi âm đó!!
Lê Quang Hùng
Em đã ghi lại hết rồi
Lê Quang Hùng
Việc anh chuốc thuốc em, đưa em về đây, cả chuyện đêm qua nữa
Lê Quang Hùng
Tất cả nằm trong này nè!!!
Cậu vừa nói vừa cười ngây ngô với anh như thể cậu biết chắc mình thắng
Anh chỉ nhìn cậu khó hiểu ,gương mặt cậu đêm qua còn đỏ lên vì ngại do nằm dưới thân anh mà sáng nay đã tỉnh táo tươi tắn như này rồi
Trần Đăng Dương
Em cũng biết lợi dụng thời cơ luôn à
Lê Quang Hùng
Chứ sao nữa!
Anh cúi xuống nhặt chiếc áo lên rồi mặc lại cho cậu
Trần Đăng Dương
Nhưng trước hết cứ mặc lại đồ đi đã
Lê Quang Hùng
Thế giờ anh tính sao?
Trần Đăng Dương
Tôi sẽ chịu trách nhiệm
Lê Quang Hùng
Nhưng em có người yêu rồi á!
Trần Đăng Dương
Thế người yêu của em làm gì được tôi?
Lê Quang Hùng
Ảnh sẽ không tha cho anh đâu!!!//chỉ mặt anh//
Trần Đăng Dương
Tôi không quan tâm
Trần Đăng Dương
Nhưng mà...
Trần Đăng Dương
Một đêm với em ,tôi thích lắm!
Trần Đăng Dương
Mong sẽ gặp lại
rồi sau đó cậu cũng được mặc lại quần áo đàng hoàng
Chiếc xe đen đã đậu sẵn ở cổng biệt thự,anh đưa cậu ra xe ,cậu ngồi ghế sau
Cửa xe đóng lại rồi rời đi khỏi biệt thự
Nhưng ánh mắt anh vẫn dõi theo đầy hứng thú ,một kiểu hứng thú xuất phát từ thể xác và cũng là một thú vui gì đó vừa được khơi dậy từ cậu
Sau một quãng đường rất xa thì cuối cùng cũng về được đến nhà
Lê Quang Hùng
//mở cửa bước vào//
Lê Quang Hùng
Ơ dạ!!!//giật mình//
Đặng Trần Nhậm
Em đi đâu cả đêm giờ mới về!!!
Cậu nhìn người trước mặt ,là Nhậm ,tóc rối ,đôi mắt anh hơi thâm quầng ,nhưng trong mắt lại đỏ lên vì thức trắng cả đêm
Đặng Trần Nhậm
Nói!!!đi đâu!!?
Lê Quang Hùng
Em qua nhà bạn ngủ...
Đặng Trần Nhậm
Sao mà hư vậy hả!!?
Đặng Trần Nhậm
Biết anh lo lắm không??
Đặng Trần Nhậm
Gọi điện không bắt máy,nhắn tin không trả lời!
Đặng Trần Nhậm
Hư thì hư thì vừa thôi!!!
Anh quát cậu rõ to ,còn cậu thì giật mình đứng im tại chỗ ,mắt nhìn anh như không thể tin nổi mình vừa bị la ,nhưng rồi bỗng nhiên...
Lê Quang Hùng
Hức-...!//bật khóc//
Lê Quang Hùng
Em xin lỗi...hức-...xin lỗi anh...em sai đừng mắng em...!!
Cậu lại khóc ,cậu khóc như đúng rồi mà Nhậm nhìn thấy thế cũng tin nữa chứ ,tài thật
Đặng Trần Nhậm
Ơ anh xin lỗi...xin lỗi mà...!
Đặng Trần Nhậm
Thôi nín đi...anh hơi lỡ to tiếng chút thôi
Đặng Trần Nhậm
Tại lo cho em quá chứ bộ
Lê Quang Hùng
Nhưng có cần quát to thế không!!!
Đặng Trần Nhậm
thôi anh xin lỗi rồi mà//ôm cậu//
Đặng Trần Nhậm
Về được nhà là tốt rồi...
Rồi cậu gục vào anh ,giả nấc lên từng tiếng cố làm sao cho anh tin vào là được
Còn Nhậm ,anh vẫn ôm vẫn dỗ cậu nín vẫn không hề biết chuyện đêm qua xảy ra như nào
Đặng Trần Nhậm
Thế còn đi học được không?
Lê Quang Hùng
Không đi đâu...buồn ngủ lắm
Đặng Trần Nhậm
Thôi đi đi ,nghỉ nhiều quá là học thêm năm nữa á
Lê Quang Hùng
Thế còn hỏi chi nữa
Rồi sau đó thì anh cũng chở cậu đến trường để học
Trên xe ,thỉnh thoảng anh vẫn liếc sang cậu ánh mắt vẫn đầy lo lắng
Đặng Trần Nhậm
Mà thiệt tình từ lần sau đừng có trốn đi nữa nghe chưa?
Lê Quang Hùng
Em biết lỗi rồi mà ,lần sau em hứa về sớm hơn
Đặng Trần Nhậm
Còn có vụ lần sau nữa hả???
Lê Quang Hùng
Lần sau hứa rút kinh nghiệm!
Đặng Trần Nhậm
Haizz...làm anh lo suốt đêm mà sáng ra mặt lại tỉnh bơ như chưa có chuyện gì
Lê Quang Hùng
Nhưng em vẫn ngoan mà~
Đặng Trần Nhậm
Chịu em luôn
Nói gì thì nói ,anh vẫn cười rồi đưa tay sang xoa nhẹ đầu cậu
Cậu vẫn ngây ngô ,cười nói như chưa hề có chuyện gì xảy ra ,còn Nhậm vẫn không hề nghi ngờ gì chỉ nghĩ do cậu còn nhỏ nên hơi nghịch một chút thôi
Chứ anh đâu biết đêm qua cậu với Dương đêm qua đã làm gì đâu
Một lúc sau thì cũng đã tới trường
Đặng Trần Nhậm
Học tốt nhá
Lê Quang Hùng
Dạ,em biết rồi
Lê Quang Hùng
Chiều gặp anh
Download MangaToon APP on App Store and Google Play