[Hieucris] Nếu Một Ngày Em Không Còn Ở Đây
ÁP LỰC
Ánh sáng buổi sáng nhạt nhòa lọt qua ô cửa sổ. Căn phòng gọn gàng, bàn học ngay ngắn, sách vở chất cao ngất. Đồng hồ báo thức reo inh ỏi.
phương hạnh (mẹ cris)
(giọng to, thúc giục từ dưới nhà):Thanh! Dậy đi con! 6 giờ rồi đấy! Còn ngồi dậy ôn lại bài hôm qua nữa!
Thanh – cậu thiếu niên 17 tuổi, gầy gò, mắt thâm quầng – bật dậy khỏi giường. Cậu ngồi thẫn thờ vài giây trước khi miễn cưỡng đứng lên. Gương mặt uể oải, mắt vô hồn.
Phan Lê Vy Thanh
(lẩm bẩm):Hôm qua ôn đến 2 giờ sáng rồi mà…
Cậu mặc đồng phục, chỉnh lại cà vạt trước gương. Trên tường là tấm bằng khen “Học sinh giỏi toàn diện
Thanh ngồi ăn trong im lặng. Bà Hạnh – khoảng 40 tuổi, gương mặt nghiêm nghị – ngồi đối diện, tay cầm tờ đề thi thử
phương hạnh (mẹ cris)
(lạnh lùng):Con sai mất 2 câu trong đề toán này. Lần sau phải tập trung hơn. Phải thi được thủ khoa, không thể thua bọn học sinh thường được, hiểu không?
Phan Lê Vy Thanh
(nhỏ giọng):Dạ… con biết rồi.
phương hạnh (mẹ cris)
(giọng gắt hơn):“Biết rồi” mà vẫn sai? Con làm mẹ thất vọng quá nhiều rồi đấy. Nếu con không cố gắng, thì mọi hy sinh của mẹ mười mấy năm qua vứt đi hết à?
Thanh cúi đầu, tay nắm chặt dưới bàn, môi run nhẹ
TRÊN XE ĐẠP, ĐƯỜNG ĐẾN TRƯỜNG
Thanh đạp xe chậm rãi qua từng con phố, ánh mắt xa xăm. Mọi âm thanh như bị bóp nghẹt. Cậu nhìn những đứa trẻ cười đùa bên lề đường mà ánh mắt dần hoe đỏ
Hiếu – một cậu học sinh trông năng động, tươi sáng – đang ngồi đợi Thanh ở bàn bên cạnh. Khi thấy Thanh bước vào lớp với dáng vẻ mệt mỏi, Hiếu liền đứng dậy tiến lại gần.
Trần Minh Hiếu
(vui vẻ, quan tâm):Ê, hôm nay trông cậu giống… ma đói thật đấy. Lại bị mẹ “kiểm tra” hả?
Phan Lê Vy Thanh
(gượng cười, ngồi xuống ghế):Ờ… một bài toán sai hai câu.
Trần Minh Hiếu
(thở dài, ngồi xuống cạnh):Sao mẹ cậu lúc nào cũng như giám khảo quốc gia thế… Cậu đâu phải cái máy điểm.
Thanh im lặng, không đáp. Ánh mắt dừng lại ở khung cửa sổ, xa xăm
Trần Minh Hiếu
(nhẹ giọng hơn):Nếu thấy mệt, cứ nói với tớ. Cậu không phải gồng một mình mãi như thế.
Thanh quay sang nhìn Hiếu – ánh mắt đầy biết ơn, nhưng trong đó còn cả sự do dự
Phan Lê Vy Thanh
(thì thầm):Ừ… cảm ơn cậu, Hiếu.
Hai ánh mắt chạm nhau trong thoáng chốc. Một khoảng lặng nhỏ – nhưng rất nhiều cảm xúc. Tiếng trống trường vang lên, phá tan khoảnh khắc ấy
Hiếu đưa cho Thanh hộp sữa và một chiếc bánh mì.
Trần Minh Hiếu
(cười nhẹ):Này, ăn đi. Sáng nay đoán cậu không kịp nuốt miếng nào.
