[ Jsolnicky ] Ngự Hoa Tàn Trong Mộng
Hôn Ước Dưới Mái Cung Đào ( văn )
Năm Minh Tường thứ tám, gió xuân chưa về, trời kinh thành vẫn còn se lạnh. Trong hoàng cung, một buổi yến tịch nhỏ được tổ chức ở tiền điện, chỉ gồm vài vị đại thần thân cận và các hoàng tử
Hôm đó, Hoàng đế lần đầu tiên nhắc đến cái tên Phong Hào — con trai trưởng của phủ Thượng thư bộ Hộ, và cũng là người được chỉ hôn cho Thái tử đương triều
Thái Sơn năm ấy mới tròn mười tuổi, gương mặt nghiêm nghị và kiêu ngạo đã sớm hình thành. Hắn mặc áo bào màu thiên thanh, thắt ngọc đai mạ vàng, ngồi bên cạnh phụ hoàng nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng ra ngoài sân điện
Trên cành đào sắp trổ hoa, một cơn gió thoảng qua, làm vài cánh rụng xuống nền đất
Lúc ấy, Phong Hào được dẫn vào điện. Cậu thiếu niên mười hai tuổi cúi người hành lễ, dáng vẻ cao gầy, ánh mắt dịu dàng như nước chảy qua khe đá. Trong lòng bàn tay cậu là một đóa hoa mộc trắng, ngắt từ cây cổ thụ trong phủ Thượng thư, kính dâng Hoàng đế như một lời chúc đầu xuân
Hoàng đế mỉm cười, phán rằng:
phụ thân
Trẫm thấy đứa nhỏ này thanh tú, trầm ổn
phụ thân
chính là nhân duyên trời định với Thái tử
Thái Sơn chẳng đáp, chỉ hơi nhướng mày. Hắn không thích bị sắp đặt, càng không thích người kia – kẻ đứng bên cạnh, lặng lẽ cúi đầu, không một lời phản đối cũng không một lời hoan hỉ
một duyên trời ban xuống 2 con người xa lạ lại thành duyên
t/g
giới thiệu đá cái vậy đó
Thái Sơn: Trưởng tử đương kim Hoàng đế, thân mang khí chất cao ngạo, là người kế vị sáng giá nhưng tâm hồn luôn giam trong chiếc lồng vàng
Phong Hào: Trưởng công tử phủ Thượng thư bộ Hộ, có hôn ước từ nhỏ với Thái Sơn. Lớn hơn hắn hai tuổi, ôn hòa, thông minh, khéo léo nhưng che giấu trái tim nhiều tổn thương
Đăng Dương - Pháp Kiều: Đăng Dương là em trai của Thái Sơn, tinh nghịch, tự do và quyết liệt trong tình cảm. Pháp Kiều là bạn thân của Phong Hào, khéo léo, thông minh, nhưng mang thân phận khó nói
Kim Long - Anh Quân: Kim Long là con trai võ tướng, bạn thân của Thái Sơn, bộc trực, trung thành. Anh Quân là bạn thân của Phong Hào, lạnh lùng, tài giỏi, luôn giữ khoảng cách
Tuấn Huy: Bạn thân của Thái Sơn, người luôn âm thầm theo dõi biến động trong triều đình, mang lòng trung thành tuyệt đối
Đêm Ở Đông Cung
Trăng mười sáu treo lơ lửng giữa trời, sáng bạc nhưng lạnh lẽo. Trong Đông cung, ánh đèn lồng mờ ảo, khói trầm hương bay lượn như sương mù giữa núi non
Thái Sơn ngồi bên án thư, trước mặt là bình trà sứ men lam chưa chạm tay đến. Hắn mặc thường phục, mái tóc đen dài buộc hờ sau gáy, ánh mắt như phủ bụi, chẳng nhìn vào đâu cụ thể
Kim Long ngồi vắt chân trên thảm, tay cầm quả táo đỏ vừa cắn dở. Tuấn Huy thì nằm dài ra ghế, một tay gác sau đầu, mắt lim dim
Kim Long
Mày có nghe người trong cung bàn gì chưa?
Kim Long
Về hôn ước của mày ấy
Thái Sơn
Mày tưởng tao bị điếc chắc?
Tuấn Huy
Tao thì thấy được đấy chứ
Tuấn Huy
Con trai trưởng phủ Thượng thư, có tiếng giỏi giang, ai mà chê được?
Thái Sơn
Tao không cần người giỏi
Thái Sơn
Tao cần người biết im lặng
Kim Long
Thế Phong Hào không phải là im lặng à? / bật cười /
Kim Long
Tao thấy cười cũng không, nói cũng không
Kim Long
Đứng bên cạnh mày mà như cái bóng
Thái Sơn
Chính vì như cái bóng, nên tao mới thấy phiền
Tuấn Huy
Người ta ngoan thì chê nhàm
Tuấn Huy
Người ta lanh lợi thì chê lắm lời
Tuấn Huy
Rốt cuộc mày muốn cái gì?
Thái Sơn
Không phải người đi cạnh do phụ hoàng chỉ định
Kim Long
Thái tử mà đòi tự do?
