[TOP X G-Dragon] Mình Đã Đi Qua Một Mùa Cúc Như Thế [GTOP] [BIGBANG]
Ep 1. Làng Toong-Meh - nơi của những đóa cúc vàng vọt.
Bác Kim
Ji-yong à! Hôm nay có cá hồi này, mua về cho mấy đứa nhỏ ăn đi.
Kwon Ji-yong
Cám ơn bác, nhưng mà tiền công hôm nay cháu không có dư. Để hôm khác bác nhé?
Bác Gong
Hôm nay không thu hoạch được nhiều à? Cũng đúng, dạo này ít mưa, cúc cũng héo gần hết rồi, nhỉ?
Dẫn truyện
Ji-yong không nói gì, chỉ gật đầu, cười cười rồi đi về nhà - nơi 3 đứa em nhỏ đang chờ cậu.
Kwon Hee In
Anh hai về rồi!
Dẫn truyện
Hee In - chị ba trong nhà, 14 tuổi.
Kwon No-bu
// thút thít // Anh hai.. Em đói bụng
Dẫn truyện
No-bu, em út trong nhà, 4 tuổi.
Kwon Ji-yong
Anh có mua bánh gạo để trên bàn sẵn rồi mà, No-bu không thấy hả?
Kwon No-bu
Hic, nhưng mà.. Anh Jong Suk ăn hết rồi...
Kwon Ji-yong
Sao? Jong Suk à!
Kwon Jong Suk
No-bu à, em lại thế nữa rồi! Lúc nào cũng mách lẻo với anh hai cả.
Dẫn truyện
Jong Suk, anh tư trong nhà, 10 tuổi.
Kwon No-bu
Tại anh Jong Suk ăn hết bánh gạo của No-bu trước mà!
Kwon Ji-yong
Thôi được rồi, hôm nay anh hai có mua tàu hủ, để anh hai với chị ba làm tàu hủ chiên cho 2 đứa nha.
Nói rồi, Ji-yong quay sang nhìn Hee In, cô bé liền hiểu ý, lập tức chạy lại cầm giúp đồ của anh hai, mang vào bếp.
Khói từ ống khói thông với nhà bếp bắt đầu bay lên, tô xám một khoảng trời nhỏ. Khói bay lên bị gió thổi rẽ lối sang hướng đồng cúc rộng lớn nằm ở phía Đông của làng Toong-Meh - nơi của những đóa cúc vàng vọt.
Dẫn truyện
Lấy bối cảnh Hàn Quốc ở những năm 80-90.
Làng Toong-Meh hiện lên như một bức tranh ngập tràn sắc vàng của nắng và hoa cúc. Vốn nổi tiếng bởi những cánh đồng cúc vàng trải dài quanh năm, cúc nở nhiều đến nỗi che khuất đi đường chân trời nơi xa xăm.
Dẫn truyện
Nơi đây, người dân sinh sống bằng nghề hái cúc là chủ yếu. Những bông hoa cúc đạt chuẩn sẽ được xuất khẩu lên thành phố và bán như một đặc sản của làng.
Dẫn truyện
Và ở đó, gia đình của Kwon Ji-yong vẫn cùng nhau sống một cuộc sống bình dị.
Dẫn truyện
Cha mẹ mất sớm khi Ji-yong chỉ mới 13 tuổi, để lại cậu với 3 đứa em non nớt, trong đó có em út No-bu lúc bấy giờ vẫn còn chưa biết đi.
Dẫn truyện
Nhà nghèo, Ji-yong từ nhỏ đã không được học chữ, không có được một đặc quyền hiển nhiên của con nít - đi học. Từ 8 tuổi đã cùng mẹ ra đồng hái cúc kiếm tiền, ngày ngày Ji-yong cứ tới lui nơi đồng cúc, dần dần cũng đã hơn 5 năm cậu làm việc ở đó.
Dẫn truyện
Từ nhỏ đã phải học cách trưởng thành và tự lập quá sớm, đã rất nhiều lần cậu ước bản thân có thể được một lần chạy nhảy, vui chơi, cười đùa, và sống chậm lại một chút như một đứa trẻ con đúng nghĩa.
Dẫn truyện
Nhưng bây giờ cậu 17 tuổi rồi, dù có mơ ước nhiều đến mức nào, hoàn cảnh vẫn luôn là thứ hoãn lại bao ước muốn của cậu trai trẻ.
Choi Seung-hyun
// lo lắng // Bác sĩ, thằng bé sao rồi?
Bác sĩ
Cậu Choi à, gia đình của cậu có điều kiện chứ?
Choi Seung-hyun
S-Sao vậy?
Bác sĩ
Thằng bé... Nó bị ung thư máu cấp tính, bệnh này là bệnh cực kỳ nguy hiểm. Người nhà ruột thịt với thằng bé, có ai mắc bệnh ung thư không?
