[RhyCap] Góc Khuất Của Cậu, Góc Sáng Của Tôi.
1- Cậu ấy ngồi bàn cuối
Tôi không thích thay đổi.
Tôi thích chỗ ngồi cạnh cửa sổ, thích mở vở theo thứ tự bài giảng, thích tiếng chuông tan học đúng giờ và những buổi trưa được ngồi một mình đọc sách trong thư viện.
Mọi thứ vẫn theo đúng quỹ đạo cho đến sáng hôm đó, khi cô chủ nhiệm bước vào lớp với một nụ cười bất thường và nói
Bảo Vi - GVCN
Lớp mình hôm nay có bạn mới chuyển vào
Bảo Vi - GVCN
Em Quang Anh từ trường Trung học Nguyễn Duy em lên giới thiệu đi
Tôi ngẩng lên, bắt gặp một bóng người lững thững tiến vào, áo sơ mi trắng không cài khuy tay, cà vạt bỏ lửng, tóc nâu ánh, tai đeo khuyên bạc lấp lánh dưới ánh nắng sáng
Cậu ấy đứng giữa lớp như thể nơi này chẳng có gì đáng để bận tâm.
Nguyễn Quang Anh
Tôi là Quang Anh mong mấy người đừng phiền tới tôi là được
Tiếng xì xào nổi lên như kiến, vài đứa bạn thì thầm
Mấy đứa nhiều chuyện
Ê cái tên này từng đánh nhau ở trường cũ đấy…
Mấy đứa hay nấu xói
Bad boy thật sự nha… đẹp trai mà nguy hiểm ghê…
Tôi không quan tâm lắm người như vậy, tốt nhất đừng dính vào.
Nhưng đời không đơn giản như thế.
Bảo Vi - GVCN
Bạn Duy em ngồi một mình đúng không?
Bảo Vi - GVCN
Cho bạn Quang Anh ngồi cùng nhé dễ trao đổi bài vở
Tôi quay ngoắt về phía cô giáo tôi vừa nghe gì cơ?
Hoàng Đức Duy
Em... em nghĩ bạn ấy sẽ hợp với bàn cuối hơn ạ * nói nhỏ *
Nguyễn Quang Anh
Không cần đâu
Nguyễn Quang Anh
Tôi cũng không định trao đổi gì
Quang Ang buông thõng, rồi bước tới bàn tôi, kéo ghế ngồi xuống.
Khoảnh khắc ấy, tôi thấy rõ mùi hương nhẹ như khói thuốc trên áo cậu ấy, ánh mắt lười biếng lướt qua tôi rồi nhìn ra cửa sổ vị trí tôi từng yêu thích.
Tôi không thích thay đổi.
Nhưng kể từ giây phút đó, mọi thứ bắt đầu rối tung lên, từng chút một.. từ ánh mắt ấy.
2- Bị ép kèm học
Tuần đầu tiên trôi qua với tốc độ chậm như rùa bò. Quang Anh, đúng như tôi dự đoán, chẳng hề quan tâm đến bài vở. Cậu ta ngủ gật trong giờ Toán, vẽ linh tinh trong vở Hóa, và khi bị gọi lên bảng thì chỉ nhún vai bảo Em không biết
Tôi vốn không thích xen vào chuyện người khác, nhưng là lớp phó học tập, tôi bị cô chủ nhiệm gọi lên riêng để trao đổi
Bảo Vi - GVCN
Duy này em giúp cô kèm thêm bạn Quang Anh nhé. Bạn ấy hơi khác biệt, nhưng cô tin em sẽ khiến bạn tiến bộ
Tôi chỉ biết im lặng, gật đầu. Từ chối cũng chẳng ích gì.
Giờ ra chơi, tôi tìm cậu ta ở sân sau trường nơi chỉ có những kẻ trốn tránh mới tìm đến. Quả nhiên, Quang Anh đang ngồi trên lan can, miệng ngậm một cọng cỏ, mắt lim dim như đang ngủ.
Hoàng Đức Duy
Tôi phải kèm cậu học * nhìn Quang Anh *
Nguyễn Quang Anh
Không cần
Cậu ta trả lời, không mở mắt.