Kim Long
Đổi vị trí cho tao đi / đá chân hắn /
Thái Sơn
Nếu được, tao đổi thật / cười lạnh /
Gió thổi qua khe cửa, làm chiếc rèm lụa lay động. Trong phút chốc, cả gian điện như chìm vào cõi mơ hồ
Tuấn Huy
Phong Hào không đơn giản như mày nghĩ đâu
Tuấn Huy
/ chậm rãi uống trà /
Tuấn Huy
Tao có nghe mẫu thân kể, Phong Hào từ nhỏ đã học lễ nghi
Tuấn Huy
quân sự, luật triều
Tuấn Huy
Mười tuổi vào giám học, mười hai đã biết quản phủ thay cha lúc bệnh
Tuấn Huy
cậu ta không phải chỉ là một bức tranh treo cho đẹp
Kim Long
Nghe mày nói, tao lại thấy hơi sợ…
Kim Long
Người như vậy, vào cung không phải là phò mã, mà là một ván cờ
Thái Sơn
Nếu là cờ, tao sẽ phá
Câu nói ấy, vừa buông ra, mang theo khí lạnh của đêm xuân còn sót lại. Nhưng Tuấn Huy lại nhìn hắn, chậm rãi nói một câu
Tuấn Huy
nếu một ngày mày phát hiện
Tuấn Huy
mình là kẻ bị cờ vây, thì mày sẽ làm gì?
Thái Sơn im lặng. Không đáp. Trà trong chén đã nguội từ bao giờ
Gặp Gỡ Trong Đêm
Ba ngày sau buổi thiết yến, Phong Hào được mời đến Đông cung “dâng trà kiến diện”. Theo luật cung đình, đó là nghi thức để người đã đính hôn với Thái tử chính thức ra mắt, đồng thời bắt đầu học các lễ nghi nội cung
Nhưng Thái Sơn không thích nghi thức
Hắn không ra chính điện đợi y như thường lệ. Chỉ cho người đưa tin: “Phong công tử, nếu muốn gặp Thái tử, tự mình đến thư phòng sau viện.
Người trong cung xôn xao. Phong Hào chẳng nói gì, chỉ cúi đầu “tuân chỉ”, tự mình đi qua hành lang đá, dưới gốc hoa mộc cổ thụ, đến thẳng thư phòng
Trời gần chập tối, gió nhẹ mang theo mùi hương hoa ngọt thoảng, y đẩy cửa bước vào thì thấy Thái Sơn đang ngồi nghiêng bên án thư, áo thường phục màu đen thêu mây bạc, tay cầm một cuốn sách chưa lật trang
Thái Sơn
Không có kẻ hầu theo cùng à?
Phong Hào
Bệ hạ nói, từ nay thần là người nhà
Phong Hào
không cần lễ tiết nữa
Thái Sơn
Ngươi cũng xem mình là người nhà?
Phong Hào
Nhưng thần không dám trái ý thánh thượng
Thái Sơn
Ngươi đang sợ, hay đang thăm dò? / nheo mắt /
Phong Hào
Nếu thần sợ, đã không đến
Phong Hào
Nếu thăm dò… thì thưa Thái tử, thần đã biết câu trả lời từ đêm hôm yến
Thái Sơn
Vậy câu trả lời là gì?
Phong Hào
Là Thái tử không thích bị ép buộc
Phong Hào
Và cũng không thích phải cưới
Thái Sơn
Thông minh đấy / cười khẩy /
Phong Hào
Không thông minh
Phong Hào
chỉ là không muốn bản thân mù quáng
Thái Sơn
Vậy ngươi đến đây làm gì?
Phong Hào
Thần chỉ muốn gặp người, trước khi bản thân bị gọi là
Phong Hào
phò mã của ngài
Phong Hào
suốt cả một đời mà chưa từng biết mặt chồng mình rõ ràng
Thái Sơn không trả lời. Hắn đứng dậy, bước lại gần. Rồi dừng cách Phong Hào một bước chân, nhìn thẳng vào cậu
Thái Sơn
nếu một ngày ta giẫm đổ mọi thứ
Thái Sơn
bao gồm cả hôn ước này, ngươi sẽ làm gì
Phong Hào
Nếu là thần… sẽ cúi đầu
Phong Hào
thu dọn mảnh vỡ
Thái Sơn
Ngươi chịu thiệt vậy à?
Phong Hào
Bởi vì thần biết… nếu đã là mộng, thì có đẹp đến đâu, cũng sẽ vỡ
Không khí chùng xuống. Thái Sơn bất giác quay lưng, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra cửa sổ. Hắn không hiểu vì sao trái tim mình thoáng nhói nhẹ, dù người kia luôn lễ độ, luôn dịu dàng, chưa một lần buộc tội hay oán trách
Thái Sơn
Vậy ngươi nghĩ mộng này… nên bắt đầu không
Phong Hào
Nếu Thái tử cho phép
Phong Hào
thần nguyện mộng cùng người cho đến lúc tỉnh
Phong Hào
nếu ngài không còn gì
Phong Hào
ta xin phép đi trước / cúi đầu chào rồi rời đi /
Download MangaToon APP on App Store and Google Play