Phan Lê Vy Thanh
(cười nhẹ, lần đầu trông thật sự vui):sao cậu tốt với tớ thế?
Trần Minh Hiếu
(nhìn Thanh, dịu dàng):Vì cậu đáng được yêu thương, dù cậu không tin vào điều đó.
Ánh mắt Thanh dừng lại. Trong khoảnh khắc đó, nơi trái tim đã chết lặng suốt nhiều năm của cậu… có gì đó khẽ lay động
BỨC TƯỜNG VÔ HÌNH
Buổi học chiều, trong lớp học vắng người
Ánh nắng xế chiều chiếu xuyên qua cửa sổ lớp. Tiếng ve ngoài sân trường râm ran. Trong lớp chỉ còn lại hai người: Thanh và Hiếu. Thanh đang ngồi im lặng nhìn chằm chằm vào tập vở, tay bóp chặt cây bút bi đến mức đầu ngón tay trắng bệch.
Trần Minh Hiếu
(ngồi xuống bàn đối diện, nhẹ giọng)
Thanh, cậu sao vậy? Cả buổi học tớ thấy cậu không ghi chép gì hết.
Phan Lê Vy Thanh
(ngẩng đầu, gượng cười)
Không sao đâu. Tớ chỉ hơi mệt thôi.
Trần Minh Hiếu
(mắt lo lắng, nghiêng đầu nhìn)
Lại là mẹ cậu?
Phan Lê Vy Thanh
(im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu)
Sáng nay tớ bị mắng vì điểm kiểm tra Văn. Được 8 điểm.
Trần Minh Hiếu
(ngạc nhiên)
8 điểm? Vậy còn gì mà mắng?
Phan Lê Vy Thanh
(nhìn ra cửa sổ)
Với mẹ tớ… chỉ có 10 điểm mới là được.
Hồi tưởng của Thanh (trong đầu)
Ánh sáng tối dần, lời thoại vang lên như vọng từ ký ức.
phương hạnh (mẹ cris)
(giọng gắt gỏng)
8 điểm thì giỏi lắm sao? Người ta thi học sinh giỏi quốc gia, còn con thì lo yêu đương vớ vẩn à?
phương hạnh (mẹ cris)
Lo mà học đi, đừng để mẹ thất vọng!
Trần Minh Hiếu
(nhìn Thanh, nhẹ giọng)
Cậu không thể sống vì mong muốn của người khác mãi được.
Phan Lê Vy Thanh
(lặng lẽ)
Nhưng đó là mẹ tớ…
Trần Minh Hiếu
(nghiêm túc)
Còn cậu thì sao? Cậu đã từng nghĩ đến việc… sống cho bản thân chưa?
Phan Lê Vy Thanh
(ngập ngừng)
Tớ không dám… Tớ thấy mình như đang mắc kẹt… trong một chiếc lồng vô hình.
Trần Minh Hiếu
(dò xét)
Nếu… nếu tớ nói tớ có thể giúp cậu thoát khỏi cái lồng đó, cậu có tin không?
Phan Lê Vy Thanh
(ngẩng lên nhìn Hiếu, ánh mắt bối rối)
Hiếu… cậu đang nói gì vậy?
Trần Minh Hiếu
(mỉm cười dịu dàng)
Tớ không giỏi như cậu, không giỏi nói những điều lớn lao.
Nhưng tớ biết… tớ thích cậu.
Không khí trở nên yên lặng. Thanh tròn mắt, không tin vào tai mình. Hiếu vẫn nhìn cậu, ánh mắt không hề chớp.
Phan Lê Vy Thanh
(bối rối)
Hiếu… tớ… tớ không biết…
Trần Minh Hiếu
(khẽ cười)
Không sao. Tớ không cần cậu trả lời gì hết. Tớ chỉ cần cậu biết rằng, có một người… sẵn sàng đứng về phía cậu.
Phan Lê Vy Thanh
(im lặng, mắt bắt đầu đỏ)
Từ ngoài cửa, tiếng giám thị vang lên gọi học sinh ra về. Thanh quay đi, giấu đi đôi mắt đỏ hoe. Hiếu không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ rút từ cặp ra một bịch bánh và hộp sữa đặt lên bàn cậu.