Choi Seung-hyun
Ung thư sao? ...Có, vợ tôi.
Bác sĩ
Nếu vậy, bệnh của thằng bé nguy cơ cao là di truyền từ mẹ sang, cô ấy phát hiện bệnh khi nào? Có phải trong quá trình mang thai không ?
Choi Seung-hyun
Chúng tôi phát hiện bệnh của cô ấy, vào lúc cái thai được 8 tháng rồi...
Choi Seung-hyun
Nhưng mà... Bệnh của thằng bé vẫn chữa được đúng không? Chưa phải là giai đoạn cuối đúng không?
Bác sĩ
Không. Bệnh đã đến giai đoạn cuối rồi...
Choi Seung-hyun
//Sốc// Không phải, bác sĩ à ông có nhầm lẫn gì không? Thằng bé chỉ mới 6 tuổi thôi mà?
Bác sĩ
Căn bệnh này vốn là căn bệnh cực kỳ nguy hiểm, nhất là trẻ từ 2 đến 10 tuổi, nguy cơ cao nhất là trẻ từ 2 đến 5 tuổi. Con cậu lại vừa 6 tuổi, kèm với mẹ thằng bé lại mắc bệnh ung thư máu khi mang thai, phần trăm mắc bệnh của thằng bé đã cao hơn 50% rồi.
Choi Seung-hyun
Vậy... Vậy thì còn cách nào để chạy chữa không?
Bác sĩ
Giai đoạn cuối rồi, trừ khi có phép màu, còn giờ thì không thể cứu chữa được nữa. Bây giờ chỉ còn cách điều trị giảm đau, kéo dài thời gian cho thằng bé thôi.
Choi Seung-hyun
//bước tới trước của phòng bệnh, đặt tay lên mặt kính// Je-sung à.. Bố xin lỗi.
( 6h30' tối )
- Nhà Ji-yong -
Kwon Hee In
Jong Suk, No-bu à!! Đừng có chạy giỡn nữa, lại đây phụ chị ba xếp ghế mau với khiên bàn mau lên.
Kwon Ji-yong
//bước ra từ bếp, tay bưng mâm thức ăn đặt lên bàn ăn// No-bu à, mau đi rửa tay sạch sẽ đi, mình ăn tối.
Dẫn truyện
4 anh em ngồi tụ lại xung quanh bàn ăn, tiếng đũa "lách cách" vang lên như hòa mình vào bầu không khí ấm áp dưới mái nhà gỗ cũ kỹ, nhưng lại dường như thấm nhuần dư vị của những bữa cơm xum vầy như thế này.
Kwon Jong Suk
Anh hai ơi, em muốn có xe đạp để đi..
Kwon Ji-yong
Xe đạp? Em cần xe đạp để làm gì?
Kwon Jong Suk
Thì em mới nói là để đi mà, anh hai mua cho em một cái nha..!
Kwon Ji-yong
Jong Suk à, tiền công của anh hai có hạn, xe đạp bây giờ đắt lắm. Với lại khu của chúng ta toàn hẻm, đường đi chật hẹp, em nói xem làm sao mà chạy xe đạp được?
Kwon Jong Suk
Nhưng mà mấy đứa bạn của em ai cũng đều có xe đạp cả, hôm trước còn rủ em chiều chiều ra ngoài đồng cúc đạp xe, em không có xe đạp nên đành từ chối, anh hai không biết lúc đó em xấu hổ như thế nào đâu...
Kwon Hee In
Bọn nó chỉ giỏi khoe khoang thôi, em bớt đua đòi lại đi!
Kwon Jong Suk
Em biết nhà mình nghèo mà, em chỉ nói vậy thôi.
Dẫn truyện
Nói đến đây, Ji-yong khựng lại, đôi đũa đang đưa tới gắp thức ăn cũng dừng hẳn. Ánh mắt cậu trong phút chốc thoáng một tia buồn, vẻ mặt cũng trùng xuống trông thấy.
Kwon Ji-yong
À. Mấy đứa ăn cơm tiếp đi, anh hai đi vệ sinh một chút. //đứng dậy bỏ đi//
Kwon Jong Suk
//nhìn theo//
Kwon Hee In
Thiệt tình, cái thằng hư đốn này!!! //đánh vào vai Jong Suk một cái rõ đau//
Kwon Jong Suk
Ah! Sao chị ba lại đánh em?
Kwon Hee In
Còn hỏi nữa hả? Không phải tại em đã làm anh hai buồn hay sao?
(9h24' tối)
- Sân sau nhà -
Kwon Ji-yong
// đan chéo 2 tay trước ngực, ánh mắt nhìn xa xăm lên bầu trời khuya //
Kwon Hee In
Anh hai, anh đang làm gì vậy?