Hoàng Đức Duy
Tôi không có hứng thú lặp lại bài giảng cho người không muốn học
Hoàng Đức Duy
Nhưng nếu cậu còn tiếp tục bỏ bê thì sẽ bị đình chỉ
Hoàng Đức Duy
Tôi không muốn bị liên lụy
Nghe đến đó, Quang Ang mở mắt nhìn tôi, ánh nhìn mang chút tò mò pha thích thú
Nguyễn Quang Anh
Cậu lúc nào cũng nói chuyện như robot à?
Nguyễn Quang Anh
Thôi được rồi tối nay thư viện trường sáu giờ tôi thử xem học bá như cậu dạy được gì * nhìn Đức Duy *
Tôi không biết điều gì khiến cậu ta đổi ý, nhưng tôi đã hối hận ngay khi đồng ý. Bởi đó là lần đầu tiên tôi thấy ánh mắt Quang Anh lười biếng, bất cần, nhưng có gì đó… giống như đang chờ được cứu rỗi.
3- Thư viện lúc 6 giờ
6 giờ tối, thư viện gần như trống trơn.
Tôi đến sớm mười phút, trải sách vở ra bàn, gọn gàng như thường lệ. Đầu óc tôi vẫn không hiểu vì sao mình lại đồng ý chuyện này
Hoàng Đức Duy
Rõ ràng cậu ta không có chút hứng thú gì với việc học vậy thì kèm làm gì?
Tôi tự hỏi, nhưng vẫn mở sách Toán và làm sẵn đề cho buổi học đầu tiên.
6 giờ đúng, Quang Ang bước vào.
Cậu ta mặc hoodie đen, kéo thấp mũ xuống, ngồi phịch vào ghế đối diện tôi. Mùi hương trên người cậu vẫn là thứ mùi quen thuộc bạc hà nhẹ lẫn chút khói mơ hồ không khó chịu, nhưng khiến tôi cảnh giác.
Nguyễn Quang Anh
Tôi tới rồi giờ thì dạy đi học bá
Hoàng Đức Duy
Đây là kiến thức lớp 11 cơ bản thôi làm thử bài đầu đi
Nguyễn Quang Anh
Cậu nghĩ tôi biết công thức à?
Hoàng Đức Duy
* thở ra * Vậy thì tôi giải thích
Tôi bắt đầu nói, cố gắng chậm rãi. Cậu ta ngồi dựa ra sau, mắt dán vào mặt tôi thay vì vào vở.
Hoàng Đức Duy
Nhìn vào bài tập đi nhìn tôi làm gì? * nhắc nhở *
Nguyễn Quang Anh
Tôi đang nhìn mà nhìn cậu cũng là một kiểu tiếp thu
Tôi khựng lại. Tai tôi nóng lên.
Tôi không quen kiểu nói chuyện này vừa đùa cợt, vừa không đoán được cậu ta nghiêm túc bao nhiêu phần trăm.
Nhưng rồi, đến khi tôi kiên nhẫn giảng đến ví dụ thứ ba, thì tôi nghe cậu ta lặp lại công thức. Trôi chảy. Không sai một chữ.
Hoàng Đức Duy
Cậu… nhớ được? * ngạc nhiên *
Nguyễn Quang Anh
Tôi không ngu, Duy
Quang Anh chống cằm, ánh mắt tối lại
Nguyễn Quang Anh
Tôi chỉ không có động lực
Có gì đó trong câu nói ấy khiến lòng tôi chùng xuống.
Buổi học kết thúc khi thư viện tắt đèn báo hiệu. Trên đường về, chúng tôi không nói
Nhưng khi đến cổng trường, Quang Anh đột ngột quay sang tôi
Nguyễn Quang Anh
Ngày mai... cậu vẫn đến chứ?
Tôi gật đầu, không hiểu vì sao
Có lẽ, vì lần đầu tiên, tôi thấy trong mắt cậu ta không chỉ là sự bất cần mà là một lời mời bước vào thế giới bị đóng kín từ rất lâu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play