Lời thoại nội tâm của Thanh
Phan Lê Vy Thanh
(nội tâm):
Tớ không biết… đây là đúng hay sai…
Chỉ biết rằng, khi ở bên cậu, tớ được thở.
Lần đầu tiên trong đời, tớ cảm thấy… được sống thật với chính mình.
NGHẸT THỞ
Phòng học thêm buổi tối, sau 21h
Ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy. Thanh ngồi cúi đầu trên bàn, xung quanh các bạn khác đã về hết. Cậu vẫn đang làm đề luyện thi. Tay run nhẹ.
nguyệt ánh( giáo viên)
Thanh, em về chưa? Cô phải đóng cửa lớp rồi.
Phan Lê Vy Thanh
Dạ… em xin lỗi… em đi ngay.
Thanh thu dọn sách vở trong im lặng. Bước ra ngoài, trời đã mưa nhẹ. Cậu không mang dù.
Trên đường về nhà, đêm muộn
Thanh đi bộ qua những con phố tối. Mưa bắt đầu nặng hạt hơn. Áo cậu ướt đẫm, tóc bết vào trán. Mặt cậu vô cảm, chân bước loạng choạng như mất phương hướng.
Phan Lê Vy Thanh
(nội tâm):
Nếu mình thi trượt thì sao?
Nếu mình không đủ giỏi thì sao?
Liệu có ai cần mình không?
Thanh dừng lại giữa cầu, nhìn xuống dòng nước đen bên dưới. Mưa rơi nặng trên vai. Cậu bước thêm một bước, bám lấy lan can…
Phan Lê Vy Thanh
(nội tâm):
Chỉ cần thả tay… là xong.
Không còn điểm số, không còn áp lực…
Tiếng điện thoại rung lên. “Hiếu – 1 tin nhắn mới.”
Tin nhắn từ Hiếu (hiển thị trên màn hình điện thoại)
Trần Minh Hiếu
“Tớ về rồi nha. Trời mưa to lắm. Cậu về chưa vậy? Cẩn thận kẻo cảm.”
Trần Minh Hiếu
“Nếu cậu lạnh, tớ sẽ đem áo qua. Chỉ cần cậu nói một câu.”
Trần Minh Hiếu
“Đừng biến mất… vì tớ vẫn đang ở đây.”
Thanh buông tay khỏi lan can. Cậu run run, ngồi gục xuống giữa cây cầu. Mưa xối xả nhưng trong mắt cậu, có một dòng nước khác đang rơi.
Phòng ngủ Thanh, tối hôm sau
Thanh ngồi trên bàn học, trước mặt là quyển đề luyện thi và bài kiểm tra mới nhất – điểm 9. Nhưng cậu không cười. Bên cạnh là chiếc dao lam nhỏ bị giấu dưới sách.
phương hạnh (mẹ cris)
(ngoài cửa):Học xong chưa đó? Ngày mai mẹ đăng ký cho con thi thử trường y!
Phan Lê Vy Thanh
(dè dặt)Mẹ… con chưa chắc muốn học y đâu ạ…
phương hạnh (mẹ cris)
Không có “chưa chắc”! Mẹ đã hy sinh bao nhiêu cho con rồi!
Con không có quyền từ chối!
Thanh nắm chặt tay đến mức móng tay cắm vào da.
Phan Lê Vy Thanh
(nội tâm):Con không có quyền…Vậy con còn là con người không?
Tin nhắn đêm khuya từ Hiếu
Trần Minh Hiếu
“Ngày mai tớ muốn gặp cậu sau giờ học.”
“Không phải để nói chuyện bài vở đâu.”
“Tớ thấy cậu đang biến mất dần… và tớ không muốn mất cậu.”
Thanh đọc tin nhắn, nhìn dao lam, rồi cất nó vào ngăn kéo.
Lời thoại nội tâm của Thanh
Phan Lê Vy Thanh
(nội tâm):
Giữa vô số ánh đèn… có một ánh sáng nhỏ đang chờ mình.
Không biết mình còn chịu được bao lâu…
Nhưng vì cậu ấy, có lẽ… mình sẽ cố thêm một ngày nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play