Dẫn truyện
Nghe tiếng gọi bất chợt từ sau lưng, Ji-yong ngoảnh đầu lại.
Kwon Ji-yong
Ủa, Hee In? Sao giờ này mà còn thức nữa?
Kwon Hee In
Còn anh hai, anh hai có chuyện gì mà khuya rồi còn ra đây đứng?
Kwon Ji-yong
Không, không có gì hết
//cười cười//
Kwon Hee In
Có phải... Anh hai buồn lòng vì mấy lời ban nãy của thằng Jong Suk không?
Kwon Ji-yong
Hả? Trời ạ, không có đâu. Thằng bé nói vậy là đúng rồi còn gì? Nhà mình đúng là nghèo thật mà...
Kwon Hee In
Đều là tại anh hai hết đó! Lúc nào cũng nói thay nói đỡ cho nó hết, anh hai không thấy nó sinh hư rồi hả? Hồi nãy còn bày đặt đua đòi nữa chứ.
Kwon Ji-yong
Thằng bé cũng đến tuổi nổi loạn rồi mà, anh hai hiểu được...
Kwon Ji-yong
Lúc trước khi bố mẹ qua đời, anh hai chỉ mới 13 tuổi, cái tuổi nổi loạn đó, mấy người đồng tranh lứa với anh hai còn được nằm ở nhà, đòi hỏi, xin xỏ đủ thứ từ bố mẹ. Còn anh hai đã phải ra đồng cúc làm việc rồi, làm gì biết cái cảm giác đòi hỏi, đua đòi với bạn bè là như thế nào đâu.. Nhìn thằng Jong Suk như vậy, anh hai lại thấy may mắn cho nó, cứ để nó là chính mình trong cái độ tuổi nhạy cảm này đi...
Kwon Hee In
Anh hai à... //giọng nghẹn lại, mắt hoe đỏ//
(Sáng sớm hôm sau)
- Đồng cúc vàng -
Bác Kim
Là Ji-yong đó à? Nay tới sớm thế?
Kwon Ji-yong
Umm... Bác Kim ơi, gần đây có chỗ nào bán xe đạp không ạ?
Bác Kim
Cháu hỏi làm gì? Bộ tính mua xe đạp hả? Nay sài sang dữ vậy?
Kwon Ji-yong
Dạ không, cháu mua cho thằng Jong Suk.
Bác Kim
//vẻ mặt chợt trở nên khó xử// Chắc là thằng Jong Suk nó đòi đúng không?
Bác Kim
Chiều hôm qua, lúc bác còn làm ở ngoài đồng cúc, nghe lén được nó nói chuyện với bạn. Bạn nó rủ nó chiều mai đi đạp xe, nó liền từ chối, nhìn buồn hiu, chắc là nó ghen tị nên về nhà đòi cháu mua cho nó một cái chứ gì?
Bác Kim
Nhưng mà tiếc là gần đây không có chỗ nào bán xe đạp hết. Chỉ có ở Jook-Heong thôi.
Kwon Ji-yong
Ý bác là làng Jook-Heong ạ?
Bác Kim
Đúng vậy, đi bộ cũng mất tầm 3 tiếng đồng hồ mới tới.
Kwon Ji-yong
//ngập ngừng// Vâng, cháu cám ơn bác.
Ep 2. Người Mới Quen
Dẫn truyện
Ji-yong với chiếc áo thun bạc màu trên người, đang gắng sức bưng vác từng thùng cúc vàng lên xe tải. Mồ hôi lấm tấm trên trán, tóc ướt bết lại dính vài cọng lên má. Nhưng cậu trông không có vẻ gì là mệt mỏi, bước chân vẫn rất đều và vững chãi.
Dì Kwak
Đang giờ nghỉ trưa mà, làm thêm giờ hả?
Dẫn truyện
Một người phụ nữ với thân hình mập mạp cùng mái tóc búi gọn ra sau, đang ngồi gọt trái cây bên trong trung tâm chuyển phát, giọng nói của bà ấy vọng ra.
Kwon Ji-yong
Vâng ạ, tại cháu đang cần thêm tiền.
Dì Kwak
Mà này, cháu có nghe nói về cái người đàn ông họ Choi vừa chuyển tới sống ở làng chúng ta không?
Kwon Ji-yong
Ưm... Cháu cũng không biết.
Dì Kwak
Nghe nói anh ta cùng đứa con 6 tuổi chuyển về đây tầm 1 tuần trước, nghe nói vợ bị ung thư mất rồi.
Dẫn truyện
Bỗng nhiên, ở gần đó là Choi Seung-hyun, anh đang một mình đi bộ trên con đường đất đỏ dẫn ra đồng cúc. Đi trước là một người phụ nữ xách rất nhiều đồ lặt vặt, thấy vậy Seung-hyun ngỏ ý muốn xách giúp, người phụ nữ cũng vui vẻ đồng ý. Nhưng vừa đi được một hồi, bà ta hét lên, bảo chiếc ví của mình mất tích rồi. Ngay lập tức, không cần suy nghĩ nhiều, bà ta liền nghi ngờ Seung-hyun, bà la lói lớn tiếng thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.
Người phụ nữ
Bớ người ta!!! Có tên này cướp ví của tôi. ĂN CƯỚP, ĂN CƯỚP!!!
Choi Seung-hyun
//lúng túng// Ơ-
Dẫn truyện
Chưa đầy 30 giây, đã có rất nhiều người tụ lại quanh họ, âm thanh bàn tán lớn dần, những ánh nhìn khinh bỉ bắt đầu lộ diện trên gương mặt từng người khi nhìn vào Seung-hyun.
Choi Seung-hyun
Không phải! Cô gì à, tôi không có cướp ví của cô mà, cô xem nghĩ lại đi!
Người phụ nữ
Cướp ví rồi mà còn lí do lí trấu, có tin tôi báo cảnh sát không hả?!
Đám đông
//xì xào// Cái người này nghe nói là mới tới làng chúng ta đó!
Đám đông
Trời ơi, mới tới mà đã cướp ví của người ta rồi, tôi phải dặn Bok-Sun nhà tôi né né cái người này ra mới được, ghê thật ấy!
Choi Seung-hyun
//Khó xử// Không phải! Mọi người làm ơn nghe tôi nói đã, tôi không có cướp ví của ai hết, xin đừng nghi oan cho tôi như vậy!
Kwon Ji-yong
//đứng từ xa, bị tiếng ồn làm cho chú ý// Người đó.. Hình như là cái người đàn ông mới chuyển tới thì phải. Vụ gì mà tụ tập đông vậy?
Đám đông
Thôi đi, đừng có ngụy biện nữa!
Đám đông
Đem tên này đến đồn đi!
Choi Seung-hyun
Tôi chỉ muốn giúp thôi mà!
Kwon Ji-yong
//hòa vào đám đông, ánh mắt dừng lại ở chiếc ví màu đỏ thẫm đang nằm trơ trơ dưới chân người phụ nữ, lông mày nhíu lại//
Đám đông
//Im bặt, nhìn chằm chằm Ji-yong//
Kwon Ji-yong
Cái ví nằm ở dưới chân cô kìa.
Dẫn truyện
Câu nói chỉ vỏn vẹn 8 chữ, nhưng cũng đủ để làm tim người phụ nữ như hụt một nhịp.
Người phụ nữ
//nhìn xuống dưới chân// Ủa-
Đám đông
Ủa, không phải ví của chị đang nằm ở đó sao?
Đám đông
Cái gì vậy trời..?
Người phụ nữ
//lắp bắp// Ơ- Tôi chắc chắn là - là hắn đã vứt xuống khi bị mọi người nghi ngờ.!!
Đám đông
Thôi đi bà cô ơi!
Đám đông
Tự biên tự diễn hả trời?
Đám đông
Mới giữa trưa mà gặp chuyện gì đâu không vậy?
Đám đông
Thôi giải tán đi.
Người phụ nữ
//xấu hổ, tròng mắt liếc xéo liếc dọc rồi cuối cùng cũng chịu bỏ đi//
Kwon Ji-yong
Anh có sao không? //bước tới trước mặt Seung-hyun//
Choi Seung-hyun
Tôi.. Tôi không sao, cám ơn cậu đã giúp.
Kwon Ji-yong
Không có gì đâu, thấy cô ta đổ oan cho anh, tôi cũng không thể đứng yên được.
Choi Seung-hyun
Ưm... Tôi là Seung-hyun, Choi Seung-hyun.
Kwon Ji-yong
Tôi là Kwon Ji-yong, anh gọi tôi là Ji-yong là được rồi.
//cười tươi//
Choi Seung-hyun
//mỉm cười//
Kwon Ji-yong
Anh mới chuyển tới hả?
Choi Seung-hyun
Ừ, tôi mới chuyển tới được 1 tuần.
Kwon Ji-yong
Nhà anh ở gần đây không?
Choi Seung-hyun
Cậu biết con đường dẫn tới đồng cúc không?
Kwon Ji-yong
Tôi biết, sao vậy?
Choi Seung-hyun
Căn nhà nằm ngay cạnh mép phải đồng cúc, chính là nhà của tôi.
Kwon Ji-yong
À, tôi nhớ rồi. Mà... Anh từ đâu tới vậy?
Choi Seung-hyun
Tôi tới từ Seoul.
Kwon Ji-yong
Seoul? Nghe nói ở đó đẹp lắm đúng không, cái gì mà... Tòa nhà trọc trời ấy! Ở Seoul có cái đó không?
Choi Seung-hyun
Cậu chưa từng tới Seoul sao?
Kwon Ji-yong
Chưa từng. Tôi sống từ nhỏ tới lớn ở đây, chưa từng biết cái cảm giác lên xì phố nó như thế nào.
Choi Seung-hyun
Vui, mới đầu sẽ rất vui. Nhưng mà từ từ sẽ không còn như vậy nữa...
Kwon Ji-yong
Hả? //khựng lại//
Choi Seung-hyun
À thôi, tôi đi đây, tạm biệt.
Kwon Ji-yong
Ờ.. tạm biệt.
Dẫn truyện
Vừa thốt ra câu chào tạm biệt, Ji-yong đứng đó, dõi theo bóng lưng của "người mới quen" xa dần khuất sau ánh nắng trưa hè gay gắt. Và ở đâu đó nơi đáy mắt của chàng trai 17 tuổi... Le lói một tia xúc cảm mởi mẻ.
Choi Seung-hyun
Je-sung à! //anh gọi vọng vào//
Choi Seung-hyun
Je-sung à, con đâu rồi?
Choi Seung-hyun
Ủa, quên mất, thằng bé đang ở bệnh viện mà...
Dẫn truyện
Nói đến đây, ánh mắt anh lại trùng xuống.
Choi Seung-hyun
//bước vào phòng ngủ ; ngồi xuống giường, nhìn chằm chằm vào bức ảnh gia đình 3 người được đặt ở kệ tủ đối diện//
Choi Seung-hyun
Yoon-Soo à, thằng Je-sung nó mắc ung thư rồi... Em ở trên đó sống tốt chứ? Lâu lâu hãy nhớ về cha con anh được không, lúc trước anh vô tâm quá, em bị ung thư mà anh cũng không biết, đến khi triệu chứng trở nặng rồi tới đó mới chịu đưa em đi bệnh viện...
Choi Seung-hyun
//nước mắt chảy xuống gò mà, lướt dọc sóng mũi// Nhưng anh thực sự không muốn mất đi bất kì người thân yêu nào nữa..! Làm ơn, phù hộ cho nó, Yoon-Soo nhé?
Dẫn truyện
//tiếng chuông cửa kêu "đíng đong"//
Dẫn truyện
Nghe tiếng chuông cửa, Seung-hyun đang nằm trên giường ngồi bật dậy một cách lười biếng, bước xuống nhà rồi tiến lại phía cửa chính.
Dẫn truyện
cửa chính bật mở, gương mặt của Ji-yong dần xuất hiện trong cái thứ ánh sáng lấp lánh của đèn đường lúc về đêm, cậu đang ôm một cái hộp gì đó màu xanh lá nhạt với họa tiết trái cam đáng yêu, đứng trước cửa chờ anh.
Kwon Ji-yong
Chắc anh vẫn chưa ăn tối đúng không?
Kwon Ji-yong
//nhón chân lên, ngó vào trong không gian tồi hù của căn nhà// Nhìn anh như vậy chắc là chưa ăn tối rồi.
Choi Seung-hyun
//chớp chớp mắt khó hiểu//
Kwon Ji-yong
Hôm nay tôi có nấu canh rong biển và kim chi hầm củ cải, nhưng mà bị dư hơi nhiều nên đem qua mời anh.
Choi Seung-hyun
À, là đồ ăn thừa à?
Kwon Ji-yong
Hả? À không! Không phải, cái này là tôi cố tình nấu dư để đem qua mời anh đó, không phải thức ăn thừa đâu, anh đừng hiểu lầm
//cười khó xử//
Choi Seung-hyun
Vậy à, cám ơn nhé?
Kwon Ji-yong
Trời ạ có gì đâu, hàng xóm thì tất nhiên phải giúp đỡ nhau rồi!
Choi Seung-hyun
Hàng xóm? Bộ nhà cậu ở gần đây sao?
Kwon Ji-yong
Ưm! Nhà tôi cách nhà anh có 10 phút đi bộ thôi. Nhà tôi ở kia kìa, là nhà có cái cây hồng đó!
//chỉ tay về phía nhà mình//
Choi Seung-hyun
//ngó nhìn theo hướng mà Ji-yong chỉ// À ra là vậy, vậy mình là hàng xóm rồi.
Dẫn truyện
Dưới bầu trời đêm trải dài như tấm nhung thẫm màu, đầy ắp những vì sao lấp lánh như hàng ngàn lời thì thầm từ vũ trụ, hai chàng trai đứng đối diện nhau bên dưới mái ngói gỉ sét. Ánh đèn đường vàng nhạt rọi xuống, không chói gắt mà dịu dàng như một cái chạm tay khẽ khàng lên gò má người đang yêu.
Dẫn truyện
Gió đêm lướt qua, nhẹ tựa hơi thở người bên cạnh. Một người khẽ cúi đầu, ngại ngùng nhìn mũi giày đối phương.
Dẫn truyện
Dưới bầu trời đêm thinh lặng, hai bóng người đứng bên nhau, lặng im như sợ phá vỡ khoảnh khắc mong manh. Ánh sao vẫn rơi đều, ánh đèn vàng vẫn dịu dàng đổ xuống vai áo, nhuộm tim người bằng thứ ấm áp khó gọi tên.
Giữa những điều chưa nói và ánh mắt vừa chạm, có một thứ gì đó vừa bắt đầu…
Nhẹ như gió.
Lặng như sao.
Mà sâu như lòng người.
Ep 3. " Hút thuốc không tốt đâu! "
Dẫn truyện
Seung-hyun ngồi ở bàn ăn, múc từng muỗng canh lên đưa vào miệng Ngay lập tức, hương vị thơm ngon liền lan tỏa khắp cả khoang miệng, hơi ấm của muỗng canh như đang kích thích từng tế bào vị giác, một cảm giác khỏe khoắn như bừng sáng trong ánh mắt của Seung-hyun.
Choi Seung-hyun
Ngon - ngon quá..
Kwon Ji-yong
//phì cười// Tôi rất tự tin vào tay nghề của mình đấy!
Choi Seung-hyun
Cái vị này, giống như Yoon-Soo đã từng nấu cho mình... //nói thầm//
Choi Seung-hyun
À không! Ý tôi là nó ngon quá thôi.
Kwon Ji-yong
//trầm ngâm một hồi// Anh Seung-hyun à, anh sống một mình hả?
Choi Seung-hyun
//ngước lên, ánh mắt khó hiểu// Sao vậy?
Kwon Ji-yong
Không có gì, chỉ là... Tôi thấy nhà của anh hơi lạnh một chút, giống như thiếu hơi người vậy đó.
Choi Seung-hyun
Tôi sống với con trai.
Kwon Ji-yong
Con trai? Thế thằng bé đâu rồi?
Choi Seung-hyun
Nó.. Đang ở bệnh viện.
Kwon Ji-yong
//khựng lại// Ơ, tôi - tôi xin lỗi, tôi thực sự không biết, xin lỗi anh nhé?
Choi Seung-hyun
Không sao, có gì đâu mà phải xin lỗi? Thật ra tôi cũng muốn có một người có thể nghe hết những lời tâm sự của tôi..
Kwon Ji-yong
Nếu anh cần tâm sự, vậy thì tâm sự với tôi đi?
Kwon Ji-yong
Được chứ, anh cứ tự nhiên mà nói ra hết đi.
Choi Seung-hyun
//ánh nhìn dần hạ xuống chén canh đang ăn dở//
Choi Seung-hyun
6 năm trước, là khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời của tôi. Vợ tôi còn sống và cô ấy còn đang mang thai đứa con đầu lòng của 2 người nữa.
Choi Seung-hyun
Lúc phát hiện ra cái thai, tôi vui đến mức nhảy cẫng lên, rồi bật khóc ngay ở bệnh viện, hạnh phúc đến nghẹt thở..
Choi Seung-hyun
Nhưng khi cái thai dần lớn, cô ấy lại mắc bệnh ung thư. Vốn có thể cứu mạng được cô ấy, nhưng vì tôi cứ mãi đâm đầu vào công việc, đến khi bệnh tình trở nặng thì mới chịu đưa vợ đến bệnh viện để rồi phát hiện ra căn bệnh ung thư máu quái ác đó.
Kwon Ji-yong
//chăm chú lắng nghe//
Choi Seung-hyun
Cuối cùng, con của chúng tôi, Je-sung nó đã phải sinh non, còn vợ tôi... Ch*t ngay trên bàn mổ.
Kwon Ji-yong
//tim hụt một nhịp//
Choi Seung-hyun
//giọng nói bắt đầu run run, đôi mắt chuyển dần sang sắc đỏ//
Choi Seung-hyun
Mới ngày hôm qua thôi, thằng bé được chuẩn đoán mắc ung thư máu y hệt mẹ nó, bác sĩ bảo đây là bệnh truyền từ mẹ sang con.
Choi Seung-hyun
Lại thế nữa, quá khứ vẫn tiếp diễn, cái cảm giác lúc đó giống y đúc 6 năm trước, đau, đau như bị cắt đứt từng gân máu trong cơ thể...
Kwon Ji-yong
Anh Seung-hyun à...
Choi Seung-hyun
Bây giờ tôi cũng không biết phải làm sao nữa, chỉ biết dành tất cả tiền tiết kiệm trong 5 năm qua mà chạy chữa cho thằng bé, hy vọng nó sẽ được sống lâu hơn.. Trước khi nhắm mắt mà "chào đời" lần nữa...
Kwon Ji-yong
//đầu mũi ửng đỏ lên, nuốt nước bọt//
( 7h sáng )
- Trạm tàu lửa -
Dẫn truyện
Bảy giờ sáng, trời vẫn còn bảng lảng hơi sương. Ánh nắng đầu ngày vừa ló lên sau những rặng cây xa xa, rọi qua từng kẽ lá, rắc lên mặt đất những mảng sáng nhạt như được chép vội bằng bút chì màu vàng.
Dẫn truyện
Trạm xe lửa nằm nép mình bên con đường nhỏ vắng, mái ngói cũ cong nhẹ như lưng một ông cụ đang ngủ gật. Mùi khói tàu thoảng trong gió, quyện với mùi đất ẩm, mùi bánh mì mới nướng từ quán nhỏ góc bên kia, tất cả hòa vào nhau, tạo nên một buổi sáng đậm hương quê.
Dẫn truyện
Người con trai đứng bên sân ga, tay đút túi áo khoác mỏng, ánh mắt dõi theo đường ray dài hun hút. Cậu chưa từng đặt chân tới thành phố — nơi những người bạn sắp từ đó trở về. Trong đầu cậu, thành phố là thứ gì đó vừa xa xăm vừa lấp lánh, giống như ánh đèn xe lửa rọi vào màn sương lúc rạng đông: đẹp, nhưng không rõ thật.
Kwon Ji-yong
Sao trễ vậy ta? Đã hẹn là 6h30 gặp, mình đi trễ tận 30 phút mà còn chưa tới nữa.
Dẫn truyện
Tiếng còi tàu vang lên một tràng dài, xé toạc buổi sớm yên ắng. Đoàn tàu từ xa lao tới, âm thanh bánh sắt nghiến lên đường ray rít lên từng đợt, chậm dần, nặng nề như thể mang theo cả một thành phố mệt nhoài trở về vùng quê nhỏ bé.
Dẫn truyện
Cửa tàu bật mở, hai chàng trai bước xuống. Nắng sớm vỡ òa trên vai họ, nhuộm áo khoác thành màu mật ngọt. Một người cười rạng rỡ, vẫy tay thật cao. Người còn lại chỉ khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt lại ấm như nắng đầu ngày.
Dong Young Bae
Ji-yong à!!!
Kang Dae Sung
Bên đây này!
Kwon Ji-yong
//ngoảnh lại, nụ cười xuất hiện bất ngờ trên môi//
Kwon Ji-yong
YOUNG BAE! DAE SUNG!
Kwon Ji-yong
//chạy tới, ôm chầm lấy 2 người bạn lâu năm không gặp//
Kang Dae Sung
Vẫn khỏe chứ? Sao trông ốm nhách vậy?
Kwon Ji-yong
Tớ vẫn sống tốt mà.
Dong Young Bae
Bao lâu rồi nhỉ? 2 năm rồi.
Kang Dae Sung
Sao lại không liên lạc gì với tụi này hết vậy? Đã hứa là phải giữ liên lạc rồi mà.
Kwon Ji-yong
Tại dây cáp điện thoại bàn nhà tớ bị chuột cắn đứt ý mà. Tớ lại không muốn gọi thợ đến sửa, tại tốn tiền lắm với cả điện thoại đường dài cũng tốn tiền thêm.
Kang Dae Sung
Trời ạ, sống gì "ki bo" thế?
Dong Young Bae
Cậu ấy từ nhỏ đã vậy, bộ không nhớ hả? Lúc nhỏ 3 đứa đi chơi ngoài đồng cúc, nó làm rớt que kem mà còn thấy tiếc lụm lên ăn lại nữa.
Kwon Ji-yong
//thủ thỉ// Cái thằng này, chuyện lâu rồi nhắc lại làm gì? Xấu hổ muốn ch*t!!!
Kang Dae Sung
Ừ ừ! Lúc đó thấy mút ngon lành lắm nữa kìa!
Kwon Ji-yong
Thế bây giờ có đi không? Hay đứng đây "ôn lại chuyện cũ" mãi?
Dong Young Bae
Ừ, biết rồi. Đi thôi!
Kwon Ji-yong
Thật hả? 2 người đậu đại học Kei Anlist sao?
Dong Young Bae
Đúng vậy, mới đầu khi nhận kết quả tuyển sinh, tụi tớ cũng không tin vào mắt mình.
Kang Dae Sung
Tên của tụi tớ được viết ngay ở đầu danh sách thi đậu, với số điểm gần như là cao nhất so với các thí sinh khác luôn ấy!
Kwon Ji-yong
Quoa, nể thật ấy chứ!
Dong Young Bae
Còn cậu? Không định đi thi đại học à? Năm nay là đi thi được rồi đấy.
Kwon Ji-yong
//khựng lại// Hả?
Dẫn truyện
... 1
... 2
Rồi 3 giây trôi qua trong im lặng.
Kang Dae Sung
//khìu mạnh vai Young Bae// Cái thằng này! Nói gì vậy? Mày quên là Ji-yong không đi học từ nhỏ hả?
Dong Young Bae
Ờ, ờ ha. Tao quên mất.
Kwon Ji-yong
//Ánh mắt chợt đượm buồn//
Dong Young Bae
Thôi! Không nói về chuyện này nữa, Ji-yong à, xin lỗi nhé?
Kwon Ji-yong
À không, không sao đâu.
//cười trừ//
Dẫn truyện
Ánh mắt của Ji-yong dần hạ xuống ly cà phê sữa còn chưa khuấy tan hết sữa đặc. Từ nhỏ, cậu luôn ghen tị với những người được đi học, cho đến khi lớn, nó vẫn là cái mà khiến cho cậu tự ti về bản thân nhất.
Kang Dae Sung
Cái thằng này thiệt tình! //nói khẽ, nhéo đùi Young Bae một cái thật đau//
Dong Young Bae
Ấy daaaaa!!! //đau đớn trong khi đang cố kìm hãm tiếng rên đang dâng lên tới cổ họng của mình//
Dẫn truyện
Trong lúc khó xử đó, ánh nhìn của Ji-yong chợt dừng lại ở cái bóng lưng cao ráo đang đứng ở quầy tính tiền, quay lưng lại với cậu.
Kwon Ji-yong
Anh Seung-hyun?
Dẫn truyện
Chưa kịp gọi tên, cậu đã thấy anh xoay người, bước ra khỏi quán.
Kwon Ji-yong
Umm, các cậu uống tiếp đi, tớ ra ngoài một chút.
Dẫn truyện
Choi Seung-hyun đang đứng tựa bên hông quán, châm thuốc. Ánh lửa bật lên đổ bóng lên sống mũi cao một vệt sáng le lói, đôi mắt đó... Vẫn trống rỗng như thường ngày.
Dẫn truyện
Sau khi châm thuốc, anh cất lại chiếc bật lửa vào trong chiếc túi của cái áo khoác da nhàu nhĩ.
Kwon Ji-yong
Anh Seung-hyun.
Choi Seung-hyun
//anh cùng với điếu thuốc ngậm hờ ngoảnh đầu lại//
Kwon Ji-yong
Là tôi, Kwon Ji-yong đây, hàng xóm của anh.
Choi Seung-hyun
À, nhớ rồi.
Kwon Ji-yong
//bất ngờ đưa tay lên, giật phắt điếu thuốc đang nhả khói trắng xóa ra khỏi miệng của Seung-hyun//
Choi Seung-hyun
//sững người// Cậu làm gì vậy?
Kwon Ji-yong
Anh đừng có hút cái này nữa, không tốt đâu.
Choi Seung-hyun
Chúng ta chưa thân đến mức phải quan tâm sức khỏe của nhau đâu.
Kwon Ji-yong
Ờ thì... Dù mình chưa quá thân, nhưng chí ít có thể giúp anh bỏ thuốc lá sớm. Anh vẫn còn Je-sung mà, sức khỏe của mình mà còn không quan tâm thì lấy gì chăm sóc cho những người mình yêu thương đây?
Choi Seung-hyun
//Đánh mắt sang, nhìn thẳng vào cái sự chân thành hiện hữu đâu đó nơi đáy mắt của cậu trai trẻ đứng đối diện//
Choi Seung-hyun
Cậu nhiều chuyện thật ấy...
Kwon Ji-yong
//mím môi, không nói gì//
Choi Seung-hyun
//ngước đầu, đưa mắt nhìn về khoảng trời xám xịt đang kéo mây đen về đầu con phố//
Choi Seung-hyun
Vào trong quán đi, trời sắp mưa, có vẻ thời tiết sẽ trở lạnh sớm thôi, coi chừng bị cảm đó.
Choi Seung-hyun
//không đợi Ji-yong kịp phản ứng, anh quay lưng đi//
Kwon Ji-yong
//đứng lặng vài giây, đầu ngón tay vẫn còn cảm giác ấm ấm của điếu thuốc vừa giật lúc nãy//
Dẫn truyện
Có thứ gì đó... vừa chớm nở. Nhẹ lắm. Như một cái chạm khẽ nơi ngực trái.
Cậu quay lại vào quán. Ly cà phê sữa đã tan hết đá, còn hai thằng bạn thì đang chụp hình tự sướng với đống bánh ngọt.
Một mình Ji-yong, bước chậm hơn một nhịp.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play